3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Linh vẫy Thiết Trụ và Nhị Cẩu Tử lại nói “Trước mình ta vào thành xem mua bán được gì không, còn hai người lên núi chặt cây về nhóm lửa.”

Thiết Trụ cẩn thận nhắc nhở đầy thiện ý “Phải có tiền trả.”

Mình cô nương này ở đây, đến cái chỗ ngồi cũng không có, dùng cái gì mua đồ? Đừng nói đến lúc đó… Đem bọn họ bán đi hay sao?

Triển Linh bỗng nhếch miệng cười đầy xinh đẹp, nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử cảm giác sau gáy mình lạnh lẽo, cười không nổi.

“Đem con mồi bán không phải có tiền rồi sao?”

Sự thật chứng minh là do Thiết Trụ nghĩ nhiều, con mồi trong miệng cô nương này không phải là bọn họ, mà là hơn nửa con lợn rừng cùng một số gà rừng, thỏ rừng thôi.

Con lợn rừng kia bị xẻo đi gần một nữa thịt, nhưng toàn thân trên dưới của nó chỉ có một miệng vết thương, da thịt còn lại đều nguyên vẹn. Gà rừng, thỏ rừng đều bị chút thương tại da cổ, toàn bộ lông đều rất sạch sẽ, Thiết Trụ thầm nghĩ ‘Thật không biết chúng nó chết như thế nào’.

Đầu óc Nhị Cẩu Tử đơn giản, nhìn sơ đám con mồi liền thấy đói, bụng kêu vang như thể tiếng sét đánh ầm ầm, đem mặt Thiết Trụ muốn vứt đi khỏi mất mặt.

Thật không có tiền đồ mà!

Nhị Cẩu Tử ủy khuất, vừa rồi tuy rằng có ăn thịt, nhưng chỉ có nửa chén, lại phải phân cho hai người, sao đủ được khi cả mấy ngày liền bụng không có chút gì chứ?

Đối với người một nhà Triển Linh rất hào phóng, lập tức rút chủy thủ từ ủng ra, khua vài cái đẹp mắt, trong chớp mắt một khối thịt lớn được cắt rời ra, lại thuần thục xuyên vào cây gỗ đặt lên đống lửa nướng.

Sau đó, nàng tủm tỉm cười nói với Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử “Phải múc nước đổ đầy lu mới có thể ăn thịt được.”

Dừng một chút nàng đặc biệt nhắc nhở “Chỉ có thể đi dọc theo con đường đối diện cửa này, bằng không chỉ có đường chết.”

Là thật sự.

Hai người nuốt nước miếng rầm rầm, sau đó chẳng khác nào ngựa hoang thoát cương lao ra cửa đi.

Phỏng chừng do bị dọa tàn nhẫn, đầu óc phá lệ nhớ kỹ, dù vội vàng vẫn đi dọc theo con đường Triển Linh chỉ.

Xách nước, xách nước, ta ăn thịt, ta ăn thịt!

Thịt lợn rừng tự nhiên so với thịt heo được tỉ mỉ chăm sóc là không sánh bằng, thịt ít mà mỡ nhiều, mỡ cũng không đủ nhiều béo nhưng khá là thơm!

Mùi thơm đặc chưng tự nhiên!

Chúng ăn thức ăn thuần thiên nhiên lớn lên, suốt ngày chạy nhảy khắp núi đồi, thịt săn chắc khỏe.

Là vị thịt thuần túy nguyên thủy, không hề có thức ăn gia súc như của đời sau, ngửi thấy mùi là muốn ăn rồi.

Cây gỗ chậm rãi chuyển động, ngọn lửa liếm qua từng mặt ngoài miếng da thịt, chút thịt mỡ xì ra như những giọt nước nhỏ. Khối thịt từ đỏ tươi biến thành vàng ươm, bóng loáng, nước mỡ vỡ rơi xuống than lửa vang tiếng xèo xèo, lan toản hương thơm ngào ngạt trong không khí.

Nàng có chút thở dài tiếc nuối, đáng tiếc không có muối, nếu có một chút rắc lên, lại thêm một chút ớt cay, thì là hoặc hồ tiêu thì còn gì bằng!

Hay có chút mật ong, thêm chút tỏi nhuyễn, tương ớt, nướng lên thành phẩm ngoài giòn trong mềm, hương vị tuy khác nhau nhưng đều ăn ngon giống nhau.

Hương thởm tỏa ra, không khí ngày càng nồng đậm, tiểu oa nhi cũng tự giác ngồi xổm bên đống lửa, hai tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối trông thực đáng yêu , Triển Linh nhịn không được chọc vào bé vài cái.

Bé lung lay hai cái không ngã, cũng không tức giận, ngược lại giơ tay lên xoa mặt cười ngây ngốc, dịch lại chân ngắn đến gần bên nàng, dựa vào chân nàng đưa mặt nhẹ cọ cọ, giống như tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Thời tiết lạnh như vậy, tại địa phương hẻo lánh này tuyệt đối không có chuyện tiểu hài nhi tự mình chạy chơi lạc đến đây hay bị lạc với người trong nhà. Lại nhớ đến y phục xa xỉ trên người bé, trong đầu Triển Linh nhịn không được tự biên tự diễn một chuỗi câu chuyện cẩu huyết trong các nhà cao cửa rộng.

Nàng thở dài, sờ sờ đầu nhỏ bù xù “Để ta làm cho con cái mũ da thỏ đội!”

Mùa đông chính thức còn chưa bắt đầu, tiểu hài nhi quan trọng giữ ấm nơi đầu, da thịt non mềm, không nên để đông lạnh sẽ hư tai, hư da mặt.

Không biết bé nghe có hiểu không, dù sao nàng cười rất vui vẻ, đôi mắt to hóa thành hình trăng non.

Chỉ vì khi nhìn bé cười, nội tâm Triển Linh liền mềm mại đến rối tinh rối mù.

Một hài tử ngoan như vậy như thế nào không thể nói được? Là ai nhẫn tâm, giữa trời lạnh thế này ném vào rừng núi hoang vắng này? Nếu không phải được nàng nhìn thấy, có phải hay không lúc này đã là một khối thi thể nho nhỏ lạnh băng rồi?

Triển Linh không muốn nghĩ tiếp.

Hương thơm tỏa ra càng lúc như thể câu hồn đoạt phách người khác, bên ngoài Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ chạy qua chạy lại mấy lần, mỗi lần đổ nước đều duỗi dài cổ nỗ lực hít lấy hít để muốn điên lên rồi, sau đó lại nghẹn một hơi chạy đi múc nước tiếp, sợ sự thèm điên cuồng của mình dẫn đến sặc nước miếng chết trước khi được ăn thịt

Quá thơm!

Thật sự thịt kia bọn họ có thể ăn sao?

Nhưng hiện giờ bọn họ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Chẳng sợ thịt trộn lẫn độc, chết cũng có thể làm cái ma no mà!

Triển Linh dùng chủy thủ cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai, nàng vừa lòng gật đầu, sau đó lại cực kỳ ưu thương thở dài.

“Ai, không có muối!”

Từ mấy ngày trước nàng không ăn được chút muối a-xít nào, miệng quả thực nhạt nhẽo, ngày mai phải vào thành một chuyến mới được!

Tiểu hài nhi nhìn thịt trong tay nàng đầy mong đợi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, Triển Linh bị bé nhìn đến không có biện pháp, liền dùng chủy thủ cắt một miếng nhỏ thổi nguội, lúc này mới đưa cho bé ăn.

Sáng sớm bé đã ăn mấy khối thịt, thịt nướng so với hầm thịt thật không tốt cho tiêu hóa, hài tử nếm được chút mùi vị là được rồi.

Ai ngờ tiểu hài nhi lại không ăn tiếp, ngẻo đầu nhìn nàng, chìa cánh tay hướng muốn đút vào miệng nàng, bé với không tới thể hiện sự sốt ruột gắt gao.

Một màn này quả thực khiến lòng Triển Linh muốn hóa thành nước, hôn lên trán bé, cảm thấy mỹ mãn nói “Con ăn đi, nhai kỹ hẵng nuốt.”

Lúc này tiểu hài nhi mới do dự cho vào miệng, lại híp mắt hướng nàng cười, bộ dáng thập phần thỏa mãn.

Thức ăn thật có sức quyến rũ lớn, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử lấy tốc độ như bay đổ đầy lu nước, sau lại lấy bộ dáng chẳng khác nào tiểu tức phụ, ngượng ngùng đến bên đống lửa ngồi xuống, nhìn chằm chằm Triển Linh… tay đang cầm thịt nướng!

Triển Linh bật cười “Được, ăn đi.”

Nàng từng trãi qua, vì làm nhiệm vụ đến đói lã, như thể ngực muốn vào lưng vậy, dạ dày điên cuồng thôi thúc, đủ đem một người bình thường bình tĩnh bức tới muốn điên. Nếu đã quyết định kết nhóm, nàng không muốn dùng cái loại thủ đoạn ti tiện này tra tấn người.

Lời còn chưa dứt, hai người kia liền sà vào.

Thậm chí bọn họ không đợi nàng cắt nhỏ mà trực tiếp dùng tay xé, liều mạng hướng miệng ăn, lâu lâu hé miệng thở hồng hộc, họ thật cảm động, hai mắt nóng lên muốn khóc.

Thật là thơm!

So với thịt hầm lúc nãy hương vị hoàn toàn bất đồng, khối thịt kia mềm rục, cho vào miệng là tan, mà loại này lại khác, mùi thơm thực quyến rũ đến mê người.

Mấy ngày không có cơm ăn, làm gì bắt bẻ chuyện có ướp muối hay không có muối chứ? Cảm thấy thứ đang nhai trong miệng chính là mệnh, miệng nhai không ngừng, liều chết nhai và nhai.

Ăn được mấy khối thịt, Nhị Cẩu Tử đột nhiên rớt nước mắt, một bên khóc một bên vừa ăn vừa khóc, hàm hồ gào nói “Cha, nương! Chúng con gặp gỡ người hảo tâm, hai người cũng ăn một ngụm đi!”

Đừng nói bị sai sử làm việc, vào năm bị thiên tai, một ngụm ăn chính là muốn mạng người, hắn vào nhà người trộm đồ, kết quả gia chủ chỉ đá hai chân, còn cho ăn thịt, thật không có gì là không thỏa mãn.

Cha mẹ Thiết Trụ chết sớm, một năm gặp họa chỉ có mình hắn, Nhị Cẩu Tử gào thét bên tai, trong lòng cũng bị lây sầu buồn vô cớ, hốc mắt không ngăn được rớt xuống.

Ai, thế đạo này!

Ông trời quả là đui mù rồi!

Triển Linh thở dài, dùng giày đá vào mông Nhị Cẩu Tử “Khóc cái gì, về sau chỉ cần ngươi siêng làm việc sẽ không bị đói.”

Nhị Cẩu Tử liên tục gật đầu, nuốt hai ba miếng thịt trong tay, bỗng quỳ xuống nền đất dập đầu “Cô nương, về sau ta đi theo cô làm việc, chỉ cần có cơm ăn! Thu ta đi, về sau cô nương chính là đại ca ta, không đúng, đại tỷ! Đại tỷ, thu ta đi!”

Nửa miếng thịt còn trong miệng Thiết Trụ bỗng nhạt như nước ốc, phun không được mà nuốt cũng không xong, nghẹn ở cổ đến khó chịu.

Hắn còn có thể nói gì? Tiểu đệ mang bên mình đột nhiên trước mặt mình nhận người ta làm đại tỷ?

Hại mình xấu hổ, người mù đều có thể nhìn ra người ta so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều!

Trái phải cũng không thể nghĩ, Thiết Trụ nhai đại thịt trong miệng, cắn răng cũng học theo quỳ “Đại tỷ!”

Hai huynh đệ không tinh thông nghề nghiệp nào, mặc dù không đói chết, chung quy không có tiền đồ gì, làm sao an ủi linh hồn phụ mẫu trên trời đây? Nhưng vị cô nương này nhìn ra có chút bất phàm, cử chỉ hào khí, đi theo nàng, nói không chừng vận mệnh thay đổi sao.

Hiện tại một tiếng đại tỷ, một cái quỳ này, tỏ rõ hai người cam tâm tình nguyện lưu lại, cũng có thể là cả đời, không còn ý niệm là bị bắt ở lại cấn trừ nợ.

Lòng đã quyết định, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử phi thường tự giác tận chức trách, sắn tay áo lên quét tước trong phòng sạch sẽ, sau lại đi bên ngoài nhặt nhiều nhánh cây khô về làm củi, làm xong, chân chó đến chỗ Triển Linh hề hề hỏi “Đại tỷ, chúng ta còn có thể làm việc gì nữa không?”

Triển Linh quay đầu lại, lộ ra một con thỏ nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa, cổ họng Nhị Cẩu Tử vừa động, chân cẳng theo bản năng liền nhũn ra.

Triển Linh mở miệng “Xích qua một bên.”

Hai tuỳ tùng chạy nhanh thối lui, thành thật khoanh tay đứng bên cạnh chờ phân phó.

“Ta họ Triển, về sau gọi ta là Triển cô nương, còn hắn, là đệ đệ ta” Triển Linh nhấc cằm chỉ về đứa bé “Có thể gọi là Triển đại gia.”

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử liếc nhau, cảm thấy gọi một oa nhi là đại gia có gì đó không hợp lẽ, cũng không tiếp tục bàn về đạo lý này mà lập tức quy củ khom lưng “Triển đại gia.”

Tiểu hài nhi chớp chớp mắt, sau nghệch mặt nghi hoặc, không hiểu ra sao nhìn về phía Triển Linh, như đang hỏi đây là gọi ai?

Triển Linh phụt cười, cảm thấy bé ngốc đáng yêu, suy nghĩ nửa ngày mới khô khan nói “Đệ lớn rồi, ta gọi là Triển Hạc có được hay không? Hai tỷ đệ đều lấy tên từ chim chóc, hạc khiếu cửu thiên, rất hay.”

Kỳ thật nàng không rành việc đặt tên, trong đầu hiện ra một cái tên được nhiều người hay dùng gọi là Triển Bằng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo tiểu hài nhi, lập tức miệng mở không nổi.

Quá thường, gọi không được!

Gọi là Triển Hạc đi, tiên hạc cao nhã mỹ lệ, ngụ ý cát tường trường thọ đầy tốt đẹp.

Tiểu hài nhi thực vui vẻ gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận cái tên mới này.

Bé cúi đầu, bẻ đầu ngón tay cười đáng yêu.

Tên chim chóc giống như tên của tỷ tỷ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro