43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Triển Linh ngan nhiên dùng từ vô lễ đối với Hoàng đại tiên kia, cả nhà bốn người liền thay đổi sắc mặt.

Riêng vị nãi nãi kia còn đỡ, bà ra hiệu nàng đừng nói nữa, mở lời khuyên bảo tận tình “Nha đầu, ngươi còn nhỏ tuổi không hiểu được lợi hại, Hoàng đại tiên này trị bệnh rất là linh nghiệm, ngươi dùng lời không kính trọng, ngài ấy nghe được sẽ tức giận.”

Nghe được sao…

Triển Linh không giận, liền cười hỏi lại “Lão nhân gia, sao người biết người kia chữa bệnh linh nghiệm?”

“Tất nhiên là biết rồi?” Lão thái thái vỗ đùi, xoa hai tay vào nhau rồi nói “Làng trên xóm dưới ai gặp đều cũng nói như vậy!”

Gia gia kia hừ mạnh một tiếng, lại kêu người nhà nhanh khởi hành “Đừng nghe nàng nhiều lời, chúng ta mau mau rời đi, nếu không đại tiên lại giận chó đánh mèo.”

Chỉ là hai vị nữ quyến trong nhà khá mệt nhọc, đặc biệt là tức phụ trẻ tuổi kia, còn phải ôm hài tử, trời lạnh thế này mà còn thở hừ hừ, thấy vậy người con trai có chút chần chờ, thật cẩn thận nói “Cha, người không biết không trách, nếu Hoàng đại tiên tiên y thuật cao siêu, phổ độ mọi người, cũng sẽ không để ý.”

Nam nhân đau lòng chính là lão bà cùng hài nhi nhà mình, tiếp tục khuyên giải “Cha, ngồi nghỉ một chút, cũng cho đứa trẻ uống miếng nước.”

“Nghỉ, nghỉ cái gì mà nghỉ, cái tên hỗn trướng này, ngươi thật sự muốn tức chết ta, hay muốn chọc giận Hoàng đại tiên, muốn cả nhà chúng ta chết không được tử tế sao?” Đầu lông mày lão đầu dựng đứng lên, nước miếng văng tung.

Mắt thấy đương gia đã phát giận, cả nhà đều im như ve sầu mùa đông, đành cố nén đứng lên, tiểu tức phụ kia liếm liếm môi khô khốc, có chút bất đắc dĩ lại ủy khuất nhìn khách nhân bên trong đại đường đang ăn uống thỏa thích, hốc mắt hơi đỏ lên.

Cả nhà họ ra cửa không có nhiều tiền, hiện giờ trong bụng đói khát khó nhịn, trong miệng nóng như lửa đốt, lẫn trong không khí mùi hương thật thơm, thật muốn ăn một ngụm!

Nhưng rốt cuộc nhớ tới hài nhi, tức phụ cắn chặt răng, sắc mặt cũng kiên định hơn.

“Thong thả đã,” Triển Linh gọi bọn họ lại, bảo Tiểu Ngũ cầm ra mấy cái bánh bao, dùng giấy dầu bao tốt, nhét vào tay nam nhân kia “Cầm trên đường ăn đi, nhìn tức phụ ngươi mệt nhọc như thế, nếu ngươi đau lòng nàng, sao lại không ôm hài tử thay nàng?”

Hài tử kia cuộn trong chăn nhỏ, ít nhất cũng nặng tới hai mươi cân, đường núi khó đi, nhìn tiểu tức phụ kia bộ dáng gầy yếu, một đường đi tới chỉ sợ là mệt thê thảm. Nơi này cách cửa thành châu Hoàng Tuyền còn tới bốn mươi dặm, nếu không phải người chuyên chạy việt dã, chỉ sợ mệt đến hoảng.

Nam nhân kia có chút chần chờ, nghe xong lời này mặt có chút đỏ, bất quá vẫn lẩm bẩm câu hợp tình hợp lý “Ra cửa, có nam nhân nào lại ôm hài tử chứ? Người ngoài nhìn vào chê cười sao.”

Còn có lý này? Triển Linh nhìn hắn cười “Người khác chê cười quan trọng hay là tức phụ ngươi quan trọng?”

Tiểu tức phụ nghe xong lập tức cảm kích cười, lại không dám nói nam nhân mình hỗ trợ.

Nam nhân kia lại luống cuống tay chân đi thối tiền lẻ, lão đầu đằng trước và lão thái thái cũng đã quay đầu, Triển Linh chạy nhanh nói “Mau cầm đi thôi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, chớ có nhiều chuyện.”

Dừng một chút lại nghiêm mặt nói “Nghe ta khuyên một câu, đi xem đại phu đi! Ta thời trẻ lang bạt giang hồ, nhiều có thấy loại này giang hồ thuật sĩ miệng đầy bịa chuyện, gạt tiền người là một chuyện, nhưng một số bệnh chậm trễ trị liệu liền sẽ đi đời nhà ma! Các ngươi chớ có nghe lời nói của một phía, trì hoãn hài tử!”

Hài tử còn nhỏ như vậy, sức chống cự kém, sao chịu được cùng đại tiên lăn lộn?

Nam nhân kia có chút chần chờ, lão hán đi đằng trước cũng đã phát hiện ra lập tức giận tím mặt “Ngươi, cái nghiệp chướng này, hiện giờ lời lão tử nói đều không nghe vô sao? Còn không mau lăn lại đây! Nếu ngươi nhận đồ vật đó, ta liền không nhận đứa con trai này!”

Không làm sao được, nam nhân kia đành phải ngượng ngùng mà đi, tức phụ kia vừa khát vừa mệt, đứng lại phía sau, có chút ủy khuất cơ hồ muốn rơi nước mắt, lại vẫn miễn cưỡng đối với Triển Linh cười cười, nhỏ giọng nói “Đa tạ ngài, ta, ta đi đây.”

Nói xong, liền bước đi vội vàng theo những người phía trước.

Triển Linh cầm mấy cái bánh bao đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng thất tha thất thểu tức phụ kia, thở dài một hơi.

“Đó là ai vậy? Đang êm đẹp tỷ tỷ lại than thở cái gì?” Chư Cẩm thăm heo xong như nguyện, vừa vặn đi lại thấy vậy hỏi.

Triển Linh đem bánh bao cho Tiểu Ngũ đem cất, lại đem sự tình vừa rồi nói lại một lần.

Chử Cẩm nghe xong giận dữ, Hạ Bạch cũng nhíu chặt chân mày.

“Quả thực buồn cười, lão hán kia quá là không nói lý! Sinh bệnh tất nhiên phải đi xem đại phu, đi tìm lang băm lung tung rất là vô dụng, mà đại tiên là cái thứ gì?”

Hạ Bạch sao gì cũng hiểu biết nhiều hơn, hắn nói “Việc này cũng không hiếm thấy, có một ít giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp, hại đến mạng người, nhưng mà cũng do bá tánh ngu muội, dù quan gia có cấm cản nhưng chuyện này khá là đau đầu.”

Ánh mặt trời hôm nay rất tốt, Triển Linh kêu Tiểu Ngũ pha mấy bình trà đem ra, lại lấy thêm một ít điểm tâm, bày ngồi ven đường bên ngoài ngắm phong cảnh thanh tịnh hàn huyên.

“Chẳng sợ mấy chục văn tiền một gói dược phong hàn, muốn thực sự chữa khỏi cũng phải sáu bảy phục văn, bá tánh tầng chót sinh hoạt gian nan, một văn tiền hận không thể bẻ thành hai văn, phải bệnh nặng liền đi mất nữa lượng bạc là một gánh nặng.” Nói xong, Triển Linh lại khẽ thở dài một cái.

Những gì cần nói nàng đã nói rồi, nhưng nếu người nhà kia thật sự không nghe vào, nàng cũng thật sự không có biện pháp.

Quản thiên quản địa, nàng đúng thật không thể người khác muốn đi chịu chết… Chỉ là đáng thương cho hài tử kia.

Dù có Chư Thanh Hoài làm quan thanh chính, nhưng cũng là xuất thân thế gia, con đường làm quan cũng nhận được hiếu kính này nọ từ cấp dưới, cuộc sống Chư Cẩm xưa nay chưa từng chịu khổ, một bộ y sam ít nhất cũng mười mấy lượng bạc, nào hiểu được chữ nghèo viết thế nào? Nghe xong lời này liền có chút ngạc nhiên, nhất thời vô ngữ.

Triển Hạc ngồi một bên cầm tay Triển Linh chơi đùa, nghe nàng thở dài liền ngẩng đầu nhìn, lại bắt chước bộ dáng ngày thường nàng an ủi nhóc, đưa cánh tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay nàng “Tỷ tỷ ngoan, chớ khóc, chớ khóc.”

Trong thời gian ngắn, không khí nặng nề kia liền tan đi, ba người đều cười ra tiếng, đùa với bé nói giỡn một hồi. Nhưng nói giỡn xong rồi, cọc tâm sự kia lại lần nữa xoay quanh trong lòng bọn họ, khiến lòng người thật lâu khó có thể bình tĩnh.

Thật lâu sau Chử Cẩm mới thở dài “Nhưng mặc dù cứ như vậy, cũng không thể lại tin đại tiên cái gì nha? Như vậy không phải mất tài hại mệnh sao?”

“Nếu đổi lại là tiểu thư một bên là tiêu phí hơn phân nửa lượng bạc, nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, bên kia chỉ mất mấy cái tiền đồng, nó là ba năm ngày liền khỏe, mà lúc này gia cảnh tiểu thư thật quá là túng quẫng, tiểu thư sẽ chọn bên nào?” Triển Linh chậm rãi nói.

Biểu tình nàng bình đạm, lời nói ra nghe vào thật đau lòng.

Những chuyện như vậy nàng từng gặp qua quá nhiều, cũng từng nỗ lực giúp chút sức lực, nhưng bị bần cùng, cùng ngu muội ăn sâu, nơi nào dễ dàng bị khuyên phục cùng cứu vớt chứ?

Chử Cẩm há miệng thở dốc, chung quy một chữ đều nói không nên lời.

Đều nói hạ nhân ngu muội, nhưng bần cùng cũng không thoát được can hệ.

Quả thật có vài người mê tín không thông minh, nhưng nhiều hơn vẫn là bị lợi dụng ham món lợi nhỏ từ tâm lý. Cảm thấy nhà mình thực nghèo, tiền uống thuốc là bỏ ra không nổi, hiện giờ có người thề lời son sắt bảo đảm có thể lập tức chữa khỏi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chi bằng thử một lần. Nếu trùng hợp gặp phải vài nhà người khác từng khám qua nói người không cứu được, nhưng gặp phải mấy kẻ hét to chuyên trị bách bệnh thành công, liền sẽ nghe những người nói trước đó hay sao.

“Ta liền trở về nói với phụ thân, đi đem cái đại tiên kia bắt lại!” Chử Cẩm cả giận nói.

“Tiểu thư chớ có xúc động, muốn bắt tặc phải có tang chứng, hiện giờ tiểu thư không bằng không cớ như thế nào bắt hắn?” Hạ Bạch khuyên nhủ.

“Đúng vậy,” Triển Linh cũng bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy “Nghe qua ý tứ mấy người kia, vị Hoàng đại tiên này thực sự mê hoặc tâm một nhóm người, nếu tiểu thư tùy tiện bắt lấy hắn, lại không lấy ra được chứng cứ hữu lực, ngược lại khiến nhiều người tức giận, bảo Chư đại nhân phải xử lý thế nào.”

“Vậy phải làm thế nào cho đúng, chẳng lẽ mặc kệ hắn ta hay sao?” Chử Cẩm nói “Hiện giờ bởi vì chuyện Vương Bính phụ thân đang đứng ở đầu ngọn sóng gió, không biết bao nhiêu người sau lưng đỏ mắt, hận không thể ngày đêm nhìn chằm chằm bắt được điểm sai của ông, nếu ngay lúc này thật sự nháo ra tai họa gì, như vây phải làm sao đây.”

“Kẻ gian luôn rất láu cá, chẳng khác nào cá chạch xảo quyệt giống nhau, lại thêm tầng tầng lớp lớp mật báo, một chút cơn gió liền nắm bắt liền, sự việc lần này chúng ta biết được sớm, nếu có thể bắt lấy thì tốt rồi.” Hạ Bạch suy tư nói.

“Không vội,” Triển Linh trầm ngâm một lát nói “Ăn xong cơm chiều huynh về bẩm lại với đại nhân, bảo ông cho người nhìn chằm chằm việc này âm thầm xem xét, nhìn xem Hoàng đại tiên kia có thuộc nhóm người nào nữa không. Loại nghi phạm này luôn có đồng bọn hỗ trợ, có người cùng hắn cổ động, hát đôi mới có thể lừa gạt đến những người vô tội, đến lúc đó một lưới bắt hết, bắt cả người lẫn tang vật chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Chuyện này có thể làm tận lực, cứu vớt được người nào hay người đó.

Hạ Bạch cùng Chư Cẩm đồng thời gật đầu “Kế này cực diệu, chỉ là, chung quy chỉ có thể ngăn ngừa được nhất thời.”

Loại sự tình này có cấm, có bắt được Hoàng đại tiên, mấy tháng sau phong ba bình ổn, từ trong xó xỉnh nào đó sẽ có một Trương đại tiên, Lý đại tiên, Triệu đại tiên… chẳng khác nào cỏ dại ngày xuân điên cuồng sinh trưởng, vĩnh viễn khó mà diệt tận gốc.

“Rút củi đáy nồi mới là kế sách,” Triển Linh liền cười xua tay “Hiện giờ trong lòng ta đã có đối sách, chúng ta thong thả nhìn một cái, nếu quả nhiên là có tang chứng liền bắt hắn lột da! Cũng bố cáo các bá tánh cảnh giác, ngày sau lại có người dùng chiêu này mê hoặc nhân tâm liền lấy áp dụng.”

“Như vậy được sao?” Chư Cẩm cùng Hạ Bạch vừa mừng vừa sợ.

“Cái này nếu lại xử trí nhẹ, ta chắc chắn khó mà xử lý nghiêm.” Triển Linh cười nói.

Thuật sĩ cổ đại giả danh lừa bịp chỉ có mấy chiêu số này, cái gì đất bằng nổi lửa, bắt tiểu quỷ linh tinh, nói trắng ra chính là một chút phản ứng hoá học đơn giản nhất, thời trẻ bọn họ tiếp thu tư tưởng giáo dục từ hiện đại, sớm đã nhớ kỹ trong lòng.

Ngày khác liền đi tham gia một chút náo nhiệt, không chừng mình còn bắt được quỷ trong lòng Hoàng đại tiên nha!

Tháng 5 mình hơi bận, qua tháng 6 mình sẽ nỗ lực tiếp tục lấp hố, cám ơn những độc giả thân thiết luôn ủng hộ tinh thần cho mình.

Nhìn bộ dáng nắm chắc của Triển Linh Chư Cẩm cùng Hạ Bạch đều rất tin tưởng nàng, mọi người lại ngồi nói chuyện phiếm một hồi, đến khi trời dần tối, gió lạnh thổi lên mới tạm ngừng đi vào nhà.

Tịch Đồng vẫn chưa có trở về.

Triển Linh nhìn về hướng châu Phúc Viên một hồi vẫn không thấy một bóng dáng nào quen thuộc, bất giác trong lòng có chút trống vắng, liền tự mình đi ra ngoài thắp sáng đèn lồng lên.

Nhìn ánh đèn màu cam, màu hồng lay động trong gió đêm, cảm giác cõi lòng them ấm áp.

“Tịch đại ca còn chưa có trở về sao?” Chư Cẩm cũng hỏi vài lần.

Triển Linh lắc đầu.

Thời điểm trước kia mới xuyên đến, bên canh chỉ có Thiết Trụ, Nhị Cẩu Tử cùng Triển Hạc, hai kẻ kia thì cung kính có thừa nhưng không thể thân cận, Triển Hạc lại không mở miệng nói chuyện, cho nên có nhiều ngày nàng nói không đến mười chữ.

Ban đầu đúng thật không thích ứng nỗi nhưng rồi cũng dần quen đi.

Ai biết mới vừa tập xong thói quen, Tịch Đồng đánh bậy đánh bạ tìm tới, cả hai lại quen thuộc, lại có nhiều chuyện cùng cảm khái, tuy rằng cuộc sống có chút đơn điệu nhưng cả hai thấy vậy cảm thấy đủ vui vẻ rồi.

Kỳ thật Tịch Đồng rời đi mới vài canh giờ, nhưng nàng… lại cảm thấy có chút cô đơn rồi.

Thói quen thật đúng là đáng sợ.

Thời điểm trong lòng không thoải mái, nàng luôn tìm việc gì đó làm để tránh ngồi không nghĩ ngợi lung tung.

Triển Linh tính toán đi làm cơm chiều, quay đầu hỏi Chư Cẩm cùng Hạ Bạch “Ta đi chuẩn bị cơm chiều, hai người muốn ăn món gì?”

Nàng vừa dứt lời, Chư Cẩm cùng Hạ Bạch liền liếc nhau, đều thấy được trong ánh mắt đối phương đang mừng như điên, sau đó mỗi người nói một yêu cầu,

“Thịt nướng!”

“Lạp xưởng!”

Triển Linh cười, Chư đại tiểu thư đúng là chấp niệm với món thịt nướng!

“Thịt nướng có chút phiền phức, lúc này không còn sớm, để bữa khác đi. Buổi tối có hầm xương sườn hồng, cái kia ăn với cơm ăn là ngon nhất. Lạp xưởng có thể được, có vị ngọt cay cùng ngũ vị hương, để ta bảo người làm. Đúng rồi, hôm nay mấy con gà đánh loạn với nhau bị thương, ta lười trị thương mà đem giết thịt, thế này liền có thêm món gà xả ớt.”

Nói xong, nàng lại cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Bạch “Hạ đại nhân thì sao? Nếu không ta làm vài món rau xanh?”

Gương mặt Hạ Bạch cứng đờ, sau đó lập tức nói “Không sao! Ta cũng có thể ăn cay!”

Triển Linh cùng Chư Cẩm đồng thời phát ra một tiếng dài, nga ~

Trước kia mua mấy con gà mái để ấp trứng, hiện giờ gà con lớn lên có trống có mái, dần dần bọn chúng liền không an phận đấu đá lẫn nhau.

Đặc biệt là mấy chú gà trống nhỏ, tranh địa bàn đoạt đồ ăn thì không nói, mặc khác là tranh giành vương chủ trước mặt đám gà mái kia, lâu lâu phải đánh nhau một trận chết đi sống lại, có đôi khi chúng quá khích dẫn đến đám gà mái kinh sợ, liên tục mấy ngày đều không đẻ trứng, Đại Bảo cùng Đại Thụ đều rất là tức khí.

Nghe báo vấn đề này Triển Linh giải quyết có chút thô bạo “Trước đem đám gà mái cách ly, để lại đám gà trống ở cùng với nhau, một lúc sau không con nào chịu cuối đầu liền diễn ra cuộc ẩu chiến!”

Hiệu quả quả nhiên lộ rõ, lúc trước còn vênh váo tự đắc, lúc sau đều nằm bất động, không cần mất thời gian cắt cổ nghe chúng la hét chói tai, hạn chế thời gian giết thịt nhổ lông.

Chờ bọn Đại Bảo xách đầu mấy con thua trận giết thịt, dư lại mấy con chiến thắng nào còn khí thế oai hung kia? Tất cả đều đứng im một chỗ run bầng bậc, so với đám gà mái khác nào đám chim chút đâu.

Triển Linh đi xử lý gà trống, Chư Cẩm cùng Hạ Bạch cũng thuần thục theo sau đi vào, người trước thì hứng thú bừng bừng, người sau mặt lộ vẻ lo lắng.

Ớt gà a, ớt… Nghe thấy tên liền cảm thấy thực kích thích…

Hiện tại nói phải trở về báo tin cho đại nhân vẫn còn kịp đúng không? Nhưng lại luyên tiếc món hầm xương sườn hồng gần trong gang tấc.

Trong lòng Hạ Bạch đấu tranh kịch liệt, đôi mắt không ngừng liếc cái nồi hầm kia đang liên tục thoát khí ra.

Triển Linh cắt cổ gà lấy tiết xong, đem đi nhổ long sạch sẽ, chặt khúc cho vào chậu gốm lớn, rồi ướp vào rượu trắng, muối, đường.

Chư Cẩm tò mò hỏi “Đó là cái gì, ngửi hương vị có chút quen thuộc.”

“Bột ngũ vị hương,” Triển Linh đem bình gốm nhỏ hướng mũi phẩy phẩy gió, cười nói “Thứ này tốn không ít công phu, nguyên liệu đều phải đặt mua, hiện chỉ mới dùng với món lạp xưởng, còn những món khác chưa dung qua.”

“Nguyên lai là lạp xưởng, khó trách.” Chư Cẩm hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt đầu liền hắt xì, hai mắt nước mắt lưng tròng, khiến Triển Linh không ngừng cười được.

Ướp gà cần chút thời gian, Triển Linh đi lại điểm điểm cái mũi Triển Hạc “Ăn bánh cam đường đỏ không?”

“Bánh cam đường đỏ!” Triển Hạc vui vẻ nói, dù chưa biết đó là cái gì, nhưng bé lại rất mong chờ ăn được nó.

Cái món này thực sự có điển tích, đợt trước kia Triển Linh được nghỉ phép ở nhà, lại lười ra cửa nhưng trong nhà cũng không có gì có thể ăn, liền lục tung liệu nấu ăn một lần, chắp vá với các công thức món ăn liền làm ra nó.

Nàng dùng gạo nếp nhồi bột, gạo nếp có hơi nhiều, lúa mạch thiếu một chút, như vậy cũng được rồi, dễ tiêu hóa cho trẻ con.

Cái này làm rất đơn giản, chỉ cần đem bột nhồi tốt, bao nhân bằng đường đỏ là được. Vừa vặn còn thừa chút bánh đậu, Triển Linh lại làm them mấy cái bánh đậu.

Dầu nóng cho vào chiên, cũng không cần dầu quá nóng, bảy thành thục là có thể, để lửa nhỏ, bằng không bánh chưa chính đã cháy khét vừa không ăn được lại không đẹp mắt. Không bao lâu hai mặt bánh liền phồng đều lên, bánh chin vớt ra để ráo dầu, để một lúc sau thì độ phồng bánh bớt căng một chút.

Ăn nóng hay lạnh đều ngon, da vàng xốp giòn, nhân mềm lại ngọt, hòa lẫn giữ vị bột nếp, cùng đường đỏ, ngọt thanh không ngán.

Triển Linh cũng thập phần thỏa mãn, dầu thực vật tốt cho sức khỏe nhưng không đủ để nấu món ngon ăn a!

Mọi người đang cùng ăn thì rèm cửa bị vén lên, Tịch Đồng mang theo một thân hàn khí tiến vào.

Mọi người đồng thời đứng dậy, trong miệng đang ăn bánh cam đường đỏ, mơ hồ không rõ nói bản thân nói cái gì “Đã trở lại rồi?”

Tịch Đồng không lên tiếng, chỉ là gật đầu, lại đem áo choàng cởi xuống tới treo ở một bên.

Triển Linh nhạy bén nhận thấy vẻ mặt của chàng không được tốt, cũng không giống như là sinh khí, nhưng một lời khó mà nói ra hết, liền qua đi nhỏ giọng hỏi “Làm sao vậy?”

Mí mắt Tịch Đồng run run, vừa muốn mở miệng, thế nhưng bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng nói run rẩy “Sư phụ, sư phụ a, còn thỉnh sư phụ chỉ giáo!”

Nghe thanh âm này vang lên, gương mặt Tịch Đồng càng đen.

Triển Linh ngẩn ra, biểu tình cũng đi theo vi diệu lên.

Một tay cầm cái bánh cam cắn phân nữa, một tay vén rèm nhìn ra bên ngoài lặng lẽ nhìn “Phốc!”

Liền thấy một lão hán trên dưới năm mươi tuổi đứng bên ngoài, một thân áo bông màu xanh lá chỉnh tề sạch sẽ, trên vai còn cõng cái tay nải nhỏ, vẻ mặt nôn nóng đang khoa tay múa chân với Tiểu Ngũ, chỉ nói là đi theo sư phụ tới, lại hỏi người đi đâu vậy.

Bị hỏi Tiểu Ngũ đầy mờ mịt “Khách quan, ngài ngồi xuống thong thả nhuận khí rồi chậm rãi nói.”

Lão hán kia một đường đi theo thật mệt quá sức, bởi vì quá khát mà có chút nôn khan, liền đi lại bàn ngồi xuống uống một bát lớn trà nóng, lúc này mới nói vài câu có chút suy yếu cùng hỗn hễn, lại liền diễn tả bộ dạng sư phụ mình thế nào.

Tiểu Ngũ vừa nghe xong sửng sốt, kia, không phải nhị chưởng quầy nhà hắn sao?

Nhưng…

Trưng bộ mặt đầy mặt hồ nghi đánh giá vị lão giả trước mặt, thầm nghĩ cũng không đúng a, nhị chưởng quầy mới bao lớn tuổi? Như thế nào sẽ có lão đệ tử như vậy? Không nghe nói qua a!

Triển Linh nghẹn cười, dùng khuỷu tay đâm đâm Tịch Đồng, làm mặt quỷ nói “U, đi ra ngoài một chuyến, còn mang về tới một vị cao đồ?”

Giờ là lúc nào, cô nàng này thế nhưng còn trêu ghẹo mình? Tịch Đồng bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, có chút không được tự nhiên đem tầm mắt từ môi nàng dời đi “Đói bụng.”

Mới vừa rồi Triển Linh ăn cái bánh cam nóng, khó tránh đôi môi dính chút ánh mỡ, dưới ánh đèn mợt nhạt nhìn qua… Đặc biệt thơm ngon!

Trong nháy mắt, Tịch Đồng cảm thấy như có chiếc lông vũ mềm nhẹ lướt qua trái tim, thật sự có chút ngứa.

“Trương Viễn không mời cơm huynh sao?” Triển Linh đi đào nồi canh xương hầm, lại đi lấy bánh cam “Trời lạnh như vậy, huynh cưỡi ngựa một đường trở về thật uống gió lạnh thôi sao, trước uống chút canh nóng xua đi Hàn khí, ăn đỡ cái bánh cam, đợi chút món sườn hầm sắp xong rồi.”

Bên kia Chư Cẩm cùng Hạ Bạch đều ăn xong bánh cam rồi “…”

Ha hả, nữ nhân!

Tịch Đồng ừ một tiếng, bưng chén canh xương hầm lên uống, hơi ấp đi xuống bụng, cái lạnh thấu xương dần được xua đi.

Triển Linh đưa tay đặt lên mu bàn tay chàng, cảm thấy lạnh lẽo lại oán giận nói “Trương Viễn cũng là, trời lạnh như vậy, lại đã trễ thế này cũng không gọi người ăn cơm lại để bụng đói trở về! Ngày khác ta chỉ đi buổi sáng, trưa không đi nữa.”

“Hắn thật ra có mời ta ăn cơm,” Trong lòng Tịch Đồng thập phần hưởng thụ, tay được nàng xoa ấm, nơi nào còn cảm thấy lạnh? “Chỉ là ta không muốn, trời càng lúc càng lạnh nên muốn trở về nhà mình là tốt nhất, không phải địa bàn mình nên cảm thấy không thú vị.”

Trương Viễn lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, rõ ràng bản thân không ăn được món xương sườn ngon, bảo chàng ở lại ăn, chàng nơi nào sẽ mắc mưu! Hắn chưa học bò chàng đã học chạy rồi!

“Thật là,” Triển Linh gật gật đầu “Vẫn nên nhờ Tần tẩu tử làm cái bao tay đi, cưỡi ngựa tay không như vậy sao chịu nổi.”

Rốt cuộc Chư Cẩm ngồi bên kia nhịn không nỗi nói ra tiếng “Tỷ tỷ, chúng ta cưỡi ngựa tới cũng là tay  không, nào có lạnh đâu!”

Triển Linh như không nghe thấy, đứng dậy đi xem gà “Không sai biệt lắm, mọi người tránh ra, ta thêm ớt vào, tránh hít phải lại sặc.”

Tịch Đồng cúi đầu cười nhạt, đem cái bánh cam căng tròn cho vào miệng ăn.

Chư Cẩm liền bĩu môi, hừ, đối đãi khác nhau.

Triển Linh bắt chảo nóng lên, trước đem gà xào ra mỡ, như vậy đợi chút món ăn sẽ thơm hơn.

Hạ Bạch là người thành thật, Triển Linh cũng không muốn hanh tội hắn, hôm nay liền không phóng đặc biệt nhiều ớt cay, Hạ Bạch nhìn thấy liền thập phần cảm kích, nhiều điều muốn nói đều mặc niệm trong lòng.

Mới vừa rồi hắn không nên chửi thầm, Triển cô nương thật là người tốt!

Từng khối gà dần chuyển sang sắc màu vàng óng ngon mắt, cùng một bên là ớt đỏ tươi trông thập phần đẹp mắt.

Hương thơm nồng xen lẫn mùi thịt và ớt cay, khiến bụng ai nấy đều một trận nhộn nhạo khó nhịn muốn ăn liền.

Tịch Đồng cầm mâm đi lại, Triển Linh liền hỏi “Người nọ bên ngoài là thế nào? Trời tối rồi, như thế nào còn theo tới nơi này?”

Nhắc tới chuyện này, Tịch Đồng cũng là lần đầu gặp phải, cảm thấy đây là chuyện khó giải quyết đối với mình trong nhiều năm qua.

Hôm nay đi giúp Trần Miểu đai nhân họa lại bức họa phạm nhân, hiện trường ngoài Trương Viễn cùng Triệu Qua thì có them một vị họa sư của Trần Miểu, chính là cái lão hán bên ngoài kia.

Thực ra công việc họa sư này của lão không phải tay nghề chính, thời trẻ lão làm kinh thương bên ngoài, mấy năm trước mới mới chuyển quyền cho nhi tử, ở châu Phúc Viên lão được xem là một phú hộ có chút danh tiếng.

Chỉ là nữa đời người bôn ba lặn lội bên ngoài, giờ ngồi nhãn rỗi nào chịu ngồi yên được? Khi nhỏ lão có yêu thích hội họa, lại cùng Trần Miểu quen biết, liền đi nha môn nhận chức thanh nhàn họa sư, khi có việc thì ngồi vẽ tranh, không có việc liền tự xuất tiền túi mua chút ăn vặt cùng mọi người tán gẫu cho qua thời gian, quan hệ với đồng cấp thực không tồi.

Trước đó vài ngày có nghe nói đến thần kỹ thực muốn tái kiến, chỉ là chuyện đó Trần Miểu đại nhân đặc biệt phong kín, vô duyên tương ngộ, hôm nay được gặp liền tranh thủ có mặt đợi, gặp, xem.

Nhìn kết quả đối phương, lão kích động mạnh mẽ đến run cả người, thật vất vả chờ Tịch Đồng họa xong liền dứt khoát trực tiếp quỳ xuống bái sư Tịch Đồng!

Tịch Đồng nào muốn rước phiền toái trong mình, dứt khoát liền từ chối, không nói hai lời liền cất bước đi, ai ngờ lão hán kia quá quật cường, tự mình cưỡi con la một đường đuổi tới nơi này…

Nghe chàng nói xong, cả phòng bếp đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là tiếng cười to phát ra.

Triển Linh cười đến cong cả eo “Thật không tin nổi, trời xanh chứng giám a!”

Trước đây còn nói mình nhận Lý thị bái sư, tuổi tác đồ đệ hơn mình mấy tuổi thấy có chút nan kham rồi, nhưng hôm nay thực mới mở rộng tầm mắt!

Chư Cẩm cười đến chảy cả nước mắt “Trời ạ, vị lão tiên sinh này quả khiến người kính nể, Tịch đại ca, ngươi nên thành toàn cho người ta đi!”

Cuối cùng Hạ Bạch tỉnh táo sự tình, nghẹn nửa ngày, chắp tay thi lễ cùng Tịch Đồng thử thăm dò nói “Tịch tiên sinh?”

Tịch Đồng: “…” Plastic huynh đệ! Ngươi muốn chết rồi!

Triển Linh cùng Chư Cẩm vừa nghe, run rẩy cười lợi hại hơn.

Tịch Đồng nhìn lên xà nhà một lát, hiện tại không nên lời trông thực đáng thương.

Chờ Triển Linh vất vả cười xong, lau xong nước mắt, đem gà nấu ớt bày lên bàn “Đáp ứng hay không đáp ứng thì để sau, sắc trời đã tối rồi, chờ lão trở về thì cửa thành cũng đã đóng, đợi chút ta cho người an bài một phòng lão ở tạm, chuyện đó bữa khác hãy nói sau.”

Tuy Đại Khánh triều không có cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm đến cửa thành sẽ đóng, hôm sau mới mở, chắc chắn lão hán sẽ không về kịp trước khi cửa thành đóng.

Lão hán kia dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua biết bao sóng to gió lớn, bị Tịch Đồng cự tuyệt cũng không sợ.

Trước khi lão đi vào khách điếm đã nhìn rõ con hắc kị của Tịch tiên sinh, biết bản thân cũng không đi sai đường!

Không đợi Triển Linh an bài, lão cũng tự thuê một gian phòng, lại kêu một bàn thức ăn và rượu giải quyết đói khát trước mắt.

Chư Cẩm xem trộm kẹt cửa, nhịn cười không được “Tịch đại ca gặp đối thủ rồi.”

Tịch Đồng nghiêng mặt liếc nàng một cái “Hai người không sợ cửa thành đóng?”

Chư Cẩm cười hì hì nói “Khoảng cách giữa châu Hoàng Tuyền so với châu Phúc Viên gần hơn nhiều, huống hồ chúng ta cưỡi ngựa nhanh sao so với một lão nhân cưỡi con la được.”

Hừ, ngươi mắt lạnh nhìn ta ta cũng không đi, chờ đợi nửa ngày, sao có thể chuyện tới trước mắt thất bại trong gang tấc?

Triển Linh đem nồi hầm xương sườn hồng ban ngày cho vào thố sành giữ ấm đặt lên giữa bàn cơm, mọi người hỗ trợ bày chén đũa.

Hôm nay có hầm xương sườn hồng, gà nấu ớt, khoai tây cắt sợi trộn chua ngọt, lạp xưởng chiên, hành nấu đậu hủ, canh xương nấm tuyết, bốn người lớn và một hài tử ăn vậy là đủ rồi.

Nàng nấu cơm tốn không ít công phu, nồi sườn hầm hơn nửa ngày, thịt nào còn dai nữa? Dùng đũa rẽ thịt rất đơn giản, nước thịt sắt lại ngon ngọt, thịt nạc một màu hồng tươi, cho vào miệng liền tan trong đầu lưỡi.

Gà nấu ớt cùng ngon không kém, tuy rằng chặt khối lớn, gia vị lại được thấm đều đến tận xương, lại thêm chút cay của ớt, ăn vào cảm giác mọi mỏi mệt liền xua tan.

Ăn thôi, ăn thôi, quá là ngon!

Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong nhà ấm áp động lòng người, đã có mỹ thực làm bạn, lại có tri kỷ bên cạnh, hỏi thử thế nhân thế này còn gì bằng.

Ăn xong Chư Cẩm cùng Hạ Bạch vội vàng trở về thành, không ở lại tám chuyện nhiều.

Tịch Đồng cùng Triển Linh chậm rì rì ăn, cũng không đứng dậy đưa tiễn, còn lại hai người, Triển Linh đem hôm nay nghe nói đến vị Hoàng đại tiên cho Tịch Đồng nghe.

“Vốn dĩ ta cũng không muốn quản những chuyện thế này, xã hội hiện đại cũng vẫn còn những án kiện như vậy không phải sao?” Nàng có chút suy sụp thở dài “Sự thật chứng minh, loại chuyện này chính là cỏ dại, đốt mãi không chết, yên ắng xuống lại nổi lên, nơi nào rửa sạch xong đâu?”

Tịch Đồng gắp cho nàng hai khối xương sườn thịt, lại gắp cho Triển Hạc thịt gà nấu ớt “Nhìn không được đúng không?”

Triển Linh bật cười lắc đầu, dùng tay chà xát mặt mình “Đúng vậy!”

Xác thật nhịn không được.

Dù biết không trị được tận gốc nhưng tận lực thì vẫn có thể đúng không?

Trước kia thời điểm bọn họ học huấn luyện, cũng nghe nói đến chuyện thế này còn gì? Thực tế chấp hành nhiệm vụ cũng từng xử lý công việc tương tự thế này.

Chẳng sợ con đường phía trước khó, chỉ muốn tiếp tục kiên trì đi tiếp!

Không biết chuyện phía trước thế nào, có kiên trì thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.

Không thể nhổ cỏ tận gốc thì thế nào? Xuất hiện một cái, xoá sạch một cái! Tốt xấu có thể cho bọn hắn biết lợi hại, cũng để bọn hắn thu liễm, hiểu được điều kiêng kị!

Tịch Đồng cười cười “Ngày mai chúng ta liền đi gặp vị Hoàng đại tiên kia.”

Triển Linh nhướng mày “Không tiếp tục đi họa tranh sao?”

“Chính sự quan trọng,” Tịch Đồng lắc đầu “Trần tri châu bên kia cũng không phải cấp tốc, vài ngày nữa cũng không vội.”

“Kia,” Triển Linh nhịn cười chỉ chỉ ra bên ngoài “Vị đệ tử kia của huynh thì sao?”

“Không thể yên một chút sao?” Tịch Đồng mặt vô biểu tình nói.

Triển Linh bĩu môi, quay đầu đi theo Triển Hạc lẩm bẩm “Hừ, keo kiệt bủn xỉn.”

Triển Hạc liền gật đầu, nói theo như vẹt “Hừ, keo kiệt bủn xỉn.” Tỷ tỷ nói cái gì đều đúng.

Tịch Đồng muốn cười lại không cười được.

Cô nàng này thật mang thù. Bất quá trước đó thuận miệng nói một câu, cũng không có gì ý khác, thế nhưng nhớ đến bây giờ, còn lăn qua lộn lại nói cái không để yên!

Chính là… chàng thật một chút biện pháp cũng không có!

Chàng bị lão hán tử năm mươi tuổi kia tới nhận đồ đệ dọa sợ —— chuyện này sẽ được sao?!

Ngày hôm sau Tịch Đồng kéo theo Triển Linh vào thành, theo sau cái đuôi nhỏ Triển Hạc như thường lệ.

Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, hiện tại trong thành đã náo nhiệt, mấy cửa hang, tửu lâu đều bận rộn, biển hiệu cũng được tân trang đổi mới.

Ba người trước tìm cửa hang bán bánh canh, kêu ba chén mì phá lấu bò ăn sáng, lại mua hai bao mứt hoa quả, điểm tâm, trái cây cùng hạt dẻ rang đường vừa đi xem vừa ăn không ngừng. Khi mặt trời dâng cao chút thì Hạ Bạch ra tới.

“Chuyện hôm qua đại nhân nghe nói đã phái người cải trang lẫn vào đám người.” Hạ Bạch nói “Tiểu thư ở tửu lầu đối diện đã mướn phòng, thuận tiền ngồi nghỉ và xem náo nhiệt xung quanh.”

Bên ngoài Châu Hoàng Tuyền có mấy cái sông nhỏ, ngày này thành liền mở đường sông, dẫn chút nước chảy tiến vào. Vừa tăng thêm cảnh sắc, thứ hai cũng lợi cho trị an, vạn nhất hoả hoạn gì đó, dập tắt lửa cũng dễ dàng.

Hiện giờ mấy cái bờ sông đều sửa chữa chỉnh tề, lót đường một màu đá xanh, lại trồng dương liễu cao lớn, hiện tại những mần non theo gió lắc lư, cảnh đẹp ý vui, gió có chút se lạnh.

Ba người cùng đi tới tửu lầu, bên trong Chư Cẩm đã bảo rửa mười tám cái cái đĩa cùng hai bình trà xanh, thấy bọn họ tiến vào liền liên tục vẫy tay, lại chỉ vào bên ngoài “Mau mau, đã bắt đầu rồi!”

Mọi người nhanh chạy qua, thân hình Tịch Đồng cao lớn liền đem Triển Hạc ôm vào trong ngực, bảo bé ngồi trên đùi mình, vừa lúc có thể vịn bệ cửa sổ, nghiên đầu nhìn ảo thuật bên ngoài.

Liền thấy cái sạp dưới tán liễu bên bờ sông, “Hoàng đại tiên” đang vẩy bút múa chữ rồng phượng.

Bên sạp có một vị trung niên ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lá, tay cầm phất trần màu xanh lá, tay kia cầm kiếm gỗ, trên sạp có cặp giá nến, một bát nước trong, dưới lòng bàn chân còn có một cái sọt, phía trên đậy một tấm bố, thấy không rõ bên trong để cái gì.

Vây quanh sạp có mấy chục người, có già có trẻ, trên mặt trừ bỏ đờ đẫn chính là kích động cùng cuồng nhiệt.

Triển Linh nhíu nhíu mày “Toàn bộ đều bị tẩy não hết rồi.”

Phong thái vị Hoàng đại tiên kia có điểm phong nhã: Da mặt trắng nõn, râu ba chúm phất phơ, dáng người mảnh khảnh, trang điểm cũng có chút tiên phong đạo cốt, nhìn có chút thuyết phục người.

Chung quanh nghiêm nghị không tiếng động.

Liền thấy Hoàng đại tiên bỗng nhiên mở mắt ra, đem phất trần gộp vào trong tay giương lên, một cái tay khác bay nhanh bấm quẻ, rồi nói “Bổn tiên bấm tay tính toán, ta cùng nơi đây có duyên, vừa lúc gặp ngày hội, hôm nay liền tặng không ba quẻ. Mặc kệ ngươi hỏi tiền đồ, hỏi nhân duyên, hỏi khoẻ mạnh hay họa phúc, đều có thể!”

Vừa dứt lời, trong đám người liền lao nhanh ra một hán tử hai mươi mấy tuổi, không nói hai lời trước quỳ rạp xuống đất, biểu tình hoảng sợ hô “Đại tiên, đại tiên cứu mạng a!”

Hoàng đại tiên lại run lên phất trần một chút, không nhanh không chậm nói “Ngươi không cần phải nói, bổn tiên sớm đã tính đến. Hiện xem ấn đường ngươi biến thành màu đen, dung nhan tiều tụy, quanh thân mơ hồ tản ra yêu khí…”

Hắn nói bô bô một đống lớn, cuối cùng chém như đinh đóng cột nói “Ngươi đã bị yêu vật quấn thân rồi!”

Kẻ kia phối hợp lừa gạt a một tiếng liền xụi lơ trên mặt đất, cả đám người chung quanh sôi nổi kinh hô lên, mồm năm miệng mười hỏi nên làm cái gì bây giờ.

Hoàng đại tiên ha hả vài tiếng, tay vuốt chòm râu khẽ cười nói “Không cần lo lắng, yêu vật nho nhỏ này, trên dưới một trăm năm đạo hạnh cũng dám trước mặt bổn tiên càn rỡ! Chư vị hương thân phụ lão, xem bổn tiên thu phục nó này!”

Nói xong, tiên trước Hoàng đứng trước bàn thờ lớn lấy lửa nến tự thiêu chính mình, khi đi gần bá tánh chút ai nấy đều sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống liền bái, vô cùng thành kính.

Hoàng đại tiên vừa lòng mà cười, từ trong ngực móc ra một lá bùa, lại buông phất trần, cầm kiếm gỗ đào lên, nhắm mắt lại niệm huyên thuyên một hồi, sau đó khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc, đanh mặt chợt quát một tiếng “Yêu nghiệt, còn không mau mau thúc thủ chịu trói!”

Tính cả đám người trên lầu thưởng trà cùng dưới đất đều bị tuyệt kỹ này của hắn thu phục, dọa ai nấy bùng nổ run lên…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng đại tiên nhảy lên mấy vòng, đáp chỗ nào bá tánh chỗ đó né ra chỗ đó, nhảy một vòng rồi vòng lại ngồi xuống xếp bằng, sau đó dùng kiếm gỗ đào chọn lá bùa hướng ngọn nến phóng, sau đó liền xuất hiện hình ảnh hồ ly thoát ra!

“Nha!”

“Yêu tinh, thật là yêu tinh!”

“Hoàng đại tiên, đại tiên hiển linh!”

“Hồ ly tinh, mọi người xem kìa, Hoàng đại tiên bắt được hồ ly tinh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro