8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay tiệm sách là nơi ít người qua lại cùng yên tĩnh, Triển Linh đi vào liền cho Triển Hạc xuống tự đi.

Chưởng quầy xốc nhẹ mí mắt, thấy bọn họ xiêm y sạch sẽ, cử chỉ đoan chính hào phóng thì không nói gì, tiếp tục cuối đầu xem sổ sách.

Triển Linh mang theo tiểu hài nhi hướng vào trong đi, thuận tay cầm một quyển sách lên nhìn, phát hiện dường như là chữ phồn thể, ngẫu nhiên nhận thức được vài chữ còn lại là đoán mò ý tứ liền nhẹ nhàng thở ra.

Nàng không biết phát âm thì có giống nhau không?

Nhìn một vòng thấy một thư sinh cầm quyển sách xem rất là say mê, miệng niệm chữ trong đó liền nhẹ nhàng qua đi dựng lỗ tai nghe.

“Thánh nhân, lấy nhân trị người…”

Triển Linh lại nhìn chữ viết, xác nhận phát âm cũng không khác biệt, lúc này tâm mới hoàn toàn buông xuống.

“Ai nha, ngươi, nữ tử này! Thánh nhân nói, phi lễ chớ xem, phi lễ chớ nghe, phi” Thư sinh kia niệm thư đến hứng khởi, phát hiện Triển Linh đứng phía sau nhất thời hoảng sợ, mặt đều đỏ lên.

Giọng hắn hơi lớn khiến những người trong phòng đều quay đầu nhìn lại, đến chưởng quầy bên kia cũng ghé mắt nhìn sang.

Triển Linh không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, vội vàng lui về phía sau một bước nói xin lỗi “Xin lỗi xin lỗi, ta trông công tử quen quen, vốn định xin giúp đỡ lại khiến công tử mất nhã hứng, thật là thất lễ.”

Tướng mạo nàng cùng Triển Hạc ngay thẳng, tư thái tiêu sái mềm dịu thư sinh kia nào nổi giận được. Lại nghe nói nàng cần mình trợ giúp, khó tránh trong lòng dâng lên một chút uyên bác, tuy rằng mặt vẫn đỏ nhưng có khí lễ hơn.

“Khụ, vậy thì không có gì, không biết cô nương muốn hỏi cái gì?”

Ai cũng có chút hư vinh tư nhỏ, hắn là thư sinh nhà nghèo, cơ hội gặp gỡ cô nương xinh đẹp rất ít, ở tiệm sách gặp được một cô nương xinh đẹp thật muốn khoe khoang sự hiểu biết của mình.

Thấy gương mặt đối phương ửng đỏ Triển Linh cười cười cùng hắn rồi chỉ vào Triển Hạc “Xá đệ đã tới tuổi học vỡ lòng, công tử xem giúp nên mua sách vỡ lòng nào thì thích hợp nhất?”

Ở hiện đại nàng học xong cao học, nơi này tuyệt đối không thể thất học được, không chỉ riêng nàng, mà đứa trẻ này cùng hai kẻ thất phu kia cũng đi theo học tập!

Thư sinh nhìn nàng không dám chắc, miệng muốn nói lại chưa nói ra.

Triển Linh thực không kiên nhẫn nghe hắn niệm thánh nhân này nọ liền bồi thêm một câu “Ta cũng được đọc sách một chút.”

Người thời này đặt lễ nghĩa khiêm tốn đi đầu, đặc biệt là nữ tử, dù bụng có đầy kinh thư cũng sẽ khiêm tốn nói “Chỉ nhận biết mấy chữ” tức là đang khen ngược bản thân, ý muốn nói là “Ta đã đọc qua không ít thư!”

Thư sinh mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên chưa từng gặp qua nữ tử nào khoác lác như vậy mà không thấy ngượng, nên do dự và do dự, cuối cùng vẫn chỉ giáo một phen “Tuổi này của lệnh đệ trước học Tam Bách Thiên, lớn một chút thì học《 luận ngữ 》《 Kinh Thi 》 vâng vâng…”

Triển Linh không dấu được xấu hổ, có được đáp án liền muốn chạy, nàng ôm quyền “Đa tạ, đã quấy rầy, cáo từ!”

Rồi mang theo Triển Hạc xoay người đi.

Thư sinh kia ngẩn người, thầm nghĩ đây là ‘lạt mềm buộc chặt’ trong truyền thuyết phải không? Theo bản năng bước thêm hai bước, dùng hết dũng khí hỏi “Cô nương, không biết quê quán ở nơi nào?”

Hỏi làm gì? Tới cửa cầu hôn sao? Triển Linh giả vờ như không nghe thấy, cầm quyển Tam Bách Thiên mở ra cho tiểu hài nhi nhìn, hỏi bé có biết hay không.

Tiểu gia hỏa nghiêm túc xem, chỉ ba trang đầu《 Tam Tự Kinh 》 gật đầu, còn lại lắc đầu không biết.

Triển Linh càng xác minh phỏng đoán trong lòng. Có thể Triển Hạc xuất thân nhà thư hương, nhìn vật liệu y phục mặc là biết và đang ở tuổi học vỡ lòng, chỉ sợ…

Bất quá có nghĩ nhiều cũng vô ích, tới đâu hay tới đó đi.

Lại nói, rốt cuộc nơi này là triều đại nào? Đến phong tục tập quán gần giống thời không kia, đều có《 Tam Tự Kinh 》《 Bách Gia Tính 》 cùng 《 Thiên Tự Văn 》?

Triển Linh quyết định mua ba quyển sách đó, lại tìm mua bộ luật pháp và lịch sử, khi tính tiền thì phát hiện… Tiền không đủ mua!

Chỉ ba bộ sách kia cùng luật pháp thư là ba mươi hai lượng bạc, không cần trả giá! Chứ đừng nói muốn mua nhiều sách, thêm mấy quyển lịch sử cũng tới trăm lượng.

Thấy nàng xác thật rất muốn mua, nghe giá cả mà xót đồng tiền tiểu nhị hiểu ý lập tức đề xuất ý kiến “Cô nương, những quyển sách này đều dày, cô mua một lần nhiều như vậy không biết bao lâu mới xem xong, sợ khi xem xong sách cũng cũ rồi. Chi bằng trước mua một hai quyển về nhà chậm rãi xem, xem xong lại mua tiếp cũng không muộn.”

Triển Linh cảm thấy tiểu nhị này biết cách phục vụ, không giống những kẻ chỉ biết thu tiền mà thôi.

Thư tịch quý trọng, ngày thường bán cũng không nhiều rồi, mà sách luật pháp thì không mấy người nghĩ mua. Có người hỏi, tiểu nhị ân cần giới thiệu, chủ động hỗ trợ lấy thư, còn nhiệt tình hướng dẫn Triển Linh tuyển tập bảng viết chữ mẫu, giấy và bút mực, tính xong là cả một đống lớn.

Thanh toán tiền, Triển Linh mới cảm nhận được “Mọi thứ đều là hạ phẩm không bằng uy lực của việc đọc sách”

Ngay cả quyển Tam Bách Thiên vỡ lòng cũng hơn một trăm văn tiền, chưa kể giấy, bút, mực và bảng chữ mẫu, tổng cộng hơn hai lượng bạc! Hai quyển luật pháp bảy lượng, cùng mấy thứ linh tinh tiêu tốn hết mười lượng. Thực ra phải hơn mười lượng, nhưng thấy nàng mua một lần nhiều thứ nên chưởng quầy khuyến mãi con số lẻ, xem như tặng không cho nàng năm mươi văn thanh giấy làm bằng trúc.

Đối với người mới học mà nói, văn phòng tứ bảo đặc biệt tiêu hao, gia đình bình thường sao chi trả nỗi?

Cầm trong tay mươi lượng bạc Triển Linh thấy yên lòng đối với cuộc sống, giờ xem ra số tiền đó không nuôi nổi người đọc sách được mấy tháng.

Được tiểu nhị tươi cười tiễn đưa đến cửa, cõng đại tay nải trên vai, nhớ tới túi tiền giờ xẹp một nữa Triển Linh buồn thổn thức, quả nhiên con đường kiếm tiền còn xa xôi.

Thiết Trụ suy đoán đúng, hai tỷ đệ Triển Linh đi dạo nhà sách mất hơn nửa canh giờ, huynh đệ bọn họ chờ bên ngoài gọi đến hai bình trà lớn mới thấy tỷ đệ họ ra. Vội vàng ôm một bụng nước chạy tới nghênh đón.

“Triển cô nương, sao cô mua nhiều đồ vật thế này?” miệng Thiết Trụ không sao khép được.

Đối với bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc đọc sách nói chi đụng đến đồ vật liên quan, vì đó chính là cái động không đáy, Triển cô nương mua một bao tải lớn thế này hắn không dám nghĩ mất cho bao nhiêu tiền đống này!

Triển Linh cũng có chút thịt đau, xua xua tay “Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta nhanh mua vật dụng rồi về.”

Trước mua gà vịt tốn mấy chục đồng tiền lớn cho lên bè gỗ kéo, sau mua một chiếc xe đẩy Giang Châu vận chuyển đồ cho tiện lợi.

Việc ăn mặc, đi lại trước mắt chưa cần thiết, hiện tại cần mua những thứ thiết yếu trước đã.

Mùa này rau dưa còn trồng được, cũng không cần trồng trong nhà ấm, thịt dê trân quý giá siêu mắc, bá tánh bình thường nào dám nếm qua nên sẽ không bán rộng rãi bên ngoài. Triển Linh hiện không dư dả nên chọn mua ít cải trắng, củ cải, rau chân vịt, rau củ khô, đậu ngũ sắc chất đầy một xe đẩy.

Đi đến tiệm vải mua thêm ít xiêm y, chăn đệm, nhân tiện tìm người bàn việc đóng bàn ghế, giường ngủ, tháng sau có thể khởi công.

Ở phương bắc mà không có giường sưởi quả thực khó mà vượt qua hết mùa đông!

Vốn dĩ Triển Linh còn ôm hy vọng hai kẻ kia, thời điểm nói đến đóng bàn ghế, giường ngủ thì bọn họ đều lắc đầu nguầy nguậy.

Đóng bàn ghế, tủ ỷ nghe có vẻ đơn giản nhưng làm không phải như vậy, giường sưởi đóng không thông gió có thể nghẹn chết người. Lúc trẻ nghe có trường hợp người đóng giường sưởi ngủ, ban đầu còn hứng khởi sau có người mất mạng, kiện tụng tùm lum cuối cùng chẳng còn ai dám tự tung tực tác đóng nữa.

Triển Linh thở dài, cảm thấy hai người họ thật không nhờ được, liếc họ vài cái mới đi đặt cọc tiền.

Xong lại tiếp tục mua nồi chén gáo bồn, đồ vật chất lên xe càng nhiều, ép chiếc xe kéo Giang Châu vang tiếng kêu kẽo kẹt, mà Triển Linh còn muốn mua nhiều thứ nữa nên cần thăng cấp chiếc xe đẩy, cần một con la kéo xe và đặt vài tấm ván mở rộng chỗ chứa, bọn Thiết Trụ muốn mở miệng cũng không khuyên được.

Người lao động, giao thông chính là nông cụ nên nhà ai có con la là có thể kiêu ngạo một chút, nó phản ánh giá trị con người xa xỉ. Triển Linh thật thích con la cường trán kia, mở miệng hỏi giá ông chủ hét phải tám lượng mới được!

Lại tính cần thêm mấy tấm ván gỗ, dây cương, phải đến mười ba lượng bạc! Nếu thêm mui che thì quý hơn nữa.

Triển Linh nhìn túi tiền đáng thương của mình, bảy lượng bạc, lại một lần nữa cảm nhận tư vị tiêu tiền.

Sao nàng nghèo quá vậy?

Mãi cho đến mặt trời lặn một lúc lâu, bốn người mới khởi hành hồi gia.

Một chuyến này thu được nhiều tiền nhưng chi cũng nhiều, trong tay Triển Linh còn thừa chưa tới hai lượng bạc. Sắp tới đội đóng bàn ghế, giường ngủ đến, tiền thừa không còn được mấy đồng.

Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi.

Triển Linh chỉ huy bọn Thiết Trụ treo tấm chăn lớn ngăn nhà thành hai gian, nàng và Triển Hạc gian trong, hai huynh đệ kia ngủ dưới đất gian ngoài, phải trái đều đốt bếp sưởi, mặt đất rất ấm áp, còn có chăn mới sẽ không lo bị lạnh. Mọi ngõ ngách trong nhà đều được quét tước sạch sẽ, chăn ấm nệm êm còn có gối đầu giấc ngủ sẽ rất ngon.

Nàng đuổi mọi người đi tắm và vệ sinh răng miệng mà ai cũng ngáp lên ngáp xuống.

Tắm nước ấm xong, đầu Nhị Cẩu Tử còn bốc hơi nghi ngút. Nhìn bàn chải đánh răng bằng lông lợn mới tinh, vừa đánh răng hắn vừa đau lòng “Cô nương, sao cho chúng ta đồ dùng tốt như vậy? Đem đổi bạc có tốt hơn không?”

Những đồ dùng này rất quý chỉ nhà giàu có mới dám dùng, một cây nhỏ nhỏ tốn mấy chục đồng, sống mấy chục năm bọn họ nào thấy qua nói chi là được dùng nó.

Lời còn chưa dứt Triển Linh lia đôi mắt hình viên đạn quăng qua “Các ngươi dám!”

Muốn dùng miệng thối huân chết nàng sao? Nằm mơ đi!

Vì thế nàng đặt ra quy củ.

Một ngày sớm tối chải răng hai lần, rửa mặt mỗi ngày, mùa đông bảy ngày tắm một lần, ba ngày gội đầu một lần, mùa hè tắm gội ít nhất mỗi ngày một lần cùng thay đổi xiêm y, ai vi phạm… Đuổi ra ngoài!

Vội vàng cả ngày bốn người đều mệt rã rời, đặt lưng vừa ngủ liền cảm giác bình minh đến rồi. Cũng may sức tuổi trẻ, ngủ liền một giấc tinh thần hồi phục gấp trăm lần.

Triển Linh chọn ra một mẻ đậu nành, đậu xanh mập tốt ngâm nước ấm dự định xuống giống đợt đầu. Lại đem ủ một ít, nếu thuận lợi thì mấy này sau được mẻ giá đỗ ngon lành.

Nàng bảo Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử vác cuốc ra phía sau nhà phát quang cỏ hoang, dọn đất, mở rộng ước chừng một mẫu đất.

Phương bắc khô hạn, tuy vùng phụ cận có dòng suối nhỏ nhưng nước cũng lạnh thấu xương, trước lật đất phơi chết trùng, bón phân, làm đất tơi xốp màu mỡ bằng không hạt giống khó mà nảy mầm tốt được.

Chiếc xe kéo lúc này có tác dụng rất lớn, không cần gánh nước vất vả nữa, cho lên xe kéo đẩy nhẹ nhàn hơn.

Cỏ dại phơi khô đốt rụi, đem tro rải làm phân bón, chuẩn bị tốt công tác đất sẽ xuống giống liền.

Triều Đại Khánh rau xanh khá đủ chủng loại, trừ bỏ cà chua, súp lơ trao đổi cùng Trung Nguyên còn lại cơ bản đều có, bất quá trân quý chút thôi.

Thời điểm vào thành Triển Linh có hỏi qua, hiện giờ đã là tháng mười một, nhiều chủng loại rau dưa đã lỡ thời kỳ gieo trồng rồi, nếu có thể nắm chặt thời gian thì có thể trồng được một chút củ cải trắng, rau chân vịt, bí đỏ, khoai tây gì đó.

Chờ đến lúc đó, bọn họ không cần vào kinh thành mua đồ ăn.

Chờ đến đầu xuân, nàng có thể xuống giống các loại khác nữa, lại mua thêm ít cây ăn quả trồng. Nàng tính trồng một giàn nho, vừa đẹp lại mát mẻ. Hiện giờ nho Tây Vực là loại trân phẩm, chỉ sợ nơi này trồng hiệu quả không được tốt thôi.

Đúng rồi, thực vật đều sẽ nở hoa, đến lúc đó tìm người đóng hai rương ong mật, liền sẽ có mật dùng. Về sau có thể làm món ngọt, món nướng, nấu ăn cũng không lo không có đường dùng.

Ai, ngẫm lại cuộc sống thật tươi đẹp!

Vừa nghĩ Triển Linh vừa nhanh nhẹn làm bánh rán hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro