Chương 105: Bạch hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Mọi người ngồi xổm xung quang ngắm nhìn con mèo trắng nọ, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc không thôi.

Con mèo này trông hơi lạ, nói là mèo nhưng cái đầu lại quá to, hai tai dựng thẳng nhọn hoắt, đôi mắt màu lam nhạt, đồng tử thì đen tuyền. Nói không chừng đây là một loại mèo hiếm nào đó, mấy người Lê Duệ Bạch suy đoán một hồi, nghĩ chắc con mèo này trốn ra ngoài.

Lê Duệ Bạch thấy xung quanh con mèo này có khí lành vô cùng đậm.

Từ Minh Sương từ trong phòng bước ra, thấy bọn họ chụm đầu ngồi xổm nhìn chăm chú dưới đất thì tò mò hỏi: "Mọi người ngồi đó làm gì thế?"

"Chị Từ, không biết sao lại có con mèo ở đây!" Ngộ Trừng quay đầu trả lời.

"Mèo?" Từ Minh Sương ngạc nhiên.

Ngay khi nhìn thấy con mèo đó thì cô ấy sững sờ, ngồi xổm xuống vuốt ve sau đó bế nó lên lật qua lật lại xem như đang muốn xác nhận điều gì đó. Lâu sau cô ấy hốt hoảng nói: "Đây không phải là bạch hổ chứ?"

"Bạch hổ?" Ngộ Minh cau mày: "Bạch hổ trong nước vô cùng hiếm, sau lại xuất hiện ở đây được?"

Từ Minh Sương lắc đầu, cô ấy cũng không giám chắc bèn hơi vén miệng nó lên xem răng, có thể xác định sơ sơ rằng đây là một con bạch hổ con.

"Bạch hổ là hồ bengal bạch tạng?" Từ Minh Thủy cũng cảm thấy hiếm có, anh nói: "Bạch hổ là quốc bảo của Ấn Độ, trên thế giới chỉ còn chưa tới 300 con, sao lại tới đây?"

Lê Duệ Bạch nói khí lành xung quanh người nó cho Từ Minh Sương nghe.

"Thế à." Từ Minh Sương cau mày, cũng không biết lúc này nên làm gì.

"Gần đây không có vườn bách thú nào cả, không thể nào là từ trong đó xổng ra được." Ngộ Tịnh nói: "Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là bị người ta nuôi giữ trái phép trốn đi, hai là có người cố ý thả vào đây. À, có thể nó tự mình chạy vào."

Mọi người nhìn con mèo nằm phơi mình kia, cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn.

Con tiểu bạch hổ này hình như rất thích Lê Duệ Bạch, cứ dụi đầu vào tay cô mãi.

"Đây thật sự là Bạch hổ à?" Ngộ Trừng nhìn vẻ đáng yêu của nó, tim cũng muốn nhũn ra.

"Bạch hổ là động vật được thế giới bảo vệ, chúng ta có nên gọi cho bên cục động vật gì đó báo không?" Ngộ Triệt nói.

Con tiểu bạch hổ nọ như thể nghe hiểu lời Ngộ Triệt, biết mình sắp bị đưa đi thì bày ra vẻ đáng thương, càng đưa đẩy cọ mình vào tay Lê Duệ Bạch nhiều hơn.

Cô nào chống cự nổi, nói thay cho nó: "Giữ nó lại trong nhà một hôm không được sao?"

Ngộ Trừng cũng sờ sờ đầu nó, nói: "Chúng ta cứ lén giữ sẽ không ai biết đâu."

Từ Minh Sương vỗ đùi đứng lên nói: "Tôi đặt mua một cái lồng về."

Ngộ Triệt: ". . . . . " Mọi người hãy tỉnh táo lên chút được không?

Cũng may ngoài ba người bị bạch hổ thu phục vẫn còn những người khác khá là lý trí.

Ngộ Minh nói: "Không được, giữ động vật được bảo vệ là phạm pháp." Huống hồ đây còn là động vật được thế giới bảo vệ.

Ngộ Tịnh đứng bên cạnh gật gù đồng ý, Từ Minh Thủy thì không nói nhiều, trực tiếp gọi điện cho tổ chức có liên quan.

"Bạch hổ?" Nhân viên bên kia cũng không kịp nhảy số, trong giọng nói đầy vẻ khó tin, thậm chí còn nghi ngờ có người gọi điện quấy rối.

"Đúng vậy." Từ Minh Thủy nói: "Một con bạch hổ con, chắc là xổng ra. Nếu mọi người rảnh thì tới mang nó đi đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua."

Nói xong chẳng chờ đối phương đồng ý Từ Minh Thủy đã cúp ngay.

Không biết sao mà họ chờ cả buổi chiều vẫn không thấy ai tới đưa bạch hổ đi.

Lúc giữa trưa Từ Minh Sương nấu một ít thịt bò cho nó, nhóc con ăn xong thì lại ra hiên nhà, lười biến phơi nắng ngủ ngon.

Sắp tới tối đến nơi, Từ Minh Thủy lại gọi cho bên kia nhưng mà người nọ lại cảnh cáo anh: "Bọn tôi đã tra rồi, các vườn bách thú không có động vật nào xổng hay lạc mất, bên nước ngoài cũng không thông báo tin bạch hổ biến mất."

Từ Minh Thủy còn định nói tiếp, thì bên kia chen lời trước: "Mấy người nói dối thì cũng chọn cái gì thực tế chút đi. Nói là hổ thường thì may ra tôi còn tin, cái gì mà hổ bengal bạch tạng. Cả nước này có mấy con hổ bengal bạch tạng hả, còn lâu mới tin."

Nói xong, bên kia truyền tới tiếng tút tút tút, thậm chí còn chặn số của Từ Minh Thủy.

"Vậy...." Từ Minh Sương nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao với nó?"

Miệng thì nói như vậy nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy thì hiện rõ câu "nếu không chúng ta nuôi đi!".

Lê Duệ Bạch nói: "Hay là hỏi ý kiến tiên sinh."

"Ý kiến hay." Ngộ Triệt tán thành, với ba cái người muốn nuôi bạch hổ này, chỉ có sư phụ mới có thể cản được.

Lê Duệ Bạch nhanh chóng gọi điện cho anh.

Con tiểu bạch hổ nọ như cảm nhận được, nó nâng thân mình tròn xoe ưu nhã bước vào nhà.

Đi tới cọ vào chân Lê Duệ Bạch với ý định mê hoặc cô, chút nữa nói vài lời hay ý đẹp cho nó.

"Nó vào bằng cách nào thế?" Ngộ Minh nhớ rõ cửa ngoài đã đóng chặt.

Lúc này điện thoại đã thông, giọng nói dịu dàng của Từ Chi Ngôn vang lên, "Duệ Bạch."

"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch đáp lại, sau đó do dự mở miệng, "Em, em có chuyện muốn nói."

Từ Chi Ngôn ừ một cái, "Nói đi."

"Hôm nay, trong sân bỗng có một con bạch hổ...." Lê Duệ Bạch nói: "Bọn em đã gọi cho bên động vật hoang dã nhưng bọn họ kêu là chẳng có con nào bị xổng hết, gần đây cũng không có bạch hổ nào mới đẻ. Nên là, em muốn hòi xem chúng ta có thể nuôi nó không?"

Lê Duệ Bạch vừa nói xong thì Từ Chi Ngôn ngắt máy.

Mọi người liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là vẻ mờ mịt giống mình.

Đúng lúc này Từ Chi Ngôn gọi video tới, anh nói: "Để tôi xem."

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì chuyển sang camera sau, chĩa vào con bạch hổ kia.

Từ Chi Ngôn quan sát một lúc, nói: "Đây không phải là bạch hổ."

"Không phải bạch hổ?" Từ Minh Sương nói: "Sao có thể. Tôi xem răng của nó, không thể sai được đâu!"

Từ Chi Ngôn nói: "Đây là mèo hổ, cũng là một dạng động vật họ nhà mèo."

Mọi người nghe vậy thì trầm mặc, không hẹn mà cùng nhớ lại cuộc điện thoại hồi chiều, lập tức cảm thấy mình đúng là làm trò hề.

"Nhưng mà, " Từ Chi Ngôn nói thêm: "Con mèo này khá đặc biệt, không giống mèo hổ bình thường."

Con tiểu bạch hổ kia, à không, mèo hổ kia nhìn thấy Từ Chi Ngôn thì hưng phấn hẳn lên. Nằm dưới đất lăn qua lộn lại, còn vươn móng vuốt về phía camera, lộ ra bàn chân màu hồng nhạt đáng yêu vô cùng.

Mà Từ Minh Sương nhìn thấy bàn chân nó thì xìu xuống, yên lặng châm thuốc nói: "Đúng là một con mèo rồi. . . "

Từ Chi Ngôn: ". . . " Vậy thì thất vọng cái gì?"

"Cứ giữ nó lại trước đi, chờ tôi về rồi lại tính. Có thể cho nó theo Duệ Bạch, khí lành trên người nó rất nhiều, chắc là không phải mèo hổ bình thường." Từ Chi Ngôn nói.

Lê Duệ Bạch được như mong ước, vui vẻ đồng ý ngay.

Chuyện này giải quyết xong, mọi người tan cuộc, nên làm gì thì làm cái đó.

Lê Duệ Bạch ôm con mèo lên đùi, ngồi trên ghế sô pha tiếp tục nói chuyện với Từ Chi Ngôn.

"Có nhớ tôi không?" Từ Chi Ngôn hỏi.

Lê Duệ Bạch gật đầu, nói: "Mọi chuyện bên đó thế nào rồi? Hôm nào anh về?"

Từ Chi Ngôn đáp: "Tìm được chút manh mối, ngày mai tôi sẽ xác nhận lại. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì khoảng ba ngày sau tôi sẽ về."

Lê Duệ Bạch gật đầu, do dự kề sát vào màn hình, khẽ nói: "Tiên sinh, em thật sự rất nhớ anh."

Từ Chi Ngôn nở nụ cười chiều chuộng, anh đáp lại đầy chân thật: "Tôi cũng rất nhớ em."

Cúp điện thoại, Lê Duệ Bạch sờ sờ đầu mèo hổ, đứng dậy đi tới trước bàn ăn.

"Ý của sư phụ có phải là chúng ta được nuôi không?" Ngộ Trừng hưng phấn.

Cậu ta ôm con mèo hổ vào lòng, chẳng quan tâm tới vẻ ghét bỏ của nó mà vuốt ve một hồi.

Ngộ Tịnh nói: "Chắc là thế." Dù sao cũng không phải là bạch hổ, giữ lại cũng chẳng có vấn đề gì.

Ngày hôm sau Từ Minh Sương và Lê Duệ Bạch đưa mèo hổ tới bệnh viện thú ý một chuyến để kiểm tra các hạng mục xem có bị sao không.

Lần đầu tiên bác sĩ thú y nhìn thấy loại mèo này, ngạc nhiên hỏi: "Đây chắc chắn không phải là bạch hổ chứ?"

Từ Minh Sương đảm bảo mãi thì bác sĩ mới giám kiểm tra cho.

Xong xuôi chuẩn bị rời đi, bác sĩ thú y bị vẻ ngoài đáng yêu là hành động làm nũng của nó mê hoặc, nhiệt tình thêm wechat của Từ Minh Sương nếu cô có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn hỏi.

Bọn họ mua đồ ăn cho mèo, cát mèo và mấy món đồ chơi.

Còn cho mèo hổ đi tắm táp dưỡng lông.

Mang về nhà, Lê Duệ Bạch thích thú ôm nó tới chỗ ở của Từ Chi Ngôn, đặt nó ở nơi có nắng ấm chiếu vào.

Nhưng sau một ngày thì Lê Duệ Bạch phát hiện ra con mèo này rất là kỳ quái. Nó không ngủ ở ổ của mình mà nhảy lên giường ngủ cùng cô, không rụng lông, không ăn đồ ăn cho mèo, lại càng không dùng cát mèo. Lê Duệ Bạch tìm mãi không biết là nó giấu mấy thứ bài tiết của nó đi đâu.

Thậm chí cô còn hoài nghi rằng con mèo này không có đi ị, nhưng mà lúc ăn cơm thì lại ngấu nghiến thịt bò, cô cảm thấy nó chắc chắn là phải có đi ị chứ.

Không những thế, con mèo này còn vô cùng hiểu tính người. Nó phản ứng nhanh hơn cả Lê Duệ Bạch. Cô nói gì là nó dường như nghe hiểu được, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Lê Duệ Bạch kể chuyện này cho Từ Chi Ngôn nghe. Anh nói con mèo này không phải mèo bình thường, đương nhiên tập tính cũng khác, Lê Duệ Bạch không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro