Chương 111: Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Vòng đầu đã xong, nghỉ ngơi mấy ngày rồi mọi người lên máy bay tới Tương Giang tham gia vòng thứ hai.

Nếu vòng đầu là vòng đấu loại thì vòng hai sẽ là vòng đào thải. Xong trận chỉ còn lại mười đội, mười đội này sẽ đào thải lẫn nhau.

Tương Giang là vùng phía Nam, trăm năm trước Miêu gia đã tọa lạc nơi đây, địa điểm thi đấu lần này là rừng Thiều Môn của Miêu gia.

Rất nhiều năm trước, độ bao phủ của rừng là 90% nên Thiều Môn đã được chọn làm vườn công viên quốc gia.

Vị trí địa lý của rừng Thiều Môn nếu đặt trong phong thủy mà xem thì sẽ thấy rất kỳ lạ. Bắc âm, nam dương, nhìn từ trên cao xuống sẽ lờ mờ thấy một hình bát quái.

Lần này bọn họ được sắp xếp ở trong khách sạn 5 sáo cách rừng Thiều Môn không xa.

Vì trời mưa nên thời gian thi đấu sẽ lùi lại mấy ngày. Lê Duệ Bạch theo Từ Minh Sương ăn nhậu chơi bời vài hôm, sắm đem chuyện thi đấu vứt ra sau đầu.

Đợt mưa này tới rất bất ngờ, thời tiết rét lạnh, ban tổ chức sợ đường lên múi đóng băng nên hôm nay họp lại một lúc sau đó cho người lên trước để xem xét tình hình.

Chiều tối, Lê Duệ Bạch nói chuyện điện thoại với Từ Chi Ngôn, biết anh sắp tới khách sạn thì từ trên lầu chạy xuống dưới đứng ở cửa chờ anh.

Tuy rằng vẫn còn mưa phùn nhưng đằng xa xa lại có từng khoảng nắng ửng lên nhè nhẹ.

Lâm Vô Vọng xách một túi đồ ăn xuống khỏi taxi, nhìn thấy Lê Duệ Bạch thì đi tới hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

Lê Duệ Bạch nói: "Chờ người."

Lâm Vô Vọng cong môi, lấy một bịch hạt dẻ rang đường từ trong túi ra đưa cho cô: "Ăn không?"

Lê Duệ Bạch từ chối: "Không, cảm ơn."

Lâm Vô Vọng không nói gì, đứng bên cạnh Lê Duệ Bạch nhai một hạt.

Lê Duệ Bạch nhìn anh ta, nhướng mày nói: "Anh còn có chuyện gì?"

"Không có gì." Lâm Vô Vọng ăn rất ngon miệng, "Tôi ở đây chờ sư phụ."

Lê Duệ Bạch: ". . . " Cô không thể nói lại gì, đây cũng chẳng phải nhà cô, nhưng hai người bọn họ cùng nhau đứng đây thì hơi kỳ lạ.

Lâm Vô Vọng như đang tám chuyện chơi, hỏi: "Cô thật sư ở bên Từ tiên sinh à?"

Lê Duệ Bạch liếc nhìn anh ta một cái: "Sao phải nói với anh."

"Cô năm nay mới 22 nhỉ?" Lâm Vô Vọng bỗng nói: "Từ tiên sinh đã 33, lớn hơn cô tận mười một tuổi. Thêm mấy năm nữa cô sẽ nhận ra trên thế giới này có nhiều đàn ông tốt như Từ tiên sinh."

Lê Duệ Bạch hỏi vặn: "Ví dụ như?"

Lâm Vô Vọng: ". . .  ." Đúng là bây giờ trong giới phong thủy vẫn không ai có thể so được với Từ Chi Ngôn.

Lâm Vô Vọng ho nhẹ một tiếng, nói: "Tuy rằng Từ tiên sinh bề ngoài điển trai và có năng lực lợi hai nhưng không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của thời gian. Đến khi cô 33 thì anh ta đã 44."

Lê Duệ Bạch còn chưa kịp cãi thì đằng sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Từ Chi Ngôn: "Cậu nói tuổi ai lớn?"

Lâm Vô Vọng sững sờ, ngập ngừng quay đầu lại, xấu hổ không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

Một ông già râu tóc bạc phơi đi cạnh Từ Chi Ngôn vội lên tiếng: "Nói tôi, nói tôi đó."

Ông già đó mặc một bộ quân phục màu xanh lục, đầu tóc hoa râm, búi thành một búi trên đỉnh đầu, còn có một sợi râu dê trắng phau. Nhìn qua có vẻ 50 tuổi, chạy theo Từ Chi Ngôn mà tới nên thở hổn hển.

Lê Duệ Bạch nhận ra vị này, ắt hẳn là sư phụ của Lâm Vô Vọng, tộc trưởng Lâm gia Lâm Tử Tuyền.

Nhưng tuổi có lớn hơn Từ Chi Ngôn nhiều nhưng thái độ của ông ấy với anh lại cung kính, không biết còn tưởng ông ta là hậu bối của Từ Chi Ngôn.

Ông ấy nói: "Dạo này tôi hay than vãn trước mặt nói là tôi đã già rồi, chắc là nó vừa nhắc tới tôi với đồ đệ của ngài!" Lâm Tử Tuyền cười nói.

Từ Chi Ngôn: "Phải không?"

Lâm Tử Tuyền gật đầu: "Đúng vậy, tuổi cao sức yếu, trời lạnh là cả người đau nhức."

Từ Chi Ngôn không vạch trần, anh hất cằm với Lê Duệ Bạch nói: "Vào thôi."

Lê Duệ Bạch tung tăng nhảy chân sáo theo.

Trên đường tới sảnh ăn, Từ Chi Ngôn nói: "Thời gian và nơi thi đã được định ra rồi."

Anh nói: "Thời gian thi đấu vào sáng sớm ngày mai, vẫn là trong rừng Thiều Môn. Nhưng tuyến đường được chọn bị mưa làm cho lầy lội nên không thể đi, bọn họ đã định ra một tuyến đường khác."

Lê Duệ Bạch bỗng nhiên ý thức được một chuyện, cô nói: "Người thân làm trong ban giám khảo, có phải sẽ biết được nội dung cuộc thi?"

Từ Chi Ngôn nhìn cô: "Không được biết. Tất cả đều phải công bằng, bọn tôi cũng phải tới khi đó mới được biết chủ đề bên trong."

Thấy trên mặt Lê Duệ Bạch có sự thất vọng, anh nhướng mày bẹo má cô, nói: "Em muốn biết hả?"

Lê Duệ Bạch sáng mắt lên, nói: "Anh sẽ nói cho em biết à?"

"Tất nhiên là không." Từ Chi Ngôn an ủi: "Không phải sợ, tối về tôi sẽ cho em vài thứ tốt để phòng thân."

Lúc tới sảnh ăn, mấy người Ngộ Tịnh đã chờ sẵn, không thấy Từ Minh Sương đâu, Lê Duệ Bạch hỏi: "Sư phụ đâu rồi?"

Ngộ Trừng đang vừa nhai vừa bóc một con tôm hùm gai, nói không rõ chữ, giơ tay chỉ chỉ sang bên kia.

Lê Duệ Bạch nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thấy Miêu Vu đang đứng cùng Từ Minh Sương không biết đang nói gì.

Vẻ mặt Từ Minh Sương lạnh nhạt như đang đè xuống mớ cảm xúc sắp bùng nổ.

"Tiên sinh, sư phụ và tộc trưởng Miêu gia biết nhau sao?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn không đáp ngay, hồi lâu sau mới nói: "Trước kia hai người họ từng yêu nhau."

Lời này vừa nói ra, mọi người trên bàn ai cũng ngẩng đầu nhìn Từ Chi Ngôn, Ngộ Trừng không còn mê mẩn ăn tôm nữa mà ngạc nhiên hỏi: "Người yêu?"

Từ Chi Ngôn ừ một cái, không định nói thêm gì nữa.

Sau khi Từ Minh Sương quay lại thì lặng lẽ châm một điếu thuốc, sự bực bội hiện rõ trên mặt. 

Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cô cũng nhìn lại, hỏi: "Gì thế?"

Từ Chi Ngôn nói: "Không được hút thuốc nơi công cộng."

Nói xong anh rút điếu thuốc Từ Minh Sương đang ngậm trên miệng xuống, dập tắt rồi ném thẳng vào sọt rác.

Ban tổ chức ở đây đãi bọn họ buffet hải sản vô cùng thịnh soạn, Từ Chi Ngôn là giám khảo nên phần ăn còn đặc biệt hơn.

Mấy hôm nay bọn họ ăn hải sản ngán tới tận cổ.

Ăn xong về phòng, Từ Chi Ngôn lấy một cái hộp đưa cho Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch mở ra, đó là cái vòng hạt ngọc màu đỏ mà Tần Tử Tú đeo trên tay.

Nhưng sợi tơ hồng đã được đổi thành sợi dây bạc.

"Đây là. . . " Lê Duệ Bạch nhìn anh.

Từ Chi Ngôn nói: "Đồ vật này có tác dụng phòng thân, vòng đấu này sẽ hơi nguy hiểm, mang theo bên người sẽ hữu dụng."

Lê Duệ Bạch: ". . . ." Chẳng phải anh nói là không biết nội dung sao?

"Những người kia đều do Tần Tử Tú giết thật ư?" Lê Duệ Bạch mân mê viên hồng ngọc lành lạnh mà hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: "Cũng gần giống vậy, có người giúp hắn ta."

Lê Duệ Bạch trầm tư một lát, nói: "Là tứ di thái?" Trong câu chuyện đó, chỉ có tứ di thái là sống sót ra khỏi tứ hợp viện. Ban đầu Lê Duệ Bạch tưởng Tần Tử Tú bám vào trên người cô ấy.

Nhưng Tần Tử Tú vẫn còn ở trong căn tứ hợp viện, có nghĩa là hắn ta không đi đâu.

Thật ra Lê Duệ Bạch luôn thấy có chỗ sai sai. Vòng tay đó tứ di thái mang đi rồi tại sao lại xuất hiện trên người Tần Tử Tú? Hơn nữa lúc tứ di thái đi là ba viên ngọc, nhưng lúc cô nhìn thấy là bốn viên?

Từ Chi Ngôn gật đầu nói: "Tứ di thái là sư muội của Tần Tử Tú, cô ấy vì báo thù cho Tần Tử Tú nên giả vờ bị ép gả cho Lý Bá Hải. Cô ấy ném hạt ngọc có oán khí vào trong giếng, sau đó nhân lúc đại thái thái không chú ý thì đẩy vào ta vào trong đó."

"Nhưng mà...." Lê Duệ Bạch nói: "Tại sao lại có bốn viên ngọc, lúc đó Tần Tử Tú nói em đếm không đủ nghĩa là gì?"

Từ Chi Ngôn nói: "Vì tứ di thái cũng ở trong đó."

Lê Duệ Bạch càng chẳng hiểu, nếu lúc trước tứ di thái vì giúp Tần Tử Tú báo thù mà gả cho Lý Bá Hải, vậy sao khi rời đi rồi Tần Tử Tú lại giết cô ấy?

Từ Chi ngôn nói với cô, ban đầu tứ di thái đúng là vì báo thù mới gả cho Lý Bá Hải nhưng không biết có phải vì cô ấy là sư muội của Tần Tử Tú hay không mà Lý Bá Hải đối xử với cô ấy rất tốt.

Thậm chí lúc chuẩn bị chạy trốn khỏi thời chiến còn muốn mang cô ấy theo.

Nhưng tứ di thái không ngờ là bọn họ đã lên thuyền hàng rồi, Lý Bá Hải lại vì một chiếc đồng hồ của Tần Tử Tú mà từ bỏ cơ hội.

Sau khi trở lại, hai người đều bị mất mạng.

Lê Duệ Bạch nghe xong câu chuyện này thì im lặng hồi lâu.

Từ Chi Ngôn sờ đầu cô, nói: "Có một số việc từ ban đầu đã là theo số mệnh. Lý Bá Hải nhất quyết muốn sở hữu thứ không thuộc về mình, vì cố chấp mà hại đời Tần Tử Tú. Thiên đạo luân hồi, trời cao vốn dĩ không công bằng."

Lê Duệ Bạch ôm Từ Chi Ngôn, khẽ nói: "Bên phía Mục Thiên Sơn có tin tức gì không?"

"Vẫn chưa." Từ Chi Ngôn nói.

Huyền Minh Lãng sau khi xuất hiện ở khách sạn thì biến mất dạng, lão già nọ cũng không xuất hiện. Bọn họ trốn trong tối, càng yên lặng không động tĩnh càng làm cho người ta bất an.

Từ Chi Ngô vỗ vai cô: "Em không cần lo, có tôi ở đây."

Lê Duệ Bạch ngẩng đầu mổ một cái lên cằm Từ Chi Ngôn nói: "Em nhất định sẽ giành được vị trí số một!"

Từ Chi Ngôn cười nói: "Em cũng không cần quá đặt nặng chuyện thi đấu."

Lê Duệ Bạch đang cảm thấy ấm áp không thôi, lại nghe anh bồi thêm: "Không nhất thiết phải là vị trí số một, vị trí số hai cũng được."

Lê Duệ Bạch: ". .  . ."

Từ Chi Ngôn ôn hòa nói: "Hãy ráng thể hiện thật tốt, đứng thứ hai cũng có phần thưởng."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro