Chương 118: Ngọc huyết thấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Tổ đầu tiên thi xong, giám khảo căn cứ vào câu trả lời của từng người mà cho điểm.

Nghe hết điểm của tổ, mấy người Lê Duệ Bạch được dẫn tới một phòng khác ngồi nghỉ, uống trà, ăn bánh chờ các tổ khác khi xong thì nghe kết quả cuối cùng.

Ban đầu thấy sắc mặt Lê Duệ Bạch khó coi, Lâm Vô Vọng lầm tưởng rằng Lê Duệ Bạch không quá tin vào suy đoán của mình.

Nhưng khi Lê Duệ Bạch nói ra đáp án lại chính xác nhất trong tổ, khiến anh ta ngạc nhiên.

"Có phải cô gian lận không?" Lâm Vô Vọng lần thứ ba hỏi câu này từ khi vào phòng: "Có phải Từ Chi Ngôn nói trước đề thi cho cô không?"

Lê Duệ Bạch đầu choáng hồn váng, chống đầu ném mấy hạt điều vào trong miệng nói: "Lúc chọn đồ là ngẫu nhiên, sao tôi biết trước được nó mà chọn?"

Lâm Vô Vọng  híp mắt nói: "Chỉ cần cô học hết mọi đồ vật là được rồi."

Lê Duệ Bạch: "........"

Nhưng Lâm Vô Vọng biết đây là thiên phú của Lê Duệ Bạch.

Trong giới phong thủy này, mấy tay lõi đời mà không thắng nổi người mới vào có thiên phú, thế gian này vốn chẳng có chuyện công bằng, những lời này càng thể hiện rõ hơn trong giới này.

Khoảng hơn một tiếng sau, có người tới gõ cửa phòng mời bọn họ tới sân xem kết quả.

Không hề ngạc nhiên, Lê Duệ Bạch đứng ở vị trí đầu tiên với điểm số gần như tuyệt đối, Ngộ Trừng thì xếp thứ sáu.

Những vị giám khảo đó chỉ có Từ Chi Ngôn và một người khiến Lê Duệ Bạch không ngờ tới là Bạc Thiên cho cô điểm tuyệt đối.

Không biết Từ Chi Ngôn đã làm gì cô ta, sắc mặt Bạc Thiển rất khó coi, trên người không còn sự cao ngạo nữa.

Lâm Vô Vọng đứng ở vị trí thứ tư, người Miêu gia thì xếp hạng hai.

Thấy Lâm Vô Vọng cười không tim không phổi, Lâm Tử Tuyền đành phải cố ý ho mấy tiếng, cho anh ta một ánh mắt xem thường.

Từ Chi Ngôn thấy Lâm Vô Vọng cười cười nói nói với Lê Duệ Bạch thì lạnh giọng: "Đồ đệ của Lâm tộc trưởng có tính tình thật tốt, thua trận mà vẫn còn vui vẻ được."

Biểu cảm Lâm Tử Tuyền cứng lại, sau đó thề son sắt đảm bảo: "Cậu yên tận, sau khi về tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó, tuyệt đối không để những ý tưởng không an phận vấy bẩn nó."

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì hừ lạnh.

Tộc trưởng Lỗ gia Lỗ Ái Liên cũng rất thưởng thức Lê Duệ Bạch, khen ngợi: "Đồ đệ này của cậu đúng là có thiên phú, là một viên ngọc quý."

"Lỗ tộc trưởng quá khen." Từ Chi Ngôn dừng một chút thì bổ sung thêm: "Cô ấy không phải đồ đệ mà là bạn gái tôi."

Lỗ Ái Liên sượng mặt: "........." Ai nói cô bà biết rốt cuộc là Từ Chi Ngôn bị làm sao được không?"

Lê Duệ Bạch biết được thành tích của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ là do đoạn ký ức kia nên cô không vui vẻ như tưởng tượng mà hơi mỏi mệt khó lý giải.

Sau đó đến lúc phát giải thưởng.

Lê Duệ Bạch nhận được một cái hộp gỗ bằng một bàn tay nghe người trao giải nói: "Giữ cho tốt, thứ này không thể để rớt được."

"Chỉ thế thôi ư?" Ngộ Trừng nhổm người tới, ngây ngốc nhìn người trao giải.

"Không thì sao?" Người nó nói.

"Không có lễ trao giải, bục đứng quán quân, á quân gì đó hả?" Ngộ Trừng hỏi.

Người trao giải nói: "Phần thưởng này đã đủ quý báu rồi, còn cần gì lễ trao giải nữa?"

Ngộ Trừng: "........." Cậu bỗng thấy cái vị trí số một cũng chẳng thơm ngon như mình tưởng.

"Mở ra nhìn xem coi là gì?" Lâm Vô Vọng nói với Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch gật đầu mở hộp, vừa nhìn thấy món đồ bên trong thì cô sững sờ.

Đó là một ngọc bội màu trắng ngà, bên trong có hoa văn màu đỏ như từng mạch máu.

Cô từng thấy loại ngọc này trên điện thoại mấy hôm trước, là ngọc huyết thấm.

Ngộ Trừng ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?" Không phải là nửa cuốn sách còn lại à?

Hai mắt Lâm Vô Vọng sáng lên: "Là ngọc huyết thấm!"

"Rất quý báu hả?" Lâm Vô Niệm hỏi.

"Đương nhiên!" Lâm Vô Vọng nói: "Ngọc này ở trong quan tài lắng đọng nhiều năm mới có hoa văn như vậy, hiếm có vô cùng. Trên đời này có ngọc huyết thấm nhưng không có miếng nào giống miếng nào cả."

Lâm Vô Vọng vuốt mặt hơi tiếc nuối nói: "Tuy ngọc này hiếm thấy như lại là vật chí âm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới người có thể chất như cô, tốt nhất là đừng mang bên mình."

Lê Duệ Bạch gật đầu nói cảm ơn.

Xong xuôi, mọi người lên xe về lại khách sạn, nhóm giám khảo cùng đi ăn với Tạ Như Tường và Lý Hoài Sinh.

Lê Duệ Bạch đau đầu, mơ mơ màng màng dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu thì có người vỗ đầu cô nói: "Xuống nào."

Lê Duệ Bạch tưởng là Ngộ Trừng, mở ra mới biết là Từ Chi Ngôn. Cô dụi mắt hỏi: "Không phải anh đi ăn cơm với ban giám khảo à?"

"Ừm." Anh nói: "Thấy tình trạng em không tốt lắm nên về trước xem coi thế nào, mệt thì lên phòng ngủ nghỉ."

Từ Chi Ngôn sờ mặt cô nói.

Lê Duệ Bạch ngoan ngoãn đáp lời.

Từ Chi Ngôn không lên trên với cô, xe chờ anh sẵn bên ngoài khách sạn, anh tiễn cô tới cửa đứng đó chắp hai tay sau lưng nhìn theo bóng cô vào trong.

Lê Duệ Bạch đi thẳng tới lầu hai, vào trong phòng mệt mỏi ngã lên giường, vừa đặt đầu xuống đã ngủ.

Cô mơ thấy cô gái Tây Chu kia, ngủ tận đến tối mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Từ Chi Ngôn đã về đang ngồi trên sô pha làm việc trên máy tính, Đậu Đậu Phi thì nằm sát bên ngủ ngon lành.

Ngọc huyết thấm cô để trên gối đã đi đâu mất, chắc là Từ Chi Ngôn cất rồi.

Từ Chi Ngôn như cảm nhận được, quay đầu nhìn cô nói: "Dậy rồi à."

Lê Duệ Bạch chống người dậy, xốc chăn lên leo xuống giường chuyển vị trí nằm sang sô pha, gối đầu lên đùi anh.

Từ Chi Ngôn nhéo má cô nói: "Dậy rồi thì đi rửa mặt đi. Tối nay Từ Minh Sương đặt bàn trong nhà hàng ở nội thành để ăn mừng em đó."

Lê Duệ Bạch hỏi: "Tiên sinh, phần thưởng là ngọc huyết thấm à?"

Từ Chi Ngôn nhướng mày, không ngờ cô lại biết, anh nói: "Sao em nhận ra được đó là ngọc huyết thấm? Lâm Vô Vọng nói với em hả?"

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì hơi khựng lại, ai nói cho cô chứ, sao Từ Chi Ngôn lại nghĩ tới Lâm Vô Vọng?

Lê Duệ Bạch nhỏ giọng nói: "Trước đó em đã nói thi xong em có chuyện muốn nói với anh."

Từ Chi Ngôn gật đầu.

Lê Duệ Bạch thẳng thắn kể: "Thật ra hôm em bị Bạc Thiển nhốt trong phòng đã gặp người kia, cũng thấy hồn phách Bạc Liên.

Sắc mặt Từ Chi Ngôn lập tức đanh lại lạnh lẽo, sau đó không vui nói: "Sao lúc trước em không nói với tôi?"

Lê Duệ Bạch cứng họng không biết trả lời thế nào.

"Sau đó thì sao?" Từ Chi Ngôn than nhẹ một tiếng, nói: "Có liên quan gì tới ngọc huyết thấm?"

"Ông ta nói với em anh đang tìm ngọc huyết thấm và đá lang bi." Lê Duệ Bạch đáp: "Còn nói anh định dùng mạng mình đổi cho em."

Từ Chi Ngôn cười nói: "Chỉ thế thôi?"

Lê Duệ Bạch gật đầu.

Từ Chi Ngôn nắm tấy bàn tay Lê Duệ Bạch, hơi lạnh trên tay anh vuốt phẳng những bất an đang xáo động trong lòng cô. Anh cất giọng có mang theo chút bất đắc dĩ: "Nếu Bạc Thiển nói gì đó với tôi, tôi lại chọn tin cô ta mà lừa gạt em, em sẽ nghĩ như thế nào?"

Lê Duệ Bạch biết ý của Từ Chi Ngôn là gì, cô cụp mắt, nắm chặt tay anh, tâm trạng phức tạp: "Tiên sinh, em hơi sợ."

Từ Chi Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, trấn an: "Tôi ở đây."

Lê Duệ Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Bạc Liên cho anh nghe.

Nói hết những điều mình giấu kín ra rồi, áp lực trong lòng cô mấy ngày hôm nay được giảm bớt, cả người cũng thả lỏng hơn nhiều.

Từ Chi Ngôn ngược lại cau mày, yên lặng một lát hỏi: "Cô ta nói với em rằng cô ta biết người đó là ai?"

Lê Duệ Bạch ngồi dậy, hơi gật đầu với anh.

"Lê Duệ Bạch, em hãy nghe thật kỹ đây." Từ Chi Ngôn nói: "Chuyện như thế này sẽ càng lúc càng nhiều, em chỉ có thể tin tôi, có hiểu không?"

Lê Duệ Bạch nghiêm túc lắc nghe, không đồng ý ngay mà nói: "Vậy tiên sinh có tin em không?"

Từ Chi Ngôn trầm mặc trong giây lát rồi nói: "Tin."

Lê Duệ Bạch: "Vậy tại sao anh không lấy nửa cuốn sách kia làm phần thưởng mà là miếng ngọc này."

Từ Chi Ngôn: "Tôi...."

Anh vừa nói một chữ thì bị Lê Duệ Bạch giơ tay đặt lên môi chặn lại: "Anh nói em có chuyện không nên giấu anh, mà anh cũng phải như vậy, trước kia chúng ta đã nói rồi."

Từ Chi Ngôn bắt lấy tay cô, thở dài một hơi thừa nhận: "Tôi đúng là đang tìm ngọc huyết thấm và đá lang bi. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định dùng mạng mình đổi mạng em. Tôi vẫn tìm một cách thức mà hai ta cùng chung sống bên nhau."

Lê Duệ Bạch nắm được mấu chốt trong đó: "Nói cách khác, thân thể em đúng thật là có vấn đề?"

Từ Chi Ngôn nói: "Đúng vậy. Chính xác hơn là ấm khí càng tồn tại trong người em lâu thì sẽ càng nhiều hơn. Sau này cơ thể của em không thể chịu được âm khí nặng như vậy nữa."

Lê Duệ Bạch hơi không rõ: "Nếu không chịu nổi nữa thì thế nào? "

"Lần này xuất hồn thông mình em chắc đã cảm thấy khác với những lần trước." Từ Chi Ngôn ngừng lại một lát, nói tiếp: "Nhẹ thì như bị bệnh, em sẽ cảm thấy lạnh lẽo, không ăn nổi cơn, hoặc là không thể dụng vào đồ có chứa dương khí, nặng thì...."

Lê Duệ Bạch ngắt lời anh: "Chết ư?"

"Không." Từ Chi Ngôn hai tay bưng mặt cô trịnh trọng nói: "Tôi đã tìm ra cách rồi. Em phải tin tôi, tôi chưa bao giờ thất hứa với em đúng không?"

Thấy Lê Duệ Bạch im lặng, trong mắt Từ Chi Ngôn thoáng có sự hoảng loạn, anh nói: "Lúc trước số mệnh Từ Minh Sương đã tận nhưng tôi vẫn tìm được cách cứu cô ấy đó ư?"

Lê Duệ Bạch khẽ ừm một tiếng, cô đương nhiên tin Từ Chi Ngôn. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ít nhất bây giờ cô vẫn còn bình an sống sót. Không thể vì những chuyện còn chưa xảy ra mà hủy hoại mọi thứ, những gì bây giờ đều là vì cuộc sống tương lai.

Lê Duệ Bạch nói: "Em đồng ý với anh. Sau này dù có chuyện gì em sẽ chỉ tin tưởng một mình anh. Nhưng em cũng muốn anh hứa với em, cho dù có chuyện gì cũng không thể làm ra chuyện tổn thương bản thân."

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì chợt cười, nụ cười nay hơi quạnh quẽ, như suối nước tuyết tan mùa xuân, mang theo sự lành lành: "Được, tôi đồng ý với em."

-Sorry dạo này tui bị hết hứng với Tiên Sinh nên sẽ ra chậm nhé-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro