Chương 120: Địa chỉ cũ của Huyền tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Sáng sớm hôm sau, Lê Duệ Bạch tỉnh lại từ trong lồng ngực Từ Chi Ngôn, cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy được vẻ mặt khi đang ngủ của anh.

Cô bị anh ôm chặt, mặt áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

Ban đầu nhìn sơ qua dáng người cao gầy của Từ Chi Ngôn, cô tưởng rằng anh sẽ hơn mảnh khảnh. Nhưng tận mắt chứng kiến cô mới biết được từ tay chân đến vòm ngực của anh đều rắn chắc, rất đẹp.

Lê Duệ Bạch nhích lên trên hôn cằm anh, tới chóp mũi, bên má, đôi mắt.

Khi cô dừng nụ hôm bên khóe môi anh, cánh tay đang ôm cô bỗng siết chặt hơn, kéo sát cô vào lồng ngực.

"Dậy sớm thế em?" Từ Chi Ngôn từ từ mở mắt, giọng nói khàn khàn do mới tỉnh, anh nói: "Có khó chịu không?"

Lê Duệ Bạch ngượng ngùng lắc đầu, "Không ạ."

Từ Chi Ngôn định nói thêm, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Từ Minh Sương: "Thiện Hạnh? Duệ Bạch?"

Lê Duệ Bạch còn nghe được giọng của Miêu Vu, ông ta nói nhỏ: "Có khi nào còn chưa dậy không?"

Từ Danh Sương: "Đã mấy giờ rồi chứ..." Nói được một nửa thì khựng lại như đoán ra gì đó.

Không hiểu sao tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn: "Duệ Bạch? Duệ Bạch?"

Từ Chi Ngôn cau mày, vén chăn xuống giường tới trước tủ quần áo thong thả khoác đồ lên.

Lê Duệ Bạch nằm nghiêng trên giường, không hề có ý định ngồi dậy, cô híp mắt thưởng thức dáng người của anh.

Từ Chi Ngôn ra ngoài mở cửa, tiếng ồn ào của Từ Minh Sương lập tức dừng lại, ngay khi thấy bên khóe miệng Từ Chi Ngôn có vết mờ mờ đỏ, cô ấy hơi ngập ngừng hỏi: "Hai người....cái đó?"

Miêu Vu: "......." Tôi đang nghe cái gì vậy.

Từ Chi Ngôn nhướng mày, không biết là không hiểu hay là giả ngu, "Cái gì?"

Từ Minh Sương vẫy vẫy tay ý bảo anh lại gần.

Nhưng Từ Chi Ngôn lười nói chuyện này, đổi đề tài: "Sáng sớm tới đây có chuyện gì?"

Miêu Vu nói: "Huyền Minh Lãng biết cậu ở Tương Giang, chắc chắn sẽ không quay lại đây nên tôi cho người điều tra vị trí của hắn ta."

Từ Chi Ngôn thản nhiên nói: "Chờ một chút."

Anh đóng cửa lại, nói với Lê Duệ Bạch: "Vào rửa mặt đi."

Lê Duệ Bạch ngẩn ra, người trần như nhộng lại không có quần áo ở gần, làm sao cô vào nhà vệ sinh được?

Từ Chi Ngôn dọn dẹp đồ đạc vương vãi dưới đất, lấy một cái khăn tắm đưa cho cô,"Vào đi, tôi không nhìn em đâu."

Lê Duệ Bạch vào nhà vệ sinh, Từ Chi Ngôn tìm quần áo sạch treo lên cửa nhà vệ sinh cho cô, sau đó mới ra mở cửa mời hai người Từ Minh Sương và Miêu Vu bên ngoài vào.

Lê Duệ Bạch rửa mặt xong, thay quần áo sạch sẽ phẳng phiu, nghe thấy bên ngoài Từ Chi Ngôn đang bàn chuyện Huyền Minh Lãng với Từ Minh Sương và Miêu Vu.

Lúc đô đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không, Từ Chi Ngôn nghiêng đầu nói: "Lại đây."

Lê Duệ Bạch không có lý do gì để từ chối, đi qua ngồi bên cạnh Từ Chi Ngôn.

Từ Minh Sương nhìn cô, trong mắt đầy vẻ khó tả.

Miêu Vu nói Huyền Minh Lãng không thực sự là người của Huyền tộc, lúc còn trẻ hắn ta từng vì người con gái mình yêu mà ra khỏi tộc.

Bây giờ hắn ta hẳn đang trốn ở nhà cũ của Huyền tộc.

"Nhà cũ Huyền tộc?" Từ Minh Sương thắc mắc: "Chắc là ở đó có cất giấu thứ gì quý giá mới để cho Huyền Minh Lãng cất công quay lại?"

Miêu Vu nói: "Người con gái hắn yêu bị người trong thôn chế thành trống da người. Huyền Minh Lãng cất cái trống đó ở trong nhà cũ Huyền tộc."

Nói đến đây, ánh mắt Miêu Vu mất tự nhiên liếc nhìn Từ Minh Sương một cái.

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì nhớ tới cuốn ký lục bằng tranh vẽ trong căn phòng nọ, không khỏi trợn tròn mắt khiếp sợ.

"Vậy..." Lê Duệ Bạch suy đoán: "Huyền Minh Lãng chính là người đã thiêu rụi thôn trang nọ trong tập ký lục kia?"

Miêu Vu gật đầu.

Điều này cũng lý giải được tại sao trong tay Huyền Minh Lãng lại có nhiều trống da người như vậy.

"Xem ra phải tới nhà cũ Huyền tộc một lần nữa." Từ Chi Ngôn chợt mở miệng nói, "Tôi còn một số chuyện phải xác nhận."

Lê Duệ Bạch ngồi bên cạnh nghe vậy tự nhiên lại có chút bất an, "Huyền Minh Lãng tại sao lại muốn nửa cuốn cấm thuật kia, chẳng lẽ là muốn dùng mượn quỷ sửa mệnh để làm cho cô gái bị làm thành trống kia sống lại?"

Từ Chi Ngôn nói: "Không đâu. Mượn quỷ sửa mệnh chỉ có thể thay đổ mệnh cách, không thể cải tử hoàn sinh."

Mọi người bàn bạc xong thì báo với mấy người Ngộ Tịnh, ngay lập tức lên máy bay tới Vân Nam trong chiều nay.

Lần này Miêu Vu kiên quyết đi cùng bọn họ.

Từ Chi Ngôn để Ngộ Triệt quay lại Giang Nam tìm Mục Thiên Sơn, cùng anh ta tới chùa Bạch Duyên lấy một món đồ.

Ăn cơm trưa xong mọi người ra sân bay, một lần nữa tới Vân Nam.

Trên máy bay, bọn họ gặp nhóm người của Bạc gia cũng về Vân Nam.

Bạc Thiển vừa nhìn thấy Từ Chi Ngôn thì lộ ra vẻ hoảng loạn khó lòng che giấu, ngập ngừng gật đầu một cái, vội vàng cách xa bọn họ.

Từ Minh Sương tò mò nhìn theo bóng dáng Bạc Thiển đi xa, "Cậu làm cái gì mà cô ta trông sợ hãi thế?"

"Tôi chỉ thả một ít đồ vào trong cơ thể cô ta mà thôi." Từ Chi Ngôn nói như thể đang thuật lại chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó.

Còn rốt cuộc là thả thứ gì vào, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới thi trùng màu đen bỏ lổm ngổm trong cơ thể tộc nhân Bạc gia ngày hôm ấy.

Nhà cũ Huyền tộc ở phía tây nam của Vân Nam, gần bìa rừng dưới chân núi Tuyết Sơn.

Lúc bọn họ tới nơi thì sắc trời đã tối, bọn họ đặt mấy phòng trong khách sạn gần nhà cũ Huyền tộc để ở tạm một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ qua đó.

Trấn nhỏ này vẫn còn nghèo nàn, chất lượng trong khách sạn này cũng không tốt là bao. Vỏ gối và chăn mền dính vài vết bẩn, bọn họ lại đi vội nên không kịp chuẩn bị gì nhiều.

Đêm đó, Lê Duệ Bạch thiếp đi trong vòng tay Từ Chi Ngôn.

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ Lê Duệ Bạch bị lạnh làm tỉnh, cô nghiêng đầu thấy mình đang gối lên áo khoác của anh, còn anh thì đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Sợ khói thuốc làm cô sặc nên Từ Chi Ngôn mở một cánh cửa số ra. Dưới chân núi Tuyết Sơn vào tháng tư nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh thổi từng cơn lùa tới người Từ Chi Ngôn.

Người sợ lạnh như anh mà lại đứng bên cửa sổ hứng gió, trên gạt tàn đã có mấy cái đầu lọc.

Lê Duệ Bạch khẽ gọi, "Tiên sinh!"

Từ Chi Ngôn quay đầu nói: "Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi."

Lê Duệ Bạch quấn chặt áo khoác xuống giường, chẳng ngại anh đang lạnh cóng mà dang tay ôm lấy anh.

Hơi ấm bao bọc cả người, lúc này đây hốc mắt Từ Chi Ngôn hơi cay cay, anh dụi đầu thuốc, ôm cô vào lòng nói: "Sao thế?"

"Có phải anh có gì phiền lòng không?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: "Lúc trước Mục Thiên Sơn điều tra được nguyên nhân cha mẹ tôi chết có lẽ liên quan tới nửa cuốn cấm thuật kia. Khi đó bọn họ tới Vân Nam là để tìm nó."

Chuyện này Từ Chi Ngôn vẫn luôn giữ kín chưa từng nói cho ai, chắc là sợ bọn họ lo lắng.

Lê Duệ Bạch đau lòng, giơ tay vỗ vỗ vai anh nói: "Lần này chúng ta nhất định sẽ tìm được Huyền Minh Lãng."

Từ Chi Ngôn: "Mong là vậy."

Trời đã sáng tỏ, bọn họ rời khỏi khách sạn tìm quán ăn sáng xong thì vào trong rừng.

Đi khoảng một tiếng, bọn họ thấy những bia đá như trong ảnh chụp, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn rất hoang vu.

"Huyền Minh Lãng thật sự là ở đây sao?" Ngộ Trừng gãi đầu, nơi này trống trải chẳng có chỗ nào để ở, nơi rừng núi hoang dã này biết tìm người ở đâu?

Từ Chi Ngôn đứng bên cạnh những tấm bia nọ, nói: "Chắc là ở xung quanh đây thôi.'

Lê Duệ Bạch cũng phát hiện ra, tuy những tấm bia đá kia tuy bị năm tháng mài mòn, cỏ dại xung quanh um tùm nhưng sờ lên lại chẳng có chút bụi bặm rêu phòng nào, chứng tỏ có người mới lau dọn không lâu.

Mấy hôm nay nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn, đêm xuống nhất định sẽ có sương nhưng bia đá lại rất sạch sẽ, chứng tỏ là vừa mới được lau sáng nay.

Lúc bọn họ bắt đầu lên núi là khoảng 7 giờ sáng, quãng đường đi tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng bọn họ đi dọc đường không hề thấy ai, vậy khả năng cao Huyền Minh Lãng đang ở gần nhà cũ Huyền tộc.

Đậu Đậu Phi trên vai bỗng nhiên kích động, vui vẻ như mèo hoa.

Từ Chi Ngôn ngồi xổm xuống, chỉ chỉ lên đất. Đậu Đậu Phi như nhận được mệnh lệnh, chạy nhanh tới cọ vào tay anh.

Từ Chi Ngôn vuốt ve đầu nó, thấp giọng nói: "Nuôi mày lâu như vậy, tới lúc báo ân rồi, đi thôi."

Anh vừa dứt lời, đôi đồng tử của Đậu Đậu Phi đột nhiên biến thành màu đen, nó như đã tìm ra manh mối, uyển chuyển chạy về một phía.

Ngộ Trừng nhìn dáng chạy thoăn thoắt của nó mà cảm thán: "Em đã quên béng mất nó là hậu thế của thần thú đấy."

Bọn họ theo Đâu Đậu Phi xuyên qua rừng cây rậm rạp, Đậu Đậu Phi cứ đi được một đoạn là ngừng lại quay đầu nhìn bọn họ sợ bị lạc mất.

Lê Duệ Bạch thấy bọn họ càng đi vào trong rừng thì xung quanh càng có sương trắng dày đặc, như bước sang một thế giới khác.

Dần dần, Đậu Đậu Phi đi chậm lại, cảm thấy đã tới nơi nói tới bên chân Lê Duệ Bạch dừng lại, hai con ngươi khôi phục lại như cũ.

Nhìn nó hơi mệt mỏi, cọ cọ vào chân lê Duệ Bạch. 

Cô ôm nó lên, vuốt ve an ủi và lấy một miếng bò khô cho nó.

Bọn họ đi thẳng về phía trước, xung quanh có nhiều kiến trúc bằng gỗ xuất hiện.

Những kiến trúc này giống hệt như những nhà cửa Huyền tộc trước kia, chỉ duy sự mới mẻ như mới được xây vài năm gần đây là khác.

Khiến người ta cảm thấy kì quái là căn nhà gỗ nào cũng có nến lập lòe nhưng lại không có một bóng người.

Bọn họ đi tới, sương mù dần tan đi.

"Đây là...." Miêu Vu nhíu mày: "Trận pháp Huyền tộc?"


-Bể otp buồn ngang hong có hứng làm gì hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro