Chương 43: Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Từ Chi Ngôn tới gặp người mua để đưa bức tranh và lấy vòng ngọc.

Người lấy được bức Tranh trăm quỷ là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng to cao, ngũ quan sắc nét.

Lý Tri Mệnh giới thiệu với Lê Duệ Bạch, người đàn ông trẻ tuổi này tên Mộc Đồng, chủ của ba phòng triển lãm hàng đầu trong nước. Bức tranh này nếu được hắn mua được cũng coi như là có duyên, Tranh trăm quỷ này dương khí quá cao, đưa vào phòng triển lãm là một lựa chọn tốt.

Nói vậy cũng có nghĩa là ông chủ của phòng triển lãm cố ý muốn dùng dương khí trong tranh để trấn áp một số tà khí trong một số đồ vật không rõ lai lịch.

Còn người bán đấu giá vòng ngọc là một ông cụ ưu nhã, Từ Chi Ngôn nhận vòng ngọc xong lập tức đưa cho Lê Duệ Bạch.

"Cho em?" Lê Duệ Bạch khiếp hãi.

Từ  Chi Ngôn nhướng mày hỏi lại: "Không muốn sao?"

Lê Duệ Bạch lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, vắt óc nghĩ xem mình nên trả lời thế nào.

Từ Chi Ngôn thấy Lê Duệ Bạch cứ cau mày rồi lại cắn môi, anh không khỏi thắc mắc. Đây là lần đầu tiên có người nhận được quà của anh mà lại đắn đo như vậy, anh thở dài nói: "Em không cần để ý đâu, tôi chỉ tiện tay mua vòng ngọc này thôi."

Lê Duệ Bạch hít sâu một hơi, nghĩ làm sao mà không để bụng được. Chín ngàn vạn đó, có bán cô đi cũng không được chín ngàn vạn.

Nhưng nhìn vẻ mặt Từ Chi Ngôn, Lê Duệ Bạch lại không từ chối được, căng da đầu, gật gật nói: "Cảm ơn tiên sinh."

Về tới Từ gia đã là rạng sáng, Lê Duệ Bạch lẽo đẽo theo sau Từ Chi Ngôn vào trong sân.

Từ Chi Ngôn chợt mở miệng nói: "Em sợ tôi à?"

Lê Duệ Bạch chẳng hiểu gì: "Sao đột nhiên tiên sinh lại hỏi vậy?" Tuy là có một số lúc cô sợ thật.

Từ Chi Ngôn: "Ở trước mặt tôi em lúc nào cũng câu nệ."

Lê Duệ Bạch ngẩn người, thầm nghĩ ngoài Từ Minh Sương và Lý Tri Mệnh đã ở bên cạnh Từ Chi Ngôn từ rất lâu nên chẳng câu nệ gì, chẳng có ai trong bọn họ nhìn thấy anh mà không sợ như chuột thấy mèo.

Lê Duệ Bạch nói: "Em sợ quỷ hơn sợ ngài." Nói xong cô thấy bước chân Từ Chi Ngôn khựng lại một chút, cô lập tức giải thích: "Ý của em là, ngài đối tốt với em như vậy, em sao sợ được."

Từ Chi Ngôn cười nhu không cười: "Phải không?"

Lê Duệ Bạch gật đầu, cảm thấy mình vô lương tâm quá. Tiên sinh vừa mới tặng vòng ngọc cho mình vậy mà cô lại so sánh anh với quỷ.

"Muộn rồi, về nghỉ đi." Tới nhà sau, Từ Chi Ngôn nhẹ giọng nói.

Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn xoay người đi, lấy hết can đảm mở lời: "Tiên sinh!"

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì dừng lại: "Hửm?"

"Hôm nay cảm ơn ngài đã đưa em đi buổi tiệc tối nay." Lê Duệ Bạch bước lên trước, đưa hộp gấm đựng vòng ngọc tới trước mặt Từ Chi Ngôn: "Nhưng cái vòng này quý giá quá, em không nhận nổi."

Từ Chi Ngôn im lặng một lúc, không nhìn ra được anh đang có cảm xúc gì, anh vươn tay nhận hộp gấm nói: "Tôi biết rồi, về phòng đi."

Lê Duệ Bạch ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn Từ Chi Ngôn một cái rồi mới xoay người đi.

Từ Chi Ngôn sờ sờ hộp gấm nhìn theo bóng dáng Lê Duệ Bạch đang rời đi, cười nhạt nói: "Vật nhỏ này."

Mấy ngày nay mọi người khá nhàn rỗi. Ngộ Tịnh và Ngộ Minh trở về từ thành phố S, gần đây Lý Tri Mệnh cũng thường xuyên về Từ gia, nhà vốn yên tĩnh bây giờ náo nhiệt hẳn lên.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, vài người bọn họ cùng nhau đánh bài, hoặc là chơi bảo hoàng*. Chỉ riêng Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng phải theo Từ Chi Ngôn tiếp tục học phong thủy đầy khổ ải.

*Kiểu như trò mafia hoặc là ma sói ấy mọi người

Lê Duệ Bạch nếu rảnh cũng chơi với họ nhưng mỗi lần chơi, không phải để thị vệ bán đứng hoàng thượng cũng là hoàng thượng chém chết thị vệ. Cuối cùng mấy người bọn họ không cho cô chơi nữa.

Vì thế sau khi ăn cơm tối xong, mọi người châu đầu chơi bài thì Lê Duệ Bạch lại ngồi yên trên ghế sô pha đọc sách phong thủy Từ Chi Ngôn mới đưa cho.

Nội dung bên trong vô cùng khó hiểu, trước kia ở trên núi Lê Duệ Bạch còn miễn cưỡng đọc hiểu một ít. Giờ ngồi đây đọc những chữ này khiến cô hoài nghi nhân sinh.

Từ Chi Ngôn ngồi bên cạnh cô khiến Lê Duệ Bạch không dám thả lòng. Cô nghiên cứu la bàn chiều nay Từ Chi Ngôn mới lấy từ trong phòng ra, chăm chú nghiên cứu cơ bản của cửu cung phi tinh* trong phong thủy.

*Trong phong thủy 9 cung mệnh phong thủy trong nhà hay còn gọi là Cửu cung sử dụng để lựa chọn ra những vị trí đẹp, có vận khí tốt cho sự nghiệp, cuộc sống tình yêu, gia đạo... và sẽ tiến hành bố trí không gian bên trong ngôi nhà sao cho hợp phong thủy kích hoạt được may mắn. (Đọc thêm ở https://sieuthibdsvn.com/phong-thuy/kich-hoat-vi-tri-9-cung-phong-thuy-trong-nha-mot-cach-bai-ban-nhat/)

Thông thường, cửu cung phi tinh được chia làm bốn loại. Cửu cung phi tinh theo năm, cửu cung phi tinh theo tháng, cửu cung phi tinh theo ngày và cửu cung phi tinh theo giờ.

Tuy cách coi khác nhau nhưng lý thuyết lại khá giống, chỉ cần hiểu được quy luật của nó là có thể bắt đầu thực hành.

Từ Chi Ngôn dạy cho cô cửu cung phi tinh trước, nói cô chỉ cần nắm sơ sơ là được rồi, không cần phải tìm hiểu sâu. Âm khí trong người cô nặng có thể ảnh hưởng tới vị trí của la bàn và cửu cung.

Lê Duệ Bạch mở sách trước mặt lẩm bẩm học thuộc, Từ Chi Ngôn nói: "Các đốt ngón tay của ngón giữa, ngón trỏ và ngón áp út đại diện cho cửu cung, em chỉ cần nhớ rõ vị trí cố định của chúng là được."

"Vâng." Lê Duệ Bạch gật đầu.

Từ Chi Ngôn: "Đưa tay đây."

Lê Duệ Bạch cẩn thận chìa tay phải cho anh. Từ Chi Ngôn nhẹ nhàng cầm tay cô, đầu ngón tay chỉ chỉ vào những đốt ngón tay của cô, phân biệt vị trí của các phi tinh.

Tay Từ Chi Ngôn lành lạnh, Lê Duệ Bạch vô cùng chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, không dám lơ là chút nào. Lòng bàn tay Lê Duệ Bạch dần nóng lên, toát ra một lớp mồ hôi mịn.

"Nhớ kỹ chưa?" Từ Chi ngôn hỏi.

Lê Duệ Bạch ngoan ngoãn gật đầu: "Rồi ạ."

Từ Chi Ngôn đưa tay trái đặt lên tay cô nói: "Lặp lại thử xem."

Lê Duệ Bạch hơi run, nắm nhẹ lấy cổ tay anh, cũng dùng ngón tay chỉ lại nhưng sai vài chỗ. Lê Duệ Bạch khóc không ra nước mắt, cô thật sự nhớ rất rõ nhưng không nói thành lời được vì cô khá là lo lắng.

Từ Chi Ngôn thu tay lại, cười nói: "Em run cái gì?"

Lê Duệ Bạch lẳng lặng lắc đầu.

Ngộ Trừng vừa đi vệ sinh xong ra thấy hết cảnh tượng trước mặt, cậu cảm thấy Từ Chi Ngôn phân biệt đối xử. Lúc Trước cậu học cái này, Từ Chi Ngôn ném cho Ngộ Tịnh dạy, bây giờ Lê Duệ Bạch học thì được Từ Chi Ngôn cầm tay chỉ cho từng cửu cung phi tinh.

Ngộ Trừng ngồi lại vào bàn, vẻ mặt mất mát, đến lượt cậu ra bài thì cứ ngẩn ngơ, vài lượt như thế Lý Tri Mệnh nói: "Cậu làm sao thế, tới lượt rồi kia, đi vệ sinh xong rớt luôn đầu óc rồi hả?"

Ngộ Trừng buồn rầu thở dài một hơi, hơi oán giận nói: "Tôi cũng muốn được sư phụ cầm tay dạy cửu cung phi tinh."

Mọi người đang ngồi quanh bàn lập tức im lặng, như thể đang tưởng tượng ra hình ảnh rợn tóc gáy kia.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, vang lên trong đêm tĩnh lặng có chút quỷ dị.

Ngộ Tịnh ra cửa xem màn hình camera trước, đứng ngoài là một người đàn ông đẹp trai, cậu nghiêng đầu nói: "Là một người đàn ông."

"Đây chẳng phải là người đã mua bức Tranh trăm quỷ của sư phụ cậu à?" Lý Tri Mệnh đi tới nhíu mày nói: "Nửa đêm rồi hắn ta còn tới đây là gì?"

Từ Chi Ngôn: "Để người vào đi."

Ngộ Tịnh gật đầu ra ngoài mở cửa, khoảng năm phút sau người đàn ông tên Mộc Đồng kia đi sau Ngộ Tịnh vào nhà chính.

Lê Duệ Bạch thấy cả người hắn ta vô cùng tơi tả, khác hẳn người mang khí phách mạnh mẽ lúc cô gặp ở buổi đấu giá.

Đầu tóc Mộc Đồng rối tung, giống như mới bị người ta nắm lấy. Hai mắt nổi đầy tơ máu, vành mắt thì thâm đen, vẻ mặt mỏi mệt, nhìn như thể nhiều ngày chưa ngủ nghỉ chút nào.

Nhìn thấy Từ Chi Ngôn, hắn ta lẽ phép cúi người chào, sau đó cười khổ nói: "Chào ngài Thiện Hạnh tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy ngài lúc nghỉ ngơi."

Từ Chi Ngôn nói: "Không sao, nửa đêm rồi mà Mộc tiên sinh đến đây là có chuyện gì?"

Mộc Đồng cúi đầu do dự một lát mới nói: "Thiện Hạnh tiên sinh, thật không dám giấu ngài, gần đây phòng triển lãm của tôi mới xảy ra một vài chuyện. Hôm nay đến đây cũng là xin ngài giúp đỡ." Hắn ta lo lắng nói thêm: "Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý giúp tôi, tôi sẽ chuẩn bị hậu lễ để cảm ơn ngài."

Lê Duệ Bạch cười trừ, vì sao mỗi lần có người muốn nhờ Từ Chi Ngôn hỗ trợ đều dùng vật chất thù lao, hậu lễ gì đó để lôi kéo anh? Nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì anh cũng đâu có giống người thiếu tiền?

Lúc mọi người cho là Từ Chi Ngôn sẽ từ chối thì lại nghe anh mở lời: "Nói thử xem."

Mộ Đồng cảm kích vội vàng gật đầu kể những chuyện lạ xảy ra trong phòng triển lãm.

Khoảng ba tuần trước Mộc Đồng mua được một con rối từ buổi đấu giá ở Nhật Bản, được người Nhật gọi là Hình Nhân.

Hắn ta ra giá cao để mua nó vào vì con rối này có một truyền thuyết vô cùng kinh dị.

Hồi nhỏ hắn sống ở nước ngoài nên vẫn luôn theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng từ khi đem con rối kia về, phòng triển lãm của hắn đã xảy ra một chuỗi sự kiện kì lạ.

Sau khi đưa con rối về phòng triển lãm thì hắn đi nơi khác một khoảng thời gian mới trở lại. Khi đó hắn cứ thấy như tóc của con rối dài ra một chút. Bảo vệ trực đêm nói với hắn, đôi khi nửa đêm có tiếng khóc của bé gái nhưng bảo vệ chắc chắn rằng ở phòng triển lãm này chỉ có một người duy nhất.

Bảo vệ đi kiểm tra xung quanh, bước tới chỗ con rối thì tiếng khóc dừng lại, mà hắn còn thấy có nước mắt trên mặt con rối.

Dần dần không chỉ có tiếng khóc. Từ khi con rối đưa về đây đều được đặt trong tủ, nhưng có lúc nó biến mất cả đêm, rồi sáng hôm sau lại bỗng dưng xuất hiện.

Bảo vệ nói, mỗi khi con rối biến mất, trong phòng triển lãm sẽ vang lên tiếng cười đùa của con nít, cả tiếng nói chuyện thì thầm. Còn có thể nhìn thấy bóng của mấy đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi chạy xung quanh.

Vậy nên Mộc Đồng mới không tiếc giá nào mà mua bức Tranh trăm quỷ của Từ Chi Ngôn mong có thể đuổi được tà ma trong phòng triển lãm. Nhưng nào ngờ, bức Tranh trăm quỷ về thì phản ứng còn kỳ quái hơn. Rất nhiều khác tới xem sẽ thấy mắt của con rối nhìn theo hướng của bọn họ, mà thỉnh thoảng con rối còn nở một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro