Chương 53: Tây Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Lúc này, Cẩu hiệu trưởng đứng ở dưới gọi lên cầu, hỏi: "Các vị đại sư, có phát hiện gì không?"

Ngộ Trừng nhàn nhạt nói: "Còn chưa, nhờ hiệu trưởng đưa bọn tôi tới chỗ mấy học sinh tự sát."

Cẩu hiệu trưởng gật đầu, dẫn bọn họ tới trước ký túc xá, có mấy học sinh đều chết ở đây.

Ký túc xá đã cũ, Cẩu hiệu trưởng đưa tay chỉ lên cửa sổ gần nhất ở lầu ba, nói: "Là cái cửa sổ đó."

Lê Duệ Bạch nhìn theo hướng mà hiệu trưởng chỉ, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn rõ. Cửa sổ kia tối hơn những cửa sổ khác nhiều, có lẽ đúng như lời hiệu trưởng nói, lâu không có học sinh ở.

Bỗng nhiên trên cửa sổ có một bóng người. Người nọ ở trong phòng, hình như thấy ánh mắt của Lê Duệ Bạch nên nhanh chóng rời khỏi cửa sổ.

Cẩu hiệu trưởng gọi một cú điện thoại cho dì trực ban của kí túc xá. Chỉ lát xong thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khoác vội chiếc áo, mang dép lê vội vàng chạy ra.

Bọn họ chuẩn bị vào kí túc xá, mọi người đi trước, Ngộ Trừng bị tụt lại phía sau. Cậu vẫn đứng nguyên chỗ cu, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cao. Đột nhiên cậu run lên, miệng mắng một từ tục tĩu, bước thật nhanh tới chỗ bọn họ.

Mặt mày Ngộ Trừng xanh mét: "Mẹ nó, em thấy trong kí túc xá có bóng người."

Lê Duệ Bạch: ". . .  ." Số cậu tốt ghê.

Ngộ Trừng nói câu này xong, vẻ mặt Cẩu hiệu trưởng trầm xuống, ông ta hơi lo lắng: "Mấy người thật sự muốn tới đây xem vào buổi tối? Tôi nói trước nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Ngộ Triệt đáp: "Những lời này tôi cũng tặng lại cho ông. Lên đó rồi nếu ông có xảy ra chuyện gì bọn tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Mấy người vẫn tiếp tục đi vào trong. Lúc bước lên cầu thang, Ngộ Trừng lén rút ra một lá bùa nhỏ cho Lê Duệ Bạch, nhỏ giọng nói: "Lần này em có dự cảm không tốt, thết chất của chị đặc thù, nhất định phải cẩn thận."

Lê Duệ Bạch vừa mới thấy hơi cảm động, lại nghe cậu nói tiếp: "Nếu mà chị có chuyện gì, sư phụ đánh chết tươi bọn em."

Ngộ Triệt nhắc: "Ngộ Trừng, nói ít thôi."

Ngộ Trừng tổn thương, không hiểu tại sao lại bị mắng: "Em nói sự thật mà, anh không thấy sắc mặt khó coi của sư phụ khi chúng ta nói muốn ra ngoài à?"

Lê Duệ Bạch hỏi: "Lúc trên máy bay chị hỏi sao em không nói?"

Ngộ Trừng vô tội: "Chị chỉ hỏi sư phụ nói gì chứ có hỏi sắc mặt sư phụ thế nào đâu."

Lê Duệ Bạch: ". . . . " Là cô sai.

Cẩu hiệu trưởng nghe bọn họ nói chuyện, tò mò chen vào: "Thế sư phụ của các vị ở đâu?"

Ngộ Trừng nói: "Trước đó có tới, nhưng không thấy không kiếm được tiền nên hai người bọn tôi tới."

Lê Duệ Bạch cong môi, cô cảm thấy Ngộ Trừng đã sớm nghĩ ra lí do này. 

Tới tầng ba, Cẩu hiệu trưởng mở khóa sắt trên cửa. Tất cả các phòng ở tầng ba đều mở cửa, không có một ai ở tầng này.

Cô nhớ lại bóng người thoáng qua ở cửa sổ, mở miệng hỏi: "Tầng này tại sao lại không có học sinh nào ở?"

Nhắc tới chuyện này, Cẩu hiệu trưởng thoải mái nói: "Mấy năm nay trong trường xảy ra hai chuyện như vậy, đa số học sinh vì sợ nên không dám học ngoại trú trong ký túc mà chọn ở nhà hoặc thuê phòng trọ bên ngoài. Bọn tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Dư lại một ít học sinh thì dọn tới tầng hai hoặc tầng một."

Ngộ Trừng nghe xong thì hỏi: "Vậy nên bóng người lúc nãy tôi nhìn thấy khả năng cao không phải là người?"

Cẩu hiệu trưởng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh lạ thường.

Tầng ba không có điện, nhưng vẫn chưa cắt nước. Trong nhà vệ sinh có tiếng tí tách của nước nhỏ giọt.

Học sinh xảy ra chuyện ở phòng kí túc xá phía nam, 3-24.

Tới gần căn phòng đó, Lê Duệ Bạch ngửi được mùi khói đốt giấy vàng.

Ngộ Trừng cũng ngửi được mùi này: "Có mùi đốt giấy vàng."

Cẩu hiệu trưởng thì yên lặng hồi lâu, do dự mãi mới nói: "Hay là mấy người vào xem, tôi đứng ngoài này chờ?"

Lê Duệ Bạch nhìn ông ta một cái, nói: "Tốt hơn hết là nên đi cùng nhau, ông ở đây lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?"

Cẩu hiệu trưởng còn chưa trả lời, nơi xa đột nhiên có tiếng động lớn, như có thứ gì đổ xuống đất.

Ngộ Triệt nhíu mày, nói: "Mọi người chờ tôi ở đây, tôi qua xem thử."

"Đi cùng, đi cùng nhau." Ngộ Trừng nuốt nước bọt, nhấc chân chạy theo.

Lê Duệ Bạch nhìn Cẩu hiệu trưởng đứng trước mặt, cảm thấy ông ta hơi là lạ. Biểu tình của ông vô cùng bình tĩnh, lúc này còn sợ hãi không dám vào phòng ký túc. Bây giờ nghe tiếng động lớn nhưng lại vô cùng trấn định.

Cô lặng lẽ mở đèn pin trên di động, soi tới chỗ chân của Cẩu hiệu trưởng. Lê Duệ Bạch nhìn xuống đất định bước tới, hô hấp của cô đột nhiên ngưng trệ.

Vốn cô tưởng Cẩu hiệu trưởng bị thứ gì đó bám vào nên muốn soi thử xem ông có bóng hay không. Tuy nhiên càng khiến cô không ngờ được là ông ta không chỉ có bóng mà còn có tận hai bóng có hình dạn khác nhau, căn bản không đến từ một người.

Cẩu hiệu trưởng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười hỏi: "Sao thế?"

Lê Duệ Bạch cố gắng bình tĩnh, lắc đầu: "Không sao, tối quá nên tôi bật đèn pin thôi."

Cẩu hiệu trưởng không nói gì, quay đầu bước về phía trước.

Lê Duệ Bạch nhanh chóng cảm thấy có vấn đề. Bọn họ đi từ đầu này hành lang sang đầu kia nhưng không hề thấy bóng dáng của Ngộ Triệt và Ngộ Trừng.

Lê Duệ Bạch theo bản nằng mà nuốt một ngụm nước miếng. Cẩu hiệu trưởng chậm rãi quay sang hướng cô, miệng cười nói: "Không thấy ai cả."

Lê Duệ Bạch soi đèn về phía ông ta, thấy người ông ta đứng im nhưng cái bóng của ông ta lại đang chầm chậm vươn tay về phía chân cô.

Nhìn tới đó, Lê Duệ Bạch ra một quyết định vô cùng sáng suốt, chạy!

Cô xoay ngoắt người lại, chạy như điên về phía cầu thang. Cảm thấy đã kéo giãn khoảng cách đủ, cô hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Đuổi theo cô không phải Cẩu hiệu trưởng mà là mấy cái bóng đen. Chúng giơ nanh múa vuốt ở trên tường ngay phía sau cô.

Lê Duệ Bạch chạy nhanh hơn, thấy được nơi cầu thang vừa nãy nhưng tuyệt vọng khi thấy cửa sắt ở đó đã bị khóa lại.

Mà phòng 3-24 bỗng có ánh lửa nhảy nhót.

Lê Duệ Bạch không rảnh mà lo nọ kia, vội vàng nhấc chân vọt về phòng đó.

Cô chạy tới cửa phòng, nhìn thẳng vào trong, ở giữa thì có chậu lửa đang cháy, bên cạnh còn có một nữ sinh đang ngồi xổm. Nữ sinh kia nhìn thấy cô thì trợn mắt, như bị kinh hãi mà điểm huyệt tại chỗ.

Lê Duệ Bạch nhìn bóng quỷ cách mình gang tấc, không có lựa chọn nào khác đành chạy vào phòng. Cô đóng sầm cửa lại, vì để chắc ăn cô dán lên cánh cửa mấy lá bùa.

Nữ sinh kia vẫn trừng mắt nhìn cô, một hồi sau mới phản ứng, hỏi: "Cô là phong thủy sư mà hiệu trưởng mời tới?"

Lê Duệ Bạch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô là ai? Tại sao nửa đêm còn ở đây hóa vàng mã?"

Nữ sinh thật thà nói ra thân phận: "Tôi là Tây Tiểu Vũ, nếu cô xem được tin tức về nơi đây trên diễn đàn chắc là biết tôi."

Lê Duệ Bạch nhớ tới bóng người bên cửa sổ, hỏi: "Vừa rồi người tôi nhìn thấy ở cửa sổ là cô?"

Tây Tiểu Vũ gật đầu, nói: "Đúng vậy, còn cả nam sinh cao cao đẹp trai kia cũng là nhìn thấy tôi."

"Cao cao đẹp trai?" Le Duệ Bạch tốn thời gian mới nhận ra người mà cô ấy nói là Ngộ Trừng.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nửa đêm sao còn ở đây hóa vàng mã?" Lê Duệ Bạch nói.

Tây Tiểu Vũ đáp: "Từ sau khi họ mất tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng. Mỗi lần bọn họ đều ở đầu giường bóp cổ tôi." Cô ấy đưa tay kéo cổ áo, lộ ra vết thâm trên đó, nhìn hình dạng đúng là dấu tay: "Mà đáng sợ là sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thì thấy có vết như vậy trên cổ."

Lê Duệ Bạch gật đầu: "Cô vào đây bằng cách nào?" Cô nhớ rõ cửa sắt bị khóa.

Tây Tiểu Vũ nói: "Tôi trộm chìa khóa của dì trực ban."

Lê Duệ Bạch: '. . . ." Như vậy cũng được nhỉ?

Tây Tiểu Vũ liếc mắt đánh giá cô, lộ vẻ nghi ngờ: "Nhìn qua cô cũng chỉ hai mươi, còn trẻ như vậy đã là phong thủy sư sao?"

Lê Duệ Bạch nhịn không được bật cười nói: "Không giống hả?"

Tây Tiểu Vũ: "Nhìn quần áo của cô cũng là đồ đắt tiền, còn có lắc tay và vòng tay, thấy thế nào cũng là người có tiền?"

Lê Duệ Bạch nói: "Nhà bọn tôi là phong thủy thế gia."

Tây Tiểu Vũ thấy Lê Duệ Bạch nhắc tới phong thủy thế gia, ánh mắt sáng lên, chạy lại nói: "Vậy chắc chắn cô lợi hại lắm. Đại sư, tôi cầu xin cô giúp tôi với."

Tây Tiểu Vũ tiếp tục nói: "Mỗi đêm, trên tường trong phòng tôi sẽ có bóng của những người đã chết, bọn họ nói muốn dẫn tôi đi."

Lê Duệ Bạch nhíu mày nói, nhớ tới những cái bóng vừa đuổi theo mình, hỏi: "Đã bao lâu rồi?"

Tây Tiểu Vũ nói: "Sau khi bọn họ chết."

Lê Duệ Bạch hỏi: "Vậy sao cô vẫn không bị mang đi?"

Tây Tiểu Vũ ngẩn ra, móc ra một lá bùa màu vàng: "Nhờ có cái này. Từ nhỏ mẹ tôi nói mạng tôi mỏng, nên cầu cho tôi một tấm bùa hộ mệnh."

Lê Duệ Bạch cầm lá bùa nhìn qua, đúng là bùa bình an. Bảo sao khi cô vào đây thì bóng quỷ đó không theo tới được.

"Đại sư, tôi xin cô, cô giúp tôi đi!" Hai mắt Tây Tiểu Vũ đỏ bừng, khẩn khoản mà nói.

Lê Duệ Bạch: "Được. Nhưng bây giờ cô với tôi phải tìm sư huynh của tôi trước, vừa rồi bọn tôi đi cùng nhau."

Tây Tiểu Vũ lập tức gật đầu, lau sạch hai mắt.

Lê Duệ Bạch chùi mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, mở cửa bước từng bước ra ngoài. Cánh tay cô bị bắt lấy, quay đầu thì thấy Tây Tiểu Vũ cười cười với cô.

Bóng quỷ trên tường đã biến mất, Lê Duệ Bạch và Tây Tiểu Vũ đi một vòng tìm nhưng vẫn không thấy Ngộ Triệt và Ngộ Trừng. Bọn họ tới chỗ cửa sổ, bỗng nhiên Tây Tiểu Vũ chỉ vào mấy bóng người bên ngoài hỏi: "Đó là sư huynh của cô đúng không?"

Lê Duệ Bạch nhìn theo phía mà Tây Tiểu Vũ đang chỉ, nhìn thấy Ngộ Trừng và Ngộ Triệt đang đi đến chỗ cây cầu, đằng sau còn có Cẩu hiệu trưởng. Lê Duệ Bạch có thể nhìn rõ lúc Cẩu hiệu trưởng đi ngang qua dưới cái đèn đường thì ông ta có hai cái bóng.

Tây Tiểu Vũ hình như cũng chú ý tới: "Kia là cái gì thế?"

Lê Duệ Bạch hơi bất ngờ: "Cô cũng có thể nhìn được?"

Tây Tiểu Vũ do dự một lát nói: "Từ nhỏ tôi có thể thấy mấy thứ này, vậy nên mới vào trong  diễn đàn và tham gia nhóm bạn đi thám hiểm ở đây."


~Lúc làm tới chỗ có hai cái bóng tui đã nổi da gà đó~
( ´;゚;∀;゚;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro