Chương 59: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Ngày cuối cùng của mùa hè, bỗng nhiên trời đổ mưa to tầm tã, mây đen che kín bầu trời. Đứng ở cạnh cửa mà nhìn ra có thể thấy được bọt nước do mưa đổ như trút.

Không đến mấy hôm nữa là tới sinh nhật Từ Chi Ngôn, cửa nhà đã bịn các tông tộc khác đã gửi quà mừng tới đạp đổ, còn có cả những ông chủ tập đoàn lớn.

Sinh nhật Từ Chi Ngôn không làm lớn, anh có thói quen ăn một chén mì thịt bò vào sáng ngày hôm đó mà thôi.

Trận mưa to này kéo dài suốt một đêm, mãi tới gần trưa hôm sau mới ngừng.

Mưa vừa thôi, tộc trưởng Tống gia - Tống Đệ nghênh ngang tới cửa.

Đằng sau hắn ta có năm vệ sĩ, mỗi người bưng một cái hộp gấm, hệt như tiến cống thời xưa.

Từ Chi Ngôn đang ở trong phòng trà tiếp khách, mấy người Ngộ Tịnh không định vào báo với anh, chỉ để Tống Đệ ngồi ngoài nhà khách chờ.

Mới đợi một tẹo mà Tống Đệ đã mất kiên nhẫn, nói với Ngộ Tịnh: "Từ gia của mấy người tiếp đãi khách như vậy sao? Khách tới cũng không mời một chén trà nữa."

"Tống tộc trưởng có thân phận tôn quý, tôi sợ trà trong nhà cũ quá, ngài uống không quen!" Ngộ Tịnh nói.

Sau trận thi đấu phong thủy kia bọn họ không thích cách làm người của Tống Đệ chút nào, chứ đừng nói tới Tống gia còn làm ra chuyện như vậy. Lại ba lần bốn lượt muốn đánh chủ ý lên người Lê Duệ Bạch.

Cứ tưởng một thời gian nữa Tống Đệ mới tới trước mặt Từ Chi Ngôn làm thân. Ai ngờ hắn thiếu kiên nhẫn tới vậy, muốn bày trò lúc sinh nhật Từ Chi Ngôn.

Tống Đệ nhíu mày, mặt mày không vui đứng dậy định nói gì đó thì thấy Từ Chi Ngôn từ sân sau tới, hắn đành từ bỏ.

Từ Chi Ngôn vừa ngồi xuống, Tống Đệ vẫy tay gọi mấy vệ sĩ tới. Bọn họ bước tới, theo thứ tự bày hộp ra trước mặt Từ Chi Ngôn.

Lê Duệ Bạch thấy trong hộp có đồ bằng ngọc, có tranh chữ, còn có đồ bằng vàng bạc và vài loại dược liệu. Bình thường cô không có quá nhiều hiểu biết với mấy thứ này nên cũng không rõ lai lịch và giá trị của nó.

Ngộ Trừng bề ngoài thì làm bộ nhưng không để ý, sau lưng lặng lẽ nói với cô: "Những thứ này đều là đồ hiếm có khó tìm, có thể mua được mười mấy căn hộ ở trung tâm thành phố Giang Nam đó!"

Tống Đệ chi mạnh tay như vậy, ai nhìn cũng biết đến đây với mục đích.

Từ Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn một lượt, nói: "Tống tộc trưởng có tâm."

Tống Đệ không che giấy vẻ mặt đắc ý của mình, cười cười xua tay: "Sinh nhật Từ tộc trưởng là ngày lớn, chúng ta là đồng môn, chuyện này nên có."

Từ Chi Ngôn gật đầu không nói gì, hơn mười phút vẫn duy trì im lặng cứ để Tống Đệ nói một mình,mãi đến khi Ngộ Minh mang một hộp gỗ tới.

Ngộ Minh đặt hộp xuống trước mặt Tống Đệ.

Từ Chi Ngôn nhìn hắn ta, khẽ hất cằm nói: "Tống tộc trưởng chuẩn bị nhiều lễ vật đến đây như vậy, để cho phải phép tôi cũng nên đáp lễ ngài."

Ánh mắt Tống Đệ hiện ra sự bất ngờ, nhưng nhìn vẻ tươi cười nhàn nhạt trên mặt Từ Chi Ngôn trong lòng hắn bỗng nổi lên cảm giác không tốt, hắn ta vươn tay cẩn thận mở hộp ra.

Ngay khi hắn nhìn thấy thứ trong hộp, sắc mặt lập tức âm trầm lại trấn định ngẩng đầu, nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc: "Từ tộc trưởng có ý gì?"

Lê Duệ Bạch tò mò nghểnh cổ, hóa ra bên trong hộp là hai con hình nhân bằng gỗ kia. Cô nhận ra khí đen xung quanh chúng đã biến mất.

Từ Chi Ngôn lười không muốn diễn vở đồng môn tình thâm với Tống Đệ, trực tiếp nói thẳng: "Không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở cậu hãy tiết kiệm sức lực, đừng đánh chủ ý lên đồ đệ tôi."

Tống Đệ nhìn thoáng về phía Lê Duệ Bạch, nói: "Từ tộc trưởng nói gì vậy, tại sao tôi lại đánh chủ ý lên đồ đệ ngài chứ?"

Ngộ Trừng bĩu môi chẳng thèm che giấu, nghiêng đầu nói với Lê Duệ Bạch: "Mấy kiểu cháu trai gia tộc luôn bày ra kiểu 'cái gì tôi cũng không biết' nhưng sau lưng lại động tay động chân."

Từ Chi Ngôn nói: "Lần nay tôi đáp lễ bằng con rối gỗ, lần sau thì chưa biết là gì đâu."

Biểu cảm trên mặt Tống Đệ cứng đờ, bàn tay cuộn chặt, im lặng hồi lâu mới rít một câu ra từ kẽ răng: "Tôi sẽ rửa mắt chờ mong." Nói xong lập tức đứng dậy, ném hộp gỗ lên bàn bước đi không quay đầu lại.

Sau khi Tống Đệ rời khỏi, Ngộ Tịnh thu đồ vật hắn ta để lại hỏi: "Sư phụ, mấy đồ nay phải xử lí thế nào?"

Từ Chi Ngôn còn chưa trả lời, Từ Minh Sương nói vọng ra từ phòng bếp: "Đương nhiên là đều giữ lại!"

Từ Minh Sương bước tới ôm đống dược liệu kia yêu thích không buông tay: "Hôm nay lại thêm một món canh dược đi!"

Ngộ Trừng khẽ nói: "Món này bổ quá đó!"

Một lát sau, Từ Minh Sương ló đầu từ trong bếp nói với Lê Duệ Bạch: "Em với Ngộ Tịnh đi chợ mua cho tôi hai cái chân giò và xương gà đen nha."

Hai người nghe lời vừa đứng lên thì Từ Chi Ngôn nói: "Chúng ta đi."

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn anh, ai nấy đều bất ngờ không thôi.

Từ Minh Sương nghi ngờ: "Cậu có biết móng heo và xương gà đen trông như thế nào không đấy?"

Từ Chi Ngôn nhìn Lê Duệ Bạch một cái: "Em đi với tôi."

"Hả?" Lê Duệ Bạch ngạc nhiên: "Nhưng mà em chỉ thấy giò heo và xương gà đen đã nấu rồi thôi."

Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: "Tôi biết nó như thế nào, đi thôi."

Cùng nhau ra ngoài, Lê Duệ Bạch thấy Từ Chu Ngôn ngồi vào ghế lái, cô thắt thật chặt đai an toàn, cười cười: "Hóa ra ngài cũng lái xe."

Từ Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: "Từ khi tôi vừa đủ tuổi đã bị Lý Tri Mệnh kéo đi thi bằng lái."

Lê Duệ Bạch gật đầu, sau đó không khí giữa hai người lâm vào trầm mặc,

Khoảng mười phút sau, Lê Duệ Bạch nhìn chợ thức ăn lướt qua trước mắt, nhịn không được nói: "Tiên sinh, hình như đi lố rồi."

Từ Chi Ngôn nói: "Không đâu, chúng ta không đi chợ mà đi siêu thị."

Anh quẹo xe vào trong bãi đỗ của một siêu thị lớn, Lê Duệ Bạch nhìn mà choáng ngợp. Chỉ mua hai món thôi mà phải tới siêu thị lớn tới cỡ vậy ư?

Nhưng tưởng tượng tới cảnh mình đi dạo siêu thị với tiên sinh thì trong lòng không nhịn được mà hưng phấn.

Người mua đồ xung quanh không phải là vợ chồng, người yêu thì là người nhà hoặc bạn bè đẩy xe cùng nhau. Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn sóng vai bước cùng nhau trong đám đông, nhìn qua cũng có phần nào nhìn giống người yêu.

Nghĩ tới đây, Lê Duệ Bạch cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Trừ điều này ra, Lê Duệ Bạch còn thấy siêu thị cũng có một số bóng đen bay bay trong góc, cô nói: "Tiên sinh, những vong linh này sẽ không gây ảnh hưởng tới người mua sắm chứ?"

Từ Chi Ngôn chầm chậm giải thích cho cô: "Những vong linh này đã độ hóa, bình thường không thể tiếp xúc với người được. Bọn họ không lưu luyến nhân gian nhưng cũng không muốn đầu thai. Trong lòng không có oán khí nên sẽ không gây ảnh hưởng gì."

Mua được đồ mà Từ Minh Sương dặn, Từ Chi Ngôn cũng không vội về ngay mà nói: "Tới cũng tới rồi, cứ đi dạo một vòng. Em muốn gì tôi mua cho em."

Đây là lần đầu Lê Duệ Bạch tới siêu thị lớn như vậy, cái gì cũng thấy mới lạ, chọn được rất nhiều đồ ăn ngon.

Lúc đi ngang qua khu đồ ngọt, một nữ nhân viên trẻ tuổi hỏi cô có muốn ăn thử không. Lê Duệ Bạch gật đâu, nhưng lại khẽ liếc nhìn Từ Chi Ngôn.

Nữ nhân viên cắm tăm vào hai miếng, đưa cho Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn.

Thấy Từ Chi Ngôn không động đậy, Lê Duệ Bạch vội nhận thay, nói: "Đưa tôi, anh ấy không ăn đồ ngọt."

Từ Chi Ngôn chỉ hỏi: "Muốn mua sao?"

Lê Duệ Bạch gật đầu, tùy tiện chọn mấy loại khác nhau để nhân viên gói lại. Trong lúc chờ đợi, Lê Duệ bạch nhấc miếng bánh trên tay, hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn nếm thử không?"

Từ Chi Ngôn nhìn cô, cúi đầu cắn một miếng, anh nhai nuốt vị ngọt ngây trong miệng, đưa ra lời nhận xét: "Hơi ngọt."

Lê Duệ Bạch nói: "Vậy ngài ăn nữa không?"

Từ Chi Ngôn trả lời: "Có."

Vậy là anh cúi đầu ăn luôn miếng bánh còn thừa trong tay Lê Duệ Bạch.

Bấy giờ nhân viên đã gói xong cầm đồ tới, nhìn thấy hành động của bọn họ bèn khen: "Cô và chồng cô ngọt ngào quá!"

Lê Duệ Bạch định giải thích, Từ Chi Ngôn chỉ vươn tay nhận đồ, gật đầu sau đó đẩy xe đi.

Đến khi tính tiền, Lê Duệ Bạch không tranh với Từ Chi Ngôn. Dù sao thẻ cô đang cầm cũng là của anh, tục ngữ nói, lông dê bứt từ thân dê.

Về đến nhà, Từ Minh Sương nhìn hai túi đồ ăn vặt siêu to khổng lồ trong phòng khách thì liếc mắt với Từ Chi Ngôn. Cô thở dài, cũng hiểu ra ý của câu yêu một người sẽ mất hết lý trí.

Bọn họ đi một vòng về đã là hai tiếng sau, bây giờ đã quá bữa, Từ Minh Sương đã bày cơm ăn no với mấy đứa nhóc trong nhà.

Cô đặt hai cái chén trước mặt Từ Chi Ngôn và Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch đi rửa tay, Từ Minh Sương hận rèn sắt không thành thép nhìn Từ Chi Ngôn nói: "Đi thì cũng đi rồi, cậu còn không biết mang Duệ Bạch tới trung tâm vào một nhà hàng ăn bữa cơm tây, hẹn hò gì đó à?"

Từ Chi Ngôn bình tĩnh đáp: "Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài."

Từ Minh Sương cúi đầu nhìn miếng khoai tây trong tay anh: "Không phải cũng ăn thứ này sao?" Sau đó đột nhiên hiểu ra: "Là vì Duệ Bạch cho cậu hả?"

Từ Chi Ngôn cam chịu, cô không nhịn được mà sốt ruột thay: "Cậu lớn hơn Duệ Bạch tận mười hai tuổi, mọi chuyện đừng có cẩn thận dè dặt quá mức như vậy được không. Nhân lúc con bé chưa gặp được nhiều đàn ông tốt, mau mau xuống tay. Không thì chờ mấy năm nữa cậu già rồi, nói không chừng con bé còn ngứa mắt cậu."

Từ Chi Ngôn như là bị chọc tới chỗ đau, cau màu: "Chị thì sao, chả mấy nữa mà 50 mà một người thích cũng không có!"

Từ Minh Sương cãi ngay: "Tôi là vì ai chứ. Còn không phải là tại cậu à. Lúc trước ở trên núi đã làm tôi chậm trễ bao nhiêu năm, vất vả lắm mới xuống khỏi lại nhét tôi vào núi. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem có phải là do cậu mà tôi mới chậm trễ không."

Mấy người Ngộ Tịnh không hiểu hai bọn họ đang cãi nhau chuyện gì, yên lặng rời khỏi.

Lê Duệ Bạch ngồi một bên, yên lặng ăn đồ ăn trước mặt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Chi Ngôn, cảm thấy trên người anh có hơi thở nhân gian nhiều hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro