Chương 62: Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Từ Chi Ngôn lấy một cái bịch màu đen trong túi đeo bên người ra đưa cho Lê Duệ Bạch.

"Đây là gì?" Lê Duệ Bạch ngạc nhiên hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: "Tro nhang, mở túi ra đổ xuống đất."

Lê Duệ Bạch hơi không nỡ buông tay Từ Chi Ngôn, mở bịch thò tay vào vốc một vốc tro rắc lên sàn nhà.

Những chỗ tro rắc tới bắt đầu hiện lên những dấu chân. Kích cỡ chắc là bàn chân của đàn ông hỗn loạn trên sàn.

"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch nói: "Trên mặt đất có dấu chân."

Từ Chi Ngôn cúi thấp đầu nhìn dấu chân trên đất, nói: "Thì ra là thế." Giọng nói nhỏ dần, đáy mắt anh nổi lên từng tia lạnh lẽo, "Đứng yên ở đây không được động đậy."

Nói xong Từ Chi Ngôn để lại Lê Duệ Bạch quay người ra ngoài.

Lê Duệ Bạch vô cùng sợ hãi, một mình cô đứng trong căn phòng tối tăm, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đột nhiên có tiếng đập cửa liên hồi truyền tới.

Cô tưởng là Từ Chi Ngôn, theo bản năng nhấc chân chạy qua. Vừa chạm tay vô cửa cô bỗng nhớ ra lúc bọn họ vào đây cửa không hề khóa, hơn nữa Từ Chi Ngôn căn bản không cần cô tới mở cửa.

Lê Duệ Bạch nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa. Hành lang bên ngoài không có bóng người nào cả. Trên hành lang vốn tối om nhưng ánh đèn bỗng nhấp nháy khiên cô giật thót. Trước khi ánh sáng biến mất, cô thoáng thấy bóng dáng Từ Chi Ngôn.

Trước mặt anh còn có ba đứa trẻ đang cúi đầu.

Lúc ánh đèn sáng lại, Lê Duệ Bạch bị gương mặt ghé sát vào mắt mèo làm cho hết hồn, ngồi bệt xuống đất.

Gương mặt kia tối om, nhìn như một đứa bé. Nó nghiêng đầu qua lại, sắc mặt tím tái như trái cà.

Sau đó cô thấy tay cầm của cửa như có người đặt lên. Cô đang chật vật đứng dậy thì cửa bị mở ra, Từ Chi ngôn đứng đó nhìn thấy cô ngã ngồi trên đất, đoán được có chuyện gì xảy ra thì dở khóc dở cười, giọng điệu bất đắc dĩ: "Chẳng phải đã bảo em là đứng yên không được nhúc nhích sao?"

Nói xong anh cong người vươn tay với cô.

Lê Duệ Bạch sợ hãi vì không nghe lời, đổ mặt nắm lấy tay Từ Chi Ngôn được anh kéo lên, phủi tàn tro trên mông.

"Tiên sinh, em thấy trên hành lang có ba đứa nhỏ. . . . " Lê Duệ Bạch sờ mũi, ngượng ngùng nói.

Từ Chi Ngôn đáp: "Tôi đã hỏi chúng, thi thể không có ở đây."

Nói xong anh cũng không buông tay đang nắm tay Lê Duệ Bạch ra mà dẫn cô tới ngoài hành lang.

Đi thang bộ lên tầng ba, Từ Chi Ngôn nhíu mày nói: "Trong tòa nhà này hẳn là còn có thứ gì đó khác."

Lê Duệ Bạch khẽ hỏi: "Thứ khác?"

"Ở đây có khí tức của vật sống." Từ Chi Ngôn không nhiều lời, như có điều gì ngoài dự liệu của anh, vẻ mặt nặng nề khó coi.

Bước tới gần hành lang tầng ba, Duệ Duệ Bạch thấy hai bên hành lang có đặt rất nhiều tượng trắng. Mỗi bức tượng có một tư thế khác nhau, đại đa số đều có bộ dạng của người đang học. Có cúi đầu xem sách, cũng có cầm bút vẽ tranh.

Không thể không nói, nửa đêm tới đây nhìn thấy những pho tượng này khiến người ta lạnh lẽo.

"Tí tách, tí tách!"

Bỗng nhiên Lê Duệ Bạch nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên trần có một bóng người đang cúi đầu nhìn mình, tóc đen xõa tung, che hết mặt mũi.

Mà âm thanh kia cũng không phải tiếng nước mà là tiếng máu nhỏ giọt.

Lê Duệ Bạch kinh hãi siết chặt tay Từ Chi Ngôn, chầm chậm cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh anh.

Từ cửa sổ trên hành lang có thể nhìn thấy bên trong phòng học điêu khắc. Lê Duệ Bạch lờ mờ thấy chỗ bức màn có một bóng người phụ nữ đang đứng, xuyên qua bức màng kia nhìn bọn họ chăm chú.

Lê Duệ Bạch nhìn về phía Từ Chi Ngôn, thấy anh không có phải ứng gì thì thầm mặc niệm tự ám thị rằng mình nhìn lầm rồi.

Nhưng sự thật chứng minh, tự ám thị cũng chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình, chuyện này vốn là có xảy ra.

Bước vào phòng điêu khắc, Lê Duệ Bạch thấy trên trần ngoài hành lang hay là trong phòng này đều có bóng người màu đen nhiều không đếm xuể. Từ sàn nhà đến trên trần, trên bàn, trên tường, chỗ nào cũng có.

Lê Duệ Bạch run rẩy lấy đèn pin ra, muốn xem thử rốt cuộc bóng đen kia là như thế nào.

Vừa soi tới bóng đen trên tường, Lê Duệ Bạch tưởng như mình chết điếng.

Dưới ánh đèn, gương mặt chúng đỏ bầy hầy. Nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là người đã bị lột da, màu đỏ bên ngoài cứ như thể bộ đồ bó sát liền thân nhưng thực chất là lớp máu thịt dưới da.

Từ Chi Ngôn thấy cô dám soi đen vào những thứ kia bèn hỏi: "Không sợ sao?"

Nói xong thì thấy Lê Duệ Bạch vội vàng tắt đèn pin. Cô nhận ra không nhìn rõ vẫn an toàn hơn, cô hỏi: "Tiên sinh, rốt cuộc ở đây có chuyện gì vậy?"

Từ Chi Ngôn trả lời: "Em thử soi vào bức tượng trên bàn đi."

Lê Duệ Bạch lại mở đèn pin lên chiếu sang pho tượng trên bàn. Trên đỉnh đầu mỗi pho tượng đều có một vết nứt dài khoảng 30 cm. Cô hỏi: "Đây là...quái vật không da bò từ trong tượng ra?"

Cô chợt nhớ tới bài báo thầy giáo giết chết học sinh sau đó chế thành tượng điêu khắc.

Từ Chi Ngôn gật đầu: "Không phải tự nhiên mà có ý tưởng giết chết họ. Bố cục phong thủy sẽ gây ảnh hưởng tới tâm tính và sinh hoạt hằng ngày của một người, ác linh cũng sẽ dụ dỗ người thường làm ra một số sự việc cực đoan."

Lê Duệ Bạch bỗng cảm thấy thương thay cho những người đã chết: "Để làm hai người sống lại mà hại chết bao nhiêu người vô tội."

Từ Chi Ngôn nói: "Có đôi khi chỉ cần một lý do là đủ."

Đột nhiên dưới lầu có tiết hét lớn thảm thiết, nghe qua có vẻ là giọng của Kiến Năng. Không biết bọn họ gặp phải thứ gì mà khiến hắn gào to như vậy.

Từ Chi Ngôn nhíu mày nói: "Đi xuống xem."

Lê Duệ Bạch gật đầu theo Từ Chi Ngôn ra khỏi phòng điêu khắc. Lúc tới cửa cô quay đầu lại quét mắt nhìn, sau bức màn lái xuất hiện bóng dáng người phụ nữ kia. Lần này cô ta đứng sát vào bức màn hơn, mặt dán hẳn lên đó. Lê Duệ Bạch có thể mờ mờ nhìn được dáng vẻ của người đó. Nhưng cô vội vàng quay đầu đuổi theo Từ Chi Ngôn.

Lạ cái là Từ Chi Ngôn không hề xuống lầu, mặt không cảm xúc đi tới đầu bên kia hành lang.

Tiếng kêu thảm thiết của Kiến Năng đã ngừng, Lê Duệ Bạch theo sát Từ Chi Ngôn tới cánh cửa nhỏ nơi cuối hành lang.

Thấy Từ Chi Ngôn đứng yên không có động tĩnh, Lê Duệ Bạch nhịn không được mà gọi: "Tiên sinh."

Bàn tay đang buông thõng hai bên người Từ Chi Ngôn khẽ giật, cười nói: "Lê Duệ Bạch. . . . " Ngữ khí của anh khá lạ, lẫn trong đó có chút ái muội.

Lê Duệ Bạch nhìn theo cánh tay phải đang rụt lại của Từ Chi Ngôn. Cô nhạy cảm phát hiện ra có điều không đúng, hình như cô không thấy tơ hồng trên cổ tay anh.

"Em sợ tôi?" Từ Chi Ngôn quay đầu nhìn cô.

Lê Duệ Bạch lắc đầu ngay: "Không sợ." Ngoài miệng nói vậy nhưng bước chân cô không khống chết được mà bắt đầu chầm chậm lui về phía sau.

"Sao thế? Không phải em thích tôi ư?" Đôi mắt sắc bén của anh hiện lên vẻ tà ác lại dụ hoặc, chăm chú nhìn cô.

Lê Duệ Bạch bị những lời này của anh đánh thẳng vào tim nhưng đồng thời cô càng thêm chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình bây giờ tuyệt đối không phải tiên sinh.

Tuy rằng người này có khuôn mặt của Từ Chi Ngôn nhưng giọng điệu này tuyệt đối không phải Từ Chi Ngôn.

Cả người cô run lên, hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"

"Tôi?" Người có khuôn mặt Từ Chi Ngôn kia kẽ cười một tiếng, dịu dàng nhìn cô nói: "Tôi là tiên sinh em thầm thương trộm nhớ đây!" Anh bước tới, nhìn cô đắm đuối.

Anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Duệ Bạch: "Không phải em thích tôi ư? Không muốn ở bên tôi sao?"

Lê Duệ Bạch biết rõ đây không phải Từ Chi Ngôn, nhưng thân thể như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích cũng không thể dời mắt.

Anh vuốt ve bàn tay rồi dần nắm lấy vai cô, chạm lên khuôn mặt cô cúi người muốn hôn cô.

Lê Duệ Bạch hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh đẩy người không biết bị thứ gì ám vào ở trước mặt ra.

Anh không hề tức giận, vẫn mỉm cười như củ, môi hết mở lại đóng, nói ra lời vô cùng dụ hoặc: "Duệ Bạch, tôi cũng thích em, em không muốn ở cạnh tôi thật sao?"

"Anh không phải là tiên sinh!" Lê Duệ Bạch quát: "Rốt cuộc anh là ai?"

'Từ Chi Ngôn' nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi, hơi tức giận nói: "Ngay cả tôi em cũng không nhận ra, tiếp xúc cũng không dám vậy mà còn nói thích tôi, buồn cười."

Dù thế nào người có khuôn mặt Từ Chi Ngôn này lộ ra vẻ tàn nhẫn vẫn có thể khiến cho Lê Duệ Bạch cảm thấy khó chịu.

Tuy ngày thường Từ Chi Ngôn không có quá nhiều biểu cảm nhưng anh không lộ ra ánh mắt tàn nhẫn ác độc như vậy.

Cô lạnh lùng nói: "Vì tôi thích anh ấy nên mơi tin chắc rằng anh không phải anh ấy. Anh mới đúng là buồn cười đó, không tự soi gương xem dáng vẻ của mình như nào mà dám biến thành tiên sinh."

Cô vừa dứt lời, người trước mặt cười ha hả thật to, tiếng cười vô cung kì quái, nửa nam nửa nữ làm cho người nghe nổi da gà.

Lê Duệ Bạch cau mày lặng lẽ lần tay vào túi, nhanh chóng dán bùa lên người đối diện.

Lá bùa vừa dính lên mặt anh ta, Lê Duệ Bạch nghe thấy tiếng hét thảm, cả người anh bị khói đen vây kín.

Lê Duệ Bạch định nhân cơ hội này chạy trốn nhưng không biết những quái vật chui ra từ tượng đã bao vây xung quanh từ lúc nào.

"Vậy mà lại bị phát hiện." Một giọng nữ quen thuộc vang lên, Lê Duệ Bạch quay người thấy Từ Chi Ngôn đã biến thành Trần Di Như, cười âm u nhìn cô, môi đỏ khẽ mở: "Đã lâu không gặp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro