Chương 67: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Sau khi ra ngoài, Lê Duệ Bạch mới biết mình vừa ở trong một tầng hầm cũ nát, khắp nơi đều là tro bụi.

Từ cầu thang cũ nát đi lên, bên trên vẫn là căn phòng tối om. Rẽ trái rồi lại rẽ phải một lúc, Lê Duệ Bạch lại tới căn phòng đặt thây khô.

Từ Chi Ngôn không vội rời đi mà bước tới chỗ thây khô kia. Anh nâng tay lên, một ngọn lửa hừng hực bốc lên đốt cháy cỗ thây khô. Thế lửa lớn, chẳng mấy chống cỗ thây khô đã biến thành tàn tro.

Lê Duệ Bạch chẳng biết có phải gặp ảo giác hay không mà trước khi cỗ thây khô hóa tro, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng rít gào giận giữ. Âm thanh đó chất chứa sự không cam lòng. Tro tàn dần biến mất trước mắt bọn họ.

Đến khi bọn họ lại đứng ở hành lang, xung quanh trống rỗng, vô cùng yên tĩnh. Những đồ vật dơ bẩn trong chung chư này và âm khí dày đặc đều đã tiêu tán.

"Sư phụ, thi thể cha mẹ Tống Đệ không ở đây, chúng ta có cần làm gì không?" Ngộ Tịnh hỏi.

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì lắc đầu: "Không có kim cương chử, bọn họ không thể làm được gì nữa. Mất đi chung cư này, hai thi thể kia sẽ nhanh chóng hư thối, không cần để ý."

Ngộ Tịnh gật đầu.

Kiến Năng nghi ngờ: "Nếu Duệ Bạch đi trước chúng ta thì người kia hẳn là ở tầng hầm. Nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài, hắn rời đi từ đường nào?"

Từ Chi Ngôn nhíu mày: "Hắn ta không rời đi."

"Không rời đi?" Kiến Năng ngẩn người: "Ý của cậu là lúc chúng ta vào đấy, có khả năng hắn ta đang trốn đâu đó quan sát chúng ta?"

Từ Chi Ngôn nhìn Kiến Năng một cái, nói: "Lúc ấy chúng ta đang ở trong quỷ môn, hắn ta chỉ cần rời khỏi là được."

"Năng lực của người đó hoàn toàn có thể so kè với chúng ta một phen, sau đó đưa Tống Đệ và Trần Di Như đi, tại sao hắn ta lại chọn rời đi?" Ngộ Tịnh hỏi.

Từ Chi Ngôn trả lời: "Bởi vì hắn đã đạt được mục đích. Tống Đệ và Trần Di Như đã hết tác dụng với hắn, vừa lúc mượn tay chúng ta để xử lý."

Lê Duệ Bạch đi sau lưng anh, rốt cuộc ra khỏi chung cư khiến người khác hít thở không thông này. Bước ra khỏi cổng chung cư, sợi dây căng chặt trong lòng cô mới có thể buông lỏng.

Ngộ Tịnh gọi điện để kêu tài xế tới.

Kiến Năng thì vây quanh Từ Chi Ngôn liên tục hỏi mục đích của người nọ. Từ Chi Ngôn không nói, chỉ nhìn về phía Lê Duệ Bạch.

Trên đường về, Từ Chi Ngôn giải thích tiền căn hậu quả chuyện này cho cô.

Trong phòng điêu khắc, Từ Chi Ngôn cũng nhìn thấy người phụ nữ nọ. Lúc đó bọn họ đã trúng vào ảo cảnh của Trần Di Như. Anh tương kế tựu kế cố ý tách ra khỏi Lê Duệ Bạch. Sau đó giả bộ sốt ruột xuất hiện trước mặt Trần Di Như, khiến cô ta tưởng rằng Từ Chi Ngôn cũng bị ảo cảnh làm cho mụ mị.

Lúc ở chỗ cửa sắt, cỗ thây khô trong mắt Lê Duệ Bạch chính là Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh và Kiến Năng vào trong cửa sắt, để Lê Duệ Bạch và thây khô bên ngoài, dưới sự chỉ dẫn của cỗ thây khô mà tìm được chỗ họ muốn tìm.

Còn chuông gió gỗ trong tay Trần Di Như.

Trước kia Từ Chi Ngôn không hề đưa chuông gió gỗ thật cho cô ta, chuông gió gỗ thật vẫn luôn được Thiên Miểu giữ.

Trước khi tới đây, Từ Chi Ngôn nói Kiến Năng tới khách sạn, mở trận pháp vào cô nhi viện, lấy chuông gió gỗ thật sự từ Thiên Miểu.

Còn Thiên Miểu...

Từ Chi Ngôn nói với cô, sở dĩ lúc trước anh tha cho cô bé là vì trong người Thiên Miểu có dương thọ thuộc về con người.

Những dương thọ đó đến từ nhiều người khác nhau gộp lại, nhưng dương thọ của Thiên Miểu lại đến từ mẹ của Trần Di Như.

Nói cách khác, mẹ của Trần Di Như lúc còn sống đã đi cướp dương thọ người khác để duy trì mạng sống.

Cũng vì trong cơ thể mẹ Trần Di Như có dương thọ của người khác nên Thiên Miểu mới nhân cơ hội mà nhập vào.

Anh tính được mệnh kiếp âm nữ của Trần Di Như sắp đến, nếu giao chuông gió gỗ vào tay cô ta sợ là sẽ xảy ra chuyện giống như mẹ của cô ta đã làm. Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Trần Di Như lại về phe Tống Đệ.

Chuyện mà Tống gia làm gia đã xem như kết thúc, nhưng chuyện chính vẫn là người đứng sau Tốn gia kia.

Tuy ngoài mặt hắn ta muốn giúp Tống gia làm sống lại hai vợ chồng Tống Nghĩa và Ngân Trang nhưng trên thực tế lại dùng Tống gia làm cây cầu bắc qua, nhằm đạt được mục đích của mình.

Dựa theo nhưng gì Tống Đệ nói, người bị gọi là lão già kia có quen biết với Tống gia. Rất có thể người kia đã cùng Tống gia đưa mãng xà tới sau núi thôn Lê gia để nuôi dưỡng sau đó tham gia vào mọi chuyện, dựa vào Tống gia để đạt được mục đích.

Ngày chung cư Thánh Lâm xảy ra chuyện là ngày sinh của Lê Duệ Bạch.

Vậy có nghĩa, nếu Lê Duệ Bạch là tế phẩm thì chung cư sẽ là tế đàn.

Năm đó Tống gia vì sao lại đưa mãng xa ra sau núi cung phụng, tại sao lại chọn Lê Duệ Bạch làm tế phẩm?

Tống Nghĩa và Bạc Trang đột nhiên chết rốt cuộc là vì sao. Những chuyện này hiện tại đều không rõ.

Nhưng điều này không phải là thứ khiến Từ Chi Ngôn phiền lòng. Thứ khiến anh phiền lòng chính là tình cảm của mình dành cho Lê Duệ Bạch.

Lúc thấy Lê Duệ Bạch bị những quái vật không gia bao vây, nội tâm anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Tuy biết mọi chuyện vẫn đang trong phạm vi khống chế của mình, nhưng một khoảnh khắc kia, anh có thể cảm nhận được nơi nào đó trong tìm mình trở nên vô cùng mềm mại, mềm đến chua xót.

Đã rất lâu rồi anh chưa cảm thấy loại cảm giác này, mềm lòng là bạn cùng sinh với mềm yếu, trước nay anh không bao giờ để bản thân mình mềm yếu.

Nhưng khi nhìn thấy Lê Duệ Bạch mất ý thức, lúc đó, lần đầu tiên cảm xúc của anh mất khống chế.

Trong lòng anh bỗng sinh ra một loại xúc động, anh muốn đối diện với cảm tình này.

Lúc Lê Duệ Bạch tỉnh lại, hai mắt ửng đỏ, ướt át nhìn về phía anh. Anh chẳng màng tới điều gì nữa, chỉ muốn ôm lấy người đứng trước mặt mình, trao cho cô ấm áp.

Trong đó có lẽ có cả áy náy và trách nhiệm.

Nhưng đến lúc đối diện với cô lần nữa, Từ Chi Ngôn lại muốn lùi bước.

Cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, cô còn quá nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Mà anh đã không còn trẻ, cả người chật vật, cảnh giác, lãnh đạm, có đôi khi còn khắc nghiệt. Tuy danh lợi đều có nhưng anh cũng sẽ không giúp đỡ ai, cũng chưa từng thích ai.

Anh không quan tâm tới ánh mắt người khác, không tìm hiểu hỉ nộ ái ố của họ là vì điều gì.

Mỗi lần nghĩ như vậy, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng anh lại dần lắng xuống, yên lặng trở lại.

Xe dừng, Lê Duệ Bạch theo sau Từ Chi Ngôn tới nhà sau, cô không hề biết tới sự phiền muộn trong lòng Từ Chi Ngôn.

Giờ phút này cô chỉ âm thầm vui mừng. Mừng rằng những chuyện trong chung cư không phải đều là ảo cảnh, tiên sinh đúng thật là ôm cô.

Hai người bọn họ còn nắm tay, tiên sinh lau giúp vết máu trên mặt cô, sờ đầu cô.

Trong lòng Lê Duệ Bạch còn rất nhiều lời muốn nói Từ Chi Ngôn, nhưng ngại Ngộ Tịnh và Kiến Năng đang còn ở đây.

Bước tới sân, Lê Duệ Bạch chỉ có thể dừng lại, nói tạm biệt với Từ Chi Ngôn.

Giọng nói Từ Chi Ngôn nhu hòa: "Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ đi."

Lê Duệ Bạch đáp vâng, đứng yên không nhúc nhích, tuy cô cảm thấy hơi ngại nhưng không nhịn được mà nói: "Tiên sinh, hôm nay cảm ơn ngài đã cứu em, em vô cùng kính phục ngài, vô cùng thích ngài."

Mấy người nghe vậy đều sững sờ.

Người luôn không có quá nhiều biểu cảm như Ngộ Tịnh mà lông mày cũng nhướng cao, hai mắt tràn ngập khiếp sợ.

Lê Duệ Bạch nói xong không dám nhìn phản ứng Từ Chi Ngôn, vội vàng bỏ lại một câu 'Tiên sinh ngủ ngon' lập tức quay người chạy khỏi tầm mắt anh.

Kiến Năng nhịn cười, vỗ vai Từ Chi Ngôn về phòng mình, để anh đứng đó.

Ngộ Tịnh cũng vội vàng chào tạm biệt, bước nhanh về phòng. Nếu lúc này Từ Chi Ngôn còn chút tâm sức dư thừa để chú ý tới cậu, chắc chắn sẽ phát hiện ra cậu hoảng loạn mà tay chân luống cuống.

Từ Chi Ngôn chắp tay sau lưng, đứng ở đó nhìn theo mãi. Ngón tay lại theo bản năng sờ chuỗi ngọc, nhịn không được cong môi cười.

Anh không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng mình như thế nào, có hơi chan chát, lại có chút ngọt. Anh cảm thấy tim mình co chặt, biến thành một cục thô ráp rồi lại nở ra vì mật ngọt.

Mỗi lần tim đập đều đưa mật ngọt chảy khắp các mạch máu, lan ra tứ chi anh.

Bông anh nhận ra có chỗ nào đó trong tim mình rất mềm, mềm như anh thanh 'ngủ ngon' vừa rồi.

Lê Duệ Bạch vào phòng, đóng cửa lại ngã nhào lên giường nhớ lại những lời vừa rồi mình mới nói với Từ Chi Ngôn, thẹn thùng ôm chăn lăn mấy vòng.

Tối hôm nay ở bên cạnh Từ Chi Ngôn lâu như vậy, cô đã kiếm được những gì cô muốn.

Ngày hôm sau, Lê Duệ Bạch ngủ tới giữa trưa mới dậy.

Nhìn thời gian mới biết mình đã ngủ quên, có thể là hôm qua về trễ nên Từ Minh Sương không gọi cô dậy.

Lúc ăn trưa Lê Duệ Bạch không thấy Từ Chi Ngôn, bèn hỏi: "Tiên sinh đâu ạ?"

"Sáng sớm đã đi chùa Bạch Duyên với Kiến Năng rồi, nói là có chuyện muốn bàn với Tuệ Tịnh đại sư." Từ Minh Sương nói: "Em có chuyện gì cần tìm cậu ấy à?"

Lê Duệ Bạch lắc đầu, cúi mặt ăn cơm.

Ngộ Trừng tò mò hỏi Ngộ Tịnh đã gặp những gì trong chung cư.

Giờ Ngộ Trừng đã biết được những gì bọn họ gặp phải, lúc nghe đến Trần Di Như còn mắng cô ta cả một buổi sáng. Còn nói Trần Di Như dám mơ tưởng tới Từ Chi Ngôn, muốn làm phu nhân Từ tộc.

Từ Minh Sương biết chuyện Từ Chi Ngôn lợi dụng Lê Duệ Bạch làm mồi nhử thì không vui, nói chờ Từ Chi Ngôn về sẽ tính sổ với anh.

Thấy Lê Duệ Bạch còn nói đỡ cho Từ Chi Ngôn, Từ Minh Sương bất đắc dĩ nói: "Mạng suýt chút nữa đã mất, còn nói giúp cho tiên sinh nhà em!"

Không biết vì sao, Lê Duệ Bạch cảm thấy cụm 'tiên sinh nhà em' trong miệng Từ Minh Sương có chỗ khang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro