Chương 73: Vân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Tống Phưởng nhận được sự đồng ý của Từ Chi Ngôn, lập tức phái người đi mua vé máy bay rồi tự mình mang đến.

Mấy hôm sau, bọn họ bay tới Vân Nam.

Vừa đáp xuống, xe của Bạc gia chuẩn bị đã chờ bên ngoài sân bay, tộc trưởng Bạc gia Bạch Thiển tự mình tới đón.

Thoạt nhìn Bạc Thiển còn khá trẻ nhưng thực ra đã hơn 40, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ăn mặc thời thượng. Sau lưng cô ta có mấy tộc nhân Bạc gia mặc đồ truyền thống, trông không hợp nhau lắm.

Vị trí của Bạc gia ở khu rừng biên cảnh phía Tây Vân Nam. Từ sân bay ngồi xe khoảng ba tiếng mới tới.

Tháng mười là tháng du lịch cao điểm của Vân Nam, thời tiết vô cùng mát mẻ, nhiệt độ hằng ngày dao động 24-25 độ. Lần trước tới khí hậu khá thích thì lần này có thể nói là hơi lạnh.

Xe vừa vào địa phận huyện tự trị, trên trời bỗng đổ mưa. Bầu trời vốn đang trong bỗng bị mây đen bao phủ, khiến người khác hít thở không thông.

Lê Duệ Bạch xuống xe lập tức cảm thấy lạnh, Từ Chi Ngôn phủ áo khoác của mình lên vai côi.

"Không cần đâu tiên sinh, anh không lạnh ư?" Lê Duệ Bạch từ chối.

Từ Chi Ngôn nói: "Không sao, em mặc vào đi."

Ngộ Trừng đang mặc áo ngắn tay bị lạnh tới run bần bật. Cậu ta đứng bên nhìn Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn tình chàng ý thiếp, bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh xung quanh thổi càng mạnh hơn.

Đi bộ hơn mười phút, bọn họ tới Bạc gia.

Lê Duệ Bạch cứ tưởng Bạc gia giống với Lý gia kia, tộc nhân sắp xếp chỗ ở thành thôn xóm. Nhưng ở đây bọn họ lại là một căn nhà gỗ hiện đại.

Nhà gỗ đó có diện tích lớn đến kinh ngạc, trang trí đầy những vật dụng dân tộc thiểu số. So với những nhà được xây cho du lịch kia còn tốt và chuẩn hơn nhiều.

Bạc Thiển dẫn bọn họ tới chỗ nghỉ, nói trong núi còn có suối nước nóng và bể bơi, muốn ăn cơm thì tới nhà ăn, đều miễn phí.

Mọi người gật đầu, hoàn cảnh này tuy là thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng nhưng với mục đích đến đây của bọn họ, chẳng ai có tâm tình gì mà nghỉ với dưỡng.

Lê Duệ Bạch ở ngay cách vách Từ Chi Ngôn.

Bạc Thiển đối đã vô cùng nhiệt tình với Từ Chi Ngôn. Cô ta lớn hơn Từ Chi Ngôn mấy tuổi, lại được bảo dưỡng rất tốt, nhưng đứng bên cạnh anh bị khí chất thanh lãnh và sự trẻ trung làm cho hơi già.

Lê Duệ Bạch vừa vào phòng đã nghe thấy cửa bên chỗ Từ Chi Ngôn bị gõ vang. Nghe giọng của Bạc Thiển, Lê Duệ Bạch không nhịn được mà tới bên cửa mở hé ra một khe nhỏ để nghe lén.

Đầu tiên là Bạc Thiển lên tiếng, cô ta nói: "Từ tộc trưởng, đã lâu không gặp." Chỉ nghe giọng thôi cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cười cười lấy lòng của cô ta.

Từ Chi Ngôn chỉ ừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Muốn hỏi ngài ở có quen không?" Bạc Thiển ngượng ngùng nói: "Nếu không ngài thêm wechat của tôi đi, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với tôi."

Lê Duệ Bạch trợn tròn mắt, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của cô ta. Cô bèn ghé sát vào cửa, nín thở chờ Từ Chi Ngôn trả lời.

Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: "Có việc gì tôi sẽ kêu đồ đệ liên lạc với cô."

Lê Duệ Bạch nghẹn cười, đúng là tính tình của Từ Chi Ngôn.

Bạc Thiển hơi ngừng lại một chút, nói: "Buổi tối tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn, đến lúc đó ngài nhớ qua."

Từ Chi Ngôn không đồng ý mà hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không còn." Bạc Thiển hơi ủ rũ trả lời: "Ngài nghỉ ngơi đi."

Lê Duệ Bạch thấy Bạc Thiển rời đi, định đóng cửa thì thấy một bàn tay trắng trẻo luồn vào khe cửa chặn lại.

"Nghe đủ chưa?" Từ Chi Ngôn khẽ nói, giọng điệu không hề lạnh lẽo như vừa rồi, nhưng lại làm người đang trốn sau cửa chột dạ.

Lê Duệ Bạch ló đầu ra, ngoan ngoãn nhận sai: "Xin lỗi tiên sinh, em không có cố ý nghe lén."

Từ Chi Ngôn cong môi: "Chỉ vậy?"

Lê Duệ Bạch ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Không vậy thì sao ạ?"

Từ Chi Ngôn nghiêng nghiêng mặt, Lê Duệ Bạch hiểu ra, hôn nhẹ lên má anh.

"Nghỉ đi." Từ Chi Ngôn nói: "Đến bữa tôi gọi em."

Tới giờ cơm chiều, Từ Chi Ngôn nói kế hoạch cho ngày mai.

Không hiểu sao khi Bạc Thiển nghe bọn họ định tới cấm địa sau núi thì vẻ mặt không tốt cho lắm.

Mọi người ai nấy đều chú ý tới vẻ mặt của cô ta nhưng chẳng ai nói gì.

Hình như Bạc Thiển không biết mục đích tới đây của bọn họ.

Cô ta mới tiếp nhận vị trí này mấy năm gần đây, thực quyền vẫn đang còn trong tay Bạc Mịch, những chuyện đại sư trong tộc cô ta vẫn chưa có quyền quyết định.

Đây cũng là một trong những lý do mà cô ta tiếp cận Từ Chi Ngôn, chỉ cần có thể móc nối quan hệ với anh thì cô ta sẽ thoát được sự khống chế của Bạc Mịch, nhân đó nắm giữ thực quyền.

Nghĩ đến đây, cô ta trộm nhìn về phía Từ Chi Ngôn.

Lúc trông thấy anh gắp đồ ăn cho nữ đồ đệ kia, cô ta nhận ra mối quan hệ của hai người, ánh mắt bỗng lạnh đi, nụ cười mỉm vẫn luôn giữ trên môi đột nhiên trở nên khó coi.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng đơn giản xong Bạc Thiển đích thân dẫn mấy người Từ Chi Ngôn tới sau núi.

Bầu trời âm u có mưa phùn bay bay, mọi người cầm ô đi trên con đường nhỏ hẹp trong rừng.

Không khí thoang thoảng mùi bùn đất lẫn trong mùi mưa.

Trời mưa không hề có tiếng sấm chớp đùng đùng, cũng không có tiếng chim chóc, thi thoảng mới có tiếng ếch nhái.

Đi sâu vào trong rừng, một đám cây du hiện ra.

Rễ cây như rồng cuộn, thân cây rất dày, vỏ cây nứt ra thành từng khối giống như vảy cá lớn.

Lê Duệ Bạch nhìn những chiếc vỏ cây hình vảy cá, cảm thấy giống như vảy rắn trên người Tống Dệ.

Mùi bùn đất dần dần nhạt đi, thay vào đó là mùi máu tươi ấp đến.

Không khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Lê Duệ Bạch đi phía sau Từ Chi Ngôn, lặng lẽ nắm lấy tay anh. Từ Chi Ngôn thấy vậy, quay đầu lại nhìn cô một cái, nhẹ siết chặt tay.

Từ Minh Sương chà chà cánh tay, nói: "Nơi này thật khiến người ta không thoải mái."

Từ Chi Ngôn nói: "Chỗ này nằm ngay vị trí canh tuất, là nơi thường đặt mộ trong phong thủy cổ đại."

"Người ta đồn rặng sau núi Bạc gia có một cổ một hơn ngàn năm, xem ra là thật." Ngộ Trừng tiến lên nói nhỏ.

Lê Duệ Bạch nghe vậy chợt nhớ tới khóa Long Tỉnh trói núi của Lý gia.

Đi hơn nửa đường, đằng trước lấp ló một ngôi chùa.

Xung quanh chùa cổ kia có sương sớm trắng phau bao phủ, kết hợp với mây bay trên cao nhìn hết sức yên lặng và trang nghiêm.

Bước tới gần thì thấy cửa chùa mở rộng, giữa điện có một tượng phật to lớn. Hai bên chùa còn có hai cái hồ đá, bên trong có một ít bèo và mấy con cá vàng đang bơi.

Đại điện phủ đầy bụi bặm, nhìn kỹ mới thấy trên thân tượng phật bị hư hại. Trên tường hai bên có vẽ hai bức bích họa. Vì không có người ở nên loang lổ những vết mốc, không còn nhìn rõ trong tranh vẽ gì.

Bạc Thiển giải thích: "Ngôi chùa này đã ở đây từ trước khi tộc ta tới. Tương truyền có một vị quân vương tưởng nhớ thê tử qua đời mà xây nên. Hai mươi năm trước, sau khi xảy ra chuyện thì núi này trở thành cấm địa. Tộc nhân Bạc gia rất ít khi tới đây, chùa này không người quét tước cũng dần trở nên hoang phế."

Lê Duệ Bạch bước vào, cảm thấy trên bức bích họa này có vẽ chuyện xưa nào đó, cô vươn tay nhẹ phủi đi bụi và mạng nhện trên đó, để lộ rõ bức bích họa.

Không khí trong rừng mưa quanh năm ẩm ướt, tường chùa có chỗ tróc sơn, chỉ có thể đoán đại khái chuyện xưa.

Trên bức bích họa vẽ một vị tướng quân thiện chiến kiêu hùng, đi chinh chiến nơi xa về thấy thê tử đã qua đời, đau đớn mai táng tại đây.

Từ Chi Ngôn xem bức bích họa này, hơi cau mày.

"Bức bích họa này có chỗ là lạ." Từ Minh Sương nói lời này hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Cô nói: "Đây là nơi thâm sơn cùng cốc, nhìn kiến trúc này hẳn đã có niên đại hơn ngàn năm. Khi đó ở đây chỉ là một ngọn núi hoang, không hề thuộc về Trung Nguyên. Nếu quân vương có quyền thế cũng chẳng chọn nơi này làm nơi tu sửa chùa miếu thờ cúng."

Bạc Thiển nói: "Cũng chưa chắc. Bức bích họa này kể rằng vị quân vương kia vì muốn tưởng niệm vương hậu mới xây dựng nơi đây."

"Trên mạng cũng không có lịch sử của vị quân vương này, nếu đúng là vương hậu một nước chắc chắn không thể mai táng thi thể ở nơi này được." Từ Minh Sương nói.

Bạc Thiển định cãi thì nghe Từ Chi Ngôn nói: "Bởi vì vị quân vương này không phải là người, đương nhiên sẽ không được lịch sử ghi chép lại."

Mọi người đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh.

Từ Chi Ngôn nâng tay lên che vị tướng quân kia lại, sau đó từ kẽ hở giữa lòng bàn tay anh và bức tường có một sợi khói màu đen bay ra. Đến khi anh buông tay xuống, vị quân vương trên bức bích họa đã biến thành xà vương mặt người.

"Ý ngài là ông ta chính là mãng xà?" Bạc Thiển hỏi.

Từ Chi Ngôn liếc nhìn cô ta, nói: "Sau khi ông ta mai táng thê tử loài người kia thì hóa về nguyên thân ở đây bảo hộ bà ta. Tộc nhân các người khai quật lên quấy nhiễu giấc ngủ của bọn họ.

Bạc Thiển nói: "Cho nên mãng xà kia mới trả thù bọn tôi?"

Từ Chi Ngôn khẽ lắc đầu, không nói rõ.

Bạc Thiển định hỏi lại nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Từ Chi Ngôn thì há to miệng cuối cùng đành từ bỏ.

Nhưng khiến cô ta ngạc nhiên là khi Lê Duệ Bạch không hiểu hỏi anh, Từ Chi Ngôn cúi đầu kiên nhẫn giảng giải.

Cô ta lập tức hâm mộ đến mức tròng mắt muốn rớt ra.

Từ Chi Ngôn nói với Lê Duệ Bạch rằng người Bạc gia bỗng nhiên tới đây khai quật, nhìn thì có vẻ là ngẫu nhiên nhưng thực ra lại có nguyên nhân sâu xa.

Lê Duệ Bạch nhớ tới lời Tuệ Tịnh đại sư nói, bèn hỏi: "Tuệ Tịnh đại sư nói người nọ có thực lực rất cao, không thể nào là người bình thường. Vậy có phải người kia là phong thủy sư ẩn mình?"

Từ Chi Ngôn không phủ nhận, anh nói: "Bây giờ không cần suy đoán gì thêm, đợi đến lúc nhìn quan tài đá kia có lẽ sẽ hiểu ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro