Chương 76: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Mọi người đều rơi vào trầm tư, Lê Duệ Bạch cũng nhìn vào trong quan tài mà ngẫm nghĩ. Bỗng thấy dung dịch dược liệu và máu loãng kia sôi lên, cứ ùng ục ùng ục thổi ra từng chiếc bọt khí.

"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch chỉ vào quan tài gọi to một tiếng.

Từ Chi Ngôn nghe tiếng của cô, nghiêng đầu nhìn vào trong quan tài, máu loãng kia đột nhiên như có ý thứ, tự chảy ra khỏi quan tài, chảy ra ngoài thân cây.

Những người đứng dưới đất bỗng nhiên bị máu nhỏ xuống, Từ Minh Sương hét lớn, từ bên dưới gào lên: "Mấy người đang làm gì vậy!"

Tiếng gào của cô không được bất cứ ai đáp lại, vì mấy người Lê Duệ Bạch đang gặp phải một nan đề.

Máu kia bị cành khô hút vào.

Từ Chi Ngôn ngồi xuống, trong tay cầm năm cái đinh, đinh đó dài khoảng nửa gang tay, thân màu bạc sáng bóng, vô cùng tinh xảo.

Anh cầm một cái đinh ấn vào trong thân cây. Những cành cây cứng còng kia lúc này mềm như đậu hũ, Từ Chi Ngôn chỉ cần ấn nhẹ một cái đinh đã cắm ngập vào trong.

Ngay sau đó thân cây đột nhiên rung lên, Lê Duệ Bạch phải vịn vào Ngộ Tịnh mới có thể đứng vững.

Lê Duệ Bạch bị hoảng sợ, cúi đầu thấy chỗ Từ Chi Ngôn cắm đinh vào đang chảy ra máu đen đỏ đậm đặc. 

Vẻ mặt Bạc Thiển khó coi vô cùng, cô ta là tộc trưởng Bạc thị nhưng lại không hề biết những chuyện này, trong chốc lát không thể chấp nhận nổi.

Từ Chi Ngôn đứng dậy nói: "Chúng ta phải tìm thấy mộ chôn thật sự mới có thể dẫn mãng xà trong cơ thể Tống Đệ ra ngoài được."

Đương lúc này, Lê Duệ Bạch nghe thấy Bạc Thiển sau lưng mình lẩm bẩm gì đó, giọng vô cùng nhỏ.

Lê Duệ Bạch quay đầu nhìn cô ta, muốn nghe xem cô ta nói gì. Nào ngờ Bạc Thiển ở sau đột nhiên duỗi tay nhào tới.

Lê Duệ Bạch lập tức bị Bạc Thiển đẩy một cái, mất cân bằng bước lùi về sau mất bước. Nhưng cô đang đứng trên cành cây, chỉ bước một bước đã hụt chân. Ngay cả lời kêu cứu cô cũng chưa kịp thốt lên đã cảm thấy thân mình ngã xuống, mấy giây sau va chạm mạnh trên nền đất.

Cô chưa kịp nhìn rõ mọi thứ đã mất ý thức ngất đi.

Trong bóng đêm, cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, bên tai có tiếng nước rào rào.

Như có một thác nước chảy qua khe đá.

Cô cố gắng mở to mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một dòng suối. Nước trong suối khá cạn, chỉ thấm ướt phần dưới quần áo cô.

Cô ngồi dậy, xoa chỗ xương cốt bị va chạm đau nhức, chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh. Thế nhưng trên đầu cô chẳng có bất cứ thứ gì cả, chỉ có trời xanh thăm thẳm và mây trắng như bông.

Nơi đây này hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, dưới đất sương trắng cuồn cuộn.

Dòng nước nhỏ chảy từ trên cao xuống, Lê Duệ Bạch nhìn ngược dòng lên, thấy xa xa có một thác nước từ khe núi cao chảy xuống.

Bên dưới thác nước có một hồ nước sâu thẳm.

Lê Duệ Bạch cất bước tới gần, mặt nước đó như còn có một mạch nước ngầm, nổi lên từng dòng nước.

Lê Duệ Bạch bỗng nhiên nhớ tới Thủy Long Vựng mà Từ Chi Ngôn nói, thấy thế nào chỗ này cũng không giống với thế giới thực.

Cô chỉ nhớ Bạc Thiển đột nhiên nhào tới đẩy một cái, sau đó cô té từ trên cây xuống. 

Lê Duệ Bạch thở dài một hơi, cô vừa mới ở bên Từ Chi Ngôn đã phải trải qua chuyện này, cứ như vậy từ trên cao ngã xuống mất toi cái mạng.

Lúc cô đang buồn than, bỗng nghe thấy tiếng ngâm nga của một người phụ nữ. Giọng ngâm kia mười phần bi thương, Lê Duệ Bạch nghe không hiểu những ca từ đó, chắc là tiếng của dân tộc nào đó.

Thanh âm kia như có ma lực, vô cùng hấp dẫn Lê Duệ Bạch khiến chân cô cứ cất bước đi tìm.

Bên cạnh thác nước, Lê Duệ Bạch lờ mờ thấy được bóng dáng của một cô gái đang mặc váy trắng lơ lửng trên mặt hồ. Cô ấy mở to hai mắt, mặt buồn khổ, môi mấp máy ngâm nga điệu dân ca kia.

Lê Duệ Bạch cảm thấy cô gái đó rất quen, đến gần hơn mới biết cô gái này chính là người cô hay thấy trong ảo cảnh.

Là người được Bạc Thiển gọi là Bạc Liên kia.

Cô ấy dường như phát hiện sự xuất hiện của Lê Duệ Bạch, đột nhiên ngừng ca, trong nháy mắt biến mất.

Lê Duệ Bạch cẩn thận tới gần bên bờ hồ, ngó nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô gái kia. Bỗng có một bàn tay từ trong nước thò ra túm chặt lấy cổ chân Lê Duệ Bạch, mạnh mẽ kéo cô vào trong nước.

Hồ nước này rất sâu, Lê Duệ Bạch bị kéo một cái ngã nhào xuống, cả người hãm vào trong nước sâu. Cổ chân bị túm chặt lôi càng lúc là xuống sâu hơn, cô nỗ lực mở to mắt, còn thấy được mây trên trời.

Cô nín thở không nổi, nước xộc vào mũi vào cổ họng, dần dần không thở nội, đầu óc cũng mất đi y thức.

Trước một khắc cô ngất đi, có người tũm một cái nhảy vào trong nước.

Cô cảm thấy mình được ôm trong một vòng tay ấm áp.

Mơ mơ màng màng, cô được lôi lại lên bờ.

"Lê Duệ Bạch!" Có người dùng giọng điệu vô cùng kì quái gọi tên cô.

"Lê Duệ Bạch---" tiếng gọi kia còn chưa ngừng lại.

Cô cảm thấy trên môi mình có chút ấm ấm lại mềm mềm, trong miệng bị hơi thở của Từ Chi Ngôn lấp đầy.

Phổi của cô lập tức được thổi một luồng không khí vào, rốt cuộc cũng có thể hô hấp thông thuận. Mà luồng khí kia không chỉ giúp cô thở được mà còn khơi ngụm nước cô sặc trong đó.

Cô ngóc đầu dậy, nước từ mùi và miệng trào ra.

"Khụ!"

"Tỉnh rồi!" Chủ nhân giọng nói kia thấy Lê Duệ Bạch ọc nước ra thì vui mừng nói: "Tốt quá."

Lê Duệ Bạch hé mắt nhìn, mọi thứ xung quanh đề mờ mờ ảo ảo, hai mắt cay xè như bị châm chích.

Cô miễn cưỡng nhìn được hình dạng của Từ Chi Ngôn, bên tai thì nghe tiếng khóc vui mừng của Từ Minh Sương: "Không sao rồi, không sao rồi."

"Tiên sinh...." Lê Duệ Bạch vươn tay nói: "Em không nhìn rõ gì cả."

Cô được Từ Chi Ngôn ôm vào lòng, âm thanh dịu nhẹ của anh quanh quẩn bên tai, anh nói: "Không sao đâu, mắt em chỉ bị nước vào, nghỉ ngơi một chút là tốt."

"Em bị sao vậy?" Lê Duệ Bạch hỏi: "Em nhớ mình bị Bạc Thiển đẩy từ trên cây xuống."

Từ Chi Ngôn nói: "Đó không phải Bạc Thiển, chúng ta đã bị lừa."

Mấy người Từ Chi Ngôn xuống đất mới biết lúc Bạc Thiển đang trèo lên hụt chân đã mất đi y thức.

Có lẽ chính lúc đó đã có người giả mạo Bạc Thiển lên cây với họ.

Lê Duệ Bạch không nhìn rõ xung quanh, chỉ biết dưới người đều là nước, xung quanh tối đen như mực, có tiếng nước róc rách.

Sau đó Từ Chi Ngôn bế ngang cô lên, đầu Lê Duệ Bạch đau muốn nứt ra, dần dần rơi vào hôn mê.

Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi tối, cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong căn phòng mà Bạc gia sắp xếp cho mình.

Hai mắt cô đã khôi phục thị lực, chỉ còn hơi đau rát.

Cô vừa mới cựa quậy ngồi dậy, cửa bỗng bị Từ Chi Ngôn mở ra, anh cầm một hộp cơm bằng gỗ tới, thấy cô tỉnh thì bước vội tới bên giường.

"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch hỏi: "Mãng xà trong người Tống Đệ đã loại bỏ được chưa?"

Từ Chi Ngôn lắc đầu, nói: "Sư phụ em và Ngộ Tịnh ở lại đó với Tống Phưởng. Đã tìm được huyệt mộ rồi. Tôi đưa em về trước."

Lê Duệ Bạch kể những thứ cô thấy trước khi hôn mê cho Từ Chi Ngôn nghe.

Từ Chi Ngôn vừa nghe vừa mở hộp cơm ra, múc một miếng đút cho Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch vội vàng cầm lấy muỗng, nói: "Để em tự ăn."

Từ Chi Ngôn không cho, kiên trì muốn đút cho cô. Anh dưa thìa tới bên miệng thổi thổi, thử nhiệt độ thấy vừa mới đút cho cô.

Lê Duệ Bạch ngẩn ra, thấy trong tay anh là chén thuốc màu đen, bốc lên mùi vô cùng nồng đậm.

"Trong chén thuốc này có gì vậy?" Lê Duệ Bạch trộm nhìn sắc mặt Từ Chi Ngôn, khe khẽ hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: "Tôi sợ em biết rồi thì không uống nổi."

Lê Duệ Bạch: "....." Lời nói cỡ này, cô đưa mặt lại gần, há miệng uống nước thuốc màu đen trong thìa vào miệng, vừa mới nuốt xuống cổ họng Lê Duệ Bạch đã nhờn nhợn, thiếu chút nữa phun ra.

Từ Chi Ngôn định uy hiếp cô uống tiếp thìa nữa thấy Lê Duệ Bạch đoạt lấy cái chén trong tay anh, bóp mũi ngẩng đầu ừng ực uống hết.

Lê Duệ Bạch thấy mình ngã từ trên cây xuống không chết nhưng uống xong chén thuốc này cô bị ghê tởm tới chết.

Từ Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô: "Thật ra em không cần uống hết."

Lê Duệ Bạch miễn cưỡng cười nói: "Em thấy vẫn uống được."

Từ Chi Ngôn nhận cái chén không trong tay cô, đưa một chén cháo trắng tới: "Ăn cháo đi."

Lúc ăn cháo, Từ Chi Ngôn nói với Lê Duệ Bạch rằng thác nước và sương mù mà cô nhìn thấy kia chính là Thủy Long Vựng.

Rất ít người có thể nhìn thấy nó, vì thể chất thuần âm của Lê Duệ Bạch mới có thể gặp được chút.

Sau khi từ trên cây rớt xuống, Lê Duệ Bạch không phải nằm trên đất mà là rơi vào một cái hốc trong gốc cây, từ cái hốc đó trượt thẳng xuống hồ bên dưới.

"Hốc cây?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn: "Nói đúng ra là cửa của huyệt mộ."

Lê Duệ Bạch nói: "Nhưng lúc chúng ta leo lên cây không hề phát hiện ra."

"Thủy Long Vựng không phải một cơ quan bí thuật mà là một nơi có vị trí khó thấy." Từ Chi Ngôn nói với cô: "Thủy Long Vựng bị người trong giới phong thủy nói là tà hồ là vì từ trước tơi nay không ai tìm ra cách để mở được nó. Vì em có thể chất đặc thì nên lúc đập vào thân cây, đánh bậy đánh bạ lại mở ra được Thủy Long Vựng, rơi vào trong mộ huyệt kia."

"Vậy cửa mộ ở thân cây?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn lắc đầu: "Cửa mộ không phải ở thân cây, nhưng mà mộ thì đúng là ở dưới cây, lần này là em may mắn."

Lê Duệ Bạch gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo.

Từ Chi Ngôn nhìn cô nói: "Không bao giờ có lần sau."

"Hả?" Lê Duệ Bạch mờ mịt.

Từ Chi Ngôn ghé lại gần, cúi đầu đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán cô, nói: "Không có việc gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro