Chương 79: Máu thuần âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Đến tối, Lê Duệ Bạch nằm trên giường ôm chăn, bật ngọn đèn bàn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, sợ có chuyện gì đó như tối qua.

Bữa tối lúc ăn cơm sắc mặt Từ Chi Ngôn cũng không được tốt cho lắm, ăn vài miếng liền về phòng, chẳng nhắc tới chuyện Lê Duệ Bạch gặp phải tứ tà vật gì đêm qua.

Lê Duệ Bạch thì ngại không dám nói đến, vì vậy mới có cái tình cảnh run bần bật không ngủ nổi này.

Lê Duệ Bạch suy tư, mỗi một hành động và lời nói của mình không hề có chỗ nào sai, tại sao từ khi rời khỏi suối nước nóng cô cứ thấy Từ Chi Ngôn như đang giận?

Nằm đến nửa đêm, Lê Duệ Bạch nghĩ chẳng có gì tới như hôm qua đâu, thiu thiu thiếp đi thì cửa lại bị gõ.

Cô giật mình ngồi im trên giường.

Cô quấn chăn thật chặt, nắm chuỗi tràng hạt Tuệ Tịnh đại sư đưa cho lẩm bẩm niệm.

"Lê Duệ Bạch!" Bên ngoài có tiếng Từ Chi Ngôn gọi.

Lê Duệ Bạch biết chắc chắn người ở ngoài cửa không phải anh. Đêm qua tiếng gõ cửa lâu như vậy anh không nghe thấy, hôm nay cũng như vậy thôi.

Đợi một lát, giọng anh lại vang lên: "Lê Duệ Bạch, em làm sao vậy?"

Nghe thấy giọng điệu lo lắng của anh, Lê Duệ Bạch hơi dao động.

Cô lôi điện thoại ra tính gọi cho Từ Chi Ngôn nhưng thấy không có tín hiệu.

"Em không sao chứ?" Từ Chi Ngôn tiếp tục nói: "Em đừng làm tôi lo!"

Nhưng anh càng nói càng khiến Lê Duệ Bạch chắc chắn người bên ngoài không phải anh. Vì nếu là Từ Chi Ngôn thì anh chỉ cần một câu không có người trả lời sẽ lập tức dùng bùa mở cửa.

Lê Duệ Bạch ngồi dậy, trùm chăn kín đầu. Cô nghĩ thứ này chắc sẽ không tự mở cửa vào được. Từ Minh Sương cũng đã từng nói với cô có một số thứ không thể tự tiện vào nhà, phải có sự đồng ý mới vào được.

Nhưng cô không hiểu nổi, rốt cuộc là tà vật gì mà mặc kệ mạo hiểm tới gần cô.

Tại sao lại tìm cô?

Bên ngoài không còn âm thanh gõ cửa nữa, đổi thành âm thanh phá cửa. Lê Duệ Bạch hoài nghi không biết ván cửa mỏng manh kia có chịu được sự đập phá.

"Duệ Bạch?" Âm thanh Từ Minh Sương vang lên: "Em không sao chứ?"

Lê Duệ Bạch bịt tai, nỗ lực gạt bỏ âm thanh kia.

Lúc cô tưởng những thứ đó không vào được nữa, đèn trong phòng đột nhiên tắt.

Không thể nói là tắt được, mà đen trên bàn độp một tiếng vỡ nát, từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi. May Lê Duệ Bạch dùng tay che đầu mới không bị thủy tinh cắt đứt mặt.

Cô bị tiếng đèn vỡ làm cho hoảng sợ, giật thót một cái run lên, vội vàng tìm điện thoại mở đèn pin.

Cô nhìn xung quanh, dừng ánh đèn pin ở chỗ bức màn.

Sau tấm vải trắng hình như có ai đang đứng đó.

Trên cửa sổ có tiếng rầm rầm như bị ai gõ mạnh.

Khoảng một tiếng sau, cả người Lê Duệ Bạch sợ đến chết lặng, ngồi trên giường sắp ngủ gật tới nơi.

Đột nhiên có tiếng lạch cạch trên khóa cửa, Lê Duệ Bạch bị làm cho tỉnh táo trong chớp mắt.

Cô lập tức lấy hai lá bùa, đứng dựa sau cửa. Thấy người bước vào là Từ Chi Ngôn, tay kẹp bùa của cô sững sờ dừng lại trong không trung.

Từ Chi Ngôn xoay người nhìn cô, vươn tay rút lá bùa ra gấp lại, khen ngợi: "Có tiến bộ."

Lê Duệ Bạch xấu hổ, thầm nghĩ đây có phải là lúc nói lời này không?

"Tiên sinh...." Lê Duệ Bạch dè dặt ngó ra ngoài, hỏi: "Những thứ ngoài cửa đâu rồi?"

Từ Chi Ngôn bước vào, phủ mấy mảnh vỡ bóng đèn xuống ngồi bên mép giương nhìn cô nói: "Đi rồi."

Lê Duệ Bạch gật đầu: "Sao ngài biết ngoài cửa có gì?"

Từ Chi Ngôn thốt lên một câu mà Lê Duệ Bạch không tưởng tượng nổi, anh nói: "Tôi biết, vẫn luôn biết, cho dù là hôm qua hay hôm nay."

Lê Duệ Bạch sững sờ, không nhịn được: "Vậy sao giờ anh mới tới."

Nói xong cô mới ý thức được, lập tức giải thích: "Không phải em giận đâu, chỉ là em không hiểu thôi."

"Rất khó hiểu sao?" Từ Chi Ngôn nói: "Là ý đồ riêng của tôi, muốn em chủ động dựa vào tôi."

Lê Duệ Bạch bị câu trả lời của anh điểm huyệt, không biết phải đáp lại sao.

Từ Chi Ngôn vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo cô tới đây ngồi.

Lê Duệ Bạch ảo não: "Anh có thể đổi cách khác được không? Cứ phải dùng cách dọa người thế này ư?"

Từ Chi Ngôn nói: "Biết sợ sao lúc ăn cơm tối xong không hề tìm tới tôi?"

Lê Duệ Bạch giật mình, ngập ngừng nói: "Nào có chuyện con gái chủ động."

Từ Chi Ngôn thờ dài, gỡ sợi tóc rối trên trán cô, anh nói: "Để tôi chủ động, em chỉ cần nhận lấy là được."

Thật ra hôm nay Lê Duệ Bạch không chủ động tìm tới anh còn có một nguyên nhân khác. Đó là vì hôm nay ở suối nước nóng cô đã có nổi lên ý tưởng nhục dục với anh.

Mà phản ứng thuần khiết của Từ Chi Ngôn lại khiến cô cảm thấy mình như phạm tội.

Nhưng không ngờ Từ Chi Ngôn lại nói: "Lúc ở suối nước nóng em từ chối sự chủ động của tôi."

Lê Duệ Bạch đặt tay lên ngực anh đẩy ra, muốn kéo giãn khoảng cách: "Suối nước nóng?"

Nhân sinh thay đổi thật là nhanh.

"Loại chuyện này. . . " Lê Duệ Bạch hụt hơi nói không nên lời: "Em chỉ là, cảm thấy hơi nhanh, chúng ta mới xác nhận quan hệ, chờ chút được không?"

Từ Chi Ngôn nhịn không được cười nói: "Tôi nói là, em có tâm sự gì giấu không nói với tôi."

Nhìn phản ứng ngây ngẩn của Lê Duệ Bạch, Từ Chi Ngôn hiểu ra, nuốt nước bọt một cái mới cười nói: "Em nghĩ gì thế?"

Lê Duệ Bạch há miệng, chớp mắt nhìn xung quanh như tìm gì đó.

Từ Chi Ngôn: "Tìm gì?"

Lê Duệ Bạch vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói: "Tìm xem có lỗ nào có thể chui vào không."

Từ Chi Ngôn bật cười thành tiếng, vươn tay ôm cô vào trong lòng.

Nhìn vẻ mặt anh, Lê Duệ Bạch cũng hết ngượng ngùng, cô hỏi: "Anh để ý tâm sự của em tới vậy sao?"

Lần đầu tiên Từ Chi Ngôn lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt cô, anh cười khổ nói: "Trước nay tôi chưa từng thân mật chung đụng với ai, tôi không hề để tâm tới ánh mắt người khác, cũng không dò đoán được ngọn nguồn hỉ nộ ái ố của em. Vậy nên nếu có chuyện gì đừng giấu gạt tôi, tôi sẽ lo lắng bất an."

Lê Duệ Bạch bỗng đau lòng, cô nhìn đôi mắt đẹp ngời ngợi của anh, lông mi dài cong, nhẹ nhàng tới gần hôn lên.

Môi nóng dán vào mắt lạnh, không khí mờ ám giữa hai người như bị ma sát cho nóng lên, hầu kết Từ Chi Ngôn giật giật, áp xuống cảm xúc nào đó.

Anh định cất lời thì thấy Lê Duệ Bạch vươn tay sờ đầu anh.

Động tác nhẹ nhàng thương tiếc, như là vuốt ve cún con vậy: "Vậy lúc ăn cơm tối anh khó chịu là vì điều này?"

Từ Chi Ngôn không nói gì, âm thầm nhận.

Lê Duệ Bạch bỗng nhiên phát hiện ra bình thường Từ Chi Ngôn là người khiến bất cứ ai nhìn thôi đã sợ, đối xử với người thân cận lại không biết phải làm sao để ở cùng nhau.

Trước kia anh có Từ Minh Sương và Lý Tri Mệnh chăm sóc.

Nhưng cũng chỉ là săn sóc chứ không phải yêu đương, anh không học được từ ai.

Ở phương diện tình cảm, anh cũng sẽ bất an, cũng sẽ có những chuyện khó chịu. Anh thử từng chút, từng chút phơi bày nội tâm đóng kín hơn ba mươi năm qua trước mặt Lê Duệ Bạch.

"Sau này có chuyện gì em nhất định sẽ không giấu." Lê Duệ Bạch nói: "Nhưng em không thể ký vào sự đồng ý chỉ một phía này, anh cũng phải đồng ý có chuyện gì cũng không được giấu em."

Từ Chi Ngôn gật đầu nói: "Tối nay muốn ngủ với tôi không?"

Lê Duệ Bạch không hề ngượng ngùng gật đầu, cô còn chủ động nói: "Để em mang đồ sang luôn, mấy ngày nữa em ở bên đó được không?"

"Sao lại không." Từ Chi Ngôn bình tĩnh: "Chúng ta đang yêu đương."

Vậy nên Lê Duệ Bạch vui vẻ dọn đồ để Từ Chi Ngôn mang sang phòng anh.

Nằm trên giường, Lê Duệ Bạch mới nhớ ra, hỏi: "Tiên sinh, những thứ ngoài cửa rốt cuộc là gì vậy?"

Từ Chi Ngôn nói: "Mấy thứ tà vật linh tinh." Luôn có một kiểu trả lời mà như không trả lời.

Lê Duệ Bạch hỏi: "Tại sao chúng lại bám theo em?"

Từ Chi Ngôn: "Bọn chúng bỏ quan tài đá kê huyết và mật phượng hoàng được thì có nghĩa là bọn họ có năng lực làm sống lại thi thể kia, không cần mấy thứ này nọ để duy trì."

Anh nghiêng người nhìn Lê Duệ Bạch, nhẹ giọng nói: "Bây giờ bọn chúng chỉ cần một thứ cuối cùng----máu thuần âm của em."

Lê Duệ Bạch cảm thấy mọi tà vật trên đời này đều xem nàng như món bánh trái nào đó, lúc nào cũng muốn ngoạm tay chân mình. Nếu không gặp được Từ Chi Ngôn, cô thật sự không biết phải trải qua những gì nữa.

Đến lúc sắp vào giấc, Lê Duệ Bạch đột nhiên nhớ lới người phụ nữ mà mình thường thấy kia, nói chuyện này với Từ Chi Ngôn.

Anh nhíu mày: "Bắt đầu từ lúc nào?"

Lê Duệ Bạch nghĩ nghĩ: "Lần đầu tiên là trong gương ở bệnh viện tâm thần, lúc đó xung quanh chỗ nào cũng có ma quỷ mơ hồ không hề nhìn rõ. Cũng chính người phụ nữ đó nói với em là mệnh cách hai ta tương liên."

Từ Chi Ngôn: "Hồi tôi cho em gương đồng có nhìn thấy không?"

Lê Duệ Bạch lắc đầu nói: "Lần đó người phụ nữ kia không xuất hiện. Lần thứ hai nhìn thấy là trong ảo cảnh ở chung cư Thánh Lâm. Cô ta nói 'Bây giờ vẫn chưa phải lúc'. Lần thứ ba là trong Thủy Long Vựng, cô ta vốn bay trên mặt hồ, sau đó lại từ dưới nước túm em lôi vào."

Cô kể hết ra, Từ Chi Ngôn nhăn mày nói: "Sao trước giờ không nói với tôi?"

"Em cứ tưởng cô ta muốn oán khí bách quỷ trong người, mãi đến khi nhìn thấy cỗ thi thể kia em mới nhận ra không phải." Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn im lặng thì hỏi: "Sao thế ạ?"

Từ Chi Ngôn trầm ngâm một hồi: "Không có gì, ngủ đi."

Lê Duệ Bạch thấy anh không có biến hóa gì quá nhiều, trong lòng bình lặng xuống, nhích lại gần bên người anh hơn, an ổn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro