Chương 82: Đánh trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Lê Duệ Bạch nằm trên giường bấm điện thoại một lát thì mơ màng ngủ mất.

Đến khi cô tỉnh thì đã chạng vạng, sắc trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, trong phòng tối om không bật đèn, yên tĩnh lạ thường.

Mới tỉnh dậy người còn ngơ ngác, thấy xung quanh tối tăm bỗng thấy cô đơn như bị bỏ rơi.

Lê Duệ Bạch ngồi dậy bật đèn, nhìn thoáng qua điện thoái thấy có ba bốn cuộc gọi nhỡ, đều là của Từ Chi Ngôn. 

Cô gọi lại nhưng trong điện thoại là gọng nói đầu bên kia đã tắt máy.

Cô vừa định gọi sang Từ Minh Sương thì cửa phòng bị gõ ầm ầm, giọng Ngộ Trừng vang lên: "Lê Duệ Bạch, sư phụ kêu chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Lê Duệ Bạch đi tới trước cửa, nhòm vào mắt mèo thấy Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng đứng bên ngoài, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác hình như cũng vừa tỉnh dậy.

Cô vừa mở cửa ra, Ngộ Trừng đã hỏi: "Chị làm gì thế? Sao sư phụ gọi mấy cuộc không bắt máy?"

Lê Duệ Bạch thu dọn chút đồ bỏ vào túi, đi theo hai người Ngộ Trừng xuống lầu.

Cô nói: "Chắc là không cẩn thận bấm vào núi tắt âm, không nghe thấy." Cô ngáp một cái, dụi hai mắt đo đỏ nước: "Tiên sinh gọi chúng ta đi đâu vậy?"

Tới khi thả tay mở mắt ra, Lê Duệ Bạch dừng bước, sững sờ đến cứng người, cảm giác ngái ngủ lập tức bay biến, lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng đi đằng trước không có bóng. Chiều tối là lúc khách sạn đông đúc nhưng giờ trống rỗng không có ai cả, chủ khách sạn vốn phải đứng ở quầy cũng không thấy.

Lê Duệ Bạch gọi tên Ngộ Trừng và Ngộ Tịnh nhưng không được đáp lại.

Cặp trống treo trên tường kia lóe lên ánh sáng như mong cầu có người đụng vào.

Bất tri bất giác hai chân cô không chịu khống chế của mình nữa, nâng bước đi tới trước cái trống, tay cũng không tự chủ được mà giơ lên.

Ngay khi đầu ngón tay cô chỉ cách mặt trống một centimet nữa thôi, cổ tay cô bị túm chặt. Cô hoảng sợ quay đầu thấy Từ Chi Ngôn đứng bên, anh nhíu mày: "Em đang làm gì vậy?"

Lê Duệ Bạch há miệng, tiếng nói run rẩy hụt hơi: "Em không biết, em không tự chủ được đã tới trước cái trống rồi."

Từ Minh Sương cũng đi tới nói: "Chắc là Duệ Bạch cũng trúng chiêu."

Lê Duệ Bạch hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại được: "Thứ đồ đó hòa thành Ngộ Trừng và Ngộ Tịnh dẫn em xuống lầu."

Sắc mặt Từ Chi Ngôn vô cùng khó coi, giọng nói mang theo sự tức giận: "Chừng nào thì em mới có thể ghi nhớ kĩ được hả?"

Dứt lời, cả người Lê Duệ Bạch sững sờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Chi Ngôn giận dữ như vậy.

Nhìn thấy hai mắc ửng đỏ của Lê Duệ Bạch anh cũng không hề mềm lòng, tiếp tục nói: "Trước khi rời đi tôi dã dặn em là không được ra ngoài, ở yên trong phòng chờ tôi về rồi cơ mà?"

Từ Minh Sương vươn tay kéo anh, nói: "Được rồi, Duệ Bạch đâu có cố ý, không có chuyện gì xảy ra cả!"

"Lần này không sao nhưng lần sau thì sao?" Từ Chi Ngôn nói: "Chị cũng biết cô ấy có thể chất đặc thù, nếu không tự mình cố gắng mạnh mẽ, ai có thể bảo vệ cô ấy cả đời?"

Lê Duệ Bạch mím môi, cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi tiên sinh, em. . . "

Từ Chi Ngôn ngắt lời cô, anh thở dài nói: "Lê Duệ Bạch, có phải em nghĩ tôi và em bên nhau là có thể thoải mái dựa dẫm vào tôi?"

Lê Duệ Bạch ngơ ngác không kịp phản ứng, anh tiếp tục: "Tôi tìm bạn gái chứ không phải trói buộc!"

Hai mắt Lê Duệ Bạch nhòe đi, chẳng biết từ khi nào đã chứa đầy nước mắt.

Cô hoảng loạn giơ tay xoa chà nước mắt trên mặt mình, đang định nói lời xin lỗi thì sau lưng bị đẩy một cái. Người nọ ra tay rất dùng lực, khiến cho cô lảo đảo một lát mới đứng vững.

Lê Duệ Bạch quay đầu, thấy chủ khách sạn đam cầm bình giữ nhiệt, miệng ngậm điếu thuốc tò mò hỏi: "Cô nói chuyện với ai mà vừa nói vừa khóc thế?"

Lê Duệ Bạch: "Tôi...." Cô nghiêng người nhìn về phía Từ Chi Ngôn nhưng người vốn đang đứng đó giờ lại biến mất không thấy bóng dáng, đầu óc cô bỗng ong ong lên, lắc đầu thật mạnh: "Tôi. . . " Trên lầu bỗng có hai vị khách đi xuống, vừa nói vừa cười chào hỏi chủ khách sạn.

Chủ khách sạn thấy dáng vẻ Lê Duệ Bạch khó chịu, bèn hỏi: "Cô gái nhỏ, cô khống sao chứ?"

Lê Duệ Bạch lắc đầu, ý thức được mình vừa gặp ảo cảnh, nếu không phải chủ khách sạn xuất hiện thì không biết ảo cảnh này bao giờ mới kết thúc.

"Hình như tôi vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm." Lê Duệ Bạch nói với chủ khách sạn, lại như là nói với chính mình.

Chủ khách sạn kẹp điếu thuốc nhả khói, nói: "Mấy người trẻ tuổi các cô nói là du lịch nhưng chỉ là đổi cái chỗ ngủ thôi!"

Lê Duệ Bạch gật đầu, xoa trán hỏi: "Vừa rồi ông không ở trong này sao?"

Vẻ mặt chủ khách sạn ngạc nhiên, nói: "Tôi vẫn luôn ở trong này mà. Vừa rồi lúc cô xuống tôi còn chào hỏi nhưng cô không hề nhìn sang mà đi thẳng tới chỗ cái trống. Tôi thấy cô đứng đó khóc nên mới qua xem thử."

Lê Duệ Bạch gật đầu không nói gì.

Chủ khách sạn như muốn làm thân hơn, hỏi: "Người cao cao đẹp trai đi cùng cô là bạn trai hả?"

Lê Duệ Bạch do dự một lát mới gật đầu.

Chủ khách sạn cười ha ha hai tiếng: "Nhìn cách ăn mặc nói chuyện của mấy người chắc là từ tỉnh ngoài tới đây?"

"Thành phố B." Lê Duệ Bạch không nói thật.

"Chỗ tốt." Chủ khách sạn khen: "Không giống với thị trấn nhỏ này của chúng tôi."

Lê Duệ Bạch: "Nơi này cũng rất tốt, phong cảnh vô cùng đẹp, không khí trong lành, người dân chất phác. Bây giờ người thành thị đều muốn tới những nơi như này để sống."

Chủ khách sạn nghe cô nói như là vui vẻ, cười nói: "Cô bé này thật biết nói chuyện, cũng rất xinh đẹp."

Lê Duệ Bạch ngượng ngùng: "Không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa, tôi về phòng trước."

Chủ khách sạn vội vàng gật đầu: "Mau về đi, chờ lát nữa có thể tới chợ đêm gần đây đi dạo, rất náo nhiệt đó."

Lê Duệ Bạch gật đầu, xoay người đi lên trên.

Cô vừa bước lên thì nghe giọng chủ khác sạn gọi tên mình, ngay lúc cô đang nghi ngờ sao ông ta biết tên mình quay đầu lại nhìn thì chỗ ông chủ vừa đứng đã trống không.

Đột nhiên "Tùng" một cái, Lê Duệ Bạch nhìn thấy những hình người được điêu khắc trên thân trống như đang sống. Mỗi người đều có khuôn mặt dữ tợn, múa máy với điệu bộ kỳ quái.

Cô tận mắt nhìn thấy mặt trống kia không có ai gõ nhưng lại lõm xuống, mặt người mà sáng nay cô nhìn thấy lại hiện ra.

Lần này khuôn mặt người nọ không biến mất mà càng lúc càng hiện rõ ràng hơn, như thể giây tiếp theo phát lớp da trống mà ra.

Môi người đó mấp máy như muốn nói gì.

Lê Duệ Bạch đã có kinh nghiệm, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Cô lùi bước, sắc mặt trắng bệch nhìn mặt trống nọ, trong chốc lát đã có thể nghĩ tới nhiều chuyện vô cùng kinh dị.

Hôm nay cô tra trên mạng đã thấy có người nói rằng trống da người có thể kết nốt âm dương, lúc gõ lên mặt trống có thể thấy được mặt của người chết.

Lê Duệ Bạch nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ cô không đưa quỷ tới chứ?

"Tùng tùng tùng!" Tiếng trống càng lúc càng lớn, màng nhĩ Lê Duệ Bạch bị âm thanh này làm cho đau nhức, kể cả đưa tay bịt vẫn không hề làm giảm âm lượng của nọ. Cô cau mày định đi lên thì hụt chân, ngã nhào xuống dưới chân cầu thang.

Nhưng lúc ngã xuống Lê Duệ Bạch lại không hề thấy đau đớn, cô bò dậy thì thấy cảnh tượng xung quanh vặn vẹo. Cuối cùng cô nhận ra mình vẫn đang đứng trong phòng, những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Rầm rầm rầm!"

Lúc cô vẫn chưa kịp sâu chuỗi mọi chuyện là như thế nào, cửa phòng lại bị gõ vang, giọng của Ngộ Trừng lại truyền tới: "Lê Duệ Bạch, sư phụ kêu chúng ta ra ngoài ăn cơm!"

Lê Duệ Bạch nghe thấy lời nói quen thuộc này, đi tới bên cửa nhìn vào lỗ mắt mèo.

Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng đứng ở ngoài, dáng đứng y hệt vừa nãy.

Không thấy Lê Duệ Bạch đáp, Ngộ Trừng lại nói: "Chị làm gì thế? Sao sư phụ gọi mấy cuộc không bắt máy?"

Cảnh tượng giống, người giống, lời thoại cũng giống, Lê Duệ Bạch nhận ra thêm một điểm kì lạ nữa. Với tính cách của Từ Chi Ngôn anh chắc chắn sẽ không nói với Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng chuyện riêng tư như kiểu anh không gọi được cho Lê Duệ Bạch.

Não Lê Duệ Bạch phình to, bây giờ cô không thể nào phân biệt nổi thật giả.

Tự nhiên trong nhà vệ sinh lại có tiếng xả nước, lát sau Từ Chi Ngôn bước ra.

Anh hình như không nghe thấy tiếng gọi cửa, bước tới sờ mặt cô nói: "Sao sắc mặt em tệ thế?"

Lê Duệ Bạch gồng người, không biết phải trả lời thế nào. Cô đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên trực tiếp lao tới cửa sổ nhảy xuống như hồi trong trường học hay không thì bên ngoài có tiếng mưa rơi.

Còn có cả tiếng sấm đì dùng.

Hai tai Lê Duệ Bạch bị tiếng sấm làm cho ù đi, trước mắt tối đen.

Cô hiểu ra, thình lình vươn tay đẩy mạnh Từ Chi Ngôn một cái, tông cửa phòng chạy ra ngoài.

Ngộ Trừng và Ngộ Tịnh ngoài cửa mặt mũi bình tĩnh nhìn theo bóng Lê Duệ Bạch chạy đi.

Lê Duệ Bạch chạy tới chỗ cầu thang quay đầu nhìn về cửa phòng mình, thấy người đứng trước cửa nào phải Ngộ Trừng và Ngộ Tịnh, mà là hai quái vật không da.

Chúng đứng nghiêng ngả, máu thịt nhớp nháp lộ ra, tứ chi vặn vẹo đuổi theo cô.

Mà quái vật ở trong phòng biến thành Từ Chi Ngôn cũng lảo đảo lắc lư đuổi tới.

Lê Duệ Bạch kinh hoàng, chạy nhanh xuống dưới lầu.

Cô chạy tới trước cái trống nọ, giơ tay lên đánh thật mạnh lên mặt trống.

"Tùng!" mộ tiếng, ba quái vật kia biến mất trước mặt cô.

Mọi thứ xung quanh lại vặn vẹo, Lê Duệ Bạch cảm thấy cơ thể mình bỗng nhũn ra, hình như có người túm chặt lấy lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro