Chương 84: Cổ sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Từ ngày Tống Đệ tới cửa, Từ Chi Ngôn chẳng biết đã dùng biện pháp gì mà có thể tạm thời áp chế được cổ độc trong người Từ Minh Sương. Tạm thời không tìm kiếm tung tích vị cổ sư kia nữa mà đổi sang điều ra người đứng sau Tống gia kia.

Còn tra ra gì hay không thì Lê Duệ Bạch chẳng rõ, chỉ biết cuối tháng mười Từ Chi Ngôn phải ra khỏi nhà một khoảng thời gian.

Tuy anh nói với Lê Duệ Bạch rằng đi ra ngoài nhưng không nói là đi làm gì.

Chân trước Từ Chi Ngôn vừa đi, chân sau Lý Tri Mệnh và Từ Minh Thủy về nhà, còn mang theo tin tức của vị cổ sư kia.

Lý Tri Mệnh nói vị cổ sư đó tên Mục Thiên Sơn, năm nay 34 tuổi.

Gần đây hắn ta mới tìm được một căn tứ hợp viện ở Giang Nam. Xưa nay hắn hành động tự do, hành tung bất định, Lý Tri Mệnh đề nghị nhân dịp hắn ta còn ở đây thì đưa Từ Minh Sương tới xem thử.

"Thiện Hạnh không ở nhà." Từ Minh Sương nói: "Chờ thêm mấy hôm nữa rồi đi."

Từ Minh Thủy nôn nóng: "Chúng ta đợi mấy ngày lỡ như Mục Thiên Sơn rời khỏi Giang Nam thì sao mà tìm được."

Từ Minh Sương nói: "Vốn cũng là sống được ngày nào hay ngày đó, nếu người đó đi rồi thì coi như mệnh tôi không tốt."

Từ Minh Thủy bất đắc dĩ không thôi, đành phải hỏi bao giờ Từ Chi Ngôn mới về.

"Chắc là một tuần gì đó." Lê Duệ Bạch nói: "Có khi còn lâu hơn." Cô nhìn ánh mắt cố chấp của Từ Minh Sương cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như sư phụ còn ỷ lại vào Từ Chi Ngôn hơn cả em trai ruột Từ Minh Thủy.

Lý Tri Mệnh đành phải gọi điện cho Từ Chi Ngôn kể sơ tình hình, kêu anh khuyên nhủ Từ Minh Sương.

Lý Tri Mệnh đưa điện thoại cho Từ Minh Sương, nói chuyện đôi ba câu Từ Minh Sương đồng ý đi xem thử, cũng đưa điện thoại cho Lê Duệ Bạch.

Mới hai ngày không gặp mà Lê Duệ Bạch cảm thấy đã rất lâu rồi, vô cùng nhớ anh.

Cô cất tiếng, "Tiên sinh."

"Nhớ tôi không?" Lời này của Từ Chi Ngôn vừa nói ra, Lê Duệ Bạch thấy rõ vẻ không tin nổi trên mặt mấy người ở đây.

"Có ạ." Lê Duệ Bạch gật đầu thật mạnh tuy rằng Từ Chi Ngôn không nhìn thấy.

"Mấy ngày trước dạy bùa cho em đã luyện tốt chưa?" Từ Chi Ngôn hỏi.

Lê Duệ Bạch đáp: "Đã nhớ được nhưng vẽ vẫn chưa thuần thục lắm."

Từ Chi Ngôn yên lặng một lúc, sau đó nói: "Lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi, có nghe không?"

Cô định tiếp lời, Lý Tri Mệnh thò đầu qua nói: "Hai người có thể để đến tối rồi gọi điện nói chuyện riêng được không? Không biết bọn tôi cả một phòng đều là cẩu độc thân hả?"

Nói xong, bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp của Từ Chi Ngôn, Lý Tri Mệnh bực mình ngắt cuộc gọi.

Ăn cơm trưa xong, mọi người cùng lái xe tới tứ hợp viện của Mục Thiên Sơn.

Cửa nhà mở toang, cứ như thể chủ nhà đã sớm đoán được là có khách tới. Vừa bước vào, Lê Duệ Bạch thấy ở bàn đá giữa sân có một người đàn ông ngồi quay lưng về phía đó, đang cột mấy quả hồng.

Trên tường đã treo mấu xâu, dưới đất thì có hạch đào vừa hái xuống đang phơi.

Cây xanh xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, trong sân có rất nhiều cây ăn quả. Tuy trong sân không trồng hoa cỏ gì nhưng Lê Duệ Bạch có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng.

Không hiểu sao Lê Duệ Bạch cảm thấy nhà này không giống như một người ở tạm sắp xếp dọn dẹp.

Mà nếu như vậy, tại sao Từ Chi Ngôn tìm Mục Thiên Sơn đã lâu nhưng vẫn không có chút tin tức nào? Tới khi anh vừa đi thì Lý Tri Mệnh lại nhận được tin? Chuyện này thật sự quá trùng hợp.

Lần đầu tiên Lê Duệ Bạch thấy được sắp xếp bên trong tứ hợp viện. Căn tứ hợp viện này có diện tích cực lớn, không tưởng tượng nổi một thân một mình Mục Thiên Sơn lại ở nơi này.

Bọn họ trước nay luôn được người khác nhờ vả, đây là lần đầu tiên đi nhờ người khác.

Lý Tri Mệnh luyện đi luyện lại giọng điệu của một người đi cầu cạnh, không ngờ anh còn chưa mở miệng, Mục Thiên Sơn đã cất lời trước, giọng nói anh ta vô cùng nhẹ: "Đến đây."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau cùng gật đầu bước tới.

Từ Minh Sương đi đến trước, hỏi: "Cậu là Mục Thiên Sơn?"

Mục Thiên Sơn xoay người nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Không giống?"

Ngộ Trừng thấy khuôn mặt người nọ không ăn khớp với cái danh chức cổ sư chút nào cả.

Da thịt anh ta trắng bóc, tóc quăn màu hạt dẻ, hai mắt hẹp dài, người không cao lắm chắc khoảng 1 mét 75. Mặc áo khoác bóng chày màu xanh đậm và quần jean. Nhìn kiểu gì cũng chả giống với một cổ sư 34 tuổi tiếng tăm lẫy lừng.

Từ Minh Sương nói thẳng: "Không giống."

Mục Thiên Sơn chợt cười, chuyển ánh mắt lên trên người Lê Duệ Bạch, anh ta nhướng mày nói: "Đây là bạn gái nhỏ của Từ Chi Ngôn à?"

Lê Duệ Bạch gật đầu.

Anh ta liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá, hừ hành một tiếng: "Trâu già gặm cỏ non."

Từ Minh Sương nghe vậy thì không vui: "Cậu quản được à, người ta thích ăn cỏ gì thì ăn!"

Mục Thiên Sơn thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn lại, không hề phản bác mà chỉ nói: "Tới tìm tôi làm gì?"

Lý Tri Mệnh cong cong môi, bày ra nụ cười nho nhã: "Cậu đã mở sẵn cửa đón, mục đích của bọn tôi chắc cậu cũng biết được rồi?"

"Đoán được." Mục Thiên Sơn lạnh lùng nói: "Nhưng tôi không muốn giúp."

Lê Duệ Bạch thấy người này hỉ nộ vô thường tính tình lúc lên lúc xuống, cảm thấy không chỉ vẻ ngoài anh ta không như 34 tuổi mà cả nội tâm cũng thế.

"Trừ phi...." Ánh mắt Mục Thiên Sơn lại dừng trên người Lê Duệ Bạch, "Để cô ấy ở đây với tôi mấy ngày."

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì động đậy khóe miệng, xem ra mấy thứ tà vật liên tục xem cô là bánh trái mà tới kiếm ăn.

Lý Tri Mệnh lập tức từ chối: "Cái này không được, đổi cái khác."

Mục Thiên Sơn nhíu mày khó chịu: "Trừ cô ấy ra mấy người Từ gia các người chả có thứ gì đáng giá để tôi đổi cả."

Đột nhiên, anh ta lại lạnh mặt, nói: "Nếu muốn tôi giúp thì kêu Từ Chi Ngôn tới đây nói chuyện."

Từ Minh Sương mất hết kiên nhẫn nói: "Thôi đi, về nhà!"

Mục Thiên Sơn bỗng vươn tay túm chặt lấy cô, cười tủm tỉm: "Gấp cái gì chứ, tôi cũng đâu có nói là không giúp cô. Người sống vì tình như chúng tôi sẽ không nhận được hồi đáp."

Từ Minh Sương nôn khan một tiếng, nghĩ thầm người này lớn lên cũng đẹp mắt mà sao làm người ta thấy ghê tởm quá.

Nhưng chỉ chớp mắt, biểu cảm trên khuôn mặt Mục Thiên Sơn lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu. Anh ta ý thức được mình đang làm gì bèn vội vàng thu tay lại, nhíu mày lạnh lùng nói: "Đi theo tôi."

Ngộ Trừng khẽ thì thầm: "Người này bị tâm thần phân liệt hả?"

Lê Duệ Bạch thắc mắc: "Người bị tâm thần phân liệt thay đổi nhân dạng liên tục như vậy?"

Bọn họ theo Mục Thiên Sơn vào căn phòng kín tối om. Sau khi đóng cửa lại Mục Thiên Sơn mới châm lửa vào mấy ngọn nến quanh tường. 

Lê Duệ Bạch ngẩng đầu, đối diện cửa có một pho tượng lớn. Vẻ ngoài của pho tượng trông hơi quái dị, chưa từng thấy ở kinh Phật nào cả.

Pho tượng có sáu cánh tay, người màu xanh nước biển, có ba con mắt, mặc quần áo da hổ. Trên đầu đội một bộ xương khô làm miện, trên trán quấn một con rắn đang thè lưỡi, đầu rắn rũ xuống quấn quanh cổ.

Trên cổ pho tượng kia có đeo tràng hạt hình đầu lâu, dưới mắt cá chân cũng có một con rắn hoa quấn quanh, như là hàng phục Long Vương.

Mỗi tay cầm một thứ, chén đầu lâu, chuỗi bạch ngọc châu, một pháp khí hình cây đao. Trong đó Lê Duệ Bạch còn thấy có cả kim cương chử.

Trước pho tượng có bày một mâm bánh màu đen để cúng tế, một cái đầu lâu xương sọ, còn có một cái dèn dầu có màu sắc quái dị.

Lý Tri Mệnh nói rằng pho tượng này là Ma Kha Già La, còn gọi là Đại Hắc Thiên, để trong mật thất. Đại Hắc Thiên là hộ pháp vô cùng quan trọng, chủ yếu cai quản về tài phú và bệnh tật, cũng thường là người bảo vệ mộ phần.

Đại Hắc Thiên không tồn tại trong Phật giáo ngày nay vì hắn ta là hiện thân của Ma Thần giáo, sau khi bị Quan Âm hàng phục thì quy về Tàng Mật.

Bánh màu đen trên bàn là ô sơn ma hắc bánh, dùng tro và máu động vật chế biến thành. Đầu lâu là sương sọ của trẻ nhỏ, còn phải là đứa trẻ họ hàng gần tới ngày sinh. Đèn đầu là đèn dầu người, dùng tóc làm bấc, dùng thịt người nấu để thành dầu.

Biết được lai lịch của những thứ này, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng không dám ngẩng đầu lên nữa.

"Quỳ xuống." Mục Thiên Sơn nói với Từ Minh Sương.

Từ Minh Sương không nói gì, quỳ lên đệm hương bồ trước pho tượng.

"Được rồi, mấy người có thể ra ngoài." Mục Thiên Sơn liếc mắt nhìn bọn họ.

Ngộ Trừng sợ sệt hỏi: "Bọn tôi không ở lại đây được sao, chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh!"

Mục Thiên Sơn lắc đầu, nhìn thoáng sang chỗ Lê Duệ Bạch đang định ra ngoài, nói: "Bọn họ đi ra, cô ở lại đây, để trợ giúp cô ấy."

Lê Duệ Bạch gật đầu, yên lặng đứng nguyên một chỗ, nắm chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay.

Ngộ Trừng, Từ Minh Thủy và Lý Tri Mệnh chỉ có thể nhìn nhau sau đó mở cửa ra ngoài.

"Lát nữa dù có thấy gì thì cô phải đứng yên một chỗ, không thể động dậy lung tung cũng không được hét loạn, có biết chưa?" Mục Thiên Sơn châm lửa đốt một nén nhang, dặn dò.

Lê Duệ Bạch gật đầu liên tục, mắt thấy Mục Thiên Sơn cắm nhang vào lư, lấy một cái bình màu đen từ trên bàn thờ xuống.

"Ngàn sao tỏa sáng, vạn sao tạo pháp quỷ thần kinh sợ, đệ tử một lòng nguyện cầu xin, thiên sự giáo chủ tương lai tới!" Anh ta lẩm bẩm niệm chú ngữ, mở cái nắp bình màu đen ra.

Từ trong bình, một con rắn hoa ro như cánh tay bò ra, y hệt con rắn hoa quấn quanh pho tượng kia.

Con rắn hoa này bò tới bên cạnh Từ Minh Sương, cái lưỡi thò thụt. Lê Duệ Bạch nghe tiếng sột soạt xung quanh.

Âm thanh này vô cùng quen thuộc, giống hệt như tiếng động mà cô nghe được ở sau núi Bạc gia.

Lập tức, cô nhìn thấy từ trong góc phòng có rất nhiều rắn hoa chậm rãi bò tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro