Chương 87: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Đi giữa đám đông, Lê Duệ Bạch có thể nhìn thấy xung quanh mọi người có khí đen mờ ảo, nhưng cô nhìn một hồi cũng thấy quen. Người bình thường ít nhiều gì sẽ có chút chút, cũng không quá đặc biệt.

Trước quầy hàng chỗ vòng xoay ngựa gỗ có rất nhiều bóng đen, nhìn chiều cao có vẻ là trẻ con.

Từ Minh Sương bình đạm nói: "Mấy khu vui chơi như công viên giải trí này là nơi náo nhiệt, dễ thu hút ma quỷ."

Ngộ Trừng và Mục Thiên Thủy không biết đã chạy đi tận đâu. Trong công viên giải trí có rất nhiều hạng mục trò chơi mang tính kích thích cao. Lê Duệ Bạch vừa thấy những vòng đu lắc lư trong không trung, còn có tiếng la hét vang vọng thì bất chấp tất cả đều muốn chơi thử.

Cuối cùng mấy người Lê Duệ Bạch đi dạo vườn bách thú, thủy cung sau đó mới chơi mấy trò kích thích.

Từ Minh Sương thích náo nhiệt, cả một đường vui vẻ không thôi. Từ vườn bách thú ra, túm lấy tay Lê Duệ Bạch đứng trước sạp kẹo đường.

Từ Chi Ngôn nhìn cái tay trống trơn, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Trong sạp có rất nhiều loại kẹo đường khác nhau, có quả sơn tra, dâu tây, táo và củ mài.

Từ Minh Sương cảm thán: "Thời đại đúng là đổi thay, ngày xưa lúc còn bé cũng chỉ có sơn tra mà thôi, bên ngoài không hề có cả hạt mè như này."

Từ Minh Sương chọn một xiên sơn trà một xiên dâu tây.

Lê Duệ Bạch nghiêng đầu, nhìn Từ Chi Ngôn hỏi: "Tiên sinh, anh có ăn không?"

Từ Chi Ngôn lắc đầu nói: "Em chọn đi, tôi không ăn ngọt."

Từ Minh Sương nghe vậy thì cười nhạo một tiếng: "Không biết là ai hồi bé lén vào phòng bếp trong chùa lén ăn đường, bị phạt chép kinh Phật ba tháng."

Từ Chi Ngôn cau mày, giọng điệu không vui: "Từ Minh Sương."

Lê Duệ Bạch cũng chọn sơn tra và dâu tây.

Từ Minh Sương đi một hồi có hơi mệt, mọi người tìm một tiệm bánh ngọt, gọi đồ uống và bánh ngồi vừa ăn vừa nghỉ ngơi.

Lê Duệ Bạch giơ hồ lô đường dâu tây lên trước mắt Từ Chi Ngôn, nói: "Em chọn hai xâu hơi nhiều, anh giúp một miếng đi."

Từ Chi Ngôn chúi đầu cắn một cái, cả quả dâu tây bị ăn vào trong miệng, bên má phồng lên nhìn có phần đáng yêu.

Lê Duệ Bạch đưa xâu sơn tra cho anh, nói: "Vậy anh ăn cái này đi, chua chua, em thấy rất ngon."

Môi Từ Chi Ngôn rất đẹp, màu hơi nhợt nhạt nhưng khi ăn kẹo đường bị dính lớp bóng nhạt mê hoặc. Cho dù anh ăn thứ gì đi nữa thì luôn chầm chậm nhai, tướng ăn rất đẹp.

Lê Duệ Bạch cũng ăn một miếng, trong lúc vô tình nhìn thấy mấy bóng đen nằm bò trên cửa sổ làm cho giật mình hoảng sợ.

Trong công viên giải trí còn có phòng bói toán đoán mệnh.

Từ Minh Sương nói: "Mấy cái chỗ đó tòa ghi mấy dòng quảng cáo là thông thiên địa, hiểu quỷ thần để lừa người. Nếu là người có chút danh tiếng sẽ cố gắng chen chân vào giới phong thủy, có sự che chở của giới thì tùy tiện đi bói ít nhất cũng được năm chữ số, ai còn thèm mở cái quầy nhỏ mỗi lần thu mười lăm tệ này!"

Lê Duệ Bạch vẫn còn chỗ thắc mắc: "Vậy tại sao những người này lại có thể bói chuẩn?"

Từ Chi Ngôn nói với cô: "Bọn họ đều căn cứ vào em để mà đoán."

"Đoán?" Lê Duệ Bạch ngạc nhiên, chỉ đoán là có thể tính được những gì người đó sẽ trải qua sao?

Từ Minh Sương nói: "Ban đầu bọn họ sẽ hỏi em muốn xem gì, sau khi em nói ra bọn họ sẽ thu nhỏ phạm vi lại một nửa. Sau đó bọn họ sẽ hỏi một số câu kiểu thế nào cũng được, đoán đúng rồi thì bọn họ đúng là giỏi. Còn thêm vài câu như là ấn đường màu đen, mặt mũi xanh xao, sợi tóc khô vàng, hai mắt vô thần gì gì gì đó."

"Vậy nếu đoán không trúng thì sao?" Lê Duệ Bạch hỏi.

"Đoán không được thì lại đoán cái khác. Còn nếu mà đoán không được nữa thì không lấy tiền, chẳng hề ảnh hưởng gì." Từ Minh Sương nói: "Cho đù là xem bói đoán số mệnh gì đều là hỏi chuyện mình luôn canh cánh trong lòng. Biết giới tính, tuổi tác, lại thêm người thân, không phải là phát tài thì cũng là có người bỗng đổ bệnh."

"Bây giờ phong thủy hưng thịnh, mấy bọn đoán mệnh bịp bợm trong giang hồ ngày càng nhiều, trên mạng còn bán sỉ các loại phân tích quẻ tượng đó." Từ Minh Sương nói tiếp: "Đoán mệnh chỉ mười mấy tệ, mua mấy đồ trấn yểm phát tài giải hạn thêm mấy ngàn, em nói xem có tức không?"

Từ Minh Sương nói xong, Lê Duệ Bạch chợt nhớ tới lần trước tới trường học ở thành phố B gặp được đạo sĩ kia, cong môi mỉm cười.

Ngôi trong tiệm một hồi, hai người Ngộ Trừng tìm tới.

Sắc mặt Ngộ Trừng rất khó coi, vàng như nến, môi thì trắng bệnh, vừa ngồi xuống đã nhũn ra.

Ngộ Trừng âm thầm thề sẽ không bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc nữa.

Uống xong một ly trà sữa cậu ta mới hồi phục, thều thào nói: "Lúc bọn em ngồi tàu lượn siêu tốc thấy quỷ."

Từ Minh Sương nhíu mày chầm chậm nói: "Đây không phải là chuyện quá bình thường à?"

Mục Thiên Thủy vừa uống trà sữa vừa nói: "Nhưng con quỷ đó khá là kì quái, đứng trên đường ray tàu lượn siêu tốc nhảy xuống, lặp đi lặp lại như vậy, giống như bị nhốt trong công viên giải trí này."

Lúc Mục Thiên Thủy nhắc tới quỷ nhảy từ tàu lượn siêu tốc xuống, sắc mặt Ngộ Trừng lại tái đi. Khi tàu lượn lao đầu thẳng xuống, một con quỷ ngã xuống ngay trước mặt Ngộ Trừng, lập tức biến thành bãi thịt nát.

Ngộ Trừng nghĩ cậu không thể ăn mấy loại bánh nhân thịt trong vòng vài tháng tới.

Từ Chi Ngôn không hề phát biểu ý kiến về chuyện này. Những chuyện như thế trên đất nước này mỗi ngày đều xảy ra vô số, bọn họ không có năng lực sửa chữa mọi sai lầm, thì không cần phải nhúng tay thay đổi trình tự của thế gian.

Thấy sắp tới giữa trưa, mọi người ăn uống chút gì đó rồi tới thủy cung chơi.

Lần đầu tiên Lê Duệ Bạch tới nơi này, vô cùng mới lạ.

Lúc Từ Chi Ngôn đi vệ sinh, Từ Minh Sương ôm cánh tay cô nói thầm, thật ra bọn họ cũng là lần đầu tiên tới những nơi như thế này. Nếu là trước kia, trừ phi có án mạng, không thì đừng hòng Từ Chi Ngôn ra khỏi cửa.

Từ khi Lê Duệ Bạch xuất hiện, Từ Chi Ngôn đã thay đổi rất nhiều, gỡ bỏ đi sự quy củ đã áp đặt trên người anh bấy lâu nay, tươi cười nhiều hơn, không còn vô tâm với nhân tình thế thái nữa.

"Chỗ này có gì đó là lạ." Mục Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện nói.

"Lạ chỗ nào?" Ngộ Trừng vội trốn sau lưng anh ta hỏi.

Mục Thiên Sơn lắc vai muốn tránh khỏi cậu ta, nói: "Trong công viên giải trí này có cái không khí như thể bị bày trận pháp."

"Trận pháp?" Từ Minh Sương nhíu mày: "Cảm giác cụ thể thế nào?"

Mục Thiên Sơn nói: "Không thể nói được, lúc tôi hóa thành linh hồn thì có cảm giác áp lực, như bị đè nặng và hạn chế động tác."

Lê Duệ Bạch nói: "Có phải liên quan tới quỷ tự sát ở tàu lượn siêu tốc mà hai người nhìn thấy?"

Mục Thiên Sơn không nói gì, anh ta nhíu mày: "Mặc kệ là gì thì nhất định phải về trước khi trời tối."

Vừa dứt lời, Mục Thiên Thủy tranh xuất hiện, anh nói: "Đừng quan tâm, anh ấy lúc nào cũng hay làm quá lên."

"Là cậu không tim không phổi." Từ Minh Sương liếc anh ta một cái.

Từ Chi Ngôn quay lại, Lê Duệ Bạch nói chuyện Mục Thiên Sơn xuất hiện cho anh nghe.

Từ Chi Ngôn chẳng tỏ vẻ gì chỉ gật đầu nói: "Đợi đến tối rồi tính."

Mọi người đi dạo trong thủy cung tới chiều thì vào nơi nổi tiếng nhất ở đây- nhà ma Cao Nhai.

Ngoài cửa người xếp thành hàng dài, nhà ma Cao Nhai chỉ mở cửa sau 7 giờ tối.

Lúc này mới bốn giờ chiều thôi mà người đã xếp thành từng hàng dài ngoằng, trong đó có rất nhiều người cầm theo máy quay.

Chẳng biết Ngộ Trừng nhìn thấy gì, chỉ về đằng trước gọi: "Bối Bối!"

"Bối Bối?" Mục Thiên Thủy nhìn theo hướng cậu ta chỉ khẽ thắc mắc, nhìn thấy một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ưa nhìn: "Bạn gái cũ à?"

Ngộ Trừng yên lặng nhìn anh ta như thể đang nói, nếu tôi có bạn gái cũ xinh đẹp như vậy thì ngủ cũng nằm mơ cười tỉnh.

"Được lắm Ngộ Trừng." Từ Minh Sương nói: "Ánh mắt không tệ, chắc là tốn kha khá nhỉ?"

Ngộ Trừng không phản đối, yên lặng cúi đầu buồn bã nói: "Ai mà chẳng có thời điểm thiếu nên cuồng si chứ?"

Ngộ Trừng nói Bối Bối là một blogger chuyên quay các video thám hiểm nơi kinh dị, là người đứng hạng nhất trong số những người phát sóng trực tiếp liên tục mấy năm, doanh thu một năm lên tới tám con số.

Ban đầu cậu chỉ định xem mấy video để luyện cho lá gan bự hơn, không ngờ bị dáng vẻ xinh đẹp của Bối Bối làm cho siêu lòng, tặng cho cổ không ít quà cáp, sau đó Bối Bối còn biến mất một thời gian.

Trên mạng đồn cô gặp phải thứ tà vật gì đó nên chết rồi. Mãi tới gần đây, trên mạng kháo nhau rằng Bối Bối đã trở lại. Nhưng lúc đó Ngộ Trừng đang cùng Ngộ Tịnh ra ngoài xem phong thủy cho người ta, không rảnh chú ý tới chuyện này, ngờ đâu hôm nay gặp được Bối Bối ở đây quay video.

Lúc đứng xếp hàng Ngộ Trừng còn tìm mấy video của Bối Bối cho mọi người xem.

Lê Duệ Bạch nhận ra thời đầu phong cách của Bối Bối là đi thám hiểm những nơi bỏ hoang, tuy là chủ đề thần quái nhưng chủ yếu vẫn vựa vào khuôn mặt và thân hình để gây sự chú ý.

Sau đó phong cách đột nhiên thay đổi thành hoạt động thám hiểm tâm linh.

Thường xuyên tìm tới những khu nhà ma nổi tiếng để quay chụp video, còn chơi những trò chơi ma quái.

Cũng có mấy video khá bạo, thậm chí còn thấy cả những bóng trắng, ghế ngồi đột nhiên đổ xuống, còn có tiếng động vang lên. Cũng nhờ những video này mà Bối Bối nổi tiếng hơn, là ngôi sao phát trực tiếp có lượt xem cao nhất.

Một thời gian sau khi trở lại, những buổi phát trực tiếp của cô càng kinh dị hơn, sự kiện lạ cũng ùn ùn kéo đến, thu hút vô số người xem.

Rất nhiều người đã tìm chuyên gia giám định xem video này có phải là thật không. Cuối cùng kết luận không hề có cắt nối, biên tập hay chế tác hậu kì nào cả. Độ phân giải hay cách quay đều giữ nguyên bản raw.

Lê Duệ Bạch nhìn qua nữ blogger Bối Bối kia thấy trên vai cô ta có một bóng đen đang ngồi đó. Hình như cảm nhận được ánh mắt Lê Duệ Bạch, bóng đen kia quay đầu nhìn lại phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro