Chương 92: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Đây là lần đầu tiên cô lên tới tầng trên nơi anh ở. Phòng ngủ của Từ Chi Ngôn bày trí rất đơn giả, lấy màu trắng ngà làm chủ đạo, dưới chân là thảm màu xám nhạt. Trên tường có treo mấy bức tranh chữ, trên kệ đầu giường có một cái bình ngọc, trong bình cắm một thanh gỗ. Đầu gỗ đó âm ỉ cháy sáng lên một điểm than đỏ, tỏa ra mùi đàn hương.

Lê Duệ Bạch dừng mắt ở chỗ mấy bức tranh chữ trên tường, như thể gặp phải ảo giác, cô thấy con cá đen trong đó động đậy.

Cô đứng lên bước tới trước bức tranh mới thấy đúng là động đậy thật. Con cá bơi chậm rãi, có tiếng nước róc rách.

Cô định đụng vào thì cửa nhà tắm chợt mở, Lê Duệ Bạch nghiêng đầu nhìn lại thì con cá kia đã trở về như cũ.

Từ Chi Ngôn bước từ trong phòng tắm ra nhìn thấy Lê Duệ Bạch đứng ngốc trước bức tranh thì đoán được có chuyện gì: "Bức tranh này có nhiều khí lành, đừng nhìn quá lâu."

Lê Duệ Bạch gật đầu.

"Mau vào tắm rửa đi, đồ của em tôi để bên trong." Từ Chi Ngôn đặt tay lên vai cô nói.

Nghe vậy Lê Duệ Bạch nhớ nhớ ra cô chưa chuẩn bị gì đã cứ thế theo anh tới đây. Vào trong phòng tắm, dù là sữa tắm hay mỹ phẩm đều là nguyên bộ.

Ngay cả quần áo anh chuẩn bị cho cô cũng giống đồ anh hay mặc.

Lê Duệ Bạch kìm nén sự ngạc nhiên, nghĩ không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào?

Lúc cô tắm rửa xong ra thì Từ Chi Ngôn cầm một hộp sữa ngồi bên giường, vừa thực vừa ảo cứ thế hiện lên.

Thấy cô tới, anh vẫy tay nói: "Lại đây." Giọng anh trầm thấp, tiếng cũng khàn đi không hề giống ngữ điệu lạnh lùng trước kia.

Lê Duệ Bạch ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ tay anh, gục đầu vào bên vai anh.

Từ Chi Ngôn đưa sữa cho cô, nói: "Ngồi thẳng dậy tôi sấy tóc cho em."

Lê Duệ Bạch nhận lấy, hơi sinh nghi với sự chăm sóc tỉ mỉ của anh: "Tiên sinh, trước kia anh thật sự chưa từng yêu đương?"

Mái tóc mềm của anh rũ xuống trước trán. Từ góc độ của Lê Duệ Bạch nhìn lên, đôi mắt anh đẹp vô cùng. Cô vương tay chạm vào hàng lông mày của anh, khóe mắt lại tới chóp mũi, cuối cùng đặt tay lên chỗ xương quai xanh của anh.

Từ Chi Ngôn nâng cằm cô lên, đầu ngón tay vuốt ve cánh môi của cô.

Anh cười hỏi: "Không giống à?"

Lê Duệ Bạch nghiêng đầu uống một ngụm sữa, thành thật nói: "Không giống."

Từ Chi Ngôn ghé sát lại chạm môi lên trán cô, sau đó là chóp mũi, cuối cùng ngậm đôi môi có mùi sữa của cô.

Tách ra, anh nhìn Lê Duệ Bạch nói: "Yên tâm, tôi chỉ đối đãi với một mình em như vậy."

Sau đó anh chợt nghĩ tới điều gì đó, bật cười nói: "Cũng chỉ có em dám làn như thế với tôi."

Lê Duệ Bạch hơi ngẩn ra, lại nghe anh nói: "Bọn họ rất sợ tôi."

Điều này đúng là thật. Từ Chi Ngôn lạnh lùng luôn tỏa ra khí chất xa cách, khiến người khác vừa liếc nhìn đã sinh chút sợ hãi. Nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy tính cách anh không lãn đạm như vậy. Cũng có thể cảm nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ của anh.

Lê Duệ Bạch cười nói: "Cũng không chỉ mỗi mình em. Lúc em mới tới đây, Ngộ Trừng luôn nói tốt về anh."

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì nhướng mày: "Nói gì?"

Lê Duệ Bạch ngừng lại, không ngờ anh đột nhiên làm khó dễ mình, suy nghĩ một chốc mới đáp: "Khen anh ngoài lạnh trong nóng, rất tốt bụng, là một người tốt."

Từ Chi Ngôn híp mắt cau mày, nhìn vẻ mặt như không tin lắm, anh trầm giọng: "Tiếp đi."

Lê Duệ Bạch nghiêng người tới, chống tay lên vai anh, tựa trán mình vào trán anh, khẽ nói: "Còn nói anh rất đẹp, từ mắt đến mũi miệng đều đẹp, anh có biết không? Khuôn mặt của anh luôn có lực hấp dẫn mà người khác không thể nào chống cự nổi."

Từ Chi Ngôn thẳng lưng, luồn tay vào sau gáy cô hôn thật sâu.

Sự xâm nhập mềm mại lại áp bách này khiến bàn tay cầm hộp sữa của cô siết chặt.

Trái tim nhảy lên liên hồi, nụ hôn càng sâu hơn, cô đặt đồ xuống vươn tay ôm lấy Từ Chi Ngôn, hơi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Anh hôn lên trán cô, từ từ xuống hai má, vòng xuống cằm rồi lại dừng trên môi.

Lê Duệ Bạch nhắm mắt cảm nhận từng động tác của Từ Chi Ngôn, đầu óc ngưng trệ, mặc cho anh tước quyền chủ động.

Nụ hôn ấp áp mang theo mùi sữa này khiến cô cảm nhận được sự thoải mái và kiên định.

Sau khi hai người tách ra, Lê Duệ Bạch ngồi thẳng dậy kéo giãn khoảng cách.

Từ Chi Ngôn không làm gì, cũng không lên tiếng, chỉ có đôi môi cong lên cười cười. Anh chầm chậm ngồi ngay ngắn lại quan sát thật kỹ khuông mặt Lê Duệ Bạch, sau đó nói: "Ngồi lại đây, tôi sấy tóc cho em."

Lê Duệ Bạch khẽ gật đầu, sau đó ngồi tới trước mặt Từ Chi Ngôn.

Cô không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ anh đưa cô lên giường đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn sau đó vào nhà vệ sinh.

Sáng ngày tỉnh lại, Từ Chi Ngôn không có bên cạnh, cô hơi nheo mắt nhìn trần nhà, đầu óc hỗn loạn. Mãi mới dậy rửa mặt, đi ra nhà chính.

Ở dây cũng không có bóng dáng Từ Chi Ngôn, hỏi Từ Minh Sương mới biết sáng sớm nay anh đã ra ngoài.

"Không nói là đi đâu ạ?" Lê Duệ Bạch hỏi.

"Không." Từ Minh Sương nói: "Nếu muốn thì em gọi cho cậu ấy hỏi đi."

Lê Duệ Bạch không đáp lại, chỉ yên lặng dọn cơm lên bàn.

Ăn sáng xong, Lê Duệ Bạch được Ngộ Minh luyện cho mấy chiêu phòng thân, về sau nếu có gặp nguy hiểm không thể cứ mãi trốn sau lưng Từ Chi Ngôn được.

Ngộ Trừng ngồi một bên bấm điện thoại, bỗng hét toáng lên: "Tối nay Bối Bối lại phát sóng trực tiếp!"

Lê Duệ Bạch nhíu mày: "Lần này cô ta muốn chơi trò gì?"

Ngộ Trừng: "Trò chơi dân gian Quỷ Môn."

Trò Quỷ Môn này cần có tám nữ sinh, tìm một căn phòng chỉ có một bên đón nắng hoặc tất cả mọi phía đều không có nắng chiếu tới. Mười hai giờ đêm rút thăm chọn trình tự bước vào.

Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên bước vào đóng cửa lại thì quay mặt vào cửa đếm thầm mấy chục số, gõ lên cửa ba cái.

Người thứ hai nghe được tiếng gõ thì mở cửa bước vào, lặp lại động tác của người đầu tiên. Đóng cửa, đếm số, gõ ba cái, người thứ ba bước vào, cứ như vậy đến người cuối cùng.

Lúc mở cửa, người bên trong không được ồn ào, cũng không được đứng quá gần của.

Khi đó, lúc mở cửa ra những người bên trong có thể thấy tà vật gì đó ở bên ngoài vậy có nghĩa là trò chơi thành công. Mà tà vật kia cũng tượng trưng cho tội nghiệt của người ở ngoài.

Nếu thấy bên cạnh người ngoài cửa có tà vật thì người bên trong không thể đóng cửa, cũng không thể chạy lung tung, phải liên tục thổi ra ngoài cửa đến khi thứ kia đi mới thôi.

Xem xong quy tắc, Ngộ Triệt nói: "Lần này có tám người tham gia." Số lượng càng nhiều có nghĩa là thứ đang giao dịch với Bối Bối có sức ăn càng lớn.

"Người tham gia là một số blogger không có danh tiếng, chắc là muốn mượn cơ hội lần này để phất lên?" Ngộ Trừng suy đoán.

"Tối hôm nay chúng ta có tới đó xem không?" Ngộ Triệt cau mày: "Không thể để thứ kia cứ hại chết nhiều người như vậy được."

Ngộ Minh nói: "Chờ sư phụ về bàn bạc rồi hẵng quyết định."

Tới gần trương Từ Chi Ngôn mới về, lúc ăn cơm Ngộ Trừng nhắc tới chuyện phát trực tiếp của Bối Bối.

Từ Chi Ngôn nói: "Vậy tối qua xem."

Lê Duệ Bạch ngồi bên cạnh, múc cho anh một chén canh, nhẹ giọng hỏi: "Sáng nay anh đi đâu vậy?"

Từ Chi Ngôn đáp: "Tôi đi tìm Mục Thiên Sơn để xác nhận một số thứ." anh gắp rau cho cô, nói: "Đèn dầu người là do Mục Thiên Sơn mang đi."

Lê Duệ Bạch kinh ngạc không thôi, một lát sau mới hỏi: "Tại sao anh ta lại làm thế?"

"Để phá hư trận pháp, báo thù cho Mục Thiên Thủy." Từ Chi Ngôn nói: "Kể cả thi thể của Bạc Liên cũng là anh ta tiến cử cho ác linh kia."

Từ Minh Sương nói: "Hôm qua Ngộ Triệt có nói, không có đồ chí âm thì ác linh làm sao có thể tiến vào tử thi mất đi hơi thở được?"

Từ Chi Ngôn buông đũa, nhìn Lê Duệ Bạch một cái, nói: "Hồi trước có phải Mục Thiên Sơn đã lấy máu của em?"

Lê Duệ Bạch gật dầu, khi đó Mục Thiên Sơn cắt ngón tay lấy máu cô điểm lên trán Từ Minh Sương.

"Xem ra chuyện của công viên giải trí là Mục Thiên Sơn an bài từ sớm." Từ Minh Sương lạnh lùng nói.

Lê Duệ Bạch hỏi: "Sao anh phát hiện ra Mục Thiên Sơn là người mang đèn dầu đi?"

Từ Chi Ngôn nói: "Tôi đoán là anh ta không phải đèn dầu người mà trên người Bạc Liên có mùi. Lúc đó giữa trán Bạc Liên có một điểm đỏ, là trận pháp Mục Thiên Sơn dùng máu em làm ra."

Anh nói: "Lúc tôi trở về thấy trên đầu ngón tay em có vết thương nên đoán đó là máu Mục Thiên Sơn lấy từ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro