Chương 94: Hiện thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Con chó kia bị nhốt ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ, bọn họ ném biết bao nhiêu bùa tới vẫn chẳng đả động được nó chút gì. Nó vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ, hưng phấn đến chảy nước miếng ròng ròng.

"Con chó này ở đây canh chúng ta vậy chắc mấy người kia không có gì nguy hiểm đúng không?" Ngộ Trừng ngồi chồm hổm dưới đất dựa người và khung cửa, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.

Ngộ Minh cau mày nói: "Đừng quên không chỉ có thứ này mà trên người blogger kia cũng có."

"Chó dữ chết đi thì thành âm khuyển, bị âm phủ nhốt vào, nhưng sao lại xuất hiện ở đây?" Ngộ Triệt nói: "Còn giúp Bối Bối kia, nối giáo cho giặc."

Ngộ Minh cũng không đoán được nguyên do trong đó, lắc đầu.

Lê Duệ Bạch lấy điện thoại ra xem giờ, từ lúc bọn họ tách ra khỏi Từ Chi Ngôn đã là một tiếng. Không biết anh có phát hiện ra điều gì không, tình huống bên đó như thế nào?

Tự nhiên con chó đang ngồi dưới đất bật dậy, sủa gâu gâu hai tiếng với bọn họ.

Lúc bọn họ đang thắc mắc chẳng hiểu nó sủa gì thì trong phòng bỗng có tiếng tí tách. Có thêm rất nhiều âm khuyển chui từ trong tường ra, mà tiếng động bọn họ nghe thấy chính là tiếng nước miếng của chúng rớt xuống đất.

Một đám âm khuyển đằng trước, một con âm khuyển đằng sau. Bọn họ đương nhiên lựa chọn lối chỉ có một con, lập tức mở cửa xông ra ngoài.

Bọn họ dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa tới nay ra mà chạy, tốc độ cũng khá là nhanh. Bởi vì nếu chỉ ngừng lại một chút thôi thì đám âm khuyển hung hãn như sói kia sẽ nhào tới.

Bò tới lầu ba, tốc độ của bọn âm khuyển đằng sau chậm lại, bọn họ dừng bước chống đầu gối thở hổn hển, hai chân như nhũn ra, cảm giác thể lực đã đạt tới cực hạn.

"Mệt chết tôi rồi." Ngộ Trừng cúi đầu nhìn mấy con âm khuyển bên dưới, thấy chúng đã chạy tới nửa đường thì kêu rên: "Rốt cuộc sư phụ đang ở đâu? Bao giờ thì tới cứu chúng ta?"

Không để thừa thời gian cho mấy người Lê Duệ Bạch lải nhải, những con âm khuyển kia nhanh chóng đuổi tới.

Khi bọn họ tiếp tục leo lên trên, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng liếc mắt nhìn nhau, thấy được hi vọng trong mắt đối phương. Nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng vì đó là tiếng của những blogger kia từ trên chạy xuống.

Không hiểu Bối Bối đã làm gì với mấy người kia mà mỗi người đều có một con âm khuyển trên vai.

Mắt của họ dại ra, vừa thấy bọn họ thì lao tới như zombie.

"Xong rồi, xong rồi!" Ngộ Trừng lẩm bẩm: "Một con chó còn không đấu lại được, bây giờ lại có một đám chó dại tới!"

Lê Duệ Bạch: ". . . ." Tự nhiên cô thấy lời cậu ta nói cũng rất có lý, giờ thì phải làm gì đây?

Bọn họ không thể chạy được nữa.

"Mấy thứ này không giống cái trên vai Bối Bối." Ngộ Minh nói.

Lê Duệ Bạch vội quay đầu lại nhìn thấy mấy con âm khuyển trên vai họ vẫn có cái mặt chó.

Nhưng mà âm khuyển trên vai Bối Bối thì có mặt mũi như người.

Ngộ Triệt nói: "Mấy thứ này chắc là do đồ vật trên vai Bối Bối tác động."

Ngộ Minh nói: "Hai người chắn ở phía trước một lúc, Duệ Bạch theo tôi tới đây."

Nói rồi anh ta kéo tay Lê Duệ Bạch tới bên tường.

"Chúng ta?" Ngộ Trừng nhìn mấy thứ chuẩn bị nhào tới kia, vừa không dám phải đối vừa không dám nhấc chân chạy theo.

"Tôi muốn máu của em!" Ngộ Minh lấy ra một thanh chủy thủ.

Lê Duệ Bạch ngơ ngác gật đầu, bị Ngộ Minh cắt một đường trên hồ khẩu, máu tươi lập tức trào ra. Ngộ Minh lấy ngón tay chấm máu, ngồi xổm xuống vẽ một trận pháp trên đất.

Trận pháp này rất phức tạp, mà Lê Duệ Bạch thấy lạ là Ngộ Minh chỉ lấy một xíu máu của mình nhưng lại vẽ được cả một trận pháp hoàn chỉnh.

Để vẽ được trận pháp này Ngộ Minh đã hao hết sức lực, sắc mặt tái đi, giọng nói cũng trở nên thều thào, anh ta nói với Ngộ Trừng và Ngộ Triệt: "Mau lại đây!"

Ngộ Trừng chẳng cần quan tâm là thế nào, cũng không hiểu mọi chuyện ra sao, thân thể cứ thế hoạt động theo bản năng. Cậu ta dùng sức chín trâu hai hổ đẩy những blogger có con chó trên vai kia ra, nhấc chân chạy như bay về chỗ Ngộ Minh và Lê Duệ Bạch.

Bọn họ đứng vào trong trận pháp, những blogger kia như người mù tìm đường. Bước chân đột nhiên ngừng lại, khịt khịt mũi dùng khứu giác đánh hơi, hình như ngửi được mùi gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Ngộ Trừng nhìn những người này làm ra hành động kì lạ, thắc mắc: "Sao tự nhiên lại dừng rồi?"

Ngộ Minh liếc nhìn cậu một cái: "Bọn họ dựa theo mùi của Lê Duệ Bạch để tìm ra vị trí của chúng ta. Tôi dùng trận pháp có máu của Lê Duệ Bạch để tản mùi của em ấy ra khắp tòa nhà này. Bây giờ xung quanh đây chỗ nào cũng có mùi của Lê Duệ Bạch, khứu giác của bọn họ cũng mất đi tính định hướng."

Khi những người bị âm khuyển điều khiển kia chuẩn bị đi khỏi, xuyên qua bóng người bọn họ, Lê Duệ Bạch thấy Bối Bối đứng ở cuối hành lang.

Cô ta cúi đầu, hai tay buông thõng, trên người có rất nhiều máu, vấy đỏ cả váy hoa.

Phát hiện ra ánh mắt của Lê Duệ Bạch, cô ta ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, Lê Duệ Bạch có thể lờ mờ nghe được tiếng xương cốt đứt gãy.

Bối Bối nghiêng đầu, nhếch môi nhìn về khía Lê Duệ Bạch đang lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cô ta cười ha ha, giọng nói cao vút: "Tìm thấy rồi!"

Đột nhiên, những người kia như thể nhận được tín hiệu, họ dừng bước, con ngươi đảo qua đảo lại, dừng ở trên người bọn họ.

Ngay sau đó, bọn họ như sói đói vồ con mồi, nhao nhao nhào về phía bọn họ.

Đúng lúc này, trên người Lê Duệ Bạch lóe lên một vầng hào quang màu vàng, trực tiếp đánh bay những thứ tà vật kia văng ra ngoài.

"Chuyện gì thế?" Ngộ Trừng không thể tin nổi nhìn Lê Duệ Bạch, cậu ta nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ chị đắc đạo thành Phật hả?"

Lê Duệ Bạch giơ cổ tay hơn, chuỗi tràng hạt Tuệ Tịnh đại sư tặng lại có một viên bị tối đi.

Ngộ Triệt thì hiểu ra nói: "Cảm ơn Duệ Bạch."

Bối Bối thấy hết mọi chuyện vừa phát sinh, cô ta như bị chọc giận, nụ cười quỷ dị biến mất, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khủng bố, cô ta gào rống: "Giết nó, giết nó!"

Lê Duệ Bạch nghe rất rõ cô ta nói là giết nó, chứ không phải giết chúng nó.

Ánh mắt Bối Bối nhìn chằm chằm vào Ngộ Minh phía sau Lê Duệ Bạch, chạy như bay tới.

Bỗng có một làn gió mạnh sượt qua bên tai cô, bay thẳng vào thân thể Bối Bối.

Lê Duệ Bạch sờ vành tai mình, lúc nhìn tay thì thấy có chút máu.

Cô quay đầu lại, Bạc Liên đứng đằng sau bọn họ, trong tay còn cầm một con dao khác.

"Trời ơi song đao!" Ngộ Trừng hưng phấn nói.

Lê Duệ Bạch: ". .  ." Ngài có thể chú ý chút không, mỗi lần đều làm ra hành động kỳ lạ.

Bạc Liên thấy bọn họ nhìn mình thì cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Tuy rằng thái độ không thân thiện cho lắm nhưng mục tiêu của cô ta rõ ràng không phải mấy người Lê Duệ Bạch mà là Bối Bối.

Nếu hiện tại trong cơ thể Bạch liên là ác linh của nữ sinh chết hôm phát sóng trực tiếp trong nhà ma với Bối Bối vậy thì cô ấy chắc chắn là tới tìm Bối Bối báo thù.

Bọn họ vừa nghĩ tới, Bạc Liên đã chứng thực.

Cô ta vươn tay, con dao nhọn đang cắm trong người Bối Bối soạt một tiếng, rút ra khỏi người Bối Bối bay về trong tay Bạc Liên.

Bạc Liên dừng ánh mắt tràn đầy lửa hận trên người cô ta, chầm chậm đi về chỗ Bối Bối.

Mấy người Lê Duệ Bạch rất là thức thời dạt sang một bên chừa đường, dựa vào lan can trên hành lang.

Sau khi Bối Bối bị dao đâm trúng ngực thì như thể sức lực trong người bị rút đi, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Âm khuyển trên vai cô ta nhìn chằm chằm vào Bạc Liên, phát ra âm thanh ư ử của động vật bị thương, lo lắng ghé vào tai Bối Bối thúc giục gì đó.

Sắc mặt Bối Bối bỗng chốc trắng bệch như đã được khôi phục thần trí.

Lúc Bạc Liên đi tới trước mặt, Bối Bối run rẩy không ngừng: "Tha cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi!"

Bạc Liên lạnh lùng nhìn cô ta như thể một con kiến hôi chỉ cần hơi dùng sức là có thể nghiền nát. Cô cong cong môi cười khẩy, khinh thường nói: "Chậm rồi. Lúc cô lừa tôi cùng phát trực tiếp, nhìn tôn nằm trên đất giãy giụa thống khổ chắc là không nghĩ tới một ngày này đâu nhỉ?"

Vẻ mặt Bối Bối cứng lại: "Là cô?"

"Ngôn Nguyệt, Ngôn Nguyệt!" Ánh mắt Bối Bối hoảng sợ nhìn người được gọi là Ngôn Nguyệt kia, cầu xin: "Cô hãy niệm tình nhiều năm theo tôi, tha cho tôi đi. Rời khỏi chỗ này tôi sẽ lập tức đi tự thú, tôi sẽ vào tù. Cầu xin cô, tha cho tôi đi!"

"Đi tù thì hời cho cô quá!" Bạc Liên nói: "Tôi muốn cô không thể đầu thai!"

Mấy người Lê Duệ Bạch đứng từ xa nhìn lại như thể đang xem một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát, khúc mắc hiểu lầm rối rắm.

Ngộ Trừng bĩu môi nói: "Tước đi cơ hội đầu thai của cô ta có phải hơi quá không? Cái cô Ngôn Nguyệt kia đã theo Bối Bối nhiều năm chắc chắn là biết rõ những điều Bối Bối đã làm. Vậy mà cô ta vẫn cố đâm đầu vào, ở cạnh Bối Bối chỉ để kiếm tiền. Thậm chí còn kiếm tế phẩm cho cô ta, cũng chẳng phải thứ gì tốt lành cho cam!"

Nói đoán, cậu ta nhổ toẹt một bãi nước bọt.

Lê Duệ Bạch nói: "Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy cậu chính là thứ không tốt đẹp gì sao?"

Ngộ Triệt mặt không biểu cảm giơ tay, nhàn nhạt nói: "Thêm một!"

Ngộ Trừng tủi thân, cố gắng tỏ vẻ kiên cường cong môi lựa chọn im lặng, mặc dù trong lòng đang gào thét: "Đều là một đám người không có kiến thức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro