Chương 96: Đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

"Trên tay người kia vấy máu bao nhiêu người như vậy, thế mà cậu thả ông ta đi?" Ngoài nhà chính truyền tới tiếng rít gào giận dữ của Từ Minh Sương.

Lê Duệ Bạch vừa bước tới đã thấy Từ Minh Sương đang nghiêm túc răn dạy Từ Chi Ngôn bày vẻ bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha.

Từ Minh Thủy nửa nằm nửa ngồi dưới đất, mặt mày tiều tụy. Mỗi người đều mang tâm sự nặng nề, dường như tinh tần còn chưa khôi phục sau sự việc tối ngày hôm qua.

Trong mấy người bọn họ, đối với những chuyện đã xảy ra, người có năng lực thừa nhận mạnh nhất không ai hơn Từ Minh Sương.

Sáng nay Từ Chi Ngôn kể hết mọi chuyện tối hôm qua cho Từ Minh Sương xong, cô ấy vẫn luôn trách mắng Từ Chi ngôn không đuổi theo người đó.

Từ Chi Ngôn không hề giải thích, anh ngồi yên trên sô pha, thấy Lê Duệ Bạch ngoài cửa, anh vẫy tay với cô.

Lê Duệ Bạch bước tới bên cạnh anh, trong mắt là sự lo lắng không thể giấu. Vừa ngồi xuống bên cạnh, Từ Chi Ngôn giơ tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Không sao."

Lê Duệ Bạch gật đầu, nhìn về nơi Từ Minh Thủy đang nằm.

Cũng là vì ánh mắt của cô nên Từ Minh Sương mới nguôi giận quay đầu lại. Nhớ tới còn chuyện của Từ Minh Thủy, cô ấy trừng mắt nhìn Từ Minh Thủy một cái: "Cậu đi theo tôi."

Nói xong, cô ấy xoay người ra ngoài.

Từ Minh Thủy mặt như tro tàn gục trên đất, cả người cứng đờ nhìn sang chỗ Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: "Còn không đi?"

Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lê Duệ Bạch cảm thấy Từ Chi Ngôn đối xử với Từ Minh Thủy không còn lạnh lùng tàn nhẫn như đêm qua.

Từ Minh Thủy lồm cồm bò dậy, khập khiễng đuổi theo Từ Minh Sương ra ngoài.

Không biết hai chị em Từ Minh Sương và Từ Minh Thủy nói gì. Buổi trưa thấy Từ Minh Thủy ngồi ăn cơm vô cùng an ổn. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm.

Mọi người không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Chiều hôm đó, Từ Chi Ngôn đưa Từ Minh Thủy ra ngoài, nói là đi xử lý một số chuyện.

"Này chị, sư phụ và cô Từ là thế nào vậy? Không phải là muốn giấu chúng ta làm chuyện gì sai trái đó chứ?" nhìn theo bóng hai người ra khỏi cửa, Ngộ Trừng nhỏ giọng nói thầm.

"Không thể nào." Lê Duệ Bạch khiên quyết nói: "Tiên sinh không phải là người như vậy."

Ngộ Trừng nói ra sự nghi ngờ trong lòng mọi người: "Thế tại sao sư phụ lại không truy cứu chuyện của Từ Minh Thủy, còn dẫn anh ta ra ngoài?"

Ngộ Minh nói: "Đó là chuyện của sư phụ, chúng ta không cần phải suy đoán."

"Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ." Ngộ Triệt nói: "Tuy Từ Minh Thủy không phải người kia nhưng nếu anh ta đóng giả người đó để chịu trận thay thì có nghĩa là anh ta biết được người nói. Nếu Từ Minh Thủy biết người đó, vậy cái chết của Mục Thiên Sơn của anh ta."

Ngộ Triệt muốn nói lại thôi, ngập ngừng một hồi: "Mà nếu thật sự là thế, thái độ của sư phụ với anh ta thật chẳng hiểu thế nào."

Ngộ Trừng đột nhiên nói: "Hay là sư phụ đưa anh ta tới mộ chỗ vắng vẻ để diệt khẩu?"

Ngộ Nhiệt liếc nhìn cậu một cái: "Cậu thấy với phong cách hành động của sư phụ thì sẽ lén lút giết người diệt khẩu hả?"

Chiều tối, Từ Chi Ngôn và Từ Minh Thủy về lại. Tuy chỉ mới ra ngoài nửa buổi nhưng mà Từ Minh Thủy như thể bị hành xác, cả người tiều tụy, quần áo thì nhăn nhúm xộc xệch.

Từ Minh Sương là chị gái nhưng nhìn vậy không thể tò ra lo lắng chút nào, chỉ thăm hỏi cho có lệ.

Cô ấy nhàn nhạt nói: "Đi tắm rửa ăn cơm."

Từ Minh Thủy miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu về phòng mình.

Lê Duệ Bạch cứ cảm thấy Từ Minh Thủy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng mà trên mặt Từ Chi Ngôn lại không có bất cứ biểu cảm nào lạ, mấy ngày liền đưa Từ Minh Thủy ra ngoài.

Mỗi ngày Từ Minh Thủy đều mang bộ dạng chật vật xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến cho mọi người chẳng hiểu ra sao. 

Lê Duệ Bạch bắt đầu tự hỏi, không biết có phải Ngộ Trừng đã nói đúng rồi hay không, Từ Chi Ngôn thật sự mang Từ Minh Thủy tới chỗ vắng vẻ để hành hạ.

Chỉ mới có mấy ngày mà Từ Minh Thủy đã gầy rộc đi, cả người ỉu xìu.

Lê Duệ Bạch cũng nhanh chóng phát hiện ra một chuyện lạ khác. Đó là Từ Minh Sương không còn đối xử lạnh lùng với Từ Minh Thủy nữa. Lúc hai người ở chung cũng vô cùng dễ chịu và hòa hợp. Bây giờ Lê Duệ Bạch cảm thấy hai người đúng là như máu mủ tình thâm.

Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong Từ Chi Ngôn đột nhiên nói với Lê Duệ Bạch: "Em dọn sang ở cùng tôi được không?"

Lê Duệ Bạch ngẩn người: "Hả?" Sao lại đột nhiên thế.

Mấy ngày qua, Từ Chi Ngôn chẳng biết đưa Từ Minh Thủy ra ngoài làm gì, ban ngày hiếm khi ở nhà. Thời gian hai người gặp mặt cũng chỉ có chút ở bữa sáng và chút ở bữa tối.

"Không muốn?" Từ Chi Ngôn nhìn phản ứng của cô, hỏi.

"Không phải." Lê Duệ Bạch ngập ngừng nói: "Chỉ là cảm thấy hơi đột ngột."

Cuối cùng, Lê Duệ Bạch vẫn không nhịn được mà gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Lê Duệ Bạch ăn cơm xong thì về phòng thu dọn ít đồ đạc rồi đi tới sân sau. Xa xa thấy bóng dáng Từ Chi Ngôn đang đứng.

Đến gần, cô nhận ra đó lại là Từ Minh Thủy.

Cô định lên tiếng thì bị người từ sau lưng bịt kín miệng. Ngay khi ngửi được mùi đàn hương quen thuộc, cô biết là Từ Chi Ngôn ở sau. Cô nghiêng đầu định nói gì đó thì Từ Chi Ngôn đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ giọng 'suỵt' một cái.

Sau khi Từ Minh Thủy rời đi, Lê Duệ Bạch mới hỏi: "Tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Từ Chi Ngôn nựng má cô, dịu giọng nói: "Sau này sẽ nói cho em."

Một lát sau, anh lại đảm bảo: "Nhiều nhất là ba ngày, không lâu lắm, kiên nhẫn chờ chút."

Lê Duệ Bạch ngây ngốc nghe anh nói, cô không rõ ý tứ của Từ Chi Ngôn là gì.

Sáng hôm sau, mới từ sớm Từ Chi Ngôn đã đưa Từ Minh Thủy ra ngoài. Lần này chẳng biết anh làm gì với Từ Minh Thủy mà đến chiều có người gọi tới, nói anh và Từ Minh Thủy giúp người ta bắt quỷ nên gặp tai nạn đang ở trong viện.

Từ Minh Sương nhận điện thoại xong thì lo lắng không ngừng, vội vàng lôi Lê Duệ Bạch và mấy người Ngộ Minh vào bệnh viện.

Chẳng biết có phải Lê Duệ Bạch nhìn nhầm hay không mà cô cảm thấy biểu cảm trên mặt Từ Minh Sương hơi hưng phấn, nhìn như thể vui sướng khi người khác gặp họa.

Đi tới phòng bệnh, Từ Chi Ngôn đang ngồi bên giường trông chừng, cúi đầu nghịch điện thoại.

Từ Minh Thủy bị thương khá nặng, cả chân bị bó thạch cao. Được mọi người thăm hỏi thì Từ Minh Thủy mỉm cười cảm ơn, sau đó ít lâu thì bọn họ về để anh ta nghỉ ngơi.

Về nhà, Từ Minh Sương nói đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ Lê Duệ Bạch mới biết là mấy hôm nay Từ Chi Ngôn và Từ Minh Thủy hóa ra là nhận việc, chỉ mới vài ngày mà bọn họ đã nhận mười mấy vụ.

Hôm nay bọn họ tới một căn nhà bị ám, Từ Minh Thủy lọt vào ảo cảnh, té từ trên tầng hai xuống.

Tuy nói là bọn họ nhận nhưng người ra mặt chỉ có một mình Từ Minh Thủy mà thôi.

Nhìn vào vết thương của Từ Minh Thủy, Lê Duệ Bạch nghĩ anh ta phải ở bệnh viện một thời gian mới hồi phục được. Nào ngờ ngày hôm sau Từ Minh Thủy bỗng biến mất, chưa hề làm giấy xuất viện, cứ thế mất tích.

Lúc Lê Duệ Bạch biết tin này có chút không biết phải làm thế nào: "Chân anh ta đã bị bó bột sao có thể đi đâu được?"

"Chạy rồi." Từ Minh Sương ngồi trên sô pha xem ti vi, thuận miệng nói một câu.

"Chạy?" Lê Duệ Bạch ngạc nhiên: "Tại sao lại chạy?" Thái độ của Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương với anh ta không hề truy cứu đến cùng, sao anh ta lại chạy?

Từ Minh Sương vừa nhai một miếng khoai tây vừa nói: "Đương nhiên là không chịu nổi sự áp bức của tiên sinh nhà em. Hôm qua sau khi chúng ta về thì nó lập tức chạy trốn."

Từ Chi Ngôn đi từ ngoài vào, ngồi lên sô pha rót một chén trà, nhìn vẻ mặt của anh có lẽ đã biết chuyện.

Lê Duệ Bạch cảm thấy mình đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó. Cô tưởng phản ứng của mình đã là kinh ngạc lắm rồi, vậy mà Ngộ Trừng còn có phản ứng khoa trương hơn cả cô.

Trái ngược với sự mờ mịt của hai bọn họ, Ngộ Minh và Ngộ Triệt dường như đã sớm nhận ra được bí ẩn trong đó, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.

Từ Chi Ngôn nói: "Cậu ta chỉ đến đây làm công kiếm tiền."

"Làm công?" Ngộ Trừng khó tin hỏi lại: "Đó nghĩa là gì?"

"Mấy đứa không phải tin đó thật sự là Từ Minh Thủy đó chứ?" Từ Minh Sương liếc xéo.

"Không thì là ai?" Ngộ Trừng ngây ngốc hỏi.

"Tộc trưởng Bạc gia." Từ Chi Ngôn nói: "Bạc Thiển, trước đó mọi người đã từng gặp."

Lê Duệ Bạch nghe được tên của Bạc Thiển thì không nói thành lời. Trong Bạc gia có thuật dịch dung, ngụy trang thành một người khác cực kỳ dễ dàng. Trước kia, Bạc Mịch từng ngụy trang thành Từ Minh Sương và Từ Chi Ngôn tới gõ cửa phòng cô.

Giật xuống màn che của sự kiện này, lại có thêm một vấn đề bày ra trước mặt. Tại sao Bạc Thiển lại dịch dung thành Từ Minh Thủy rồi đi theo bọn họ?

Là vì muốn giúp người kia đưa thi thể của Bạc Liên đi?

"Vậy cô ta tới đây làm gì?" Ngộ Triệt trực tiếp hỏi ra.

Từ Chi Ngôn nói: "Vì một chiếc gương đồng."

Lê Duệ Bạch chợt nhớ ra: "Gương đồng Thanh Bồ Tát?"

Từ Chi Ngôn gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Tại sao?" Lê Duệ Bạch nhận ra từ sau khi mình gặp được Từ Chi Ngôn, mình đã biến thành 'mười vạn câu hỏi vì sao'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro