Thế Gian Này Là Di Thư Của Người, Còn Ta Là Di Vật Của Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Buông bỏ đi, Đông Quân. Ta đã rời xa từ rất lâu rồi, đệ hãy nhìn về phía trước, chớ nên mãi dừng chân tại nơi này."

  Trong mộng cảnh, Tiêu Nhược Phong, thân vận tù y, chân đeo xiềng xích, tóc tai bù xù, đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân. Trên cổ y, vết thương đỏ thẫm không ngừng rỉ máu, dáng vẻ vẫn như mười năm trước. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân.
  
  "Đừng mà! Tiểu sư huynh!"
  
  Bách Lý Đông Quân nghiêng mình tới trước, muốn bắt lấy hình bóng mờ ảo trước mắt, nhưng dẫu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Cuối cùng, hắn chỉ biết đứng nhìn tiểu sư huynh dần dần tan biến ngay trước mặt.
  
  Sau đó, mộng cảnh cũng tan biến.
  
  Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy trên linh sàng làm từ huyền ngọc ngàn năm, bên giường la liệt chén rượu vung vãi khắp đất, trên bàn là một bát canh Mạnh Bà. Mạc Y bước vào, thấy Tiểu Bách Lý đã tỉnh, liền tỏ vẻ kinh ngạc, "Tiểu Bách Lý, sao lại tỉnh nhanh thế?"
  
  "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
  
  "Mới chỉ ba ngày ngắn ngủi."
  
  Bách Lý Đông Quân không ngừng xoa thái dương đang âm ỉ đau nhức, nghiêng người ngồi dậy, chợt cảm nhận trên mặt có chút ướt át, ấm nóng.
  
  Khóc rồi sao? Thật là vô dụng.
  
  Hắn bước tới bàn, nhấp một ngụm trà. Mạc Y cũng ngồi xuống, khẽ nói: "Tiểu Bách Lý, nghe ta nói, bát canh Mạnh Bà này đã không còn tác dụng với ngươi nữa. Uống thêm chỉ tổ giảm thọ, ta còn muốn ngươi bầu bạn với ta thêm vài năm nữa."
  
  "Xin lỗi, Mạc Y tiền bối, Đông Quân... phải đi rồi."
  
  "Ồ? Ngươi đi đâu?"
  
  "Trở về."
  
  Vài ngày sau, Bách Lý Đông Quân quay lại thành Càn Đông, một lần nữa bước vào viện cũ của phủ Trấn Tây Hầu. Hắn đi tới trước cánh cửa đã được sửa, trong tâm trí vang vọng lời tiểu sư huynh từng nói với mình lần đầu tiên:

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."

  Trên đường từ thành Càn Đông đến thành Thiên Khải, tửu quán năm xưa đã tiêu điều, nhưng vẫn mở cửa. Hắn gọi một bát rượu, nơi này tiểu sư huynh từng nói với hắn:

"Đến lúc đó, đệ không thể muốn phớt lờ ta là phớt lờ được đâu."
  
  Nhiều năm trôi qua, hắn lại đứng trước cổng thành Thiên Khải, trầm mặc hồi lâu. Thuở xưa, bên cạnh hắn còn có một người. Trong tâm trí, tiếng của tiểu sư huynh lại vọng về:

  "Thành Thiên Khải, là nơi tốt nhất cho thiếu niên dang cánh bay cao."

  Hồi tưởng đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, theo bản năng liếc nhìn vị trí bên cạnh, nhưng đã không còn ai.
  
  Hắn bước vào Tắc Hạ học đường, đệ tử ra vào tấp nập, toàn là những gương mặt xa lạ. Giang hồ, anh hùng, hào kiệt, lớp này nối tiếp lớp kia, điều chưa bao giờ thiếu chính là thiếu niên.

  Nhớ lại ngày bái sư, tiểu sư huynh đã nói với hắn:

"Từ nay về sau, ngươi có thể gọi ta là tiểu sư huynh."
  
  Khi ngang qua Thiên Kim Đài, Bách Lý Đông Quân đứng ngoài nhìn vào đại sảnh lộng lẫy, vàng son sáng rực, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Hôm ấy, trên Thiên Kim Đài tỉ thí đấu rượu, hắn cầm dải lụa tím, uyển chuyển múa. Ánh mắt tiểu sư huynh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hắn.

  Bảy chén rượu xếp thành chòm Bắc Đẩu trước mặt Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ rõ lời khi ấy:
"Tiểu sư huynh dẫn ta vào Thiên Khải, chén rượu này có chút tâm tư của ta."
  
  Hắn lại đến phủ cũ của Lang Gia vương, nhớ lại đêm trăng dưới bầu trời hoa, đó là thời khắc đẹp nhất. Hai bóng người kề sát dưới ánh trăng, y hỏi:

  "Đông Quân, có thích tiểu sư huynh không?"
  
  Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Bách Lý Đông Quân không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn khi đó hắn đã đáp là "thích", có lẽ còn đỏ mặt. Nhưng giờ đây, hắn hận tiểu sư huynh đến tận xương tủy.
  
  Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân trở về thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Trường Phong kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại quay về?"
  
  Hắn ngồi trên mái tửu quán Đông Quy, uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên, cơn đau đầu ập đến, cuối cùng, hắn lại nhớ ra. Nhiều năm trước, có một con bồ câu đưa tin bay đến, là thư của tiểu sư huynh:

  "Đừng đến Thiên Khải cứu ta, ta đã có kế hoạch."

  Bách Lý Đông Quân đột nhiên bật cười, cười đến mức trượt chân ngã từ trên mái nhà xuống. Hắn để mặc mình rơi tự do, trong khoảnh khắc toàn thân đau đớn, hắn nằm trên mặt đất, ôm vò rượu, co mình lại.
  
  Hắn cười nhạo chính mình, sao lại tin vào cái gọi là "đã có kế hoạch" của tiểu sư huynh. Cơn đau như xé nát tâm trí hắn, cùng lúc đó hắn lại nhớ ra, chính hắn từng nói:
  "Mỗi một lời hứa của tiểu sư huynh, ta đều một lòng tin tưởng."
  
  "Đông Quân, đợi khi Thiên Khải yên ổn, ta sẽ cùng đệ ngao du khắp chốn giang hồ."
  
  "Tiêu Nhược Phong, huynh chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi."
  
  "Huynh đã suy nghĩ cho cả thiên hạ, cớ sao riêng ta lại bị bỏ rơi?"
  
  Tiêu Nhược Phong, thế gian này là di thư của huynh, còn ta chỉ là kỷ vật mà huynh để lại.
  
  Suốt mười năm qua, mỗi lần mượn chén canh Mạnh Bà để cưỡng ép chìm vào giấc mộng, tiểu sư huynh đều khuyên Bách Lý Đông Quân đừng hối hận chuyện năm xưa.
  
  "Tại sao huynh lại khuyên ta đừng hối hận? Huynh có biết bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn hối hận."
  
  Bách Lý Đông Quân chìm vào mộng sâu. Lần này, chẳng cần chén canh Mạnh Bà, hắn cũng được gặp lại tiểu sư huynh. Cảm giác ấy vui sướng biết bao.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro