Chap1: Tin, mày hết yêu tao rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm định mệnh ấy ( cái ngày mà cậu từ chối hẹn hò với thằng Tin Methanat ).Dĩ nhiên, cậu không có ngày nào được vui vẻ, cậu đang nghĩ về hắn, liệu hắn có ổn không .

Hắn đường đường là thiếu gia nhà giàu, tính tình ngạo mạn và khinh thường người. Sẽ thản nhiên chấp nhận cho hạng người thấp bé, hạ đẳng như cậu dắt mũi sao? Nực cười!!!

Can nghĩ ngợi ,vò đầu rứt tóc.

"Con mẹ nó, mệt quá."

Ánh đèn đường len lỏn trong căn phòng nhỏ hẹp im ắng. Can nghĩ ngợi đủ kiểu cũng không ko chợp mắt được, tới gần sáng cậu thiếp đi lúc nào ko hay.

Le vào gọi Can dậy.
"- P'Can, mấy giờ rồi còn ngủ, dậy đi học."

"Ahh...Để tao yên" Cậu càu nhàu.

"Vậy Le gọi Mama lên nha"

"- Ôiiiiiiiii...... Le"

Đành ấm ức bò dậy vệ sinh cá nhân.

Cậu theo thói quen mở điện thoại xem tin nhắn ,vô tình ảnh của Tin hiện thị khiến những khoảnh khắc vô tình đụng chạm của Tin ùa về nới tâm trí cậu.

Con người lãnh khốc ấy lại có những lúc yếu đuối chỉ cần cậu tin hắn là đủ.
Thôi suy nghĩ, cậu chạy đến trường vì  hôm nay cậu có một trận bóng quan trọng ở trường, trận bóng quyết định danh dự cho khoa thể thao của cậu.

Cậu rất quyết tâm vì lần trước đội cậu để khoa kĩ thuật ( khoa của thằng Ae) dẫn trước rồi để thua với tỉ số 3-1 đầy cay đắngg.

Phòng thay đồ, cậu chuẩn bị thay đòng phục thể thao đi đôi giày yêu thích.Tâm trạng vui vẻ, cậu tam gác thiếu gia Tin sang một bên chỉ quan tâm tới trận đấu sắp tới.

Trong vô thức mà nói thành tiếng :

"Tao sẽ thắng trận này ,rồi đi ăn thật no để quên hết mọi chuyện."

Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì Good vào lay người cậu hỏi.

"- Can... Mày... Sao ....Vậy? Ổn không?"

"- Nổi mà. Tao ok. Đội mình phải thắng nhé. "

" Ờ..... "

Giọng P'No vang lên ngoài sân bóng :

"- Tập trung nào. Chúng mày phải thắng đó nha. Trận này quan trọng với tao lắm. Ai ghi bàn đầu tiên tao sẽ thưởng".

"- thưởng 1 trầu thịt xiên nướng"

Cả lũ hò lên vui sướng ,chỉ có Can là không quan tâm lời P'No nói ,cậu nhìn xung quanh khu vực khán đài tìm xem Tin có đến không.

Mặc dù vừa nãy cậu bảo ko quan tâm ai kia mà giờ ko thấy hắn đến lại cảm thấy buồn, mặt mang đầy vẻ tiếc nuối.

Tối qua sau khi đi chơi với Ae về Pete cũng biết ngày mai Can có trận đá bóng ở trường. Pete quyết định mời Tin đi xem cùng vì Pete biết Tin và Can dạo này có chuyện. Vậy là Pete gọi điện cho Tin, đợi 1 lúc thì Tin mới bắt máy. Giọng Tin trầm, mang đầy vẻ khó chịu.

"- Có chuyện gì? "

"- Tin khạp, mai Tin đi xem đá bóng nhé,.Can có trận bóng đá ở trường. Cậu đi xem nhé. "

"- Không. Mai tôi có việc rồi. "

"- Việc có gì để sau đi, Tin. Đi xem Can đá bóng sẽ giúp cậu bớt căng thẳng nữa. Mình thấy cậu dạo này tâm trạng ko được tốt .Khạp"

"- hừm, để tôi xem xét."

"- Tin... Tin... Đi nha"

"- Ừa (đầy miễn cưỡng)"

"- ok, mai mình đợi cậu chỗ paking nhé. Bye Tin."

Trận đấu sắp bắt đầu các cầu thủ khởi động nhẹ để chuẩn bị bước vào sân . Cổ động Viên đến rất đông để cổ vũ cho khoa thể dục. Ae và Pete đợi Tin ở chỗ paking mãi ko thấy đến, gọi điện cũng không nghe.

Thằng Ae đã ko ưa gì Tin, thấy Pete sốt ruột đợi nó, Ae giận dỗi lôi tay Pete đến sân bóng luôn. Khi trọng tài thổi kòi bắt đầu trận đấu thì Tin mới xuất hiện, Pete thấy Tin thì vui mừng vẫy tay (ý bảo lại ngồi,có ghế trống) Ae thì liên tục hướng ánh mắt viên đạn về phía Tin.

Khi Tin ngồi xuống ghế điều đầu tiên mà hắn quan tâm là liếc nhìn cậu, người mà mấy ngày rồi cậu chưa gặp. Hình dáng của cậu vẫn vậy, nhưng khuôn mặt thì đượm buồn, không giống Can năng động của mọi khi.
Can rất muốn được nhìn thấy Tin. Nhưng cậu cảm thấy sợ vì khi nhìn thấy hắn, cậu không thể tập trung vào trận đấu .
Hiệp 1 diễn ra đầy kịch tính, cả 2 đội đều tạo ra những tình huống đáng chú ý nhưng bàn thắng thì chưa đến ,tỉ số vẫn 0-0 và giờ nghỉ giải lao diễn ra trong 3'.

Ở hiệp đấu đầu tiên ,Can là người hoạt động năng nổ nhất trên sân, cậu chạy không biết mệt ,lên công về thủ rất linh hoạt.Nhưng cậu cũng chính là người chịu nhiều pha phạm lỗi từ cầu thủ đội bạn nhất.

Khi thấy Can bị phạm lỗi Tin không có chút xúc cảm nào trên gương mặt .Tin là người rất giỏi dấu cảm xúc dù lòng đau nhói nhưng vẫn cố kìm nén và nói ra những lời đau lòng.

" - Cậu là tên ngu ngốc, Can ".

Hiệp 2 bắt đầu và diễn ra như hiệp 1 mãi đến phút bù giờ cuối cùng .Can có bàn thắng đẳng cấp làm thủng lưới đội bạn. Sau bàn thắng của Can tất cả mọi người đều hò hét ăn mừng ,riêng cậu thì không .Cậu chỉ nhìn xung quanh khán đài xem Tin có ở trên đó không.

Trong 1 khoảnh khắc 4 con mắt vô tình nhìn thấy nhau. Can vui khi thấy Tin , còn Tin thì không chút biểu hiện nào trên khuôn mặt. Hắn nhìn Can như người xa lạ và có chút khinh thường , cái ánh mắt mà lần đầu tiên Tin gặp Can .

Phải, Hắn là như thế, lạnh lùng ,vô cảm bằng ánh mắt sắt đá làm cậu khó chịu và bối rối .

Tin đứng dậy bỏ đi ,còn Can đuổi theo, mặc kệ cả đội đang hết lời khen ngợi cậu.

Tin đi đến chỗ paking mở cửa xe hơi thì Can chạy đằng sau kéo tay hắn lại nắm thật chặt .Tin khó chịu gạt tay ra.

" - dơ bẩn ,đừng động vào tôi " Tin nói với giọng điệu khinh thường.

"- Ay Tin, tao biết mày giận tao nhưng mày cũng không cần vô tình với tao vậy đâu. Chúng ta có thể làm bạn như trước mà "

" - Buồn nôn, tôi không cần thứ tình bạn rẻ tiền của cậu "

" - Tin....mày ghét tao đến vậy sao"

Hắn mặc kệ lời cậu nói, xem cậu như người dưng ,lạnh lùng mở cửa xe BMW phóng đi thật nhanh.

Can đứng nhìn theo xe hơi của hắn đang ngày 1 xa dần, cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác rất khó chịu trong lòng. Can không muốn hẹn hò yêu đương với Tin, nhưng lại thích cảm giác được Tin quan tâm, nuông chiều. Can cảm thấy mình ý kỉ nhiều lắm.

Can buồn rầu cầm điện thoại lên gọi cho P'No:

"-Alo P'No à"

"-Au Can, mày đang ở đâu đấy?. Tao đang tìm mày để đi ăn mừng chiến thắng của đội hôm nay. Bàn thắng của mày làm khoa thể dục hãnh diện lắm nha".

"-Em muốn đi club uống rượu"

Lúc này cậu chỉ muốn đến một nơi ồn ào huyên náo, có nhạc có rượu để quên đi hình bóng của Tin trong tâm trí cậu.
"- hả...? Mày bị sao đấy? Đi club? Chỗ đó không thích hợp đâu"

"- Vậy thì mọi người đi ăn đi nhé, em hơi mệt không đi được"

"-Nhưng Mày là người có công lớn nhất đội mà, sao lại ko đi chứ".

"-Không sao P'No, mọi người cứ đi vui vẻ".

"-Ừa... Mày mệt thì về nhà nghỉ đi".

Can buồn bã ,vào phòng thay đồ. Rồi cậu đi đến 1 quán bar sang trọng, sầm uất ở trung tâm thành phố. Cậu bước vào nơi ồn ào, huyên náo, có ánh đèn xanh đỏ mê hoặc đầy mụ mị Xung quanh cậu bây giờ đầy đủ gái, trai.

Họ ăn mặc hở hang ,lố lăng. Can lần đầu đến nên có chút choáng ngợp, khi cậu bước vào các cô gái đều hướng ánh mắt về phía cậu,nhưng cậu không quan tâm.

Can đi tới quầy bar gọi rượu uống, uống được hai cốc thì hai má đã ửng hồng. Cảm thấy trong người hơi khó chịu, cậu vào WC để giải quyết.

Đang rửa tay thì cậu thấy ở trong góc tối có 1 cặp đang tình tứ hôn nhau nhau. Vì ánh đèn WC có màu hồng mê hoặc, đầy kích dục nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt của 2 người kia nhưng cậu biết đó là nam với nam.

Một người thì nhỏ nhắn, mảnh khảnh thoạt nhìn thì hơi giống Can. Còn chàng trai kia thì cao ráo, lãnh đạm hơn rất ra dáng con nhà giàu.

Cậu bực tức chửi:

"-Mẹ nó,chúng mày làm tao buồn nôn." ,khi say con người sẽ mất hết lí trí.

Cả 2 chàng trai kia dường như đã nghe thấy tiếng chửi của Can. Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn tức giận tiến tới gần Can.

"-Au, mày là ai, mà nói tao buồn nôn?","-Nhìn mày trông giống 1 thằng khát tình vậy?"

"-Khát tình? "Can cười nhạt

"-Mày có cần tao giúp mày giải toả không?

"Mày......."Can đứng thẫn thờ.

Cả hai người đang đấu khẩu thì giọng nói của chàng trai kia vang lên,giọng nói kèm theo men say:

"-Bot*, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Mặc dù Can đang say nhưng giọng nói trầm ấm, kiêu ngạo của chàng trai kia rất quen thuộc đối với cậu.

Anh ta nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bot ,đối mặt với cậu. Ánh đèn mờ ảo nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy gương mặt của cả hai người. Cậu ngạc nhiên đến sợ hãi:

" -Tin ". Can đau đớn gọi tên người mà cậu đã làm tổn thương.

______

*Bot - tình địch của Can.

////////////////////// Chào mọi người.
:) truyện viết dài lê thê, nhiều chữ. Thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro