10. Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yoonna

Vui lòng không copy hay đăng lên bất kì mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của Author, cảm ơn

   Bốn giờ ba mươi chiều, Long Hạo Thiên dùng tay xoa xoa cặp mắt mỏi nhừ của mình, nhìn sang con người đang nằm ngủ say giấc kia, khẽ lắc đầu.

   Cố Tinh Hải dùng chân đạp chăn ra, vô tình chiếc váy dài bị vén lên đôi chút, lộ ra một cặp đùi trắng như tuyết và thon gọn. Tuy Cố Tinh Hải đã vô số lần mặc váy dài hay ngắn đứng diễn trước mấy chục nghìn người, nhưng với Long Hạo Thiên lúc này quả là....

   Cố Tinh Hải, cô có còn coi Long Hạo Thiên tôi là đàn ông không vậy? Thật không thể hiểu nếu như cô gái này chuyên tâm tìm hiểu sự việc của mẹ, không chừng cũng đã bị người khác cướp về làm người yêu rồi cũng nên.

   Long Hạo Thiên nuốt nước bọt, đi lại chỗ Cố Tinh Hải, cầm tấm chăn định đắp lại cho cô.

  "Ưm...."

   Cố Tinh Hải cựa mình một lần nữa. Long Hạo Thiên vừa mới ngồi lên khoảng trống ngay chân cô, chưa kịp đắp chăn đã nghe tiếng cô, giật mình một cái.

   Cố Tinh Hải dụi dụi mắt, nhìn thấy Long Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn mình đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập nhanh hơn vài nhịp

  "Dậy rồi?"

   Long Hạo Thiên đứng dậy, rót một cốc nước rồi đưa cho Cố Tinh Hải.

  "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

  "Ừm, ba tiếng rưỡi hơn."

   Tối qua Cố Tinh Hải trằn trọc đến gần hai giờ đêm mới thiếp đi, trong người có chút mệt vì thế ban nãy đọc sách chưa được mười phút đã lăn ra ngủ.

   Long Hạo Thiên thấy cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cất giọng gọi 

  "Cuối hành lang có nhà vệ sinh, vào đấy rửa mặt cho tỉnh đi rồi ra trước cổng công ty đợi tôi"

   Cũng đã bốn giờ hơn rồi, nên về nhà thôi.

...................

   Cố Tinh Hải đứng trước cổng công ty, sốt ruột đếm từng giây đợi Long Hạo Thiên chạy xe đến, thi thoảng lại dùng tay kéo kéo chiếc váy xoè của mình.

   Nếu biết thế này thì Cố Tinh Hải tôi đây chẳng mặc váy đâu!!!

   "Cố Tinh Hải kìa!"

  "Đâu?"

  "Ồ, tiên nữ váy ngắn à? haha"

   Cố Tinh Hải đứng trước cửa công ty, vì thế có vô số người ra vào, từ nhân viên cho đến những người qua đường. Một số người nhận ra cô là Cố Tinh Hải liền xì xầm bàn tán về cô, về ngoại hình thân thể cô, quá đáng hơn nữa là họ còn cầm cả điện thoại ra chụp ảnh .

   Cố Tinh Hải bắt đầu lúng túng, ngó nghiêng xem xe của Long Hạo Thiên đã đến chưa, cảm giác như mình đã sắp khóc đến nơi rồi.

   "Cố Tinh Hải!" - Long Hạo Thiên gọi.

   May quá! Long Hạo Thiên đến rồi....

   Long Hạo Thiên thật ra đã lấy xe ra từ lâu, nhưng lại đỗ xe cách Cố Tinh Hải vài trăm mét, muốn Cố Tinh Hải cảm nhận được tâm trạng của anh phải đợi cô hơn hai mươi phút dưới hầm giữ xe lạnh cóng. Nhìn thấy Cố Tinh Hải liên tục kéo váy, ban đầu có chút không hiểu, nhưng đến khi cô thấy tên đằng sau lấy điện thoại định chụp ảnh, thì lúc đấy anh mới hiểu ra vấn đề.

   Long Hạo Thiên lấy chiếc áo khoác dài của mình, mở cửa xe đi đến chỗ cô. Anh dùng chiếc áo của mình khoác lên người Cố Tinh Hải, rồi mở cửa xe để cô vào.

   Cố Tinh Hải hiểu ý, nhanh chóng ngồi tọt vào trong ghế lái phụ. Long Hạo Thiên bấm nút đẩy cửa kính ghế lái phụ lên, đi thẳng về phía hai tên đang định chụp ảnh Cố Tinh Hải.

   "Cậu vừa chụp cô gái lúc nãy cái gì?"

  "Tôi...tôi không chụp gì hết!"

   Một trong hai tên nhìn thấy ánh mắt của Long Hạo Thiên trong vài giây lại sắc nhọn như dao, đang chực chờ đâm hai người, nhỏ giọng đáp trả.

  "Tốt nhất là như vậy, không thì các người không biết phải chịu hậu quả gì đâu!"

   Sau khi Long Hạo Thiên rời đi, người còn lại nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng, lời nói luồn qua kẽ răng phát ra từng chữ một cực kì rõ ràng: Long Hạo Thiên, mày đợi đó!

..........

  "Sau này không được mặc váy nữa, lúc nãy không có tôi thì cô làm sao?"

   Long Hạo Thiên khó chịu, vừa lái xe vừa nhắc đi nhắc lại chuyện sau này khi ra đường không được mặc váy trên đầu gối mãi, đến khi Cố Tinh Hải phát chán phải bẻ lái sang vấn đề khác để nói chuyện.

  "Tôi đói rồi..."

  "Tôi nhớ hình như phía trước có một nhà hàng khá ngon..."

   Long Hạo Thiên chưa nói hết lời, đã lùi xe vào bãi đỗ.

  "Đi thôi!"

    Long Hạo Thiên gọi cho cô một phần gan ngỗng áp chảo và gọi cho mình một phần bít tết bò sốt tiêu. Cố Tinh Hải vẫn còn có chút ngẩn người khi vừa nhìn menu ban nãy. Đúng chuẩn nhà hàng, một món rẻ nhất chỉ dừng lại với con số một nghìn tệ, không có rẻ hơn.

  "Không ngon à?"- Anh hỏi

  "Không có..."

  "Hay cô muốn ăn thử steak của tôi?"

   Cố Tinh Hải chưa kịp nói câu tiếp theo thì Long Hạo Thiên đã cắt một miếng steak nhỏ, xiên qua nĩa, đưa về hướng cô.

   Ăn thì ăn, nhưng có cần phải đút không? Thôi kệ, dù gì cũng phải ăn.

   Cô với người cắn miếng steak, kéo nó ra khỏi chiếc nĩa. Ừm... steak vẫn ngon hơn gan ngỗng nhỉ.

   Không biết vì sao, trong bữa ăn đó, Long Hạo Thiên cứ liên tục cười tủm tỉm, đến khi tính tiền ra xe, anh vẫn còn vướng vít một chút hàm ý trên đôi môi của mình.

   Cố Tinh Hải thực chất đã hiểu anh luôn miệng cười vì điều gì, nhưng vẫn bình thản ăn uống. Nhưng tối đó, trong phòng số TH765, có một cô gái cầm củ cà rốt nhồi bông liên tục lăn qua lăn lại, cười vang cả căn phòng.

.

.

.

   Tôi thề không nói với các cô là Long Hạo Thiên cười là bởi vì Cố Tinh Hải ăn steak chạm nĩa của Long Hạo Thiên, theo logic tính là hôn gián tiếp đó mí má=)))

   Nói chung đến đây Long Hạo Thiên càng ngày càng có tình cảm với Cố Tinh Hải thì Cố Tinh Hải chỉ mới bắt đầu thích Long Hạo Thiên đôi chút thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro