Năm ấy, phượng tàn, tình chưa tan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy là bạn cùng bàn lớp 12.

Anh ấy là học sinh chuyển từ trường khác đến. Anh ấy chuyển đến khi năm học đã bắt đầu được hơn 1 tuần, còn đám học sinh lớp 12 chúng tôi thì đã học cùng nhau trong lớp ôn thi hơn 2 tháng liền.

Cô chủ nhiệm dặn dò chúng tôi phải hòa đồng với bạn mới, cũng như chọn sẵn cho anh một chỗ ngồi "đắc địa": kế bên tôi, một đứa hòa đồng, học cũng không quá tệ, lại ở khu vực trung tâm của lớp.

Trong khoảng thời gian anh nhập học trễ, tôi được nghe đủ điều về anh từ những người bạn xung quanh. Bởi lẽ, cũng như tôi, chúng nó cũng hết sức tò mò về người bạn mới, người được cô chủ nhiệm "quan tâm ưu ái" mà đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp mặt một lần.

Hóa ra, anh cũng như tôi, người sẽ thích một người con trai khác. Chỉ tiếc rằng, ngôi trường cũ của anh có lẽ không cởi mở như trường tôi. Anh từng bị xúc phạm, bôi nhọ ở đó, để rồi khi có người xúc phạm đến bà anh, anh đã lao ra đánh người đó.

Phụ huynh của người đó đã đến trường làm lớn chuyện, nhà trường quyết định để phụ huynh 2 bên đến cùng trao đổi, giải quyết.

Cũng chẳng biết cuộc nói chuyện đó ra sao, chỉ biết sau đó bà anh đổ bệnh nặng. Còn anh thì quyết định nghỉ học năm đó để ở nhà chăm sóc bà rồi năm nay chuyển đến trường của chúng tôi.

Nghe xong câu chuyện được đám bạn kể, tôi thoáng ngẩn người rồi nhắc chúng nó đừng bàn tán việc này, tránh làm anh khó chịu khi đến trường. Dù sao, chúng tôi cũng không rõ việc này thế nào, những điều mà chúng tôi nghe được cũng chỉ là những lời truyền miệng của những học sinh trường anh từng học.

Nhắc vậy thôi, nhưng tôi vẫn thừa biết chúng nó sẽ không bàn tán khắp nơi, bởi lẽ dù hay tò mò, "nhiều chuyện" nhưng chúng nó chưa từng bàn tán chuyện buồn, không may của ai, và cũng là vì tụi nó đã làm bạn với tôi một khoảng thời gian dài.

Anh đến lớp vào một ngày thứ 5 bình thường, không nắng gắt cũng chẳng mưa rào và ngày đó, lớp tôi có thêm một thành viên mới.

Anh là một người anh luôn dịu dàng, cũng là một người bạn thân thiết của mọi thành viên trong nhóm tôi. Anh nhanh chóng trở thành một thành viên của lớp chúng tôi, trở thành một người anh lớn luôn quan tâm, chăm sóc bọn tôi.

Và cũng chẳng biết từ khi nào , tôi bắt đầu thích anh.

Chuyện tôi thích anh chẳng một ai biết cả, kể cả là người bạn thân thiết nhất của tôi. Và tôi giữ tình cảm ấy trong lòng mình một cách thầm lặng trong suốt khoảng thời gian chúng tôi làm bạn cùng bàn, cho đến ngày hôm ấy.

Đó là ngày mà lớp tôi tổ chức tiệc liên hoan ở nhà cô giáo chủ nhiệm sau khi chúng tôi kết thúc kì thi quan trọng của đời mình. Tiệc tàn, chúng tôi lần lượt trao nhau những lời chúc tốt đẹp và một lời tạm biệt mà có thể là lần cuối. Về đến nhà, nghĩ đến hôm nay có thể là lần cuối gặp anh, mối tình đầu của tôi, lòng tôi thoáng chùng xuống.

Và rồi, tôi quyết định sẽ bài tỏ với anh tình cảm của mình, dù biết rằng bản thân sẽ thất bại.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn thật dài bài tỏ hết lòng mình qua số điện thoại của anh. Sở dĩ tôi không gửi lời tỏ tình ấy qua mạng xã hội thường dùng, vì tôi sợ mình không đủ dũng khí, rồi sẽ thu hồi tin nhắn ấy khi vừa gửi đi.

Mười hai phút trôi qua, một tin nhắn mới được gửi đến cho tôi. Là tin nhắn của anh, đúng như tôi dự đoán, trả lời tôi là một lời từ chối.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi mắt tôi nhè đi nhưng lòng chợt nhẹ. Tôi khóc vì mối tình đầu của tôi, vì lần đầu tiên tôi rung động cứ thế đã vỡ tan. Tôi nhẹ lòng vì ít nhất tôi đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình, và cũng vì tôi không đặt mối tình đầu của mình lên sai người.

Nhiều năm sau, tôi và anh vẫn không có cơ hội gặp lại nhưng dòng tin nhắn ngày hôm ấy anh gửi tôi vẫn ở yên trong điện thoại, như kỷ niệm về mối tình đầu của tôi.....

" Cảm ơn em vì đã thích anh. Em thật sự rất tốt, không phải anh nói thế vì lịch sự đâu, mà em thật sự là một người con trai rất tốt. Nhưng anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này của em. Anh không muốn bên em khi bản thân anh chưa rung động, đó là sự bất công với em. Mong rằng, trong tương lai em sẽ hạnh phúc bên người em yêu và người đó cũng yêu em. Chúc em có một tương lai thật tốt đẹp và vui vẻ."

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Nhiều năm sau đó, tôi đã đi làm, có cho mình một chỗ đứng nhất định trong công ty. Hôm đó, công ty tôi lại tổ chức kiểm tra sức khỏe thường niên. Tôi cứ ngỡ đó vẫn sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi, tôi gặp lại anh trong bệnh viện.

Tôi nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì sau bao nhiêu năm, anh cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Dù nhận ra anh, nhưng tôi không chủ động chào hỏi, một phần vì sợ anh không nhớ mình là ai, một phần vì tôi nhận ra dù sau nhiều năm không gặp, tôi vẫn thích anh như đã từng.
Không để tôi bối rối quá lâu, anh đã chủ động tiến tới, bắt chuyện với tôi:
"Xin chào. Không biết em có phải là Đậu Hoa không?"

"Đậu Hoa" là biệt danh thuở còn đi học của tôi. Sở dĩ tôi có biệt danh này, vì trong một tiết ngữ văn, tôi đã đoán đúng Đậu hoa là cách gọi khác của Tàu hủ, và cũng vì tôi có làn da giống món ăn này. Cứ thế, "Đậu Hoa" trở thành biệt danh mà những người bạn thân thiết tôi hay gọi tôi. Sau nhiều năm rời xa mái trường, khi nghe lại biệt danh này, lòng tôi bỗng bồi hồi khó tả.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào một buổi tối sau giờ làm, cùng nhau trò chuyện về nhiều điều. Hóa ra, anh đã thi đậu ngôi trường mình yêu thích và hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ.

Gần đây, anh chuyển công tác đến thành phố này để tiện chăm sóc bà và mẹ của anh hơn. Trước đây, sau khi anh đậu vào ngôi trường mình yêu thích, bà anh đã chuyển thành phố này, chung sống với mẹ anh để anh yên tâm học tập. Giờ khi cả bà và mẹ đều lớn tuổi, anh chuyển về đây làm việc để thuận tiện chăm sóc họ hơn.

Cuối buổi hẹn, anh đề nghị chúng tôi trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc hơn. Cả anh và tôi đều rất ngạc nhiên khi số của đối phương vẫn không hề thay đổi, giống như mười năm về trước.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại hẹn gặp mặt sau giờ làm việc.

Thấm thoát đã qua hai năm kể từ lần chúng tôi gặp lại. Cứ thế, hạt giống tình cảm tôi dành cho anh lại một lần nữa lẳng lặng đâm chồi, phát triển sau những lần gặp mặt, những cử chỉ quan tâm tôi của anh. Nhưng tôi lại chẳng dám tỏ bày, vì sợ lại một lần nữa bị từ chối.

Cho đến một ngày, tôi bị viêm dạ dày cấp, triệu chứng nặng đến mức tôi phải nhập viện. Vì sợ bố mẹ lo lắng, tôi không báo việc này để mẹ lên chăm sóc.

Biết vậy, những lúc rảnh rỗi, anh lại ghé đến thăm, chăm sóc cho tôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, tình cảm tôi dành cho anh cứ thế ngày càng lớn, đến mức nhiều lần tôi không nhịn được, muốn tỏ tình với anh.

Ngày tôi xuất viện, anh xin nghỉ một ngày để đến giúp tôi làm thủ tục. Nhìn anh chăm chú thu dọn đồ đạc của mình, tôi không nhịn được mà nói với anh:
"Anh tốt với em thế này, nếu lỡ em yêu anh mất thì sao?"

Khi nói câu nói này, tôi thầm đoán mình một lần nữa sẽ bị từ chối. Chắc anh sẽ một lần nữa thật dịu dàng và tử tế từ chối tôi. Thậm chí, tôi còn thoáng nghĩ: Nhất quá tam, giờ cả tôi và anh đều chưa có người yêu, nếu bị từ chối tôi sẽ theo đuổi anh rồi tỏ tình lần nữa.

Tôi thấy anh thoáng khựng lại trong giây lát, ngay lúc tôi nghĩ mình sẽ nghe thấy một lời từ chối thì giọng anh cất lên:
"Vậy thì mình yêu nhau thôi, dù sao anh cũng muốn bên em mà."

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Nghe câu nói của anh, giờ đến lượt tôi là người khựng lại. Tôi ngơ ngác, chẳng dám tin vào điều mình nghe thấy.

Đến lúc tôi bình tĩnh lại, đã thấy anh đứng trước mặt và cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Nếu em đồng ý, thì mình bên nhau, em nhé."

Cứ như vậy, tôi và anh chính thức bên nhau. Anh dành 12 phút để gửi tôi lời từ chối dịu dàng và tôn trọng cho mối tình đầu. Còn tôi dùng 12 năm giữ hạt giống tình đầu ấy, để rồi nó một lần nữa đom hoa dưới sự dịu dàng chăm sóc của anh.

Thật ra, sau khi bên nhau cuộc sống của chúng tôi cũng không thay đổi quá nhiều. Chúng tôi không dọn về sống cùng nhau, cũng chẳng thường có những buổi hẹn lãng mạn dưới ánh nến như những đôi tình nhân khác.

Chỉ là, bây giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận gọi anh chỉ vì chợt nhớ, mà không cần phải tìm một lý do. Nơi chúng tôi gặp gỡ sau giờ làm, cũng đổi từ những quán ăn sang căn hộ anh đang ở. Và hơn hết, là tôi có thể bỗng dưng ôm lấy anh khi muốn, để rồi được anh dịu dàng ôm lại và hỏi:
"Sao thế em?"

Những lúc ấy, tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi dụi nhẹ vào cổ anh. Sau đó vùi đầu vào vai anh, nghe tiếng anh cười thật nhẹ.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế, yên bình và hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi chẳng rầm rộ công khai, đưa đón nhau mỗi ngày nhưng cũng không hề giấu giếm. Cả hai chúng tôi đều sẽ giới thiệu đối phương với đồng nghiệp, bạn bè với vai trò "bạn đời". Là bạn đời, chứ không phải người yêu.

Ngày 15/5, một ngày bình thường với nhiều người nhưng với tôi, đó là một ngày đặc biệt, vì đó là ngày tôi ra mắt người nhà anh.
Buổi chiều hôm đó, cả tôi và anh đều tan làm khá sớm. Anh nói sẽ đưa tôi về nhà gặp bà và mẹ của anh. Lúc đầu, tôi định từ chối, không phải vì e sợ hay không muốn mà là vì tôi chưa kịp chuẩn bị gì để đến gặp người nhà anh.
Biết tôi lo lắng vì vấn đề không chuẩn bị quà, anh chỉ nói không cần mang quà gì cả, tôi có đến là được rồi:
"Nhà anh cũng là nhà em mà, làm gì có ai vì không có quà mà không về nhà đâu em."

Nghe anh nói thế, tôi cũng không từ chối nữa. Nhưng tôi quyết kéo anh đến trung tâm thương mại gần đó để chọn quà, dù sao lần đầu gặp mặt tôi cũng không thể đi tay không được.

Tôi không chọn hoa tươi hay bánh ngọt, vì tôi không chắc bà và mẹ có thích nó không. Tôi chọn hai chiếc khăn choàng cổ, màu sắc và hoa văn do anh tư vấn.

Lúc chúng tôi đến nhà, mẹ và bà đã chuẩn bị xong tất cả. Những món trên bàn ăn đều là những món ăn quen thuộc, không quá cầu kỳ, cũng chẳng phải nguyên liệu đắt tiền nhưng chứa đầy hơi ấm gia đình.

Ăn cơm xong, ăn chủ động nhận việc rửa bát. Tôi định ở lại giúp anh làm việc, nhưng bị anh từ chối. Cả mẹ và bà thấy thế đều cười kéo tôi ra phòng khách, nói rằng muốn trò chuyện với tôi nhiều hơn.

Vì ngày hôm sau là chủ nhật, chúng tôi lại trò chuyện với người lớn khá lâu nên bà và mẹ khuyên chúng tôi sáng mai hãy về, tôi đắn đo chốc lát rồi chọn ở lại đêm nay.

Nhà anh có ba phòng ngủ, 1 phòng cho bà, 1 cho mẹ, 1 cho anh, không có phòng ngủ cho khách. Vì thế, tôi và anh sẽ ngủ chung một phòng.

Tôi khá ngại ngùng, vì từ lúc xác định quan hệ, dù hay đến căn hộ anh ở nhưng tôi chưa từng ở lại qua đêm. Thấy tôi ngại ngùng, anh chỉ cười xoa đầu tôi, rồi chỉ tay vào ghế sofa bên cạnh, nói:
"Nếu em không thoải mái, anh có thể ra gối sofa ngủ đêm nay cũng được."

Nghe thế, tôi lắc đầu liên tục. Sofa trong phòng là dạng 2 chỗ, dài tầm 1m7 còn anh lại cao trên 1m8, nếu nằm ngủ 1 đêm sao thoải mái được.

"Sao anh nằm vừa cái sofa đó được, có nằm cũng là em nằm chứ. Em nằm còn thoải mái, chứ anh nằm còn không thẳng chân được."

"Lần đầu em về nhà, nếu bà biết anh để em ngủ sofa, vậy lỗ tai anh sẽ bị bà nhéo đứt mất."
Tưởng tượng hình ảnh anh bị bà đuổi theo nhéo tai, tôi khẽ phì cười.

"Vậy tối nay mình ngủ chung giường với nhau nha anh, nhưng em nói trước là tướng ngủ em xấu lắm đó. Lúc em ở viện anh cũng được chiêm ngưỡng nó rồi mà."

"Được rồi, vậy em muốn tắm trước hay anh tắm trước? Anh có chuẩn bị khăn tắm dùng 1 lần, bàn chải đánh răng mới với 1 bộ quần áo của anh rồi, em chịu khó mặc tạm nha."

Vì nghĩ chỉ đến nhà anh ăn tối rồi về, nên tôi chỉ chuẩn bị quà gặp mặt rồi đi, chứ không hề đem theo đồ dùng cá nhân, đừng nói chi là quần áo để mặc.

Dù biết anh cẩn thận, nhưng tôi không khỏi rung động vì sự chu đáo của anh. Trong lúc tôi còn nói chuyện với người lớn, anh đã tỉ mỉ chuẩn bị hết mọi thứ cần dùng cho tôi.
"Vậy em tắm trước nha, anh đợi em xíu, em sẽ tắm nhanh thôi."

Khi tôi tắm xong, thì thấy anh đang cầm điện thoại, có vẻ như là đang nhắn tin, trên bàn có thêm một ly nước.
"Em tắm xong rồi thì anh vào tắm đây. Em nhớ uống ly trà mật ong trên bàn, uống vào cho tiêu thực với dễ ngủ. Anh vừa pha xong, bà và mẹ đã uống rồi, ly này của em. Cẩn thận trà còn nóng đấy."

Nói xong anh vào phòng tắm, còn tôi thì ngồi đó vừa uống trà vừa lướt điện thoại. Bỗng điện thoại anh đổ chuông, tôi chưa kịp gọi anh thì anh đã nói vọng ra từ phòng tắm.
"Em nghe điện thoại giúp anh, mật khẩu là 81176."

Giúp anh nghe máy xong, tôi mới bắt đầu phân tích mật khẩu điện thoại của anh. Sau đó phát hiện, đây là sinh nhật của chúng tôi ghép lại, tôi trước anh sau.

Sợ mình nhầm lẫn, nên khi anh bước ra từ phòng tắm, tôi nhìn thấy anh mặc một bộ đồ có kiểu dáng giống tôi chỉ khác màu sắc. Anh mặc bộ đồ đấy vừa vặn, độ dài quần đến đầu gối, trong khi tôi lại mặc đến giữa cẳng chân.

Tôi ngây người nhìn anh một lát rồi mới nhớ ra phải nói với anh về cuộc điện thoại và cả câu hỏi của mình.
"Lúc nãy đồng nghiệp của anh gọi, nói sáng mai có cuộc họp khoa đột xuất cần anh đến lúc 7h sáng."

"Anh biết rồi, vậy sáng mai anh sẽ về thành phố trước. Em từ từ dậy sau, ăn sáng với bà và mẹ với hẵng về. Dù sau mai em cũng không phải đi làm, không cần dậy sớm với anh đâu."

"Thật ra em còn muốn hỏi một chuyện hơi riêng tư nữa, được không anh?"

"Nếu em muốn, chuyện gì anh cũng có thể nói cho em biết hết." Anh khẽ cười, trả lời câu hỏi của tôi."

"Em..... muốn hỏi, ý nghĩa mật khẩu của anh có ý nghĩa là gì ạ?"

"Không phải em đã đoán được mật khẩu anh có nghĩa gì rồi sao? Đúng như em nghĩ đấy."

Đêm đó, tôi không ngủ được. Không biết là vì lạ chỗ, hay là vì câu trả lời của anh.

"Em không ngủ được à? Vì lạ chỗ hả em?" Bỗng dưng bên cạnh tôi vang lên giọng anh hỏi thật nhẹ.

"Em là anh thức ạ? Em xin lỗi."

"Từ lúc nãy đến giờ anh cũng chưa ngủ mà. Sao thế em?"

Tôi không trả lời, mà lăn một vòng vào lòng anh. Tôi ôm eo anh một lúc lâu, khẽ nói:
"Mật khẩu của em là  1711." Sinh nhật của anh là 17/6, còn tôi là 8/11.

Nói xong tôi lăn khỏi lòng anh, dùng chăn che kín đầu mình.
Tôi nghe anh khẽ cười, sau đó anh dịu dàng ôm tôi qua một lớp chăn, nhẹ nhàng kéo chăn khỏi đầu tôi.

Tôi không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, nhớ khi tôi dậy, mẹ anh đã đi làm rồi. Ở nhà chỉ còn tôi và bà.

"Hai cháu quen nhau hơn 1 năm rồi nhỉ? Lúc trước bà cứ sợ nó sẽ cô đơn cả đời luôn chứ. Mai sao nó theo đuổi được cháu. Thằng nhóc này tệ thật, theo đuổi người ta gần 2 năm trời mới thành công."

Nghe bà nói, tôi thoáng ngạc nhiên vì quả thật tôi với anh làm bạn với nhau được 2 năm trước khi bên nhau. Nhưng anh có theo đuổi tôi đâu nhỉ?

Chưa để tôi suy nghĩ xong, bà đã nói tiếp:
"Nó về đây, nói với bà và mẹ nó là nó thích một người. Lúc đầu bà còn nghĩ nó thích người khác, hóa ra là cháu. Chắc cháu không biết nhỉ? Thằng bé thích cháu hồi học cấp 3 kìa. Khi chuyển đến đây, nó còn in một tấm ảnh cháu chụp chung với nó để ở phòng nữa. Giờ tấm ảnh đấy chắc ở chỗ ở của nó rồi. Bà hỏi nó sao không chịu theo đuổi người ta, nó không chịu nói. Suốt 10 năm chẳng chịu quen ai, may là cháu chịu bên nó đấy."

Hóa ra, anh cũng thích tôi, từ ngày xưa, như tôi vậy. Tôi ở lại ăn trưa cùng bà và mẹ rồi về.
Tối đó, tôi ghé căn hộ anh ở, cùng anh ăn bữa tối. Bỗng tôi hỏi anh:
"Anh nói, chỉ cần em muốn biết chuyện gì thì anh cũng nói cho em biết mà đúng không?"

"Đúng vậy, sao vậy em?"

"Vậy sao năm đó anh từ chối em, dù anh cũng thích em?"

Anh thoáng ngạc nhiên, khẽ thở dài, nhìn tôi hỏi:
"Sao em lại biết chuyện này?"

Tôi nhào tới ôm anh.
"Bà nói cho em biết, anh trả lời em đi chứ."

"Khi đấy anh không có gì cả, anh sợ bên nhau sẽ làm em chịu thiệt thòi. Và khi đó, anh cũng chẳng biết em sẽ thích anh bao lâu nữa, anh sợ nếu bên nhau rồi sẽ nhanh kết thúc, vậy thà không bắt đầu."

Hóa ra, anh lúc ấy cũng như tôi hiện tại. Dù biết đối phương có tình cảm với mình, nhưng cũng sẽ tự ti, e ngại. May mắn tôi biết chuyện, may mắn tôi đã hỏi anh.

"Nếu em không hỏi, anh định giấu em cả đời sao?"

"Không, anh không định giấu em, chỉ là không biết nói với em như thế nào thôi"

Cuối cùng, tầng giấy mỏng ấy cũng đã được phá tan, cả hai chúng tôi hiểu nhau thêm, cả tôi và anh đều thêm tin tưởng, khẳng định về chuyện tình của hai chúng tôi.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Bên nhau 2 năm, chúng tôi giới thiệu 2 bên gia đình gặp mặt.

Bên nhau 3 năm, chúng tôi tổ chức lễ cưới nhỏ với sự chúc phúc của gia đình và những người thân thiết.

Bên nhau 4 năm, chúng tôi cùng nhau đến cô nhi viện nhận nuôi 1 đứa trẻ.

Bên nhau 19 năm, chúng tôi cùng nhau dự lễ kết hôn của con mình.

Bên nhau 20 năm, chúng tôi chính thức lên chức ông.

Bên nhau 30 năm, chúng tôi cùng nhau nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi.

Bên nhau 45 năm, chúng tôi cùng nhau dự lễ kết hôn của cháu mình.

Bên nhau 50 năm, em ấy đi rồi, chỉ còn một mình tôi, thật nhớ em ấy.

Bên nhau 52 năm, tôi càng lúc càng nhớ em ấy, thật muốn được gặp em ấy.

Bên nhau 55 năm, chúng tôi lại lần nữa bên nhau.............

                         -HẾT-
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây nha. Câu chuyện nhỏ đến đây là kết thúc rồi. Chương sau có một vài giải thích về ý tưởng lên một vài chi tiết nhỏ, nếu có hứng thú bạn có thể đọc qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro