Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tuần sau, chuyện của nàng nghệ sĩ chỉ là hư danh dần lắng xuống, Lãng Quân bất ngờ thông báo anh đã có bạn đời, như thẳng tay bóp nát bao nhiêu trái tim đang lỗi nhịp.

Từ khi Lãng Quân xây dựng lên Bright Star, vẻ bề ngoài cùng sự thành công khiến bao nhiêu tiểu thư nhà cao quý vì anh mà thủ tiết, sau chuyện của Bảo Cầm lấy lại được chút ấm áp gió xuân, nay lời vàng của anh phun ra như cơn bão quét lấy chút hơi ấm bé nhỏ, đem hi vọng của các cô dập tắt không chút thương tiếc.

Không ít người lên xe hoa trong tuyệt vọng, nở nụ cười gượng ép ê chề. Nhưng biết làm sao được? Thái độ lần này của Lãng Quân so với lúc cưới cô nghệ sĩ hư danh Bảo Cầm một trời một vực, anh che chở tuyệt đối người nọ, không cho để lộ thông tin người nọ ra ngoài, có thể thấy là dùng tâm đối đãi, tình cảm nồng nàn khó phai.

Anh như vậy, các cô còn có cơ hội sao? Lãng Quân lâu nay còn không thèm nhìn lấy các cô một cái, toàn bộ yêu thương đều dành hết cho người kia, các cô rõ ràng không có cơ hội nào.

Ngẫm lại những chuyện đã qua, cảm thấy thật vô nghĩa.

Nàng thơ ngoảnh mặt nhìn trời, vén lấy váy cưới bước vào xe hoa, bắt đầu cuộc đời của chính mình...

Trời đêm hôm nay thật đẹp.

Vào thời khắc chuyển giao mùa, cái se se lạnh kéo dài trong mấy ngày, một cơn gió thổi qua cũng dễ khiến người ta bị cảm mạo, nhưng khó khăn của thời tiết vẫn không ngăn cản được sự nhộn nhịp của thành phố. Khi ánh hoàng hôn chậm rãi ngủ say phía sau chân trời, bầu trời rất nhanh liền phủ một màu đen huyền bí, điểm lên những ngôi sao như những viên đá pha lê phát sáng. Vầng trăng dịu dàng treo lên giữa trời, vén từng đám mây ngắm nhìn thế gian, chiếu xuống ánh sáng hiền hòa tươi mát, chung vui cùng thành phố về đêm.

Giữa quảng trường có một người con trai đứng ngắm trời đêm, chỉ một ánh mắt xa xăm đã làm cho nhiều người không nhịn được ngoái nhìn.

Ninh Thu ăn mặc sang quý như vương tử, khăn lông choàng màu trắng càng làm nổi bật vẻ tinh khiết như tinh linh, khuôn mặt vì tiết trời lạnh mà ửng hồng, đôi mắt cậu như chứa tiên khí thoát trần, khiến người khác phải lưu luyến, mong nhớ không thôi. Nếu xinh đẹp kiêu sa nhất là hoa hồng, cao quý thanh lịch nhất là mẫu đơn, Ninh Thu chính là sự kết hợp giữa hai loài hoa này, khí chất hơn người.

Vệ sĩ bên cạnh len lén nhìn ngài chủ nhỏ, không nhịn được mà khen trong lòng, ngài Lãng thật biết yêu thương bạn đời. Quần áo dù xa hoa đến mấy, đắp lên người cũng chỉ là vật vô tri, quan trọng vẫn là chân tình, ngài Lãng đem tấm chân tình mình gửi gắm qua vật chất, khiến cho người trước mắt mặc vào như đẹp nhất trần,  chìm trong sự yêu chiều vô hạn.

Mãi nhìn xuân sắc của ngài chủ nhỏ trẻ tuổi, vệ sĩ nhất thời mà chìm trong say mê. Yêu thương qua vẻ bề ngoài là một chuyện, ngài Lãng còn rất quan tâm đến tâm trạng ngài chủ nhỏ là cậu Ninh đây, như hôm nay vì muốn cậu Ninh vui vẻ, ngài Lãng bỏ thời gian một buổi tối để thể hiện hết sự yêu thương nuông chiều.

Ninh Thu rời mắt ngắm trời, đối diện với ánh mắt si mê của vệ sĩ, ngay lập tức đối phương tỉnh hồn, bối rối cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng.

"Thật, thật xin lỗi cậu Ninh, tôi thất lễ." Hắn không dám nói thẳng vì cậu đẹp quá, hắn nhìn đến quên trời đất, quên luôn đối phương là ai.

"Không sao, không trách anh." Ninh Thu tươi cười hiền hòa, "À phải rồi, không biết Lãng Quân đến chưa?"

"Chắc ngài Lãng đã sắp đến, chúng ta ở đây chưa đầy năm phút, cậu Ninh đừng nóng vội."

Buổi chiều Lãng Quân từ công ty trở về, nói ăn cơm chiều xong cả hai sẽ đi xem phim. Ninh Thu nghịch ngợm, lúc Lãng Quân đang tắm cố tình chuồn đi trước, đến quảng trường bèn nhắn cho anh một tin báo bình an, đáp lại là mấy lời vừa giận vừa cưng của Lãng Quân.

"Lát nữa anh ấy đến đây anh nói đỡ cho em được không? Lúc nãy đều tại em muốn đến đây trước, giờ sợ anh ấy tức giận, sẽ mắng em mất." Ninh Thu ngó nghiêng một hồi, quay sang nói với vệ sĩ bên cạnh.

"Cậu Ninh lo nhiều rồi, cậu là viên ngọc quý trong tay ngài Lãng, làm sao ngài ấy giận cậu cho được." Hắn vừa cung kính vừa cười khổ. Trước đến nay chỉ thấy ngài Lãng yêu thương cậu Ninh, có khi nào nhìn thấy ngài ấy nặng nhẹ lời nào với cậu đâu?

"Nhưng mà em vẫn lo, anh hứa với em lát nữa nói đỡ giúp em nha. Anh không biết anh ấy lúc giận lên như thế nào đâu, rất dữ đó ha ha!"

"Tôi hứa với cậu Ninh, sẽ nói đỡ giúp cậu nếu ngài Lãng tức giận." Vệ sĩ nhìn Ninh Thu cười chân thành. Ngài chủ nhỏ này thật tốt, luôn cho hắn cảm giác thân thiện dễ gần.

Trong lúc hai người nói chuyện qua lại, có vài người qua đường muốn tiến lại bắt chuyện cùng Ninh Thu, nhưng e ngại người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, đành tiếc nuối rời đi. Ninh Thu đưa mắt nhìn những người kia vì không tiếp cận được cậu mà sầu não, cậu không biết nên làm sao, đành bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là người qua đường, quan tâm quá cũng không tốt, họ nhất thời bị vẻ bề ngoài của cậu thu hút, lúc trước kia cũng không phải không có.

Từ sau khi Lãng Quân đem cậu về dinh thự, anh như đem toàn bộ yêu thương nuông chiều dồn hết vào người cậu, cưng còn hơn lúc trước. Bộ dáng của Ninh Thu nếu không phải là quần là áo lụa lúc ở nhà, thì là một vương tử cao quý khi đi ra ngoài, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Phong thái cao quý sang trọng, nhìn một cái là biết người không nên đụng vào, đừng nói dám lại gần.

Lãng Quân anh ấy nói bé cưng của anh nay thân phận đã khác, không thể bình thường tùy tiện như lúc trước được. Bạn đời mà anh thương, ở nhà ăn sung mặc sướng, ra đường không quý thì sang, như thế anh mới cảm thấy bản thân có thành tựu. Ninh Thu biết Lãng Quân muốn cho cậu hưởng thụ vinh hoa, cũng không phản đối anh vì cậu sắp xếp mọi thứ, xem ra gần như đã tin tưởng dựa vào anh.

Ngẫm lại, như vậy rất tốt.

Trong lúc chờ Lãng Quân đến, cậu tiếp tục ngắm đêm. Màn đêm hôm nay trong mắt Ninh Thu như mặt biển xanh mênh mông vô tận, thăm thẳm bạt ngàn, ẩn giấu những viên kim cương quý giá lấp lánh dưới lớp sóng biển, làm ánh lên vẻ đẹp ảo diệu xa xôi, đẹp đẽ nhưng khó nắm được trong tay, là những vì sao.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mát rượi mang theo hơi lành lạnh, Ninh Thu không nhịn được kéo thấp khăn choàng xuống hưởng thụ cảm giác mát mẻ sảng khoái này, nhưng chưa được bao lâu đã có bàn tay ấm áp kéo khăn lên che lại cái cổ trắng nõn như chú thiên nga của cậu. Còn chưa kịp quay sang nhìn, người kia đã kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, xoa tay lên khuôn mặt bị gió làm lạnh, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Biết trời đang lạnh không? Trở về nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?" Lãng Quân kéo Ninh Thu dựa sát vào người mình, giọng anh trầm trầm ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm tâm trạng đang vui vẻ của Ninh Thu.

"Anh đến rồi." Ninh Thu cong mắt cười tươi, dựa đầu vào ngực anh nói tiếp: "Không sao, em muốn hóng mát một chút thôi. Anh xem, chẳng phải rất mát sao? Không lạnh lắm đâu."

"Còn không phải em nghịch ngợm, trong lúc anh tắm lén chuồn đi trước sao?" Lãng Quân yêu chiều chạm nhẹ lên chóp mũi bé cưng. Người này lúc yên tĩnh thì không nói, lúc muốn năng động thì cho anh rất nhiều bất ngờ.

"Đừng giận em nha, lần sau không có nữa." Ninh Thu nhìn thấy mái tóc Lãng Quân vẫn còn ẩm ướt chưa khô, ý cười trong mắt biến thành áy náy, "Anh vội đến đây sao? Em xin lỗi."

"Không sao, không cần xin lỗi với anh." Lãng Quân thở dài, chỉnh lại khăn choàng cho Ninh Thu, "Em vui vẻ hoạt bát thì không nói làm gì, anh lo là lo em gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên luôn đề phòng...Được rồi, đang là thời điểm chuyển giao mùa, đừng đứng ngoài gió lâu kẻo bệnh, chúng ta vào trong thôi."

"Vào xe có khăn riêng, em lau cho anh nha?" Ninh Thu mắt không rời tóc anh, đưa tay vuốt ve, nước lạnh liền đọng vào tay cậu. Vào xe lau khô tóc cho Lãng Quân rồi đi xem phim sau, cậu không muốn Lãng Quân bị bệnh.

"Được, nghe theo em."

Hai người vào xe sửa soạn lại một lát, tâm sự vuốt ve nhau, khi cả hai đi vào rạp là vừa lúc đến giờ chiếu phim. Vì Lãng Quân bao rạp nên không gian rộng lớn chỉ có hai người họ, vệ sĩ trao đổi với anh mấy câu rồi rời ra ngoài, chừa lại không gian tràn ngập tình ái.

Ninh Thu không bất ngờ với sự lãng mạn của Lãng Quân. Không lãng mạn thì thôi, một khi đã lãng mạn anh không ít lần làm cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, đây là cá tính thể hiện tình yêu của anh. Nhưng cậu bất ngờ với phim mà Lãng Quân chọn xem.

Ngồi xem được một lát, Ninh Thu bắt đầu cảm thấy không phù hợp.

Nội dung phim nói về một mối tình tay ba giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ, tình tiết đi theo hơi hướng thiếu nữ trẻ, xây dựng tính cách nhân vật quyết liệt.

Nửa đầu cốt phim xoay quanh cuộc sống của nữ chính khi cô suốt ngày theo đuổi nam chính là một người đàn ông thành đạt, vì không được đáp lại tình cảm nên nữ chính đã tìm đến quán bar và xảy ra tình một đêm với người đàn ông khác. Hai tháng sau khi tỉnh dậy vào đêm ân ái ngoài ý muốn, nữ chính phát hiện bản thân có thai, trái ngang là ngay thời điểm này cô đang là bạn gái của nam chính, không lâu nữa hai người sẽ kết hôn.

Nữ chính không muốn vì cái thai ngoài ý muốn hủy đi tình cảm của cô và nam chính, nên một ngày nọ lén nam chính đi p.há th.ai, không ngờ bị nam chính phát hiện ra, biết được sự thật hắn vô cùng tức giận tát cô một cái rồi rời đi. Đứng trước tình cảnh éo le, nữ chính không còn mặt mũi nào gặp người đàn ông mình yêu thương, cô trốn đi một nơi thật xa cùng đứa nhỏ đang trong bụng.

Lúc này nam chính đang ở thành phố, với quyền lực của mình hắn đã rất nhanh điều tra ra người đàn ông qua đêm cùng nữ chính ngày hôm ấy là chủ công ty đối địch với hắn, và anh ta cũng đang tìm kiếm nữ chính.

Hai người không ai nhường ai, thù càng thêm thù, không ngừng đối địch nhau. Nữ chính là cô gái từng là bạn của nam chính khi hắn còn thơ bé, lúc hắn bị bắt cóc cô đã cứu hắn, còn người đàn ông kia lại vừa gặp đã yêu đối với nữ chính, lại biết cô đang mang thai con mình anh càng không muốn buông tay chịu thua.

Lần tìm kiếm tưởng như rất nhanh, vậy mà thoáng cái trải qua mấy năm ròng. Trong thời gian này hai người đàn ông không còn thù địch như trước, ngược lại có những khoảng lặng mập mờ cùng nhau, không ít lần giúp nhau vượt qua khó khăn trong sự nghiệp. Cuối cùng củi khô bén lửa, hai người yêu nhau nồng nhiệt, quên mất sự có mặt của người phụ nữ mà hai người luôn tìm kiếm lâu nay.

Kết phim, hai người họ tổ chức hôn lễ ở nước Pháp lãng mạn, tình yêu của cả hai nồng nhiệt như những bông hoa hồng đỏ thắm được trang trí tại lễ đường vào ngày hôm ấy. 

Còn người nữ chính, thật ra đứa con trong bụng cô là của một người đàn ông khác nữa, trên đường trốn tránh nam chính cô đã tìm gặp được người kia và sống cùng nhau mấy năm.

"Thật là một cái kết duyên mãn, ha ha ha!" Phim kết thúc, Lãng Quân giật giật khóe môi nói ra mấy lời khen ngợi, không quên quan sát sắc mặt của bé cưng bên cạnh.

Mẹ nó! Lòng Lãng Quân không ngừng lo lắng. Hôm qua anh có dặn dò ông chủ rạp phim lựa chọn bộ phim về đề tài tình cảm, đồng giới càng tốt, ai có ngờ lão già đó đầu óc nông cạn, lại đi chọn ra nội dung thế này! Cái này rõ ràng là dành cho thiếu nữ mới lớn xem, có cái quái gì lắng đọng đâu.

"Bé cưng à, em đừng giận nha, anh cũng không biết nội dung phim, lần này là lần đầu anh xem."

Vốn dĩ muốn xem một bộ phim ý nghĩa lắng đọng, cho bé cưng thoải mái giải trí, giờ anh còn lo lắng Ninh Thu vì xem phim này mà sinh ra tâm trạng chán chường. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả là tại lão già kia, không biết nhìn xa một chút, bé cưng mà giận anh nhất định tìm đến tính sổ lão ta.

"Không sao, cũng hay mà, có đều tình tiết làm em hơi bất ngờ." Ninh Thu xem xong phim, quay sang cười với anh, "Em không nghĩ hai người kia đến với nhau, còn tưởng một trong hai người họ sẽ đến với nữ chính."

"Em thấy hay là tốt rồi." Lãng Quân nghe câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh còn sợ cậu sẽ không thích. Bé cưng mà không thích thì xem như thất bại rồi. 

"Mà anh này, em thấy chúng mình có thể xem phim ở nhà, anh không cần mang em đến những nơi thế này." Ninh Thu nghiêng người qua ôm anh, khẽ nói. Vừa mất thời gian, vừa cực cho Lãng Quân, mà cậu cũng không cần thiết phải ra ngoài bay nhảy tung tăng như người ta.

"Đâu có được." Lãng Quân không đồng tình, "Thân phận anh đặc thù, ngày thường không cho em ra ngoài đã là thiệt thòi, đâu thể để em suốt ngày ở dinh thự được, làm sao anh đành lòng đây. Hửm? Còn chuyện xem phim thì..."

"Đúng rồi." Lãng Quân như ngộ ra chân lý, anh hôn lên chóp mũi Ninh Thu rồi bế cậu bước ra ngoài, giọng điệu cưng chiều nói tiếp: "Ngày mai anh sẽ cho người làm một phòng chiếu phim tại dinh thự, sau này không cần mất công đi đến đây xem phim, em muốn thì có thể xem ngay tại nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro