Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thu tốt nghiệp đại học loại giỏi, vừa ra trường nghe tin có một vài công ty nổi tiếng lâu nay chỉ tuyển người tài có năng lực, cậu bèn đánh liều xin việc tại trụ sở tập đoàn Lãng Quân đang điều hành. Mục tiêu của cậu là chức thư ký tổng giám đốc, có điều chức vụ này rất nhiều người tranh giành nhưng chỉ tuyển dụng một người, cậu thật sự rất lo lắng bản thân không đủ sức cạnh tranh với họ.

Ngày đầu tiên Ninh Thu đến phỏng vấn, cậu lớ ngớ chọn thang máy ít người để đi lên tầng, thế nào mà đụng phải Lãng Quân bên trong, vào rồi mới biết là thang máy chuyên dụng cho ngài tổng giám đốc, lúc này cậu mới để ý hèn gì lúc nãy mọi người thà chen chúc chứ không đi thang máy này. Lãng Quân lần đầu gặp cậu ngoài ngạc nhiên ra còn có thích thú, thế là ngày hôm ấy khi thang máy tổng giám đốc mở ra trên tầng phỏng vấn, người ta thấy Lãng Quân ép cậu bé vào vách, bộ dáng như sư tử ép chú cừu non.

"Trồng dâu không bé?"

Vì ứng tuyển vị trí đặc thù, Lãng Quân tách ra một phòng riêng tự tay chọn lựa thư ký cho riêng mình. Nên khi Lãng Quân biết cậu ứng tuyển vị trí thư ký của anh, anh không chần chừ tuyển thẳng, cũng không thèm nhìn hồ sơ của Ninh Thu làm cậu có chút tủi thân. Cảm giác tài năng cố gắng nỗ lực bị xem nhẹ không tốt chút nào. Nhưng giỏi thì sao? Ninh Thu chợt nhớ đến tất cả mọi người ở đây không ưu thì tú, làm gì đến lượt cậu lên tiếng. Chú cừu non ủ rũ dưới sự ngạc nhiên của Lãng Quân.

Lãng Quân không giữ người, đánh đậu xong thì đuổi cậu về nhà dưỡng sức, cho cậu thời gian đến thứ hai tuần sau bắt đầu công việc. Ninh Thu tuy lo sợ mình còn đang mơ nhưng vẫn giữ quy tắc chừng mực, trước mặt anh hứa sẽ cố gắng học hỏi rồi quay ra, trên đường đi như giẫm trên bông.

Ninh Thu không biết, sau khi cậu trở về cuộc phỏng vấn mới chính thức bắt đầu. Lãng Quân trong phòng phủ lại sắc mặt âm trầm, nghiêm khắc tuyển chọn kĩ lưỡng từng người một, sau một thời gian dài dằng dặc khảo nghiệm năng lực, anh chọn ra một người ứng tuyển chức vị thư ký.

Gió cuốn lấy kí ức trở về thực tại tươi đẹp. Cửa sổ hé mở cho gió bên ngoài lùa vào, len qua rèm cửa nhẹ nhàng lay động, Lãng Quân mở cửa, anh dịu dàng bước đến bên giường phá vỡ giấc mộng ngọt ngào của Ninh Thu.

Ở trên giường lớn mềm mại có chàng trai đang say ngủ, gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn dễ nhìn nhưng không quá yếu đuối nữ tính khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào nâng niu. Ẩn vào đôi mắt long lanh trong suốt như bảo thạch mê ly là đôi mi cong cong như cánh bướm, thỉnh thoảng run rẩy theo làn gió nhẹ. Đôi môi Lãng Quân thường ngậm vào âu yếm còn hơi sưng đỏ, theo nhịp thở hé ra chiếc răng trắng sứ bên trong, anh nâng ngón tay chạm nhẹ vào làn môi làm lộ ra chiếc lưỡi hồng nhạt đáng yêu.

Còn đôi lông mày đậm nhạt vừa đủ, cái trán đầy đặn, cái mũi cao cao đáng yêu này nữa. Mỗi thứ trên khuôn mặt này, trên cơ thể thon thả này đều khiến anh yêu đến mê mệt.

Lãng Quân cúi đầu đưa môi mình chạm vào môi cậu cậu, rồi ngồi trên đầu giường dùng tay vuốt ve mấy sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt của người tình nhỏ. Chú cừu non bé bỏng này, đến khi ngủ cậu vẫn xinh đẹp quyến rũ làm cho anh ngắm mãi không chán, ngược lại còn nghiện.

Trong mắt Lãng Quân, Ninh Thu là mẫu người anh yêu thích. Lần đầu gặp mặt cậu như một chú cừu non ngây thơ, vừa xinh đẹp vừa trong sáng, ánh mắt nhìn anh vừa e dè vừa tò mò, sự khác biệt này khiến cho Lãng Quân khơi dậy lòng hứng thú. Cho nên chỉ mới gặp, anh không ngại ép sát người này, hỏi xem cậu có người yêu chưa, còn không ngần ngại hôn lên cái cổ trắng mịn của cậu.

Khoảng thời gian sau này, anh đem Ninh Thu ở bên cạnh mình, công việc của cậu chỉ có pha cà phê và dọn dẹp tài liệu cho anh, dần dần chuyển thành người tình của anh.

Ninh Thu hay e thẹn ngượng ngùng, tính tình hơi hướng nội, ngày thường không cùng anh quấn quýt thì chăm chỉ giúp các trợ lý cùng thư ký của anh sắp xếp lịch trình công việc. Tuy Lãng Quân không yêu cầu Ninh Thu giữ kín chuyện của hai người, nhưng cậu chưa từng công khai chuyện tình cho ai biết, ở bên cạnh anh ngoan ngoãn như một chú cừu, cũng chưa từng đòi hỏi yêu cầu bất cứ thứ gì.

Một bé cừu vừa đẹp vừa biết cách mê người, lại ngoan ngoãn không gây phiền phức, mẹ nó không yêu mới lạ.

Lãng Quân gặp được người hợp ý mình, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Điện thoại trong túi quần rung lên kéo anh thoát ra khỏi bể mật tình ngọt ngào, Lãng Quân nuối tiếc nắm góc chăn kéo lên ngực cho cậu rồi mới ra ngoài xử lý cuộc họp sắp diễn ra. Anh nhìn thời gian thở dài, vốn dĩ muốn cùng bé cưng ngủ trưa, nhưng anh mê muội sắc đẹp, ngắm đến mức quên trời đất cuối cùng trải qua buổi trưa lúc nào không hay biết.

Vừa đóng cánh cửa phòng riêng, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập của thư ký khiến anh khó chịu, sắc mặt say sưa thoáng chốc bay mất không còn tăm hơi.

"Vào đi... Sắp đến cuộc họp, cô có chuyện gì gấp gáp đến thế?"

"Sếp ơi. Ngài có thấy Ninh Thu ở đâu không?" Người kia dáng vẻ có chút hốt hoảng, macara bị mồ hôi làm len xuống mắt trông rất mất thẩm mỹ.

Lãng Quân không vội hỏi chuyện liên quan đến bé cưng, anh không hài lòng nhíu mày nhìn cô, giọng điệu xem thường: "Một chút tác phong cũng không có. Hơn hai tháng đến đây xem ra cô đến tác phong cũng không học được, sau này dẫn cô ra ngoài chẳng phải tự tôi làm mất mặt tôi sao?"

Thư ký này là người cùng một đợt tuyển với bé cưng của anh, nhưng một người được anh cưng chiều thì làm anh vừa thương tiếc vừa yêu, một người làm thư ký hết không sai xót tài liệu thì bộ dáng gấp gáp vội vàng đập cửa phòng anh hỏi người như hôm nay. Rõ ràng hôm ấy phỏng vấn đối đáp lanh lẹ, tác phong chuyên nghiệp, ứng xử khôn khéo, bây giờ vào làm việc lại khác một trời một vực.

Lãng Quân hừ một tiếng, xem ra tấm bằng danh giá kia chỉ là đồ bỏ.

"Không, không có...em, em." Dưới ánh mắt của Lãng Quân, Tinh Giang lấy lại bình tĩnh, "Thưa tổng giám đốc, lúc nãy em có việc gấp nên nhờ Ninh Thu sửa soạn tài liệu cho cuộc họp hôm nay, nhưng gần đến sát giờ họp em không thấy cậu ấy gửi tài liệu, đi tìm cũng không thấy cậu ấy đâu."

Lãng Quân có tất cả sáu thư ký và bốn trợ lý. Trong lần phỏng vấn xin việc ngoại trừ cô còn có Ninh Thu được chọn, trong mắt cô hai người họ cùng chung một thuyền, cô đương nhiên không dám nhờ vả những người làm lâu năm còn lại, mọi chuyện khó khăn trước nay cô gặp phải đều nhờ đến Ninh Thu. Mới vào làm không lâu, cô còn nhiều chuyện không hiểu, phải nói Ninh Thu giúp cô khá nhiều, dần dần Tinh Giang sinh ra ỷ lại với cậu, gặp chút khó khăn sẽ tìm đến.

Mà mỗi lần thế Ninh Thu đều giúp cô, nên Tinh Giang tự động cho đó là hiển nhiên, không ý thức được mình phạm điều cấm kị trong công việc, cũng không để ý sắc mặt Lãng Quân đang dần lạnh lẽo, trong giọng nói mang chút oán trách tiếp tục nói:

"Em có hỏi bên ngoài ai cũng không thấy cậu ấy đâu, vì tài liệu buổi họp hôm nay quan trọng nên em nhất thời mất bình tĩnh mạo phạm đến tổng giám đốc, em...á!"

Lãng Quân đem sấp hồ sơ ném vào người cô, bìa cứng quét qua mặt Tinh Giang để lại vết xước dài, vệt máu đỏ rất nhanh xuất hiện trên khuôn mặt son phấn hoa lệ. Tiếc là Lãng Quân không thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc, hoa ngọc của anh đang ngủ trong phòng riêng.

"Cô cũng biết nó quan trọng sao? Cô đem công việc đẩy cho người khác là điều cấm kị thứ nhất, xem chuyện này hiển nhiên là điều cấm kị thứ hai..."

"Nhưng thưa tổng giám đốc Ninh Thu cũng là thư ký, em vào công ty không lâu nên không hiểu biết nhiều thứ, em chỉ là đang học hỏi cậu ấy thôi."

Tinh Giang vội vàng cướp lời của Lãng Quân, không quan tâm anh nói gì chen vào biện hộ cho mình. Cô không cảm thấy việc này có gì sai cả, đương nhiên rất tự tin với tấm bằng loại ưu của mình. Mà nên nói, tập đoàn của ngài Lãng Quân xưa nay trọng người tài, cô có bằng loại ưu, Ninh Thu có bằng loại giỏi, quả thật trong tiềm thức cô tự xếp mình cao hơn Ninh Thu một bậc, cho nên nhờ vả cũng thuận mở miệng hơn.

Lãng Quân nghe cô nói, sắc mặt càng lạnh đi. Anh nhắm mắt hít khí cố làm cơn phẫn nộ dịu đi, nếu Ninh Thu không ngủ bên trong thì chiếc bình hoa trắng kia sớm đã tan tành dưới sàn gạch.

Hoặc là bay vào đầu Tinh Giang.

"Cô cũng ý thức cô cùng Ninh Thu vào chung một thời điểm? Vậy cô đang tự nhận Ninh Thu học nhanh hiểu nhiều còn cô ngu si đần độn suốt ngày chỉ biết dựa dẫm cậu ấy? Tôi bỏ tiền ra trả cho cô không phải để cô suốt ngày trưng diện lộng lẫy, càng không nên có thái độ vênh váo chen lời tôi nói."

Lãng Quân đem từng lời rít qua khẽ răng, ánh mắt mang theo sương lạnh mịt mù nhìn thẳng vào Tinh Giang, giống như lưỡi đao sắc bén chỉ cần trong một giây nữa sẽ lao ra kết liễu con mồi. Xem ra Ninh Thu nhẹ dạ cả tin giúp đỡ kẻ này thật lãng phí, mà anh ngày đó có mắt như mù lại đi tuyển cái kiểu người này vào đây làm việc, có khác gì nuôi khỉ dòm nhà?

"Tổng giám đốc, em, em..." Tinh Giang bị ánh mắt Lãng Quân dọa sợ, cô cúi đầu run rẩy, trong giọng nói mang theo âm thanh nức nở.

"Trở ra ngoài. Nhận lương tháng rồi dọn đồ của cô rời khỏi công ty!"

Lãng Quân không có tâm trạng đo co cùng thư ký không hiểu phép tắc, anh liếc mắt về cánh cửa phòng nghỉ rồi mở miệng đuổi người. Xem như anh nhân nhượng cho Tinh Giang con đường sống, không đem thông tin của cô bóng gió ra ngoài. Nhưng tiểu sử cô bước ra khỏi trụ sở Lãng Thị một cách không mấy vẻ vang, những công ty khác nhìn vào không chắc dám nhận cô vào, mà nếu có cho vào cũng không có nơi nào chịu được tính khí này. Chuyện sau này tự cô ta lo liệu.

Một lát sau Tinh Giang rời đi, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa đều đều, đợi anh ra hiệu cửa phòng mới từ từ được mở ra. Người đến tên là Tưởng Lâm, cô cung kính cúi người nói với anh:

"Tổng giám đốc, việc này là sơ suất của tôi, mong ngài thứ lỗi. Tài liệu đã chuẩn bị xong và đưa đến trong buổi họp, chúng ta có thể bắt đầu."

Tưởng Lâm là thư ký phó, là người chịu trách nhiệm quản lý công việc trong lúc thư ký trưởng đi vắng, cũng là một trong các cánh tay đắc lực của Lãng Quân. Sự cố vừa rồi dưới sự náo loạn của Tinh Giang cô đã biết rõ, nên trong lúc cô ta chạy lung tung cô đã kịp thời soạn thảo tài liệu để cung cấp cho buổi họp hôm nay, khi trở về thì nhận tin Tinh Giang bị đuổi việc.

Ban đầu cô còn thấy khó hiểu, một lúc sau mới biết Tinh Giang suy nghĩ thế nào mà nhảy vào phòng Lãng Quân làm loạn, với tính cách của ngài Lãng không đuổi việc người kia mới là lạ. Nhưng cô còn biết một chuyện khó tin nữa. Những năng lực và kinh nghiệm cô thấy thời gian qua của Tinh Giang, trên thực tế đều nhờ sự giúp sức của Ninh Thu, hay nói cách khác đó đều là năng lực của Ninh Thu.

Lúc trước là cô lơ là năng lực của Tinh Giang, chỉ nhìn vào những văn kiện giấy tờ có sẵn đánh giá, cho nên khi Tinh Giang nói muốn được sửa soạn tài liệu cho cuộc họp kỳ này cô đã tin tưởng giao lại cho cô ấy để người này có cơ hội thể hiện. Nào ngờ, nào ngờ tài năng gì đó không thấy đâu, chỉ thấy một người ăn diện xinh đẹp lại sống nhờ vào năng lực người khác, hết lần này đến lần khác phạm vào cấm kị của Lãng Quân.

Xem ra người cô nên xem trọng là Ninh Thu, không phải chiếc thùng rỗng kêu to Tinh Giang kia, thôi thì bị đuổi việc là chuyện đương nhiên.

Nhưng tại sao Lãng Quân lại muốn tuyển thêm thư ký mới lần nữa? Chẳng phải Ninh Thu làm rất tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro