Chap 6: Quả cầu thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm thổi sáo ở gốc cây cổ thụ, Minh Đức có kì thi Cờ vua quốc gia ở Thanh Hóa. Anh đi một tuần mà tôi cứ tưởng là một năm. Lâu lắm luôn. Sau đó thì anh về với huy chương bạc toàn quốc. Người thương của tôi, giỏi thật. Tôi chỉ bằng một góc nhỏ của anh. Đặc sản ở Thanh Hóa, anh mua về cả bao luôn ý. Phát cho cả lớp anh nè, rồi mấy người anh quen trong trường nữa. Tôi cũng muốn mà lại ngại, không dám nói.

Cũng như thường lệ, hôm đó tôi ở lại cố chờ anh học xong rồi về chung. Lần này tôi cứ tưởng anh lại ra gốc cổ thụ cơ, không ngờ lại đến chân cầu đó. Hồi xưa ở đây cũng vắng vẻ, vì chưa quy hoạch nên cây cầu này vẫn chưa xây đâu. Chỉ vì có khóm râm bụt đỏ rực chính tay anh trồng nên tôi mới nhận ra được chỗ xưa.

Anh ngồi lên trên đám cỏ, tôi cũng ngồi theo.

Lần này anh chẳng làm gì cả, chỉ chống tay phía sau lưng rồi nhìn ra phía xa xăm. Ở đây có gió, có nước sông mát, rất thích. Tôi liều mình hỏi.

- Anh đi Thanh Hóa không mua quà về cho em hả?

Anh chỉ gật đầu. Tôi hơi tủi thân thì anh lại lên tiếng.

- Trong cặp, ngăn thứ nhất.

Tôi hí hửng mở cặp của anh. Cứ tưởng cũng là bánh kẹo, đặc sản Thanh Hóa như bao người khác cơ, không ngờ lại là một quả cầu thủy tinh rất đẹp. Bên trong có hai chú gấu khoác chung chiếc khăn màu đỏ nè, có ngôi nhà nhỏ nè, còn có tuyết nữa. Tôi thích cực. Sợ lấy nhầm nên hỏi lại cho chắc.

- Cho em hả?

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn xa xăm.

- Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé! Này là của em rồi nè. - Tôi vui quá, đứng dậy nhảy nhót như con dở.

Hình như lúc đó anh có cười hay sao ấy, chỉ là cười mỉm thôi. Tôi cũng không rõ.

Mọi chuyện thà cứ bình thường, tôi cũng thấy vui. Đâu ngờ, vừa lúc vui mừng, vô tình nhìn xuống dưới chân thấy con rắn. Trên đời này Trúc Nhi sợ nhất là rắn. Tôi hãi quá hét toáng lên, lùi về sau vài bước thì trượt chân rơi tỏm xuống sông. Tôi là một đứa sợ nước, nhất là những nơi nước sâu. Bản thân lại không biết bơi, cứ vùng vẫy dưới đó. Nước tràn vào miệng vào mũi, khó chịu kinh khủng. Tôi vùng một lát thì đuối sức, không dãy dụa được nữa, cứ vậy mà chìm xuống. Trước lúc mất hết ý thức, tôi nghe tiếng "ùm" lớn bên cạnh. Có bàn tay vòng qua eo tôi, nâng mặt tôi lên khỏi mặt nước. Rồi từ từ bơi nhanh vào bờ.

Sau đó hình như anh bế tôi, tức tốc chạy lên trên đường nhờ giúp đỡ. Cả người vừa ướt vừa lạnh, lại bị uống nước nhiều nên tôi nằm viện đến chiều ngày hôm sau. Vừa đỡ sốt, tôi liền tức tốc online Facebook nhắn tin cho anh.

"Em làm rơi mất quả cầu thủy tinh anh tặng rồi. Tiếc quá."

"Anh không giận em chứ?"

"Em thích quả cầu đó thế mà xui thật."

"Lần khác anh đi anh nhớ mua lại quả khác cho em nha."

"Không phải tặng như bây giờ đâu, chỉ cần mua dùm em thôi, em trả tiền đầy đủ."

Chờ khoảng nữa tiếng thì nick anh sáng. Lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của tôi nhiều đến vậy.

"Đỡ chưa bé."

"Nghỉ đi, đừng tiếc quả cầu. Anh sẽ tặng em quả khác."

"Xin lỗi vì hôm đó dẫn em đến bờ sông."

"Đi học lại lẹ lẹ, anh nhớ."

Tôi cảm động muốn khóc luôn ý. Vội vàng trả lời lại. Hôm đó hai anh em nói nhiều lắm, anh còn luôn miệng nhắc tôi phải nghỉ ngơi, rồi xin lỗi này nọ. Tôi vui quá nên hôm sau đi học lại được luôn.

Bây giờ nhìn về phía dưới dòng nước trong xanh, tôi vẫn muốn quay lại ngày hôm ấy. Tuy nguy hiểm, nhưng nhận lại được là sự quan tâm của anh, tôi thấy đáng. Tôi lại càng tiếc quả cầu thủy tinh, giá như anh tặng lại tôi quả khác sớm hơn thì tốt quá, ít ra cũng còn chút kỉ vật về anh.

Tôi lười mình đứng dậy, trả tiền nước rồi đi nhanh về nhà. Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro