Chap 8: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết chuyện rồi. - Tôi cười, nụ cười buồn man mác.

- Tôi xin lỗi.

- Có gì mà xin lỗi? Bà hôm nay khách sáo quá.

- Bà chờ tôi một chút. Tôi quay lại liền. - Nói rồi Vy chạy xe đi, mười phút sau thì quay lại, trên tay là một hộp quà hình trái tim rất cũ, có lẽ đã lâu lắm rồi.

- Mở ra xem đi, là hắn ta ngày xưa bà đi đem đến gửi tôi, nhờ tôi đưa cho bà.

Tôi hơi mừng, muốn xem trong này là gì. Vội vàng mở hộp quà của anh. Là quả cầu thủy tinh. Đã cũ kĩ, hơi bám bụi. Nhưng hình như rất giống với quả cầu ngày đó tôi lỡ tay làm rơi xuống sông. Tôi buồn, nhìn vật nhớ người. Anh bây giờ đang ở đâu? Liệu có sống tốt không? Tôi muốn hỏi, nhưng chưa lần nào dám mở lời.

- Bà ném đi. - Tôi vội vàng bỏ lại vào hộp, đẩy qua phía Vy.

- Không. Là của bà. Nếu muốn ném thì tự mình ném. Tôi còn có việc. Về đây. - Vy nói rồi lấy chìa khóa nổ máy xe đi về.

Tôi chán nản cầm hộp quà định giục rác. Nhưng lại không nỡ. Cứ thế chần chừ, tôi đành bỏ tạm lên kệ sách. Vào nấu cơm cho ba mẹ.

***

Sau hôm nói chuyện với Vy, tôi vui vẻ trở lại. Trong lòng biết rõ, bản thân chẳng vui, nhưng lại cố tỏ ra lạc quan hết mức. Tôi đi chơi với Vy nhiều hơn. Dẫn ba mẹ đi đây đó. Thăm họ hàng rồi tổ chức tiệc tùng ăn uống. Vui lắm.

Thoáng chốc sắp đến ngày tôi phải trở lại thành phố. Buồn thật. Xa ba mẹ tôi không nỡ. Nhưng thà đi, còn hơn ở đây nhớ anh.

Chiều cuối cùng trước ngày lên đường, nhà tôi mở tiệc nhỏ. Tranh thủ lúc mấy đứa bạn chưa tới, các dì và mẹ đang nấu ăn dưới bếp. Tôi đi bộ ra bãi đất có gốc cổ thụ. Tôi muốn đến đây lần cuối, để từ bỏ mọi tình cảm với anh.

Hôm nay tụi nhỏ không đến chơi. Nhưng hình như xa xa có bé Cún đang ngồi nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn. Tôi bước vội đến, ngồi xuống gốc cổ thụ và hỏi.

- Cún, sao em lại trầm tư như thế?

- Em buồn. - Em trả lời rất nhỏ.

Tôi không biết nói gì, vì tôi cũng buồn. Hai chị em ngồi suy tư một lúc, bỗng có tiếng gọi.

- Cún ơi, con đâu rồi?

- Ngoại ơi, Cún ở đây. - Em chạy lại, xà vào lòng người đàn ông trung niên.

- Ngoại ơi, lại gốc cây ngồi một tí nữa rồi về nha ông. Đừng để anh buồn.

- Được.

Hai ông cháu họ ngồi xuống. Tôi chào hỏi người đàn ông trung niên. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ là ai.

- Nhi? Con là Trúc Nhi?

- Sao bác biết... - Tôi ngỡ ngàng.

- Là thầy. Lưu "tu la" ngày xưa đây. - Thầy cười, làm tôi vô ý cười theo.

Nhìn kĩ lại, đúng là thầy. Gương mặt ấy vẫn giống ngày xưa, chỉ khác là xuất hiên những nếp nhăn theo năm tháng và tóc cũng đã điểm bạc.

- Nhi này, con biết Minh Đức không? - Thầy hỏi.

Tôi không mấy bất ngờ. Anh giỏi đến thế, sao thầy lại không biết cơ chứ.

- Dạ biết. - Tôi đáp.

- Cún ơi, con ở đây ngồi chơi với chị một lát nhé! - Thầy bảo Cún.

- Dạ.

Khoảng năm phút sau thì thầy trở lại, trên tay là một phong thư đã sớm cũ kĩ, vàng ố. Thầy ngồi xuống, đưa cho tôi lá thư. Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn cầm lấy, chỉ chờ thầy giải thích.

- Đức là cháu nội của thầy.

- Dạ?- Tôi hơi ngỡ ngàng.

- Thầy biết chuyện của hai đứa. Con phải bình tĩnh khi nghe thầy nói nhé.

Tôi khẽ gật đầu. Trong lòng xuất hiện bao lo lắng. Có phải anh đã gặp chuyện?

- Minh Đức nó... mất được mười năm rồi.

- Dạ? Đức... anh... mất? Thầy nói dối con phải không? Thầy nói dối... - Như sét đánh ngang tai, tôi thẫn thờ nhìn thầy.

- Những nét chữ cuối đời của nó. Lá thư này là của con. Thầy chưa từng xem qua, chưa ai từng được phép xem qua. Nếu muốn có thể đến nghĩa trang gần đây để viếng cho nó. Hôm nay là ngày giỗ của nó, có con đến có lẽ Đức sẽ đỡ cô đơn hơn đấy. - Nói rồi thầy bế Cún về.

Còn mình tôi, với những thông tin chưa kịp tiếp nhận. Là anh? Là anh bỏ tôi đi ư? Lời thầy nói là sự thật? Anh- người tôi thương tôi nhớ hơn mười năm qua bỏ tôi đi không lời từ biệt? Tôi hận, hận chính bản thân mình. Tôi hận, hận anh vì giấu tôi quá nhiều chuyện. Tim tôi, đau đến không thở được.

Run rẩy mở lá thư cũ kĩ ố vàng. Nét chữ tròn trịa của anh đập vào mắt tôi như vết dao cứa thẳng vào tim.

"Trúc Nhi, anh biết em đi rồi. Anh cũng biết bản thân anh chẳng thể trụ được nữa. Ung thư máu làm anh đau đớn suốt hơn hai năm qua, có lẽ ra đi sẽ tốt hơn cho anh và gia đình, em nhỉ? Cố gắng sống tốt nha cô bé. Đừng bỏ bữa trưa, đừng để bị ngã, đừng đi theo người khác khi không biết đường về, đừng đến gần bờ sông vì sẽ bị ngã, đừng chọc giận hiệu trưởng mới vì anh sẽ không còn bên cạnh bảo vệ em nữa. Anh xin lỗi vì đã nhờ Thư đóng kịch làm em tổn thương. Xin lỗi em, vì không kịp tặng cho em quả cầu thủy tinh ấy. Anh hối hận nhất một điều rằng không nói câu anh thích em sớm một chút. Anh mệt rồi. Anh đi ngủ đây.

Gửi em Trúc Nhi."

Từng lời dặn dò của anh, câu xin lỗi và cả câu tỏ tình muộn màng ấy. Cớ sao lại làm tôi đau đến thế này. Thì ra những lần anh khoác vai chị Thư, là vì anh đau đớn khi phát bệnh. Anh ra đi trong đau khổ dằn vặt. Còn tôi bỏ mặc anh trong lúc anh cần tôi bên cạnh. Có phải những tháng ngày đó anh đau lắm? Tôi ôm chặt tờ giấy mỏng manh ấy mà khóc. Tôi khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả một vùng. Vội vàng đứng dậy, cố gắng kìm nén những tiếng nấc. Tôi bước vội về khu nghĩa trang. Mộ anh ở đó. Những bó hoa cúc trắng được đặt lên trên. Phía trên tấm bia ấy là gương mặt anh cười, thật đẹp. Nhưng cái tên Nguyễn Minh Đức, cớ sao làm tôi đau đến muốn ngất đi.

- Đức, em đến rồi nè. Em đến thăm anh muộn lắm phải không? Xin lỗi nhé. Em sống hơn anh chín tuổi rồi đấy, giờ em là chị đó nha. Em sẽ sống tốt, sống luôn phần của anh nữa. Ở bên kia thế giới, đừng quên em.

Một giọt nước mắt khẽ lăn, tôi đốt lá thư rồi về nhà.

***

Tình yêu đầu cũng là cuối cùng của tôi là vậy đó. Chưa từng có một ngày trở thành người yêu chính thức, không có một lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng với tôi, vậy là đủ. Gặp được anh đã là một may mắn. Được anh yêu thương là điều hạnh phúc lớn lao. Huỳnh Trúc Nhi sẽ sống thay cuộc đời của Nguyễn Minh Đức.

Mười bốn tuổi- tôi xa quê, xa nhà chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ.

Hai mươi tư tuổi- tôi lại mang balo và đi, chỉ vì không đối diện được với hiểu lầm có hậu quả to lớn ấy.

25/7/2018

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro