Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Công bằng (Thượng)

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Anh Tước vội vàng nhìn thoáng qua rồi đem văn kiện đóng lại, hắn quay sang nhìn Quan Miên mỉm cười, “Ngươi có chuyện định hỏi ta phải không?”

Quan Miên nguyên bản đang chờ Bạch Anh Tước giải thích khẽ sửng sốt. “Sao cơ?”

Bạch Anh Tước nói: “Ta không có bất cứ quan hệ gì với Cốc Thi Vận.”

Quan Miên chậm rãi lấy lại tinh thần, Bạch Anh Tước hiểu lầm y nghi ngờ bọn họ có quan hệ riêng tư, nên vội đáp: “Ta biết.”

Chân mày Bạch Anh Tước nguyên bản đang nhíu chặt, lập tức giãn ra, “Đây đúng là văn kiện đang được bảo mật nghiêm ngặt của Du thị. Ta gần nhất đang cho người điều tra tình hình bên trong của bọn họ. Vì đợt bầu cừ đại biểu cao cấp sắp tới, mà ta nhất định phải xác định được rõ ràng chuyện đối phương có ý định phá hoại Thịnh An hay gây ra đột phá gì không? Tuy rằng ta không rõ vì sao Cốc Thi Vận lại giao cái này cho mình, nhưng nàng quả thật đã giải quyết giúp ta một nan đề khó.” Hắn rút thẻ nhớ ra xong, liền đứng dậy nói: “Ngươi hôm nay chắc đã mệt mỏi lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút.”

Quan Miên hỏi: “Đột phá mà ngươi vừa nói tới là chỉ chuyện gì?”

“Tỷ như Du thị sẽ tạo ra một trận rung chuyển cổ phiếu giống như trước đây.”

“Không phải ngươi tin tưởng Du Hải Ba sẽ không tham ô sao?”

“Không phải cứ động vào tài chính sẽ là tham ô, ta chỉ muốn càng thêm hiểu rõ sự tình một chút.” Bạch Anh Tước thấy Quan Miên hé ra biểu tình bình tĩnh, liền nhìn không được hôn lên khuôn mặt y, “Không cần lo lắng.”

Quan Miên cúi đầu che dấu cảm xúc đang dâng lên trong đáy mắt, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ ta phải lo lắng việc gì?”

“Công sự, việc tư.” Bạch Anh Tước thuận thế hôn nhẹ lên môi y, chậm rãi định tiến thêm một bước nhưng lại bị Quan Miên ôm chặt thắt lưng, mạnh dạn đáp lại khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Bạch Anh Tước có chút kinh ngạc, sau đó lập tức đảo khách thành chủ, cùng y kịch liệt dây dưa.

Môi lưỡi giao triển, hơi thở hai người dần dần hòa vào một chỗ.

Bạch Anh Tước đem thẻ nhớ đút vào túi áo, nhẹ tay vuốt ve thắt lưng Quan Miên, sau đó chậm rãi đi xuống.

Bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ vào bờ mông Quan Miên khiến con ngươi y ngày càng phát ra màu sắc thâm thúy. Quan Miên ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Anh Tước. Cặp mắt kia khi thì phát ra hơi thở tà khí, khi lại hiện lên nét dịu dàng nồng ấm, mà lúc này, đôi đồng tử thâm tình của hắn đang trắng trợn tràn ngập dục vọng mà nhìn y, thứ dục vọng do chính y khơi ra.

Thân thể y bị Bạch Anh Tước ve vuốt nhanh hơn. Quan Miên ngày càng thối lui về phía sau, rồi dần dần chạm lưng vào bức tường mát lạnh, lúc này, bên tai y chỉ còn sót lại những tiếng thở dốc trầm thấp của Bạch Anh Tước.

Liệu thứ dục vọng mênh mông vô tận này sẽ được phóng thích ra ngoài… hay lại phải tiếp tục nhẫn nại chuyển sang đi đường vòng đây?

Bạch Anh Tước đang đợi một đáp án.

Quan Miên cũng biết là hắn đang chờ quyết định cuối cùng của mình. Tuy Bạch Anh Tước bề ngoài không ngừng khiêu khích y, nhưng hắn lại thủy chung không hề vượt qua giới hạn vốn có.

“Đút lót, có được coi là đột phá không?” Đúng lúc này, Quan Miên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng y hơi ngừng lại, dục vọng cũng dần dần bị đẩy lui, Bạch Anh Tước nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh như thường ngày, “Ai đút lót?”

Quan Miên đáp: “Đảng Cải Cách.”

Bạch Anh Tước vỗ nhẹ một cái lên mông Quan Miên sau đó thẳng người đứng dậy, hắn đưa tay cởi bỏ vài cúc áo sơ mi đang thắt lấy cổ mình, lùi lại hai bước đặt mông ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi hỏi: “Ngươi phá cái văn đường kia sao?”

“Ân.”

“Văn đường kia được bảo mật bởi chương trình AIES, dựa theo lý thuyết thì cần phải sử dụng tới mười sáu triệu hai ngàn tám trăm vạn (?) công thức mới có thể phá bỏ. Nhưng trên thực tế thì mười sáu triệu hai ngàn tám trăm vạn công thức này khá là giống nhau, do đó mà lúc khai triển sẽ sinh ra càng nhiều công thức ảo khác. Cho dù có nhờ hai thiên tài siêu cấp máy tính không ăn không ngủ ngồi giải, thì cũng phải mất trên nửa tháng mới có thể phá xong.”

Quan Miên khẽ rũ mắt.

Bạch Anh Tước nhìn y, ánh mắt chậm rãi đảo qua dấu hôn vẫn còn đỏ sậm do chính mình lưu lại trên cần cổ y, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn, “Ta về trước. Ngươi cũng nghỉ sớm đi. Ngủ ngon.”

Quan Miên nghe thấy tiếng bước chân hắn đang đi chuyển về phía cánh cửa, sau đó là tiếng mở cửa, cuối cùng là tiếng đóng cửa.

Lập tức, cả căn phòng chỉ còn đọng lại một mảnh hư không yên tĩnh. Trên mặt bàn vẫn còn lưu lại rất nhiều món ăn chưa được động qua, pháo hoa hình trái tim vẫn đang không ngừng phun trào rồi rơi trên mặt đất, trừ bỏ thiếu đi một người, thì hết thảy vẫn giống hệt vừa nãy.

Quan Miên chậm rãi đứng thẳng người dậy, bặt đầu cẩn thận thu dọn bát đĩa.

Lúc tay y chạm phải giá để rượu vang liền phát hiện ra bên trong còn để thứ gì đấy, rút ra dĩ nhiên lại là một hộp condom (BCS, durex) màu phấn hồng. Tuy chất liệu của loại condom này phi thường mỏng nhưng độ co giãn lại thuộc hàng thượng đẳng. Y vẫn nhớ rõ nhãn hiệu condom này, bởi vì Kim Vũ Trụ có một đoạn thời gian trước đây thường xuyên nhai đi nhai lại quảng cảo của nó —–

‘Lửa tình không thể chắn, có nó càng thiêu càng vượng.’

Y thưởng thức cái hộp một lát, rồi mới thuận tay bỏ vào túi áo, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thu thập bàn ăn xong, Quan Miên lúc này mới cầm áo ngủ tiền vào phòng tắm.

Nước ấm chạy dọc thân thể khiến đầu óc Quan Miên đột nhiên hiện lên cảnh tượng vừa rồi dây dưa một chỗ cùng Bạch Anh Tước, thân thể hậu tri hậu giác mà nổi lên phản ứng. Y cúi đầu nhìn dục vọng đang ngẩng cao đầu của mình, yên lặng chuyển chế độ từ nước ấm sang nước lạnh.

Mặc xong áo ngủ, Quan Miên đi tới trước gương, chậm rãi xem kỹ bản thân mình một lần nữa.

Ấn kỹ đỏ sậm kia vẫn nằm chềnh ềnh ở vị trí cực kỳ nổi bật trên cần cổ trắng nõn của Quan Miên, y vẫn còn nhớ rõ cảm giác vi diệu lúc nó sinh ra. Tuy nhiên, vẻ mặt hiện giờ của y tuyệt đối không hề nhìn ra một chút sung sướng, mà thậm chí còn mang theo chút uể oải. Y đưa tay vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của mình trong gương, đầu óc không tự chủ được lại nhớ tới Bạch Anh Tước.

Nhớ tới biểu cảm bất đắc dĩ của hắn, vẻ mặt mất mát của hắn, còn có thái độ bao dung của hắn.

Khuôn mặt trong gương của y lập tức nảy sinh biến hóa, ánh mắt đột ngột xuất hiện một tia dịu dàng cùng áy náy.

Kẻ trong gương khiến y cảm thấy xa lạ, rồi lại bất chợt cảm thấy thái độ như vậy mới là đương nhiên.

Quan Miên đột nhiên nhớ tới một câu nói khác của thầy giáo mình. Một ‘Cao cấp số liệu phân tích sư’ chân chính sẽ không đơn giản chỉ cần dựa vào số liệu để phân tích sự vật, mà còn phải biết sử dụng trực giác để phán đoán đúng sai. Bất quá, ranh giới giữa trực giác cùng ảo giác quả thật rất gần nhau. Có đôi khi ngươi nghĩ mình đang vận dụng trực giác để giải quyết mọi việc, nhưng kỳ thật nó là kết quả mà ngươi đã phán đoán ra. Mà có những lúc ngươi lại đột nhiên cảm thấy hoài nghi suy đoán của mình, khiến trực giác chân chính lập tức biến mất. Cho nên, trong cái thế giới phức tạp vô số này có rất ít Cao cấp số liệu phân tích sư chân chính. Và một Cao cấp số liệu phân tích sư chân chính không chỉ cần cái đầu thông minh, mà còn phải có thêm thiên phụ trực giác do trời ban tặng.

Tuy nhiên, cho dù bọn họ có giỏi thế nào thì trên thế giới này vẫn chưa từng xuất hiện một Cao cấp số liệu phân tích sư luôn đoán đúng mói việc. Nếu có thể mười phân vẹn mười, thì đấy không còn là Cao cấp số liệu phân tích sư nữa, mà là thần. Một Cao cấp số liệu phân tích sư khác Trung cấp số liệu phân tích sư và Sơ cấp số liệu phân tích sư ở chỗ bọn họ ngoài chỉ số thông minh cao, còn có thêm thiên phú trực giác, nếu chẳng may làm sai một việc thì vẫn có thế mau chóng tìm ra mọi cách gỡ gạc lại.

Quan Miên nhìn bản thân minh trong gương, khẽ mở miệng hỏi: “Trực giác của ngươi là gì?”

Tin tưởng? Hay không tin?

Khóe miệng Quan Miên hơi nhếch lên.

Trên lầu.

Tuyết Sơn lúc này đang nhàn nhã nằm im trên đùi Bạch Anh Tước, nó biếng nhác nâng mắt nhìn chủ nhân của mình nghiêm túc nói chuyện điện thoại.

“Khỏi. Không cần phải mời chuyên gia máy tính nữa.” Bạch Anh Tước chậm rãi lên tiếng, “Đợt điều tra trước đã khiến bọn họ cảnh giác hơn, nếu bây giờ còn thuê chuyên gia về sẽ khiến mọi chuyện bị lộ. Ngươi cho người lên mạng xóa hết các thông tin lúc trước chúng ta cần thuê chuyên gia máy tính bên nước ngoài về đi. Đừng để bọn họ điều tra ra. Giải quyết càng nhanh càng tốt.”

Bạch Anh Tước vừa dập điện thoại, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tuyết Sơn vội chấn hưng lại tinh thần, đứng dậy xoay người duỗi thắng lưng xong, liền nhìn thấy ‘người thanh niên cứ hễ gặp nó là trốn mất dạng’ đang đứng ngoài cửa.

“Có thể quấy nhiễu vài phút không?” Quan Miên hỏi.

Bạch Anh Tước mỉm cười nhìn y, nhẹ giọng đáp: “Tùy thời đều có thể.”

Quan Miên ngồi xuống ghế salon. Lúc này y cần một môi trường thoải mái và một tư thế thoải mái để chậm rãi rời đi tâm trạng không được tự nhiên của mình.

Bạch Anh Tước rót cho y một cốc nước sôi.

Quan Miên uống một ngụm xong mới chậm rãi nói: “Ta đã xem hết bản văn đường Cốc Thi Vận đưa cho ngươi, đó là một phần nhỏ được trích ra từ sổ ghi chép đút lót trường kỳ. Mà tác giả của nó chính là Đảng Cải Cách.”

Sắc mặt Bạch Anh Tước lập tức trở nên ngưng trọng.

Quan Miên nói tiếp: “Nếu ta đoán không sai, thì ngươi chắc chắn đã nắm giữ toàn bộ sổ ghi chép đút lót của Đảng Cải Cách trong tay. Phần chính trong đó nói về quá trình Du thi đã sử dụng tài chính như thế nào, ăn vào cho ra bao nhiêu.”

Bạch Anh Tước hơi ngả lưng về phía sau, hắn nhìn Quan Miên hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Ngươi hoài nghi tập đoàn Thịnh An cũng tham dự vào chuyện này?”

“Văn đường kia không hề ghi chép bất cứ số liệu gì có liên quan tới tập đoàn Thịnh An.” Quan Miên chậm rãi nói xong, lại uống một hớp nước.

Bạch Anh Tước hỏi: “Đây là nguyên nhân khiến ngươi lựa chọn thẳng thắn với ta?”

Quan Miên ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Anh Tước nói ra câu này với một thái độ cực kỳ lãnh đạm, đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn sâu vào y giống như khoảng trời bình lặng trước đêm bão về.

Quan Miên chậm rãi đáp: “Ta thẳng thắn với ngươi bởi vì… Ngươi là bạn trai của ta, là ngươi cực kỳ quan trọng với ta. Ta lúc trước đích xác đã từng hoài nghi ngươi, vì dưới cái nhìn của một số liệu phân tích sư, thì ngươi quả thật có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ.”

“Vì thế mà ngươi đã quyết định vừa đấm vừa xoa sao?” Bạch Anh Tước thản nhiên mở miệng hỏi han.

Quan Miên đáp: “Ta chỉ muốn… tin tưởng vào trực giác cùng lựa chọn của bản thân mình.”

Bạch Anh Tước tựa hồ đã vừa lòng hơn một chút, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tròng mắt thẳng thắn nhìn Quan Miên, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Chuyện lần này không hề liên quan tới tập đoàn Thịnh An.”

Quan Miên nhất thời cảm thấy bả vai mình khẽ run lên, cả cơ thể hoàn toàn tĩnh lại.

Chương 134: Công bằng (Trung)

 .

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

.

Tuyết Sơn chậm rãi đi tới, rồi gục xuống bên chân Bạch Anh Tước, đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm Quan Miên.

Quan Miên dựa theo bản năng hơi xê dịch chân về phía sau một chút, một bên chăm chú theo dõi cử động của Tuyết Sơn, một bên mở miệng hỏi: “Ngươi có tính toán gì không?”

“Trước tiên ta muốn biết chắc chắn có bao nhiêu ngươi tham gia vào chuyện này.”

“Sau đó thì sao?”

“Ngươi hy vọng ta phải làm gì tiếp?”

Muốn Bạch Anh Tước bởi vì việc này mà hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đảng Cải Cách là chuyện không thể xảy ra. Là một trong ba lực lượng lớn nhất duy trì Đảng Cải Cách, quan hệ giữa tập đoàn Thịnh An cùng những bên còn lại đã sớm trở thành thâm căn cố đế, có liên lụy lẫn nhau. Nếu lúc này Đảng Cải Cách bị phá bỏ, thì chẳng khác gì tập đoàn Thịnh An bị rút đi căn cơ, cho dù phía sau Bạch Anh Tước còn có Bạch gia duy trì, thì kết quả cuối cùng vẫn là đôi bên đại thương nguyên khí. Đây chỉ suy nghĩ của y trước tình huống bọn họ có thể thuận lợi giải quyết Đảng Cải Cách. Nếu không thể, nói không chừng tập đoàn Thịnh An sẽ bị cắn ngược một phát.

Tốt nhất là phải xử lý làm sao để mọi chuyện không thể dính đến bọn họ. Việc tất yếu là phải thu thập được đầy đủ thông tin một cách chính xác, âm thầm đề phòng, bằng không đến lúc chính mình mắc phải cái bẫy giao dịch của những bên khác, cho dù bọn họ không hề ra tay mà là một kẻ nào đó tố giác Đảng Cải Cách, thì tập đoàn Thịnh An cuối cùng vẫn không dính khỏi liên quan, có muốn an toàn trở ra cũng không hề dễ dàng.

Quan Miên im lặng hết nửa ngày mới nói: “Ta dốt đặc cán mai với những truyện trên thương trường.”

“Ta muốn ngươi trở thành cố vấn chính thức cho riêng mình.” Bạch Anh Tước vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Quan Miên, lúc này hắn mới phát hiện ra đôi tay y đã lạnh như nước, hắn một bên chà xát một bên nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm đi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói với ta vì sao lại biết chuyện này.” Hắn nguyên bản tính toán đợi Quan Miên tự động nói ra, bất quá, dường như y không hề có ý định giải thích khiến hắn nhịn không được phải mở mồm hỏi. Những việc khác Bạch Anh Tước đều có thể chậm rãi chờ, nhưng còn chuyện này thì khác, hắn biết rõ lợi hại của nó, chỉ cần vô ý một chút cũng thể thu về họa sát thân.

Quan Miên do dự một lúc mới nói: “Ta trong lúc vô ý đã phát hiện ra bí mật của bọn họ. Lúc tìm thấy ta cứ nghĩ nó chỉ là một phần mềm trò chơi, một đạo nan đề.”

Bạch Anh Tước biết y đã lược bỏ bớt sự kiện đi nên cũng không miệt mài theo đuổi, “Sau đó ngươi bị bọn họ phát hiện ra sao?”

Quan Miên gật đầu, “Ta nhờ người hỗ trợ xóa bỏ các dấu vết còn xót lại trên máy tính, sau đó lại vội vàng dọn chỗ ở đi nơi khác.”

Bạch Anh Tước suy nghĩ mất một lúc, mới trầm ngâm hỏi: “Chuyện ngươi phải ngồi tù cũng liên quan tới việc này phải không?” Nguyên nhân làm Quan Miên ngồi tù thủy chung vẫn khiến hắn cảm thấy thực kỳ quái. Quan Miên mà hắn biết tuyệt đối không phải loại người thích dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Giống như khi bị vạch trần thân phận thật ở trong game, y không hề có ý định báo thù ngay lập tức, mà đợi thời cơ tới mới khiêu chiến đối thủ của mình. Cũng vì chuyện này, mà hắn cảm thấy việc y phải ngồi tù thật sự quá đột ngột.

Quan Miên đáp: “Ta sợ bọn họ tìm tới cửa, nên mới tránh ở chỗ không quá nổi bật.”

Sắc mặt Bạch Anh Tước trở nên ngưng trọng, “Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tìm ra ngươi sao?”

Quan Miên nói: “Có lẽ vậy. Dù sao thì ở xã hội hiện tại, chỉ cần hoạt động là sẽ bị lưu vào sổ ghi chép.”

Bạch Anh Tước khẽ mỉm cười, “Ngồi tù quả là biện pháp tốt nhất giúp các hành động của ngươi không bị lưu vào sổ ghi chép.” Một khi bạn phải ngồi tù, thì bạn sẽ không cần phải thuê mướn phòng ở, sẽ không cần phải trả phí điện nước, sẽ không cần phải sử dụng phương tiện giao thông, không cần đi mua sắm. Thay vào đó, sổ ghi chép của bạn sẽ chỉ lưu lại một câu đơn giản là ‘đang chấp hành án phát của nhà nước’, đích xác là đơn giản hơn rất nhiều.

Quan Miên gật đầu, “Tuy vậy vẫn còn sơ hở.”

Bạch Anh Tước đột nhiên nhớ tới bức ảnh lúc trước được mình khôi phục lại, nụ cười trên môi chậm rãi thu lại, “Người bị giết trong tù kia, ngươi có quen không?”

“Hắn là bạn tù của ta.” Quan Miên thấy sắc mặt Bạch Anh Tước trở nên nghiêm túc, liền vội giải thích: “Có lẽ đấy chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Hắn đi tù vì tội tham ô công quỹ, cũng có không ít kẻ thù.”

Bạch Anh Tước đột nhiên giật mạnh tay một cái, đem Quan Miên kéo vào trong lòng mình.

Thân thể Quan Miên lúc đầu hơi có chút cứng ngắc, nhưng sau đó dần dần thả lỏng ra, im lặng ngồi im trong lòng hắn.

Đúng lúc này, bộ lông xù trên người Tuyết Sơn khẽ lướt qua bàn chân y, khiến toàn thân Quan Miên nháy mắt cứng đờ trở lại.

Bạch Anh Tước coi như không biết chuyện gì đang diễn ra, vòng tay ôm y càng thêm siết chặt, “Có lẽ chúng ta nên làm chút vận động để thân thể ấm hơn.” Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vật nhỏ bên trong túi áo, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.

Quan Miên hỏi: “Ngươi không còn việc gì cần phải xử lý sao?”

“Vừa rồi đã xử lý xong.” Bạch Anh Tước một bên chăm chú nhìn bộ đồ ngủ trên người Quan Miên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của y, hắn vừa ngẩng đầu liền lập tức phát hiện người trong ngực mình có chút không yên lòng, ánh mắt kia không hề nhìn hắn mà đang mải miết theo dõi————— Tuyết Sơn đang ngồi chồm hỗm một bên.

Tuy Bạch Anh Tước rất muốn bọn họ có thể hòa bình ở chung với nhau, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thời khắc lịch sử này lại bị từ chối. Bạch Anh Tước dùng chân nhẹ nhàng đá đá Tuyết Sơn, ám chỉ nó nên rời khỏi đây.

Tuyết Sơn đi sang bên cạnh vài bước, rồi lập tức ngừng lại, đôi mắt nó chăm chú nhìn Quan Miên tràn đầy vẻ trông mong.

Quan Miên lúc này cũng đang chậm rãi theo dõi nó. Đại khái là vì đã từng uy Tuyết Sơn vài lần, đã gặp mặt vài lần, đã tiếp đón nó vài lần, cho nên hình ảnh Tuyết Sơn trong lòng y không hề giống với những con mèo khác, tuy không hoàn toàn nghĩ nó thành chó, nhưng y đã đề thấp cảnh giác với nó nhiều hơn.

Tuyết Sơn thấy tầm mắt Quan Miên không hề dời đi chỗ khác, liền lập tức xoay người nằm vật xuống, tứ chi hướng lên trời, còn cái lưng khẽ cọ cọ mặt sàn.

Bạch Anh Tước dùng chân nhẹ nhàng giẫm lên cái bụng trơn mềm của nọ.

Tuyết Sơn không hề sợ hắn, mà càng mạnh mẽ cọ lưng trên mặt sàn.

Quan Miên lúc này đột nhiên mở miệng hỏi: “Trên người nó có rận sao?”

“….” Bạch Anh Tước câm lặng mất một lúc lâu mới hồi đáp: “Có lẽ ta nên đưa nó vào phòng bếp.”

Quan Miên ra vẻ không hiểu, chậm rãi hỏi ngược lại: “Sao vậy?”

Bạch Anh Tước mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Không gian ở đó nhỏ hơn, tương đối thích hợp cho việc bắt rận.”

Hắn vừa mới nói xong thì Tuyết Sơn lập tức thẳng lưng đứng dậy.

Thân thể Quan Miên nhất thời trở nên cứng nhắc giống như xông pha chiến trường gặp phải kẻ địch, ánh mắt y gắt gao theo dõi từng cử động nhỏ của nó, trong óc cũng bắt đầu vẽ ra lộ trình chạy trốn nếu Tuyết Sơn tiến tới đây.

Bất quá, Tuyết Sơn đứng dậy cũng chỉ thản nhiên vươn chân duỗi thắt lưng một cái, sau đó liền quay đầu chậm rãi bỏ đi.

Quan Miên nhẹ nhàng thở ra. Bạch Anh Tước thấy y đã lấy lại vẻ điềm đạm như mọi người, liền mở miệng hỏi: “Mai ngươi có đi làm không?”

“Đương nhiên là có.”

Bạch Anh Tước híp mắt, cười dài nhìn y. Khuôn mặt hắn toát ra hơi thở đầy tà khí, bàn tay lại bắt đầu không an phận mà nắm chặt lấy đôi tay Quan Miên.

Quan Miên nói: “Ngủ ngon.”

Hy vọng cùng dục hỏa trong mắt Bạch Anh Tước lập tức trở nên ảm đạm, ngón tay cũng vì không cam lòng mà khẽ khàng ma sát bàn tay y, nhẹ giọng nói: “Để ta đưa ngươi xuống lầu.” Hắn vừa xoay mình đi được vài bước liền phát hiện ra người mình lôi kéo vẫn còn đứng yên tại chỗ. Hai bàn tay đang đan vào nhau bị buộc chặt giống hệt một sợi dây thừng thòng lòng trong không trung, một đầu nằm ở phía y, còn đầu kia chính là bản thân hắn. Bạch Anh Tước lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng sau đó khuôn mặt lập tức phủ đầy ý cười.

“Ta xuống trước.” Dường như lúc này Quan Miên mới kịp lấy lại tinh thần, y vừa dịch chuyển được hai bước đã bị Bạch Anh Tước chặn lại ôm lấy. Hắn dán đôi môi mình lên vành tai y, nhẹ giọng nói, “Chậm đã.”

Quan Miên mặt không chút đổi sắc, thản nhiên đáp lại, “Xác thực đã quá chậm rồi, ngủ ngon nhé.”

Bạch Anh Tước khẽ liếm mút vành tai y, bàn tay chậm rãi theo vạt áo ngủ trượt vào bên trong, thong thả vuốt ve tấm lưng đầy mịn màng.

Quan Miên có chút căng thẳng, loại cảm xúc vừa tê dại lại nhu thuận kiểu này khiến thần kinh y dần dần trướng lên. Ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa rồi lúc ở dưới lầu y lại đem Bao Cao Su bỏ vào áo ngủ của mình, và thời điểm Bạch Anh Tước nói là muốn tiễn y xuống dưới lại làm nội tâm Quan Miên dậy lên vài phần không mong muốn… chắc có lẽ hết thảy những chuyện sắp sửa phát sinh đã khiến y có chút chờ mong?

Ngay tại thời điểm Quan Miên bắt đầu cảm thấy run sợ thì Bạch Anh Tước đã kịp thời thực hiện mưu tính của mình, hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội bế Quan Miên lên rồi di chuyển về phía giường.

Bạch Anh Tước nghiêng người hôn Quan Miên, tràn ngập nhu tình.

Quan Miên chắm chú nhìn vào ánh mắt gần trong gang tấc, rồi chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn. Có lẽ y đã chìm đắm trong đó mất rồi, có lẽ đêm nay chính là một cơ hội tốt để bọn họ làm sâu sắc thêm mối quan hệ này? Dù sao hôm nay cũng là ngày lành, hơn nữa không khí lại rất tốt. Duy nhất chỉ còn một việc là ngay mai y vẫn phải đi làm…

Bạch Anh Tước chấm dứt nụ hôn xong, liền dán trán mình lên trán y, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ xem sáng mai phải dậy đi làm lúc mấy giờ.”

“…” Bạch Anh Tước khẽ cười trầm thấp, “Lúc này, ta thực sự chỉ muốn nghe ngươi nói một ít lời ngon miếng ngọt sao cho phù hợp với không khí.”

Quan Miên tựa hồ cũng hiểu mình đã làm hắn mất hứng nên không đáp lời mà chỉ khẽ mân môi.

Bạch Anh Tước cúi đầu hôn chụt một cái lên môi y xong, liền dõng dạc nói: “Đến Thịnh An làm cố vấn nhé. Ta nghiêm túc đấy.”

Lúc trước Quan Miên không chịu đầu quân cho tập đoàn Thịnh An là do không muốn để Bạch Anh Tước bị liên lụy quá sâu vào mọi chuyện, nhưng nếu xét theo tư thế hiện tại (là tư thế một người nằm trên, một người nằm dưới) của hai người mà nói, thì có nghĩ muốn không liên lụy cũng chẳng còn kịp rồi. Huống chi bây giờ, y xác thực không còn hứng thú làm việc ở trung tâm triển lãm nữa, bởi vì sự tồn tại của Cốc Thi Vận chả khác gì đám ‘đờm’ nghẹn ở cổ họng y, không nhổ xa ra có thể sẽ vì nó mà chết. Quan Miên không nhanh không chậm đáp lời, “Ta muốn tìm một công việc bình thường.”

“Trợ lý, thế nào? Bất quá lượng lương hàng tháng của trợ lý cũng khá hạn chế. Không bằng ngươi thành trợ lý đặc biệt của ta đi?” Bạch Anh Tước chậm rãi đề nghị.

Quan Miên có chút chần chừ hỏi: “Các ngươi có thiếu vệ sĩ không?”

“…ta thiếu.” Bàn tay Bạch Anh Tước chậm rãi luồn vào bên trong quần y. “Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự muốn trở thành về sĩ thì đầu tiên là phải để ta tự tay kiểm tra thể lực bản thân mới được.”

 Hết chương 134./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro