Đêm Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 106: Đêm thất tịch (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đồng thời ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lên nhận lấy bó Hỉ Thước từ tay y.

 

Quan Miên nhìn hai ngọn nến long phượng nổi bật trên bản, mở miệng nói: “Ta nghĩ, thứ này chỉ hợp với những ai đã kết hôn.”

.

.

Muốn câu được [Cẩm Cá Chép] thì người chơi bắt buộc phải đạt cấp độ [Cao cấp điếu giả].

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công phải mất 3 giây đồng hồ mới hiểu được yêu cầu này.

Quan Miên hỏi “Nếu chúng ta tự nhảy xuống bắt cá có được không?”

Hắc Ám Đại Công nói “Muốn bắt cá thì trước hết phải học qua bơi lội, hơn nữa, tự bắt chưa chắc đã thành công.”

“Vậy dùng kỹ năng thì sao?”

Hắc Ám Đại Công nhanh chóng sử dụng ‘Rồng Ngâm’ đánh vào trong hồ khiến dòng nước bị chia đôi thành một đường thẳng, sóng nước bắn cao lên tận trời xanh tung bọt trắng ra bốn phía. Đợi đến khi mặt hồ bình ổn, thì sóng lại là sóng, nước lại là nước, duy chỉ có cá là không thấy đâu.

Quan Miên vừa giũ nước ra khỏi tóc vừa nói “Xem ra chúng ta chỉ có thể sử dụng cần câu thôi.”

Hai người trước tiên tìm một trấn nhỏ để học kỹ năng câu cá, sau đó mới đi sắm sửa các dụng cụ cần thiết. Ngoại trừ cần câu ra, thì Hắc Ám Đại Công còn lấy thêm hai chiếc gối lớn cùng thảm mềm.

Bởi thế, bên bờ Huyền Ảo bỗng nhiều thêm hai kẻ lười nhác một bên nằm ngủ, một bên thả cần câu cá.

Nằm cả đêm, Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công mới dần phát hiện ra sai lầm lớn của mình. Từ ‘Sơ cấp yêu thích câu cá’ đến ‘Cao cấp điếu giả’ không phải chỉ có ba hạng, mà là sáu hạng, bao gồm: Sơ cấp yêu thích câu cá, Trung cấp yêu thích câu cá, Cao cấp yêu thích câu cá, Sơ cấp điếu giả, Trung cấp điếu giả và Cao cấp điếu giả. Nói cách khác, bọn họ đại khái phải mất một tuần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

“Tiến triển thế nào rồi?” Hắc Ám Đại Công nhàn nhã hỏi.

Quan Miên đáp “Ta phải dùng đến kính hiển vi thì mới quan sát được tiến độ của cần câu.”

“Mục đích hệ thống đưa ra nhiệm vụ lần này là muốn người chơi ở lại trên tuyến lâu hơn đi?”

Tất cả trò chơi căn cứ vào thời gian online để thu phí. Trước đây, bởi vì Quan Miên làm việc dưới trướng tập đoàn Tấn Mãnh nên được tặng thêm 300 giờ online miễn phí, bất quá, cái phúc lợi tốt đẹp này chủ có thể kéo dài đến cuối tháng thôi. Bắt đầu từ tháng sau, nhưng người đã chuyển đổi công tác mới sẽ tự mở hầu bao ra để trả tiền online.

Quan Miên gật đầu “Đây quả nhiên là một nhiệm vụ nham hiểm.”

Hắc Ám Đại Công nghĩ nghĩ một chút rồi nói “Không bằng để ta tìm người tới đây tổ chức một bữa tiệc tối.”

Quan Miên khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên nói “Tùy tiện đi.”

Vì thế, Hắc Ám Đại Công bắt đầu bận rộn phát anh hùng thiếp.

Sự thật chứng minh, số người rảnh rỗi ở Đế Diệu nghiệp đoàn rất nhiều. Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống, vân vân, vân vân,… Một đám hùng hùng hổ hổ lao từ trên trời xuống.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp anh dũng xuất ra một đống hồng lam, kêu lớn “Ta sẽ chịu trách nhiệm phần đồ uống! Đúng rồi, không phải các ngươi định câu cá sao?”

Hắc Ám Đại Công gật đầu, “Bọn ta đang làm nhiệm vụ.”

Hưng phấn trên mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lập tức bị kìm hãm, “Không phải ngươi muốn mở một cái party thật náo nhiệt sao?”

Hắc Ám Đại Công lại gật đầu, “Bởi vì làm nhiệm vụ rất chán, nên mới muốn khuấy động một chút.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lặng im ba giây đồng hồ xong, mới giận dữ quát “Đại Công, hình tượng của ngươi đang dần bị sụp đổ đó!” Hắn vừa nói vừa quét mắt về phía Quan Miên.

Hắc Ám Đại Công bật cười, “Cũng có thể là do bản tính thật bị bại lộ.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lắc đầu, “Bản tỉnh thật của con người rất xấu xa.”

Bởi Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp không cam lòng để một mình Đế Diệu nghiệp đoàn phải tiếp khách, nên hắn đã viết vài phong thư cho mấy thủ lĩnh của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, bảo bọn họ mang đồ ăn đến dự tiệc.

Thư mới gửi đi chưa được bao lâu, đã thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh mang người từ trên trời giáng xuống.

Từ lúc Phồn Tình Hữu Độ bắt đầu chơi lại đến nay, thời gian online của Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng ngày một ít đi. Hơn nữa, sau lễ tình nhân ngày đó ở Mộng Đại Lục, thì cảm giác tồn tại của nàng đã trở nên rất thấp. Minh Nguyệt Vô Ảnh hầu như không hề tham dự vào bất kỳ nhiệm vụ kiến thôn, kiến trấn, kiến thành nào của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Quan Miên và nàng cũng không mấy thân thiết nên y chưa từng mở miệng hỏi thăm bất kể tình hình gì về nàng, tin gần nhất mà y nghe được cũng là trước khi Hà Kỳ Hữu Cô khai giảng, hình như hắn đã càu nhàu cùng oán giận một lúc lâu về việc nàng đính hôn.

Cho nên, chuyện Minh Nguyệt Vô Ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này khiến Quan Miên hơi sửng sốt.

Minh Nguyệt Vô Ảnh vẫn một bộ lạnh băng như trước, từ khuôn mặt thản nhiên của nàng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, đang yêu đơn phương, cuồng nhiệt hay thất tình.

Quân số gia nhập đầy đủ khiến yến hội bắt đầu náo nhiệt lên.

Đã thế, Minh Nguyệt Vô Ảnh còn mang tới bánh trứng cùng thịt gà, khiến cả đám ăn đến vui vẻ.

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công rất nhanh bị loại khỏi vòng náo nhiệt, chỉ có thể ngồi im giữ lấy cần câu.

Hắc Ám Đại Công đột nhiên cười khổ nói “Để bọn họ tới đây quả nhiên là một ý kiến sai lầm, đâu đâu cũng toàn tạp âm.”

Quan Miên đáp “Ít nhất sẽ không ngủ gà ngủ gật.”

Hắc Ám Đại Công nhìn đồng hồ, “Ân. Cũng không còn sớm nữa.” Ở lâu bên cạnh Quan Miên, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của y hắn nắm rất rõ.

“Ta vừa mới ngủ rồi.”

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, không nói gì cả.

Hai người tiếp tục nằm im bên một đống thanh âm ồn ao, vẫn chỉ là những bóng dáng cô đơn tịnh mịch như trước nhưng không khi đã hoàn toàn thay đổi.

Một thân ảnh đi tới từ phía sau Quan Miên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.

Quan Miên cũng thuận thế ngồi dậy.

“Gần đây ngươi làm việc rất tốt.” Minh Nguyệt Vô Ảnh lên tiếng.

Quan Miên nói: “Cảm ơn.”

Tuy bọn họ đều là Phó hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, nhưng thực tế lại không hề thân thiết. Quan Miên cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu.

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Về sau ta sẽ không onl nữa.”

“Nga.” Y từ trước đến nay vốn không thích miễn cưỡng kẻ khác, huống chi, lấy quan hệ hiện tại giữa Quan Miên cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh thì y cũng không có tư cách làm việc này.

“Mặc dù ta không phải loại người thích nói mấy chuyện đại loại kiểu này, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể kinh doanh tốt Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.”

“Kinh doanh?” Quan Miên có chút kinh ngạc khi nàng dùng từ này.

Hắc Ám Đại Công cũng ngồi dậy, mở miệng nói “Ngươi định kết hôn với Cam Thông Ninh sao?”

Minh Nguyệt Vô Ảnh gật đầu, “Bọn ta đã đính hôn rồi.”

Hắc Ám Đại Công lại hỏi “Vậy Đoạn Thiều Tinh thì sao?”

Minh Nguyệt Vô Ảnh đứng lên, biểu thị nàng muốn chấm dứt đề tài này, “Cứ để nó trôi qua đi.”

Hắc Ám Đại Công nói “Chúc ngươi hạnh phúc.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh cúi đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Tuy bọn họ có quen biết nhau bên ngoài hiện thực nhưng lại không hề thân thiết, nhiều nhất cũng chỉ được coi là sơ giao. Đã thế, song phương ở tại trò chơi lại tham gia vào hai cái nghiệp đoàn bất đồng quan điểm, vẫn giữ quan hệ đối địch, bởi thế mà nàng cảm thấy cực kỳ tò mò với lời chúc của hắn.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, “Nghe nói, hảo tâm sẽ có hảo báo.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi “Ngươi chuẩn bị kết hôn sao?” Chuyện Hắc Ám Đại Công ở ngoài hiện thực bị cha mẹ hắn ép đi gặp mặt đã không còn là tin tức bí mật gì, mặc kệ là nam hay nữ, béo hay gầy, già hay trẻ, cao hay thấp, chỉ cần là người thì Bạch gia đều kéo đến trước mặt hắn. Bởi Minh Nguyệt Vô Ảnh lúc trước đã lập quan hệ đính hôn với Đoạn Thiều Tinh, nên mới tránh được một kiếp này. Bất quá, song song với việc hắn bị ép thân cận thì thủ đoạn cự tuyệt cùng số lần trốn tránh của hắn còn nổi tiếng hơn. Tất cả mọi người đều nghĩ, Hắc Ám Đại Công chắc hẳn khẽ độc thân cả đời, nhưng không ngờ lại có đối tượng nhanh như vậy.

Hắc Ám Đại Công nói “Chỉ hy vọng sẽ có kết quả tốt, chứ không phải chuẩn bị kết hôn.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh gật đầu “Chúc ngươi may mắn.”

Đợi đến khi nàng đã khuất bóng, thì Hắc Ám Đại Công mới đột nhiên hỏi “Ngươi đoán thử coi, Đoạn Thiều Tinh lần này liệu có vừa khóc vừa chui rúc ở trong ổ chăn không?” Đoạn Thiều Tinh thực chất cũng có tình cảm với Minh Nguyệt Vô Ảnh, nhưng thế giới nội tâm của ‘hắn’ lại quá phức tạp, phức tạp đến nỗi không có bất kỳ kẻ nào hiểu được. ‘Hắn’ thích Minh Nguyệt Vô Ảnh nhưng lại không thích cách an bài của gia tộc, ‘hắn’ đi tìm một cô gái khác để đối phó với cô gái bị gia tộc sắp đặt kia, nhưng cuối cùng lại khiến hai bên đều tổn thương. Tuy mặt ngoài luôn giả vờ đồng ý với mọi việc gia tộc đề ra, nhưng sau lưng lại yên lặng phản kháng, ‘hắn’ là một Cao cấp số liệu phân tích sư, ‘hắn’ biết cái gì là tốt cho mình, lựa chọn nào là an toàn với ‘hắn’. (Hắn này là HAĐC, ‘hắn’ này là ĐTT, mọi người chịu khó phân biệt nhé.)

Lý do khiến Hắc Ám Đại Công chán ghét Đoạn Thiều Tinh không chỉ bởi vì bọn họ là đối thủ của nhau, mà còn là do cách hành xử của ‘hắn’. ‘Hắn’ mặt ngoài nho nhã lệ độ, đối với ai cũng sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình, nhưng lòng ‘hắn’ thực chất không hề quan tâm đến ai.

“Ngươi hy vọng hắn sẽ vừa khóc vừa trốn trong chăn sao?” Quan Miên kéo suy nghĩ của hắn quay trở về.

Hắc Ám Đại Công cười nói “Nhìn một tên xảo trá có thể toát ra tình cảm tha thiết chân thành không phải một chuyện rất tuyệt vời sao?”

Quan Miên nói chắc chắn “Hắn sẽ không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn chắc hẳn đã tính được kết quả trước khi làm một chuyện gì đấy, cho nên, bất kể việc gì xảy ra tiếp theo cũng sẽ không khiến hắn bị tổn thương quá nặng.”

“Ngươi cũng vậy sao?”

“Ai cũng có thời điểm xúc động.”

“Vậy… việc xúc động gần nhất của ngươi là gì?”

Quan Miên quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Đáng ra vừa nãy có thể logout đi ngủ, nhưng ta lại không làm vậy,”

Hắc Ám Đại Công bật cười lớn.

Quan Miên đã nghĩ, trải quả chuyện lần trước thì Cốc Thi Vận chắc chắn sẽ không quay lại trung tâm triển lãm, sẽ không tiếp tục dây dưa với y từ giờ cho tới lúc chết, nhưng không ngờ là nàng lại xuất hiện ở đây. Cốc Thi Vận nhìn thấy Quan Miên, liền đưa ra câu hỏi giống hệt ngày hôm qua, “Tối nay, ta muốn mời ngươi ăn cơm?”

Quan Miên đáp “Không được.”

“Ngươi đi đâu ta sẽ theo đó.”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao… ta hiện tại là đang theo đuổi ngươi.”

“Ta chỉ thấy trong ánh mắt ngươi hiện lên sáu chữ ‘Ta có giá trị lợi dụng’.”

Sắc mặt Cốc Thi Vận trở nên trắng nhợt.

Quan Miên nói tiếp “Lần này ngươi muốn thăm quan ở đâu? Toilet hay là…”

“Một trăm vạn.” Cốc Thi Vận đột nhiên hạ giọng nói.

Quan Miên chỉ khẽ nhíu mày mà không hề có ý định đáp trả.

Cốc Thi Vận nhìn y, sự mong chờ ánh lên trong đáy mắt chậm rãi lui dần, thần sắc của nàng cũng khôi phục như ban đầu, “Nếu ngươi đã không cảm thấy hứng thú, thì ta sẽ không tiếp tục quấn quít lấy ngươi.” Nàng nói xong liền quay lưng đi về hướng cửa, tiếng giày cao gót đập lên sàn nhà nghe đến ‘bang bang, bang bang’.

Ngụy Mã Khắc giống hệt oan hồn không tan, lặng lẽ xuất hiện bên người Quan Miên, chậm rãi nói “Ngươi cẩn thận đấy, đừng khiến nàng thẹn quá hóa giận, mà hung hăng chạy lên gặp quản lý, đem tất cả những chuyện sai trái của ngươi cáo trạng một lần. Mà ngươi có biết mối quan hệ giữa nàng cùng Du Hải Ba không? Du Hải Ba có địa vị gì?”

Quan Miên hỏi “Ngươi cảm thấy, Du Hải Ba sẽ vì một tình nhân nho nhỏ của mình, mà phải tốn sức đối phó với… một đối tượng vớ vẩn sao?”

Ngụy Mã Khắc lắc đầu, “Ngươi quả nhiên không hề biết gì về Du Hải Ba. Từ trước tới nay, hắn đối đãi với các tình nhân của mình còn khách khí hơn cả mẹ ruột. Tin ta đi, nếu hắn biết chuyện Cốc Thi Vận đã thích người khác thì sẽ ghen tuông gì cả, thậm chí còn tặng cả đống lễ vật cho bọn họ, chúc bọn họ mau chóng kết hôn. Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta cũng chỉ là người thích ăn ngay nói thẳng mà thôi. Những chuyện như vậy không phải chỉ mới xảy ra lần một lần hai với Du Hải Ba, cho nên, mặc dù biết rõ hắn là kẻ trăng hoa, nhưng tất cả các tình nhân của hắn đều cam tâm tình nguyện đi theo.”

Quan Miên bỗng cảm thấy Du Hải Ba là một người kỳ lạ.

Giờ làm kết thúc, Bạch Anh Tước đúng hẹn tới đón y.

Quan Miên chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, liền thuận miệng kể lại cho hắn.

Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày, “Cốc Thi Vận không giống với những người kia, Du Hải Ba chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng một cách dễ dàng như vậy.”

“Vì sao?”

“Cốc Thi Vận trước kia vốn là thư ký hành chính ở công ty hắn, hiện tại lại là thư ký riêng tại nhà. Rất nhiều tư liệu quan trọng của Du Hải Ba đều đã qua tay nàng, cho nên hắn sẽ thông dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.”

“Nàng có biết ngươi không?”

“Nếu bọn họ muốn biết thì nhất định có thể tìm hiểu.” Tuy hắn rất ít khi tham dự các buổi họp mặt này nọ, nhưng lại có xuất thân từ một danh gia vọng tộc nổi tiếng, chỉ điều này đã đủ để những kẻ muốn điều tra lai lịch của hắn có thể dễ dàng làm được. Huống chi, bên cạnh Cốc Thi Vận còn có một Du Hải Ba.

Quan Miên khẽ giật mình. Có lẽ Cốc Thi Vận đã biết được thân phận của Bạch Anh Tước, nên sáng nay mới vô tình để lộ ra ‘đôi mắt mong chờ’ đó. Tuy y không biết ý định của Cốc Thi Vận là gì, nhưng cũng rất dễ đoán ra, Cốc Thi Vận hiện tại đang muốn thoát khỏi Du Hải Ba.

Bạch Anh Tước nghĩ nghĩ rồi nói “Nghe đồn, bên trong Du thị đang xả ra chút vấn đề.”

Tinh quang trong mắt Quan Miên chợt lóe, “Vấn đề gì vậy?”

“Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng Du thị gần đây có bị truyền ra ngoài một vài lời đồn đại nhảm nhí, khiến cổ đông bên bọn họ cũng bị dao động.”

“Bọn họ có bác bỏ tin đồn không?”

“Không có.”

Quan Miên mím môi. Bình thường, nếu công ty nào bị truyền ra ngoài nhưng tin đồn bất lợi cùng thất thiệt, thì việc đầu tiên bọn họ nghĩ tới là phải bác bỏ nó. Càng không muốn để ý thì lời đồn sẽ càng lan rộng hơn, Du thị chắc chắn phải hiểu rất rõ đạo lý này. Cho nên, trừ khi lời đồn này là… thật, hơn nữa chứng cớ đã bị kẻ khác nắm chắc trong tay, thì mới khiến bọn họ không dám manh động như vậy. Ngoài ra còn một trường hợp khác, những lời đồn này là giả nhưng bọn họ không có biện pháp nói ra sự thật.

Đợi đến khi chiếc xe dừng lại thì Quan Miên đột nhiên mới phát hiện ra, trong lúc thất thần y đã bất tri bất giác phân tích tình huống xảy ra bên trong Du thị.

Quan Miên đang định xuống xe thì lại bị Bạch Anh Tước đè lại. Y có chút nghi hoặc mà nhìn hắn.

Bạch Anh Tước mỉm cười với Quan Miên, hắn tháo dây an toàn xong liền bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa hộ y.

Quan Miên vừa mới đi ra, đã bị một bó Hỉ Thước khổng lồ chặn ngay tầm mắt.

Thanh âm tràn ngập ý cười của Bạch Anh Tước xuất hiện từ phía sau bó hoa, “Chúc ngươi có một đêm thất tịch hạnh phúc.”

Quan Miên hỏi: “Đưa Hỉ Thước… là vì muốn cầu ‘gặp gỡ’ sao?”

Bạch Anh Tước hạ thấp bó hoa xuống, vừa đủ để lộ ra khuôn mặt của mình. “Ta cứ nghĩ là ngươi không thích hoa hồng.”

Quan Miên nhún vai, “Tuy ta không thích hoa hồng nhưng cũng không nói là thích Hỉ Thước.”

“Được rồi. Lấy dùm ta đi.” Hắn đem bó hoa nhét vào lòng Quan Miên xong, liền đóng cửa xe lại. Suốt quãng đường đi từ bãi đỗ xe vào phòng ăn, bó Thước Hỉ kia đều được Quan Miên ôm chặt trong lòng.

Nhà hàng này có tổng cộng năm tầng.

Bạch Anh Tước đã bao trọn vẹn tầng cao nhất. Phía đỉnh đầu là cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ bầu trời màu tía vào lúc chạng vạng. Ở giữa căn phòng được đặt một chiếc bàn hình vuông cùng hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau. Trên bàn có bày hai ngọn nên long phượng, cùng một vài bông Hỉ Thước tuyệt đẹp.

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đồng thời ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lên nhận lấy bó Hỉ Thước từ tay y.

Quan Miên nhìn hai ngọn nến long phượng nổi bật trên bản, mở miệng nói: “Ta nghĩ, thứ này chỉ hợp với những ai đã kết hôn.”

Bạch Anh Tước mỉm cười, “Không sao cả, chúng ta có thể thử trước xem sao?”

“Phối hợp với Hỉ Thước thì vừa vặn là mỗi người một ngả.”

.

.

.

Hết chương 106./

Chuơng 107: Đêm thất tịch (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Anh Tước nói: “Tuyết Sơn rất nhớ ngươi.” Thứ hắn muốn biết là Quan Miên có cảm nhận gì về sủng vật của mình, “Từ lần tiễn biệt trước, nó đối với ngươi là nhớ mãi không quên.”

 

Quan Miên đáp: “Đơn phương yêu thích một người sẽ không có kết quả đâu, ngươi nên khuyên nhủ nó đi.”

.

.

Bạch Anh Tước bật cười “Cho nên, ý ngươi muốn nói là chỉ cần hai ngọn nến này là đủ phải không?”

“Ta chỉ không muốn khi ăn cơm lại cho nhầm thức ăn vào lỗ mũi.”

Bạch Anh Tước bật mạnh ngón tay, hướng nhân viên phục vụ nói: “Mang một tá bóng đèn lên đây.”

Nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ không mang lên một rổ bóng đèn cho hắn, hai ngọn nến long phương kia cũng đủ để chiếu sáng cả căn phòng rồi, những món ăn được trang trí đẹp đẽ khẽ tỏa ra hương thơm mê người dưới ánh sáng của ngọn nến.

Bạch Anh Tước thỏa mãn nghĩ, cũng bởi mọi thứ quá hoàn hảo rồi nên người ngồi phía đối diện mới không thèm đếm xỉa tới hắn. Hắn nâng ly lên, mỉm cười mở mồm nói “Vào một ngày tuyệt vời như hôm nay, chúng ta không phải nên tìm cái cớ để cụng ly sao?”

Quan Miên ngẩng đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt hết xong, mới dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, “Chúc mừng bọn họ nhanh chóng mỗi người một ngả sao?”

“Vì sao không chúc bọn họ hiện tại đang được ở bên nhau?”

“Bởi nhân viên đi làm thích nhất là lúc tan ca.”

Bạch Anh Tước bật cười, “Ngươi cảm thấy, việc Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau vào đêm thất tịch là do bọn họ đang tan ca sao?”

“Bọn họ là những nhân viên phải làm hết phận sư của mình, chưa bao giờ được về nhà sớm, cũng không được phép bỏ bê công việc.”

“Đây xem như cảm xúc dâng trào sao?”

“Không, ta chỉ muốn có một tấm gương để mình học theo thôi.”

“Hảo. Vì tâm gương của ngươi, cụng ly.”

Hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau, chất lỏng màu đỏ bên trong nhẹ nhàng lay động.

Sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, đợi đến khi trăng đã treo cao, thì ánh sáng nhu hòa của nó khẽ chiếu xuống mặt bàn cùng khuôn mặt thản nhiên của hai người.

Bạch Anh Tước nói: “Tuyết Sơn rất nhớ ngươi.” Thứ hắn muốn biết là Quan Miên có cảm nhận gì về sủng vật của mình, “Từ lần tiễn biệt trước, nó đối với ngươi là nhớ mãi không quên.”

Quan Miên đáp: “Đơn phương yêu thích một người sẽ không có kết quả đâu, ngươi nên khuyên nhủ nó đi.”

“Ta đã khuyên qua, nhưng nó thực sự rất chấp nhất.”

“Nó đã trưởng thành chưa?”

“Chỉ hai tháng nữa là vừa đầy ba tuổi.”

Quan Miên gật đầu, “Ân. Ngươi nhớ bảo nó, lựa chọn sai lầm sẽ phải gánh vác hậu quả theo độ tuổi.”

Bạch Anh Tước bật cười lớn.

Quan Miên yên lặng mà nhìn hắn, tựa hồ không hiểu câu nói của mình có gì thú vị mà hắn phải cười to như vậy.

Bạch Anh Tước cười hết nửa ngày mới khựng lại, nói: “Trốn tránh không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề.”

“Nếu việc trốn tránh này không hề ảnh hưởng gì tới cuộc sống của ta, thì ta sẽ rất vui vẻ làm thế.”

Bạch Anh Tước biết y đã có quan niệm thâm căn cố đế (1) với loài mèo, nên đành buông tha cho ý định tiếp tục thuyết phục. Hắn vừa kéo ghế đứng dậy vừa nói: “Chúng ta nên tới địa điểm tiếp theo thôi.”

Quan Miên có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Bạch Anh Tước nâng tay chỉ chỉ bầu trời, “Ngưu Lang Chức Nữ còn chưa đến giờ tan ca đâu.”

Không phải chỉ mình Ngưu Lang Chức Nữ vẫn chưa tan ca, mà trung tâm giải trí cũng như vậy.

Lần này, Bạch Anh Tước lại bao toàn bộ rạp hát dành cho tình nhân. Trong căn phòng chiếu phim xa hoa chỉ đặt hai chiếc ghế sofa nhỏ, bên thành còn có một cái điều khiển từ xa, khách hàng có thể dễ dàng thông qua nó để chọn chương trình giải trí mà mình yêu thích. Ở giữa rạp hát là một máy chiếc cực lớn. Tại đây, bất kể phim nhựa nào mà khách hàng lựa chọn sẽ được trình chiếu bằng phương thức 3D. Vì vậy, cho dù là diễn viên hay quang cảnh đều được tái hiện một cách sinh động.

Đây là lần đầu tiên Quan Miên bước chân vào rạp hát. Trước kia, Kim Vũ Trụ cũng hay rủ y tới đây, nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, y lúc đó đã bỏ qua rất nhiều đồ tốt.

Bạch Anh Tước nói: “Ta đã chọn ‘Hắc Bạch Chi Gian’, một bộ phim hành động.”

Quan Miên gật đầu. Nếu thể loại hắn chọn là phim thần tượng hay yêu đương gì đó, thì y có thể lập tức đứng lên xoay người đi về.

Cảnh tượng vừa xuất hiện, Quan Miên nhận ra đây là một câu chuyện phát sinh ở thế kỷ hai mốt. Dạng ô tô trong phim là loại xe cổ, chỉ có thể chạy trên mặt đất, gặp ngã tư đèn xanh đèn đỏ sẽ phải dừng lại. Đây thật sự là một thế kỷ lạc hậu.

Quan Miên lúc đầu còn có thể vừa theo dõi tình tiết, vừa yên lặng đánh giá. Nhưng rất nhanh đã bị nội dung phấn khích của câu chuyện kéo vào cõi xưa. Không thể không thừa nhận, tuy bối cảnh chuyện xưa đã phát sinh vào rất lâu trước đây, nhưng công lực của diễn viên và đạo diễn rất thâm hậu. Thậm chí bọn họ còn phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau. Y vài lần đã nhịn không được, đưa tay kéo chiếc ghế của mình lọt vào khung chiếu, lẳng lặng ngắm nhìn nhân vật khi buồn khi vui.

Lúc Quan Miên chắm chú xem phim, thì Bạch Anh Tước lại chăm chú nhìn y. Bộ phim này hắn cũng đã xem qua năm sáu lần, nguyên nhân chính là do kinh điển, nên mới dám tin tưởng là Quan Miên sẽ thích. Nhìn từng biểu tình nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Quan Miên, hắn cảm thấy chính mình lại thêm hiểu biết y một chút.

Bộ phim kết thúc.

Quan Miên phải ngồi yên lặng mất một lúc lâu, mới quay đầu nhìn Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước cười tủm tỉm nói: “Ta biết rồi, ngày mai lại đến đây.”

Lúc Quan Miên về tới cửa nhà thì đã là hơn mười một giờ. Thói quen sinh hoạt nhiều năm của y thúc giục y phải mau chóng đi rửa mặt đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Nhưng sau khi đã nằm im trên giường, chuông đồng hồ báo thức đã cài xong thì Quan Miên lại chợt cảm thấy có chút mất ngủ.

‘Hắc Bạch Chi Gian’ là một bộ phim ngắn nói về yêu hận tình cừu, nó giống như đã kéo được tâm hồn Quan Miên về với xã hội lúc đó, nhập vào đoạn chuyện xưa kia. So với xã hội hiện tại được cai quản nghiêm ngặt bởi các quy phạm pháp luật, thì thời đại kia còn nhiều nhân tố mập mờ lắm, song song với nó cũng có các yếu tố không thể xác định, khiến bộ phim càng thêm kích thích nhiều hơn.

Y đột nhiên phát hiện, bản thân mình vốn không phải không có nhiệt huyết, mà chỉ là đã bình tĩnh lâu lắm rồi, cảm giác nhiệt huyết sôi trào cũng dần dần bị lãng quên. Y không khỏi lại nghĩ tới Bạch Anh Tước, hắn sở dĩ thích chiến đấu như vậy, có lẽ cũng nhờ bộ phim này đi?

Lần đầu tiên, Quan Miên chợt thấy chờ mong thời điểm tan ca vào ngày hôm sau đến như vậy.

Sáng sớm hôm sau mới đi làm chưa được bao lâu, thì Ngụy Mã Khắc đã thần thần bí bí cầm cuốn tạp chí nhét vào tay y, hắn còn keo kiệt khuyến mại thêm một nụ cười quỷ dị.

Quan Miên mở tạp chí ra liền thấy đầu đề chính trên báo có liên quan tới Cốc Thi Vận, mà đứng cạnh nàng là một trung niên nam tử có khuôn mặt được bảo dưỡng phi thường tốt.

Sợ y xem không hiểu, Ngụy Mã Khắc còn vui vẻ giới thiệu một lượt, “Hắn không chỉ là Kim Bảng trong giới luật sư, mà còn là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Aish, nói đến đây cũng phải thừa nhận, Cốc Thi Vận quả nhiên là người có ánh mắt tinh tường a, ngẫu-nhiên-nói-ra-mấy-lời-sai-lầm-kia chỉ có thể giải thích là do nàng lúc đó đang chán nản thôi.”

Quan Miên ném trả tạp chí cho hắn, mở miệng hỏi: “Chuyện này có liên quan gì tới ta?”

Ngụy Mã Khắc tiến lại gần y, nói: “Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khổ sở sao? Một núi tiền vừa mới bay mất? Đoạn trên còn viết, sau khi Cốc Thi Vận nói muốn chia tay thì Du Hải Ba đã tặng cho nàng một tòa biệt thự lớn cũng một chiếc cực quỹ xe xa hoa, mặt khác còn đưa thêm chi phiếu năm vạn, quả thực tốt không hết chỗ nói. Nếu ngươi lúc trước đồng ý kết giao với Cốc Thi Vận, thì một phần trong số tài sản này đã thuộc về ngươi.”

Quan Miên nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi “Không phải ngươi cũng thích nàng sao? Cưa không đổ phải không?”

Ngụy Mã Khắc có chút sửng sốt, “Ta?”

Quan Miên an ủi “Nếu Cốc Thi Vận không thích ngươi, thì ngươi có thể thử xuống tay với Du Hải Ba xem. Chẳng may… ngươi lại lọt được vào mắt xanh của hắn thì sao?” Y nói xong liền khoan thái bỏ đi.

Ngụy Mã Khắc ước chừng phải suy nghĩ hết mười lăm giây mới thông suốt ý tứ của Quan Miên, hắn không khỏi bi phẫn hét: “Ta căn bản chưa có ra tay với nàng!”

Vì muốn chứng minh là mình chưa hề xuống tay với Cốc Thi Vận, vả bản thân hắn cũng có mị lực lắm, Ngụy Mã Khắc không ngại chạy theo Quan Miên, lải nhải bên tai y cả ngày. Quan Miên thấy hắn phiền quá, liền xin phép quản lý cho được về nhà sớm

Hôm nay sinh ý ở trung tâm triển lãm cũng không khá lắm, nên quản lý cũng rất vui vẻ mà thả người.

Nếu đổi lại bình thường, thì Quan Miên nhất định sẽ chạy vội về nhà để thượng du diễn, nhưng hôm nay y lại tự mình tới rạp chiếu phim.

Không có Bạch Anh Tước bao hết, y an vị ở trong đại sảnh bình thường. Tuy chỗ ngồi ở đây đều là cố định, nhưng góc độ xem phim khá tốt, chất lượng cũng cao. Quan Miên xem liền một lúc hai bộ xong, mới quyết định đứng dậy đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Y vừa ra tới cửa thì đã nhìn thấy Bạch Anh Tước đang ngồi tại phòng chờ, trên môi là nụ cười như có như không.

Quan Miên chủ động nói: “Thật xin lỗi, hôm nay ta xin phép nghỉ làm sớm.”

“Xin lỗi phải đi liền với thành ý.”

“Ta mời ngươi ăn cơm.”

“Ta muốn ăn đồ ăn do ngươi tự tay nấu.”

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Bất quả, để thể hiện thành ý của mình nên y không hề cự tuyệt lời đề nghị của Bạch Anh Tước. Mang hắn về nhà xong, liền cuộn tay áo xuống bếp.

Bạch Anh Tước nhìn y đứng suy tư trước hai khối thịt bò, mà nhịn không được bật cười lớn, “Cần lên mạng xem qua cách làm cùng công thức không?”

Quan Miên gật đầu xong liền đi lên lầu tìm tòi cách chế biến. Đợi đến khi y mang thực đơn trở về phòng bếp, thì mới phát hiện Bạch Anh Tước đã bắt đầu chiên thịt bò.

Bạch Anh Tước nói “Giúp ta chuẩn bị một ít điểm tâm được không?”

Quan Miên nghĩ nghĩ một chút, liền lấy ra hai quả Hỏa long, lưu loát bổ làm đôi.

Chờ đến khi y đã gọt xong thì Bò bít-tết cũng vừa lúc chín.

Mỗi người cầm một khay, một dao một dĩa, bắt đầu ăn bữa tối đơn giản của mình.

Đại khái là do đói bụng, đại khái bởi vì thức ăn đã được nấu chín, lần này hai người bọn họ ăn uống thực sự tùy tiện.

Ăn cơm xong, Quan Miên đứng dậy đem hết bát đĩa bỏ vào máy rửa bát. Bận rộn trong bếp một lúc lâu rồi mới quay ra phòng khách, lúc này, Bạch Anh Tước đang nhàn nhãn ngồi im trên sofa, không hề có ý đứng dậy đi về.

“Uống gì không?” Quan Miên đưa lưng dựa vào bức tường phía sau, mở miệng hỏi hắn.

Bạch Anh Tước cười nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì nhà ngươi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.”

“Gần đây mới có thêm một loại. Sữa.”

“Uống sữa dễ gây buồn ngủ lắm. Tối nay ta còn muốn ở lại nơi này.”

Quan Miên chăm chú nhìn hắn mất một lúc mới xoay người đi vào bếp, qua một lát thì bưng hai ly sữa ra. Một ly rất nhiều, còn một lý cực ít.

Bạch Anh Tước đưa tay đón lấy chén sữa nhiều, nhưng lại bị Quan Miên nghiêng người tránh đi. Quan Miên đem chén sữa có-thể-uống-hết-chỉ-bằng-một-ngụm đưa cho hắn, mở miệng nói: “Uống hết đi, mắt của ngươi nhất định có thế chống đỡ được từ đây đến khi về nhà.”

Bạch Anh Tước tiếp nhận cái ly, xúc động nói: “Nếu sau này chúng ta chung sống dưới một mái nhà, thì vấn đề cần phải lo lắng sẽ không ít đâu.”

Quan Miên khẽ nhíu mày, “Ngày đó sẽ không tới đâu.”

Bạch Anh Tước mỉm cười: “Ta cam đoan là Tuyết Sơn sẽ không cắn mông ngươi.”

Ly sữa trong tay Quan Miên nhẹ nhàng dao dộng, y lạnh nhạt nói: “Chúng ta phải làm nhiệm vụ.”

Bạch Anh Tước nhịn không được liền cười ra tiếng, “Nếu ta nghe không lầm, thì đây là… lệnh đuổi khách kiểu mới đi.”

Lúc Quan Miên đăng nhập trò chơi, thì Bạch Anh Tước còn chưa về tới nhà, bởi vậy mà chỉ có mình y ngồi câu cá bên bờ hồ Huyền Ảo.

Bạch Thảo Bao gửi tới cho y hai cái tín ngắn, một cái vào ngày hôm qua còn một vào ngày hôm nay, đại khái đều là tín an ủi. Từ khi tập đoàn năng lương Tấn Mãnh gặp phải sự cố gây tai nạn chết người đến nay, thì Bạch Thảo Bao bỗng cảm thấy sinh mệnh Quan Miên giống như đang nhẹ nhàng lay động trong mưa, phi thường khó xác định. Đương nhiên, có chết hắn cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận là mình đang lo lắng cho y.

Quan Miên thuận tay gửi trả cho hắn một lá thư.

Bạch Thảo Bao hồi âm lại rất nhanh: ‘Ta đang xem Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn kéo bè kéo cánh tới đánh nhau. Ngươi có hứng thú không? …’ Hắn đoạn sau còn viết kèm theo một cái tọa độ.

Quan Miên đối với mấy sự tình kiểu này cũng không hứng thù gì, y xem xong liền đem thư ném vào bao, tiếp tục im lặng câu cá.

Qua một lúc, Bạch Thảo Bao lại gửi tới một lá thư nữa: ‘Mẹ nó! Ta bị họa lây! Phó hội trưởng mau triệu tập binh mã đến giúp ta giết bọn chúng đi.’

Quan Miên thuận thế xuất ra một tiểu tinh linh, hồi âm lại: ‘Xem chuyện vui đã không mua phiếu, thì bị chết tự chịu. Nếu mua phiếu mà vẫn bị chết, thì chính là mệnh ngươi quá ngắn.”

Bạch Thảo Bao thật lâu không hề hồi âm lại.

Hắn đã quyết định tự mình chiến đấu.

.

.

.

Hết chương 107./

.

(1) Thâm căn cố đế: Ăn sâu vào và không lay chuyển được nữa.

Chuơng 108: Đêm thất tịch (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Nhất Trụ Kình Thiên phải chật vật lắm mới tránh được chưởng này, cả giận nói: “Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cũng muốn tham gia vào chuyện này sao?” Hắn vừa mở miệng nói xong liền lập tức hối hận. Việc Đế Diệu nghiệp đoàn ra tay giúp đỡ Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đã khiến bọn họ giống như lấy trứng chọi đá, nếu thêm cả Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thì Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn chết chắc rồi.

 

May mắn là Quan Miên cũng không bị mắc câu, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

.

.

Đợi đến lúc Bạch Thảo Bao có mặt ở hồ Huyền Ảo, thì cơn giận đang bùng cháy dữ dội trong ngực hắn bị cảnh tưởng ‘Quan Miên thanh thản nằm ngửa mặt lên trời, bên tay còn cắm cần câu’ đổi thành bất lực, “Ngươi nhàm chán lắm nhỉ! Bởi thế mới lên tận Mộng Đại Lục để câu cá! Nếu ngươi thích câu cá thì có thể tìm chỗ nào đó bên ngoài để câu a.”

Quan Miên đáp: “Ta đang làm nhiệm vụ.”

Bạch Thảo Bao nghiêng đầu nhìn y trong chốc lát, đột nhiên bật ra một câu, “Ngươi đã câu được con nào chưa?”

Quan Miên chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

Bạch Thảo Bao bật cười. Quen biết Quan Miên đã lâu như vậy mà đây đại khái là lần duy nhất hắn được cười thoải mái đến thế, cũng không muốn tiếp tục so đo với những lời trào phúng lúc trước của Quan Miên. “Nếu ngươi muốn thăng cấp kỹ năng câu cá nhanh, thì cố gắng câu được vài con đi.” Hắn cố ý đưa ra lời đề nghị đầy trêu tức.

Quan Miên ngồi dậy, nhíu mày nói: “Nhất định phải câu được cá sao?”

Bạch Thảo Bao gật đầu, “Nếu không sẽ thăng rất chậm.”

Quan Miên khẽ cau mày nhìn hắn.

Bạch Thảo Bao vội ho một tiếng, “Đây là điểm trọng yếu nhất. Học trưởng của ta đã nói như vậy.”

Quan Miên đem dây câu thu lại, Bạch Thảo Bao liền phát hiện ra lưỡi câu của y đã không còn mồi. Hắn hỏi: “Bị cắn rớt rồi à?”

Quan Miên khó có lúc lộ ra biểu tình xấu hổ, mở miệng đáp “Ta cứ nghĩ là câu cá thế nào cũng giống nhau, không cần mỗi vẫn được.”

Trà lời y chính là tiếng cười càn quấy của Bạch Thảo Bao.

Đợi đến khi hắn ngừng lại được, thì tiến độ câu cá của Quan Miên đã tăng mạnh mẽ, lập tức nhảy vọt lên ‘Trung cấp yêu thích câu cá’. Càng về sau, tâm tình của hắn lại càng không yên ổn, “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

Bạch Thảo Bao đưa mắt nhìn bốn phía xong, mới hỏi: “Đang đợi người sao?”

Quan Miên không phản bác, mà chỉ thò tay vào bao lấy ra một tiểu tinh linh.

Bạch Thảo Bao rất thức thời lùi lại vài bước, hắn không muốn chỉ vì nhìn thấy vài chữ gì đó không ổn mà lại sinh ra hiềm nghi lung tung.

Quan Miên vừa viết được một chữ, thì bỗng từ trên trời lao xuống một con Huyết tinh linh. Y vươn ngón tay, con Huyết tinh linh kia rất phối hợp mà thả thư cho y.

[Hắc Ám Đại Công: Đại chiến ở sơn cốc Phất Lao Ngõa, tới xem đi.]

Quan Miên nghĩ nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi Bạch Thảo Bao: “Vừa rồi ngươi nói, Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn kéo bè kéo cánh tới đánh nhau, là ở chỗ nào?”

Bạch Thảo Bao đưa tay nhổ hết một nhúm cỏ trên mặt đất xong, liền ném mạnh vào lòng hồ, quay sang nhìn y, nói: “Sơn cốc Phất Lao Ngõa… Ngươi định đi đâu vậy?”

“Mua phiếu xem chuyện vui.”

Gần đây, mối quan hệ giữa lục đại công hội của Mộng Đại Lục biến hóa ngày một vi diệu. Đầu tiên là phải nói đến mối quan hệ có bước tiến hóa lớn của hai lão đối thủ Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, hai bên chuyển từ chiến tranh sang bắt tay nhau, điều này được minh chứng rõ ràng nhất ở việc Hắc Ám Đại Công – người sáng lập ra Đế Diệu nghiệp đoàn thường xuyên qua qua lại lại với Xuân Mộng Bất Tỉnh – Phó hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, hai người bọn họ cả ngày như hình với bóng, thậm chí còn có người đồn đại, Hắc Ám Đại Công đã chìm hẳn trong mộng xuân của Xuân Mộng Bất Tỉnh nên không muốn tỉnh lại nữa. Đương nhiên, lời đồn này nọ chỉ được lưu truyền trong phạm vi nhỏ, còn chưa tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn với hai bên đương sự.

Về phương diện khác, bởi đợt đánh lén lúc trước mà Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đã chính thức đốt lên ngọn lửa thù hận, sau lại thêm cả đợt tráo người vào phá nhiệm vụ ‘phụ gia’ thôn, khiến bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thay thế vào vị trí trước đây của Đế Diệu nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoan, trở thành hai đại công hội có hiềm khích sâu sắc nhất Mộng Đại Lục. Hội viên hai bên bình thường cũng hay cố ý gây chuyện với nhau, mục đích chính không phải là muốn trừ khử đối phương, mà để oán hận ngày càng sâu sắc, từ một đốm lửa nhỏ sẽ hừng hực cháy rộng ra thành biển lửa lớn.

Tỷ như, trận đại chiến ở sơn cốc Phất Lao Ngõa lần này chính là một hồi hỏa hoạn để ngọn lửa lớn thêm.

Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản là ‘Bạn gái của một vị nguyên lão trong Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn chạy qua thông đồng với Phó hội trưởng của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn’ mà bạo lực nổ ra. Đây là tư liệu đầu tiên Quan Miên lấy được lúc chạy tới sơn cốc Phất Lao Ngõa, gặp Hắc Ám Đại Công đang thản nhiên đứng bên cạnh xem cuộc vui.

Trong sơn cốc, hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn hừng hực khí thế xông vào nhau.

Là cao thủ số một của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, Bất Tử Khôi ngồi trên lưng Sư Thứu, bày ra bộ dạng chỉ cần một mình hắn cũng đủ để giữ thành cho đối phương xem. Hắn vừa động qua chỗ nào là chỗ đấy lại nổi lên bạch quang.

Diệu Minh vẫn đang bình tĩnh chiến đấu, tuy là vậy nhưng sức chiến đấu phía hắn rõ ràng không thể sánh bằng năng lực lúc này của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, nếu không phải phía sau lưng hắn còn có rất nhiều Quang Minh Tế Tự đang thêm huyết, thì hắn chắc chắn cũng đã chết trận từ sớm.

Đột nhiên, Bất Tử Khôi bật cao lên trời, triệu hồi ra Cốt Long.

Bóng đen khổng lồ của Cốt Long nhanh chóng xuất hiện, bao trùm hầu hết tất cả số người đang chiến đấu trong sơn cốc, khiến trái tim của hội viên Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn lạnh đi. Rất nhiều người ở đây đã từng chứng kiến qua uy lực cường đại của nó, kẻ chưa nhìn thấy thì chắc chắn cũng đã nghe qua. Ngay cả Hắc Ám Đại Công đứng trước mặt Cốt Long cũng không đủ lực chống lại, chứ đừng nói đến vài người bọn họ, điều này khiến cho hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bắt đầu trở nên khiếp sợ, phía trước cũng dần lùi về sau. Mặc dù có chết ở trong trò chơi cũng sẽ không cảm giác được gì, nhưng ai lại thích nhìn cảnh đao kiếm xuyên qua thân mình chứ, cho dù chỉ là giả.

Đang lúc Cốt Long cúi đầu, thì từ giữa không trung xuất hiện một ngọn lửa lớn xuyên qua bụng nó, ánh sáng bắn tung lên như pháo hoa khiến ngoạn gia không thể mở mắt ra nhìn.

Đột nhiên, tất cả hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn hô lớn một tiếng.

Chỉ thấy đứng dưới ngọn lửa đang cháy hừng hực lúc này là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang thản nhiên cầm pháp trượng, thần sắc lạnh nhạt, quả nhiên không phụ danh hiệu cao thủ số một của Mộng Đại Lục.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh xuất hiện khiến cho sĩ khí hai bên nhất thời nghịch chuyển. Hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bắt đầu chấn hưng lại tinh thần, bọn họ chủ động tiến lên khai chiến với đối phương.

Quan Miên buồn chán ngồi trong kết giới mà Hắc Ám Đại Công tạo ra, lười biếng hỏi hắn: “Thế này có ổn không?” Là hội trưởng của Đế Diệu nghiệp đoàn, việc Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gia nhập chiến đấu nghĩa là đã đem toàn bộ Đế Diệu nghiệp đoàn kéo vào ân oán giữa Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn.

Hắc Ám Đại Công nhún vai tỏ vẻ không sao cả. “Như vậy sẽ náo nhiệt hơn.”

Sau khi Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gia nhập, thì sức mạnh hai bên cũng chậm rãi cân bằng. Bất Tử Khôi cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh là cao thủ số một số hai trên bảng xếp hạng, đưa tới vô số khán giả vây xem. Báo chí cũng bắt đầu lục đục xuất hiện cập nhật tin tức chiến đấu.

Quan Miên ngồi nhìn một lát liền cảm thấy mất mặt, đứng dậy nói: “Ta đi câu cá đây.”

Hắc Ám Đại Công vuốt cằm nói: “Nếu chúng ta cắt bỏ nhiệm vụ lần này thì có thể đổi được một nhiệm vụ khác không nhỉ?”

“Ngươi thấy sao?”

Hắc Ám Đại Công nhíu mày. So với việc phải ngồi im câu cá, thì hắn càng muốn bị chết trên chiến trường hơn. Lại nói, hắn là loại người thích đem ý tưởng chuyển thành hành động, ý niệm này vừa mới xẹt qua trong đầu mà thân thể hắn đã tự động lao vào vòng chiến.

Có thêm Hắc Ám Đại Công gia nhập khiến tinh thần hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn càng lên cao.

Khán giả đang đứng vây xem cũng nhịn không được mà reo hò. Trận quyết đấu lần trước ở tràng luyện võ giữa Bất Tử Khôi cùng Hắc Ám Đại Công vẫn còn rõ ràng một một trước mắt, bởi vậy bọn họ càng muốn thấy cảnh hai lão đối thủ này tiếp tục giao phong với nhau.

Bất quá, Hắc Ám Đại Công cũng không hành động theo suy nghĩ của mọi người, hắn không giống một con hổ đói chỉ chăm chăm bổ nhào về phía Bất Tử Khôi, mà bắt đầu tấn công một lượt xung quanh tràng. Hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn liên tiếp hóa thành bạch quang.

Nhìn khí thế chiến đấu đang hừng hực cháy giữa sân, mà thâm tâm Quan Miên không khỏi cảm thấy ngứa nghề. Đại đa số nam nhân đều mang trong mình một ít càn quấy thích xông lên chiến đâu, nó vốn đã nằm sâu trong xương tủy bọn họ nên bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng tự dưng muốn nhảy vào gia nhập cuộc vui, bất quá, đứng trên lập trường là phó hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thì y chỉ có thể ủy thác phần biểu diễn này cho Hắc Ám Đại Công, để hắn vui vẻ biểu diễn tuyệt kỹ ‘Mười bước giết một người’ của mình.

Số lượng hội viên của Nhất Trụ Kinh Thiên nghiệp đoàn bị giết quá nhiều, khiến cho Nhất Trụ Kình Thiên đang trốn tại hàng cuối cùng không thể không ra mặt, “Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, Hắc Ám Đại Công! Các ngươi làm thế này là có ý gì?”

Tuy hắn đã bước một chân lên sân khấu nhưng lại không đủ khí thế, tiếng nói cũng hoàn toàn không có phong độ của một đại tướng quân.

Hai người bị hắn điểm tên cũng không mở miệng đáp lại, mà chỉ vùi đầu vào chiến đấu.

Nhất Trụ Kình Thiên hoàn toàn bị chọc giận, “Các ngươi còn có… đạo nghĩa giang hồ nữa hay không!”

“Mộng Đại Lục là thế giới ảo tưởng chứ không phải võ hiệp.” Quan Miên cầm lấy chiếc loa lần trước Bạch Thảo Bao đưa cho hắn, ngồi một bên chậm rãi nói.

Khán giả vây xem nghe y nói vậy cũng cười ầm lên.

Hắc Ám Đại Công chém một chưởng ‘Rồng Ngâm’ về phía Nhất Trụ Kình Thiên.

Nhất Trụ Kình Thiên phải chật vật lắm mới tránh được chưởng này, cả giận nói: “Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cũng muốn tham gia vào chuyện này sao?” Hắn vừa mở miệng nói xong liền lập tức hối hận. Việc Đế Diệu nghiệp đoàn ra tay giúp đỡ Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đã khiến bọn họ giống như lấy trứng chọi đá rồi, nay nếu thêm cả Tinh Nguyệt nghiệp đoàn vào nữa thì kết cục Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn nhận được chắc chắn là cái chết.

May mắn là Quan Miên cũng không bị mắc câu, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

Nhất Trụ Kình Thiên trừng mắt nhìn Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh một cái, bực tức nói: “Các ngươi định lấy nhiều áp đảo ít, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Không dễ như vậy đâu!” Hắn đưa tay lấy từ trong bao ra hai con Huyết tinh linh, vội vàng viết vài xong liền thả đi.

Huyết tinh linh chỉ lượn vài vòng, đã bay về một góc.

Những người đứng vây xem đều quay đầu qua nhìn.

Lúc này, hội trưởng của Sa Mạc nghiệp đoàn là Sa Mạc Vương cùng hội trưởng của Nhu Ti nghiệp đoàn là Hồng Tinh Linh đều bước ra từ giữa dòng người.

Cứ như vậy, trừ bỏ hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn là Tinh Phi Ngân không có mặt ở đây ra, thì năm hội trưởng của năm đại công hội đều gia nhập vòng chiến.

.

.

.

Hết chương 108./

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro