Nhiệm Vụ Kiến Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 100: Nhiệm vụ kiến trấn (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Ngừời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Quan Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết “Đi thôi.”

 

Hắc Ám Đại Công bật cười “Hỏi xong liền đuổi ta đi à? Sao ngươi có thể qua sông đoạn cầu một cách rõ ràng như thế?”

.

.

Hôm sau online, Quan Miên không lập tức đăng nhập vào Mộng Đại Lục, mà chuyển sang chơi Ám Kỳ một lúc.

Bởi vì y chỉ có thể nhìn thấy mặt trái của quân cờ, nên điều kiện tính toán trở nên hạn hẹp vô cùng, thứ có thể dễ dàng suy xét cũng chỉ vong vò xung quanh nước cờ tiếp theo của đối phương là gì, nên tiếp tục tấn công hay phòng thù chặt chẽ hơn một chút. Nói chung, đại đa số thời điểm đều là lừa mình dối người.

Lừa mình dối ngươi ở đây cũng có điểm tốt của nó.

Quan Miên chơi hơn một giờ, thì phát hiện thời gian tính toán của mình càng ngày càng ít đi, thay vào đó là số lần đánh dựa theo trực giác tăng lên khá nhiều.

Có lẽ, đây cũng là một biện pháp tốt để bồi dưỡng trực giác cho bản thân.

Quan Miên lại thắng, khóe miệng y khẽ cong lên. Loại giải trí hưu nhàn này cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Sau khi y liên tục thắng nắm ván, thì đám mây đen đang bay trước ngực dần dần biến mất. Y không muốn chơi nữa liền rời khỏi Ám Kỳ, trực tiếp đi vào Mộng Đại Lục.

Vẫn khởi đầu công việc hàng ngày bằng bốn tiếng làm culi, bất quá Thể Hồ Thanh Tỉnh lại không có ở đây. Gần nhất, sô lần y gặp được hắn ngày một ít đi, ngẫu nhiên nhìn thấy thì tinh thần hằn cũng xuống cấp trầm trọng. Bởi vì sắc mặt ngươi chơi trong game là dựa vào lượng máu, nên trạng trái bên ngoài đời thật không thể dễ dàng nhìn ra.

Quan Miên có hỏi thăm hắn hai lần nhưng lần nào cũng bị hắn hàm hồ gạt đi, về sau cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì hai ngươi chỉ là bạn bè, nên y cũng không muốn thúc ép đối phương trong mấy vấn đề riêng tư.

Đợi đến khi công việc hoàn thành thì y lập tức logout ăn cơm, ăm cơm xong liền thượng du diễn trở về nghiệp đoàn.

Lúc này, nghiệp đoàn bỗng nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều hội viên đều đang bản luận sôi nổi về vấn đề thu thuế gì đó của trấn nhỏ.

Quan Miên vừa kéo mặt bảng khống chế ra, thì lập tức phát hiện nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ đã hoàn thành, hiện tại đã bước vào giai đoạn nhiệm vụ phụ gia. Chẳng lẽ là do Tinh Phi Ngân bị Bạch Thảo Bao làm phiền nhiều quá, nên mới không chịu nổi thúc ép hội viên hoàn thành sao?

Y quay về đệ nhất thôn trang, quả nhiên nhìn thấy Bạch Thảo Bao đang vội vàng chạy tới “Ngươi đọc thông báo chưa? Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn rồi!”

Quan Miên ôm ngực nói “Ngươi đã nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ phụ gia chưa?”

Bạch Thảo Bao nâng tay vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói “Yên tâm đi, ta đã huy động tất cả những người có đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ lần này rồi. Dù sao cũng phải tiêu tốn chi phí, thì không cấp với cả cao thủ có khác gì nhau đâu. May mắn hơn, đệ nhất thôn trang của chúng ta cũng là một trong nhưng nơi sinh ra tân thủ! Đến lúc đó chúng ta chỉ cần cầm tiền hối lộ, rồi bảo bọn họ đi vào thăm quan trấn nhỏ là được.”

Quan Miên bĩu môi.

Đây chính là ý tưởng ngu ngốc nhất từ trước đến nay của công ty trò chơi, chỉ vì muốn mở rộng sinh ý mà bọn họ muốn ngoạn gia phải kêu gọi thêm người chơi mới. Bọn họ biết rõ số lượng người chơi không tham gia bang phái rất ít, muốn hoàn thành nhiệm vụ thu nhập thuế cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tân thủ, nên mới nghĩ ra ý tưởng ‘bán hàng đa cấp’ ngu xuẩn này.

“Đúng rồi, lúc nãy hội trưởng có tới đây, hắn đợi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới đi. Hội trưởng có dặn, từ giờ trở đi tất cả mọi việc đều nghe theo ngươi.” Bạch Thảo Bao nói.

Quan Miên nhìn hắn, cười mà như không “Không phải ngươi đã hoàn thành rất khá rồi sao?”

Bạch Thao Bao đau đầu đáp “Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết lắm. À, đúng rồi.” Hắn đột nhiên hạ thấp giọng “Ngươi còn nhớ nhóm người lần trước tới đây gây chuyện không? Bọn họ hình như có quen biết với hội trưởng thì phải?”

Quan Miên hỏi “Ngươi định để bọn họ để đây trở thành du khách sao?”

Bạch Thảo Bao vội vàng lắc đầu “Không có. Mà cho dù bọn họ có tới đây thì chúng ta cũng không cần phải hối lộ tiền a, số thiệt hại lần trước bọn họ gây ra còn chưa đền bù đủ cho nghiệp đoàn chúng ta đâu.”

“Ngươi có thể trực tiếp hỏi hội trưởng xem sao.”

“Tuy ta thực sự rất muốn hỏi, nhưng phải biết rõ đây là chuyện tốt hay xấu trước đã. Ngươi có biết bọn họ là ai không?”

Cho dù Quan Miên có biết, thì y cũng không dự định sẽ nói cho hắn, vì thế mà y thẳng thắn đáp “Không biết.”

“Đến ngay cả ngươi còn không biết, thì kẻ nào sẽ biết a.” Bạch Thảo Bao khẽ nhíu lông mày nhìn y.

“Ngươi định nhờ ta đi hỏi hội trưởng sao?”

“Không phải đi hỏi hội trưởng, mà là Hắc Ám Đại Công a.” Bạch Thảo Bao tiếp tục “Không phải lúc đó hắn đã nói, mấy người kia nhìn có chút quen mắt sao?”

“Ta nhớ rõ, lúc đấy ngươi không hề có mặt ở công trường.”

“Hiện tại là thời đại nào rồi, tin tức không nhanh nhạy thì sao mà làm việc được! Tuy ta lúc đó không có mặt ở công trương nhưng còn rất nhiều người khác a, bọn họ có miệng ta có tai, sóng gì mà chẳng bắt được.”

“Bốn chữ ‘Hắc Ám Đại Công’ không hề khó viết đâu, ngươi có thể gửi một con tiểu tinh linh cho hắn.”

“Nếu ta viết được thì đâu cần tìm ngươi.”

“Lý do không thể viết là?”

Bạch Thảo Bao mặt không đỏ khí không suyễn đáp “Ta bị bệnh quáng gà, tối quan trọng là không được đụng vào mấy thứ hắc ám gì gì đó.”

“Ta dùng hết tiểu tinh linh rồi.”

Bạch Thảo Bao lôi từ trong bao ra ba tiểu tinh linh, đưa cho y.

Thời điểm Bạch Anh Tước nhận được lá thư thì đã là buổi tối.

Trước đây, hắn thích đắm mình trong Tinh Chiến hơn, bởi hình thức phức tạp của Tinh Chiến khiến lối suy nghĩ của hắn được khai thác triệt để, tỷ như dễ dàng đưa ra quyết định nên tấn công hay phòng thủ. Ngày hôm qua, thái độ của Tằng bà nội các nàng giống như đã muốn thắp một ngọn đèn cho hắn, giúp hắn đưa mối quan hệ không rõ ràng cùng cục diện rối rắm này ra ngoài ánh sáng. Tuy tầng giấy kia chưa thực sự bị đâm thủng, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy, nó đã bắt đầu khiến Quan Miên trở nên áp lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng điều này từ lúc đưa Quan Miên trở về, thái độ của y nói cho hắn biết, y đang cực kỳ lo lắng và bắt đầu nghĩ cách phòng thủ hắn.

Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục tấn công, thì đống nghĩa với việc phải phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của Quan Miên. Nhưng Quan Miên tuyệt đối không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Ở lần gặp mặt đầu tiên hắn đã nhận ra điều đó, động tác tiêu sái lùi lại của y khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Quan Miên lùi lại bởi vì y đã biết rõ kết cục trận đấu, cho dù y phải thua thì cũng không muốn để đối phương cảm nhận được niềm vui chiến thắng khi thấy y bại trận. Vì vậy mà vào thời điểm này, nếu hắn lựa chọn tiếp tục tấn công thì có thể sẽ càng kích thích ý chiến đấu của Quan Miên hơn, đã không được lợi mà còn bị rơi vào thế lưỡng bại câu thương, điều này hoàn toàn không hề phù hợp với chiến thuật của hắn.

Sự tình tựa hồ đang rơi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, Bạch Anh Tước không hề cảm thấy nổi giận gì cả, trái ngược lại hoàn toàn, loại cục diện tiến thoái lưỡng nan kiểu này càng kích thích lòng hiếu chiến của hắn nhiều hơn. Không lâu về trước hắn đã lựa chọn Quan Miên là bạn đời tương lai của mình, và cho tới hiện tại vẫn không hề có ý định để nó mắc cạn. Mục tiêu quan trọng này đương nhiên cần sự giúp sức của các vị trưởng bối Bạch gia, nhưng xem thái độ hiện tại của Quan Miên, thì bọn họ càng phải đồng tâm hiệp lực nhiều hơn —— đồng tâm hiệp lực đánh bay lớp phòng thủ của y.

Bởi vậy mà lúc nhận được lá thư của Quan Miên, trong lòng hắn hết sức cao hứng, điều này chứng tỏ, y tạm thời vẫn chưa có ý định phân rõ giới hạn với hắn.

Hắc Ám Đại Công lập tức cưỡi Dực Long bay đến Đệ nhất thôn trang của Mộng Đại Lục.

Lúc này, Quan Miên cùng một vài người nữa đang tiếp đãi các tân thủ.

Nhóm tân thủ này có một phần là bạn bè của các thành viên trong Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, trước khi đăng nhập đã được dặn dò kỹ lướng nên rất nhanh chạy đến trước mặt Quan Miên, thản nhiên giơ tay đòi tiền cùng trang bị các kiểu. Phần còn lại mới là tân thủ thực sự, bọn họ vừa đăng nhập vào game vẫn chưa hiểu gì cả, Quan Miên đưa cho bọn họ ít tiền xong, liền chỉ điểm bọn họ ra cửa hàng mua trang bị cao cấp về dùng.

Có vài tân thủ cảm thấy hơi khó xử.

Bọn họ mới chỉ 0 cấp thì mua trang bị cấp 50 để làm gì đây, không chỉ chật kho mà còn chả biết khi nào mới dùng được.

Bạch Thao Bao vừa mới mở miệng ra là đã tận lực lừa dối bọn họ, hắn nói giá một trang bị là 30 kim nhưng lại đưa nhưng 35 kim vào tay bọn họ. Tuy nhóm tân thủ nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo, nhưng bọn họ trước mắt chỉ có trong tay một bao lễ vật dành cho người chơi mới, thì hắn việc gì phải đi lừa bọn họ chứ, lại nói, cấp bậc của hắn cũng khiến bọn họ có chút kiêng kị nên đành phải thí điên thí điên làm theo.

Bởi vì Bạch Thảo Bao đã nói, nếu phó hội trưởng có thể đứng bên cạnh thì độ tín nhiếm của các tân thủ sẽ cao hơn, nên Quan Miên chỉ việc thản nhiên đứng đôn đốc một bên.

Hắc Ám Đại Công đi tới, cười tủm tỉm hỏi “Làm nhiệm vụ phụ gia của trấn nhỏ sao?”

Bạch Thảo Bao nâng khuỷu tay cụng vào người Quan Miên một cái, sau đó mới vội vàng đi vào trấn nhỏ.

Quan Miên nói “Có người nhờ ta hỏi ngươi, ngươi có quen biết nhóm người lần trước tới gây chuyện ở Tinh Nguyệt nghiệp đoàn không?”

“Có quen. Ta đã gặp qua bọn họ vài lần trong chiến trường Vũ khí lạnh. Bọn họ ngoài đời vốn là một nhóm quen biết nhau, hình như đều xuất phát từ một Võ quán.”

Quan Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết “Đi thôi.”

Hắc Ám Đại Công bật cười “Hỏi xong liền đuổi ta đi à? Sao ngươi có thể qua sông đoạn cầu một cách rõ ràng như thế?”

Quan Miên khẽ nhíu mày “Không làm nhiệm vụ sao?”

Hắc Ám Đại Công cười lớn “Hóa ra là đi cùng nhau.”

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn thì sẽ đến nhiệm vụ kiến thành, lúc đó ta sẽ phải dành nhiều thời gian cho nghiệp đoàn hơn, không thể thường xuyên làm nhiệm vụ. Ngươi làm một mình được chứ?”

Hắc Ám Đại Công quay sang nhìn y, khóe miệng khẽ cong lên, vừa đi thẳng về phía trước vừa nói “Đối với ta, thứ hấp dẫn nhất trong Mộng Đại Lục hiện giờ là có thể cùng ngươi làm nhiệm vụ.” Tuy thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vừa đủ để Quan Miên nghe thấy.

Quan Miên nhíu mày lại, tựa hồ đang băn khoăn về chuyện đến nhà hắn ngày hôm qua… Liệu đấy có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

“Nghe nói nhiệm vụ kiến thành lần này rất khó.” Hắc Ám Đại Công tự động lảng sang đề tài khác, trước khi y kịp đưa ra kết luận.

.

.

.

Hết chương 100./

Chuơng 101: Nhiệm vụ kiến trấn (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Thảo Bao vội vàng thoát ly khỏi chiến trường, vọt tới bên người Quan Miên “Ngươi thế mà lại ngồi ở chỗ này!”

 

Quan Miên đáp “Nằm không thoải mái.”

.

.

Tâm tình Quan Miên quả nhiên trở nên hưng phấn “Kiến thôn là đánh bại ma thú, kiến trấn là thu nhập thuế má, vậy kiến thành là gì?”

Hắc Ám Đại Công đáp “Đồng ý để các bang hội khác… được phép báo danh cướp thành.”

Quan Miên cau mày “Không hạn chế số lượng nghiệp đoàn được phép tham gia sao?”

Hắc Ám Đại Công lắc đầu “Không.”

Sắc mặt Quan Miên trở nên ngưng trọng.

Tuy Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn là hai đại công hội cường thế nhất Mộng Đại Lục, nhưng tổng số hội viên bọn họ có được cũng chỉ chiếm tầm 2% trong số toàn bộ ngoạn gia. Trừ bỏ một phần người chơi đã nghỉ game ra, số lượng còn lại tuyệt đối cũng phải gấp đến 20 lần bọn họ! Tuy công ty trò chơi không hề bắt tay vào làm công tác thống kế cũng như đưa ra con số cụ thể về số lượng người chơi, nhưng dựa vào số thuế thu nhập từ Đệ nhất thôn trang, số nghiệp đoàn đã được thành lập, số hội viên của từng nghiệp đoàn thì kết quả trên là hoàn toàn chính xác.

Nếu nhiệm vụ ‘phụ gia’ của kiến thành đúng như lời Hắc Ám Đại Công nói, thì tình thế lúc đó sẽ trở nên cực kỳ hiểm trở.

So với việc phải vất vả xây dựng thôn trang, xây dựng trấn nhỏ, xây dựng thành thị, thì cướp thành có lực hấp dẫn hơn nhiều. Vừa không phải bỏ ra chi phí, vừa không phải bỏ ra nhân lực cùng công sức, mà vẫn có được một tòa thanh nguy nga tráng lệ thì ai chả muốn.

Ngẫm lãi, cho dù lúc đấy bọn họ có thể tập hợp toàn bộ hội viên, thì số người tới công thành vẫn nhiều hơn mười lần. Mười đánh một, không hiểu cục diện lúc đó sẽ thảm thiết đến cỡ nào đây.

“Như vậy, đối với những người đã mất công xây dựng thành thị là hoàn toàn không công bằng.” Quan Miên nói.

Hắc Ám Đại Công nói “Tin tức ta biết chỉ là một phần, cụ thể ra sao thì còn phải chờ công ty trò chơi chính thức công bố đã. Bất quá, công ty trò chơi chắc chắn sẽ không thiết kế ra một cái nhiệm vụ hoàn toàn không làm được.”

Quan Miên nheo mắt đánh giá hắn.

Hắc Ám Đại Công cười tủm tỉm hỏi “Sao thế?”

“Hình như công ty trò chơi nhất định phải tuân thủ chế độ giữ bí mật chứ nhỉ?”

“Ta tin tưởng ngươi sẽ không lợi dụng điều này để làm ra hành vi phi pháp.”

Quan Miên lại nhíu mày.

Hắc Ám Đại Công xuất ra Dực Long xong liền nhảy lên lưng nó, giơ tay đến trước mặt Quan Miên “Đi thôi. Kiệt Phất Thụy hẳn là đã sốt ruột lắm rồi.”

Quan Miên làm như không nhìn thấy tay hắn, bật ngươi lên lưng Dực Long “Làm xong nhiệm vụ của ngươi trước đã.”

Hắc Ám Đại Công có chút kinh ngạc nói “Đã qua bốn mươi tám giờ rồi.”

“Nếu cứ phải chạy tới chạy lui để nhận nhiệm vụ, lãng phí thêm cả một khoảng thời gian đi đường, thì không bằng trước tiên cứ chuyên tâm hoàn thành một cái.”

Đây là ý gì? Quan Miên muốn cùng hắn làm hết các loại nhiệm vụ sao?

Hắc Ám Đại Công nhếch khóe miệng lên một cách hài lòng, chỉ huy Dực Long bay lên trời xanh.

Là văn phòng giáo hội duy nhất được Mộng Đại Lục thừa nhận, tổng bộ của Quang Minh thần điện quả nhiên hết sức khí phái.

Điện chính được dựng lên bởi một trăm cây trụ ngọc, sắp xếp hoàn mỹ đến khó thể tin nổi. Cầu thang dẫn lên điện chính có tổng cộng một trăm bậc, không chỉ đem nó nâng cao lên rất nhiều so với mặt đất, mà còn thể hiện địa vị cao cao tại thượng của nó trong lòng các tín đồ. Hai bên trái phái điện chính còn cố ý xây thêm điện nhỏ, chẳng khác gì hai vị môn thần đang đứng bảo vệ.

Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên bước lên từng bậc một. Bởi vì Quan Minh thần điện không cho phép sử dụng thú cưỡi bay qua, nên chỉ có thể dựa vào hai chân để bước hết một trăm bậc này.

Trèo lên tới bậc cuối cùng mới có thể nhìn thấy song môn đóng chặt của thần điện, ngay trước cửa có một tế tự đã chờ sẵn, hắn có mài tóc dài vàng óng ả, cằm đầy đặn, đôi mắt xanh lam rạng ngời nhưng thâm thúy —- đây chính là NPC hoàn mỹ nhất của Mộng Đại Lục, kẻ khiến cho rất nhiều ngoạn gia phải gửi thư đến công ty trò chơi, trách cứ hắn tại sao lại đẹp đến như vậy. Trong trò chơi, trừ khi ngoạn gia có sử dụng dịch dung đan, bằng không tất cả đều mang tướng mạo vốn có ngoài đời. Sự thật tán nhẫn giữa bên ngoài và mộng ảo, đã khiến rất nhiều tình yêu nay sinh rồi chết nghẹn trong dối trá.

Bất quá, đối với Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công, bộ dạng NPC này có tốt xem thế nào vẫn chỉ là một đống số liệu, thứ duy nhất bọn họ quan tâm là phải làm nhiệm vụ ra sao.

Quan Miên mở lời “Xin hỏi, đoàn trường Thần Thánh Kỵ Sĩ có ở đây không?”

Sóng mắt tế tự khẽ lưu chuyển “Các ngươi mang gì đến đây?”

Quan Miên “Nhiệm vụ?”

Tế tư “Nhiệm vụ là cái tất yếu rồi, bất quá, muốn hoàn thành nó còn phải cần thêm thứ khác.”

Hắc Ám Đại Công “Thành ý?”

Tế tư nhìn hắn một cách kỳ quái “Đó là thứ gì thế?”

Hắc Ám Đại Công cúi đầu, có chút tự giễu mà mỉm cười “Đại khái là kết quả của việc mơ mộng hão huyền đi.”

Tế tư nói thẳng “Phần thưởng Đoàn trưởng thích nhất, các ngươi tìm được nó rồi hắn quay lại.”

Bảng nhiệm vụ của Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công lại nhiều thêm một cái.

Quan Miên nói “Tám giờ tối nay sẽ có hoạt động ‘Đánh đồ’ phải không?”

Hắc Ám Đại Công hỏi “Tối nay ngươi rảnh chứ?”

“Ân.” Quan Miên vừa mới đáp xong liền thu được một tiểu tinh linh. Đọc qua một lượt, lại sửa lời “Có thể sẽ rảnh.”

“Ta sẽ login vào 7h45, nếu không rảnh thì viết thư cho ta.”

Quan Miên gật đầu.

Hắc Ám Đại Công đưa tay kéo Quan Miên lên lưng Dực Long “Đi đâu đây?”

Quan Miên khẽ nhíu mày nhìn hắn.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười “Ta tiện đường.”

Lại là tranh cãi nhau vì cướp quái.

Lại là hội trưởng Đàn Hương Phiến ở phân hội Cát Nhĩ Lợi.

Tuy lần này hắn không tiếp tục gây chuyện với hội trưởng Túy Mộng Đa Tình ở phân hội Lí Tư, nhưng lại chuyển sang gây chuyện với Qua Cầu Đầu Đông của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn.

Thời điểm Quan Miên bước tới, hai bên đã đánh nhau túi bụi.

Hắc Ám Đại Công thấy hiện trường náo nhiệt như vậy, liền tính toán xông vào góp vui.

Quan Miên hỏi “Công ty trò chơi đặt ra nhiệm ra ‘phụ gia’ kiến thành là để phân chia rõ ràng tình hình Mộng Đại Lục sao?”

Hắc Ám Đại Công cười cười, không trả lời y mà chỉ nói “Ngươi cẩn thận đấy.”

Quan Miên gật đầu, nhìn hắn đi khuất mới bước ra ngoài.

Lúc này, tràng đấu vừa chết một đám đã lại xuất hiện đám khác. Song phương trừ bỏ đánh nhau ra, thì miệng cũng không hề nhàn rỗi. Đều là lão hữu của Mộng Đại Lục, bọn họ biết rõ cái gì chửi được cùng cái gì không chửi được. Ngoài tiếng chém giết rung một góc trời ra, thì đâu đó còn nghe thấy tiếng mắng chửi loạn xạ, tuy nhiên, kỹ thuật mắng chửi của bọn họ rất tốt, tất cả đều không phạm phải từ cầm nào để phải ngồi tù.

Trong đó, chửi mắng hung ác nhất chính là hai vị phân hội trưởng.

Lần trước, hai hội trưởng Đàn Hương Phiến cùng Túy Mộng Đa Tình đã chém nhau đến người chết ta sống chỉ vì một mảnh đất không thuộc địa bàn của họ, Quan Miên lúc đó đã biết rõ, Cát Nhĩ Lợi tuyệt đối không phải là một ngọn đèn kiệm dầu. Quả nhiên vừa lúc nghe thấy hắn nói “Ta chúc cho tất cả trưởng bối nhà ngươi sớm ngày người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh.”

Qua Cầu Đầu Đông “GUNNIGEZHUTOU!”

Quan Miên chợt phát hiện ra, thời gian Qua Cầu Đầu Đông dùng để ghép vần văn tự lại rồi chuyển sang tiếng Anh là rất nhanh. Đương nhiên, rất có thể hắn đã thuộc làu làu từ trước, nên đến hiện tại mới nói ra không cần nghĩ ngợi.

Đánh nhau vẫn còn tiếp tục.

Quan Miên suy nghĩ một chút về cấp bậc của mình, rồi quyết định chậm rãi ngồi chờ ở một bên.

Lại qua một lát, viện quân của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã theo bốn phương tám hướng ùn ùn chạy tới.

Quan Miên nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Bạch Thảo Bao, Thu Thiên Đãng Đãng, còn có Điểu Đại Bất Do Đa đã lâu không gặp. Không khí càng ngày càng trở nên náo nhiệt, bạch quang tựa như khói lửa mà không ngừng bắn lên trời. Trong đó một phần là do người chơi không thể kiềm chế chính mình, chẳng may tuôn ra mấy câu tục tĩu khiến bản thân bị nổ tung.

Sau khi Bạch Thảo Bao giết chết ba người, lại đầu thai thêm một lần, rốt cục mới nhìn thấy Quan Miên đang nhàn nhã ngồi ở một góc, cái đầu nghiêng sang một bên sắp ngủ gật.

“Phó hội trưởng Xuân Mộng Bất Tỉnh!”

Có lẽ bởi thanh âm của hắn quá thê lương.

Có lẽ bởi bảy chữ ‘Phó-hội-trưởng-Xuân-Mộng-Bất-Tỉnh’ này có lực ảnh hướng quá lớn.

Tóm lại, sau khi Bạch Thảo Bao kêu hoàn bảy chữ này, thì một nửa số người đang đứng trên tràng lập tức dừng tay. Những kẻ còn lại thấy vậy liền liều mạng hạ thủ khiến hỗn chiến càng lúc càng loạn hơn.

Bạch Thảo Bao vội vàng thoát ly khỏi chiến trường, vọt tới bên người Quan Miên “Ngươi thế mà lại ngồi ở chỗ này!”

Quan Miên đáp “Nằm không thoải mái.”

“…” Bạch Thảo Bảo thật hết chỗ nói “Thời điểm hội trưởng vắng mặt thì người chính là đầu lĩnh của nghiệp đoàn chúng ta a! Ngươi có biết đầu lĩnh là phải làm gì không? Phải làm tấm gương tốt để hội viên noi theo chứ! Hiện tại ngươi ngồi ở đây làm gì a?”

Quan Miên nói “Hào phóng chịu chết cũng gọi là tấm gương tốt sao?”

“Vậy ít nhất cũng phải hô to vài tiếng chứ.”

“Ta không có loa.”

Bạch Thao Bao móc từ trong bao ra một cái loa rồi đưa cho y, bộ dạng giống như muốn y nhất định phải vánh gác chức trách của một phó hội trưởng.

Quan Miên cầm loa, cao giọng nói “Các ngươi vất vả rồi.”

Bạch Thảo Bao “…”

Trên tràng vang lên vài thanh âm thưa thớt đáp lại.

“Toàn tâm phục vụ vì mặt mũi!”

“Toàn tâm phục vụ vì cái bô!”

“Toàn tâm phục vụ vì Hàn Phi Tư!”

Quan Miên đem loa trả lại cho hắn, “Tốt lắm.”

Bạch Thảo Bao không đáp lời mà chỉ nhìn y chằm chằm.

Quan Miên nói “Ngươi muốn nhàn hạ cũng không thành vấn đề, nhưng nên đổi vị trí khác đi.”

“Ai nói ta cần nhàn hạ, mà đổi vị trí gì cơ?” Bạch Thảo Bao vừa mới nói xong, đã bị người khác chém một đao.

Quan Miên nâng hai tay lên gối đầu, thản nhiên đáp “Ta chỉ định nói cho ngươi biết, có người đang đánh lén ngươi kìa.”

Bạch Thảo Bao lúc này đã xông vào chém người kia được một đoạn rất xa.

Chém giết dài dòng cuối cùng cũng đến hồi chấm dứt. Thời gian vừa đúng vào lúc Quan Miên cần logout ăn cơm.

Lại nói, lý do trận chiến này kết thúc cũng bởi vì sự có mặt của một người từ trên trời giáng xuống —- Vạn Thọ Vô Cương. So với Quan Miên mới chỉ bốn mươi mấy cấp, thì sự xuất hiện của Vạn Thọ Vô Cương cấp 86 có sức ảnh hướng lớn hơn nhiều, hơn nữa, đứng bên cạnh hắn còn có một kẻ luôn khiến người khác phải chăm chú người nhìn —– Bất Tử Khôi, cao thủ thứ hai trong bảng xếp hạng đã từng đả bại Hắc Ám Đại Công.

Bạch Thảo Bao không biết từ lúc nào đã nhích lại gần Quan Miên, khẽ nói “Thì ra Bất Tử Khôi đúng là người của bọn họ, trách không được lúc hắn chiến đấu với Hắc Ám Đại Công lại có trang bị trâu bò như vậy.”

Vạn Thọ Vô Cường nhìn Qua Cầu Đầu Đông, hỏi “Có chuyện gì?”

Qua Cầu Đầu Đông lập tức bô bô trình bày một bản báo cáo. Tổng kết lại chính là Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã chiếm đấy mảnh đất luyện cấp của bọn họ 24/24 giờ, cho dù vào lúc rạng sáng ít người nhất cũng không chịu nhường lại.

Đàn Hương Phiến chỉ liếc mắt nhìn Quan Miên một cái, chứ không đi tới. Là một Thần Thánh Kỵ Sĩ cấp 80, hắn rất khó hạ mình để đi cáo trạng với một Hắc Ám Tế Tự có cấp bậc chỉ cao hơn một nửa số cấp của hắn ti tí.

Nếu có thể sử dụng công cụ liền lạc thì tốt rồi. Hắn yên lặng suy nghĩ ở trong lòng.

Vạn Thọ Vô Cương chuyển ánh mắt về phía Quan Miên. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bọn họ gặp mặt lần đầu ở cuộc họp kín của lục đại công hội về việc Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn bị đánh lén.

“Đã lâu không gặp.” Vạn Thọ Vô Cương lộ ra chút thiện ý với Quan Miên.

Đối với hắn, ấn tượng Quan Miên để lại không hề xấu.

Y đứng lên, phủi phủi lớp tro bụi căn bản không hề tồn tại trên người, rồi mới đáp lại “Đã lâu không gặp.”

Vạn Thọ Vô Cương nói “Chúng ta giải quyết rõ ràng chuyện ngày hôm nay được không?”

Quan Miên khẽ nhíu mày. Nếu Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn không có hứng thú với địa điểm luyện cấp này, thì Vạn Thọ Vô Cương hiện tại sẽ tỏ ra ngượng ngùng, giải thích đây chỉ là hiểu lầm vân vân. Nhưng hắn lại không làm như vậy, điều này chứng tỏ hắn có hứng thú với chỗ này, và muốn đàm phán với y để đạt được lợi ích.

Đàn Hương Phiến hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy, hắn có chút khẩn trương đưa mắt nhìn Quan Miên. Bởi đây là phó hội trưởng mới nhất của nghiệp đoàn, nên hắn hoàn toàn không có hiểu biết gì về phong cách làm việc của y. Nếu không phải bởi vì Quan Miên quản lý công việc hàng ngày hết sức chu đáo, điều khiển mọi người xây dựng thôn trang cùng trấn nhỏ một cách thuận lợi, thì y chắc chắn đã bị những hội viên khác kháng nghị từ lâu. Bất quá, chuyện y có thể quản lý gọn gàng sổ sách tài vụ, không có liên quan gì đến việc sẽ đàm phán được ổn thỏa với những nghiệp đoàn khác. Sổ sách chỉ là đồ vật, còn con người mới là sự sống, chỉ cần y không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ đem lợi ích ban đầu nhượng đi.

So với sự khẩn trưởng của Đàn Hương Phiến, thì Quan Miên lại bày ra bộ dạng lười nhác “Nhận lỗi không cần quá sâu sắc, có tâm là được rồi.”

“Ngươi nói gì cơ?” Qua Cầu Đầu Đông phẫn nỗ mà vọt về phía trước.

Bạch Thảo Bao lập tức nhảy ra che chắn trước người Quan Miên.

Quan Miên thấp giọng nói “Ngươi đánh không lại hắn.”

Bạch Thảo Bao nói “Tốt xấu cũng phải biểu hiện cho bọn họ xem chứ!”

Quan Miên vỗ vỗ bờ vai hắn.

Bạch Thảo Bao nhất thời cảm thấy mình đang được ủng hộ.

Vạn Thọ Vô Cương có chút khó xử mà cau mày lại “Khu vực luyện cấp này thực sự quá lớn, các ngươi dùng cũng chẳng hết, không bằng cứ chia cho bọn ta vài chỗ đi?”

Đàn Hướng Phiến nhìn Quan Miên lắc lắc đầu. Ai lại đem miếng thịt vốn đã vào mồm nhổ ra a.!

Quan Miên nói “Vấn đề này của ngươi rất chính xác.”

Đàn Hương Phiến nhướng mày, Vạn Thọ Vô Cương lộ ra sắc mặt vui mừng.

Quan Miên chậm rãi nói tiếp “Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Diện tích nơi này rất lớn, quái cũng nhiều, mà một vài phân hội khác trong nghiệp đoàn chúng ta, tỷ như phân hội Mã Tặc chẳng hạn, khu vực luyện cấp của bọn họ rất ít, số lượng hội viên lại đông, ta hẳn là nên điều chỉnh lại một lượt, phân bố sao cho đồng đều.”

Bạch Thảo Bao lập tức phối hợp “Đúng vậy a. Khu vực luyện cấp của bọn ta thật sự quá nhỏ, thường xuyên phải nhường nhịn lẫn nhau, ta còn chưa đánh được bao nhiêu đã phải đổi cho người khác, thật sự rất khó chịu. Bạn thân, sớm biết chỗ ngươi còn nhiều đất như vậy, ta đã dẫn bớt hội viên sang đây chen chúc.”

Từ những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra giữa Đàn Hương Phiến cùng Túy Mộng Đa Tình có thể nhận thấy rõ ràng, cho dù bọn họ có ở chung một nghiệp đoàn đi nữa, Đàn Hương Phiến cũng không thích chia xẻ bất cứ thứ gì cả. Tuy nhiên, dưới loại tình huống này thì hắn chắc chắn sẽ không làm mất mặt Quan Miên cùng Bạch Thảo Bao, “Không thành vấn đề, có gì ngươi cứ mang người sang đi.”

Biểu tình trên mặt Vạn Thọ Vô Cương có chút không tốt lắm.

Khóe miệng Bất Tử Khôi khẽ giật giật. Từ khi đánh bại Hắc Ám Đại Công trước mặt bao nhiêu người tới nay, cả cơ thể hắn giống như được đắp thêm một tầng huỳnh quanh mới, tới chỗ nào là chói mắt chỗ đấy, không cần ánh mặt trời cũng tự nhiên sáng lạn, phong độ tự tin của một cao thủ không thể nhầm lẫn vào đâu được. Giống như hiện tại, cho dù chuyện này không hề liên quan tới hắn, nhưng với lỳ do thật đặc biệt ‘Mỗi nghiệp đoàn lớn đều cất giấu sau lưng một cao thủ không ai bì nổi’, hắn vẫn uy nghi chạy tới trấn giữ.

Những lời ‘danh ngôn’ này, khiến trong đầu tất cả hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đều xuất hiện ý tưởng ———— Bất Tử Khôi là một lư hương linh thiêng, ngày nào bọn họ cũng phải cắm thêm vào, cắm thêm vào, cắm thêm vào! (Đây là cắm hương nhé.)

Bất quá, những điều này vẫn chỉ là tư liệu ngầm bên trong Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, đến nay còn chưa được truyền ra ngoài. Bởi vậy, Bất Tử Khôi hiện tại vẫn mang hình tường cao thủ hoàn mỹ trong mắt mọi người.

Hắn chậm rãi tiến lên từng bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm Quan Miên, tưởng tượng ánh mắt mình giống như một lưỡi dao sắc nhọn vậy, không cần ra tay cũng có thể đâm trúng trái tim y.

Quan Miên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, đã lập tức rời đi, hướng Vạn Thọ Vô Cương nói “Được rồi. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi.”

Bất Tử Khôi cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, hắn đã thành công luyện được khí thế bá vương trong truyền thuyết, có thể giết ngươi thông qua ánh mắt.

Đan Hương Phiến cùng Vạn Thọ Vô Cương có chút bất ngờ.

Chỉ riêng Bạch Thảo Bao là không biểu lộ gì cả, hắn tin tưởng, phàm là những người đã từng bị Quan Miên dạy dỗ qua sẽ biết rất rõ, y là một kẻ chưa từng chịu thiệt trong đấu khẩu bao giờ. Hắn chỉ lo một điều, liệu Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn có vì giận chó đánh mèo, bị Quan Miên công kích đến tổn thương tinh thần nghiệm trọng mà dẫn người chạy qua tấn công Tinh Nguyệt nghiệp đoàn hay không thôi?

Nhưng lần này hắn đoán sai rồi.

Quan Miên cũng không tính toán sẽ trở mặt với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, mà thậm chí còn muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết với bọn họ —– dưới tình huống không mất gì cả. Quan Miên tin tưởng, Nhất Trụ Kình Thiên tuyệt đối không phải loại người đã đạt được mục đích sẽ từ bỏ thủ đoạn. Hắn sẽ không vì một mảnh đất luyện cấp nhỏ bé này, mà buông tha cho lợi ích lớn lao khi Mông Đại Lục mở ra hệ thống công thành, thậm chí là đứng chung một thuyền với Tinh Nguyệt nghiệp đoàn.

Cái y tính toán là muốn ổn định bọn họ.

Hiện tại, ngay cả Hắc Ám Đại Công còn chưa nắm rõ nội dung nhiệm vụ ‘phụ gia’ là gì, thì chắc chắn Nhất Trụ Kình Thiên cũng thế. Hơn nữa, thà cứ để bọn họ vội vàng chuẩn bị lực lượng chiến đấu vào giai đoạn cuối cùng, vẫn còn tốt hơn việc Nhất Trụ Kình Thiên có thời gian bày ra trăm phương ngàn kế để rập bẫy các nghiệp đoàn khác. Nếu bọn họ đã có ý định trở mặt, thì Nhất Trụ Kình Thiên nhất định sẽ tìm cách phá hư điều gì đó, tựa như vụ đánh lén thôn trang Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vậy.

Vạn Thọ Vô Cương đương nhiên không hề suy nghĩ nhiều như Quan Miên, trong đầu hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý tưởng —– phải kiếm được địa điểm xoát quái, phải kiếm được địa điểm xoát quái.

Quan Miên kéo hắn đi sang một góc khác. Hai ngươi chưa đi được bao lâu đã bị biển quái cao cấp bao lại, Vạn Thọ Vô Cương che chở cho Quan Miên xong mới rút kiếm ra bắt đầu xoát quái.

Quan Miên vừa nhìn hắn chém quái, vừa giận dữ nói “Làm Phó hội trưởng thật khổ.”

“…” Vạn Thọ Vô Cường hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong việc này. Chức vụ của hắn tại Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn là nguyên lão, chứ không phải Phó hội trường.

Quan Miên lại tiếp tục “Kỳ thật… ta chỉ là một kẻ trông nom sổ sách.”

Vạn Thọ Vô Cương dường như đã hiểu y định nói gì.

Quả nhiên, “Chuyện này cứ để hội trưởng bọn ta chịu trách nhiệm đi.”

Chỉ ba câu gộp lại đã đủ để đánh bại Vạn Thọ Vô Cương.

Hắn lặng im hết nửa ngày, mới nghẹn ra một câu “Ngươi vất vả rồi.”

Quan Miên thản nhiên gật đầu “Đúng vậy. Cho nên việc này cứ tạm thời như thế đã nhé. Ngươi dẫn hội viên của mình quay về đi. Cứ nháo sự như vậy sẽ không có lợi cho cả đôi bên.”

Vạn Thọ Vô Cương nhíu mày. Nhưng lời này của y dường như mang theo uy hiếp.

“Nhất là ta.” Quan Miên không tiếp tục vòng vo nữa “Ta mới nhận chức Phó hội trưởng chưa được bao lâu, nên không muốn gặp xui xẻo.”

Y đã nói đến như vậy, thì Vạn Thọ Vô Cương còn làm gì được nữa? Hắn chỉ có thể hỏi “Khi nào hội trưởng của các ngươi online?”

Quan Miên đáp “Hắn đang khai giảng.”

Vạn Thọ Vô Cương buồn bã quay trở về.

.

.

.

Hết chương 101.

Chuơng 102: Nhiệm vụ kiến trấn (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Quan Miên không hề phản khảng. Tựa đầu lên bả vai Hắc Ám Đại Công, khuôn mặt y có chút lãnh đạm, nếu không phải đôi mắt của y đang nhắm chặt thì sẽ không ai phát hiện ra, thực chất y đã rất mệt mỏi, “Hắc Ám Đại Công?”

 

Hắc Ám Đại Công hơi nghiêng đầu một chút, vành tai hắn khẽ chạm vào vanh tai của y, khiến khóe miệng hắn khẽ cong lên, “Ta là Bạch Anh Tước.”

.

.

Hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn vừa rút lui, thì Bạch Thảo Bao liền vội vàng nhảy tới bên người Quan Miên hỏi thăm tin tức, “Thế nào rồi? Sau khi Vạn Thọ Vô Cương bị ngươi dạy dỗ qua, đã biết hối cải quay đầu làm người rồi chứ? Hay là hắn cực kỳ thống khổ, hận không thể một phát chém chết ngươi?”

Quan Miên đáp “Muốn biết đáp án không? Thử đối đáp với ta một lần là rõ rồi?”

Bạch Thảo Bao u oán nói “Mộng Xuân, sao ngươi không thể dịu dàng với ta một chút, đối tốt với ta một chút a?”

Quan Miên hất cằm về phía Thu Thiên Đãng Đãng, rồi thản nhiên đáp “Bởi vì mỗi người có cách thưởng thức khác nhau.”

Bạch Thảo Bao “…”

Bảy giờ bốn mươi năm phút, Hắc Ám Đại Công đúng hẹn mà login. Hắn chờ đến bảy giờ năm mươi chín phút mười bốn giây, mà vẫn chưa thu được tiểu tinh linh của Quan Miên, nên tâm tình trở nên cực kỳ tốt.

Vừa đúng tám giờ, Quan Miên liền xuất hiện trước mặt hắn.

Lúc này, NPC ‘Đánh đồ’ đã bị biển người bao phủ.

May mắn là hệ thống đều gửi nhiệm vụ đến mỗi người chơi, chứ không cần phải trực tiếp nhận nhiệm vụ thông qua đối thoại với NPC.

[Hệ thống] Du ngâm thi nhân Ngải Cách Lí đã gửi nhiệm vụ ‘Đánh đồ’ đến ngài, muốn nhận hay không?

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công đồng thời ấn chấp nhận, cứ như vậy, bọn họ sẽ có hai phần nhiệm vụ để làm. Vạn nhất một cái không hoàn thành được, thì vẫn còn cái khác để thay thế, không cần phải chờ đến đợt tiếp theo.

Nhiệm vụ ‘Đánh đồ’ của Hắc Ám Đại công là phải giết chết Sói bảy đầu ở núi Phổ Ngươi.

“Nghe nói, độ khó của nhiệm vụ ‘Đánh đố’ có liên quan trực tiếp tới cấp bậc của người chơi phải không?” Quan Miên hỏi.

Hắc Ám Đại Công phi thường thức thời mà nhận tội, “Là ta sai rồi, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.”

“Cố lên.”

Thái độ ngay thẳng lúc này của y, khiến Hắc Ám Đại Công đột nhiên nhớ tới ngày đầu khi vừa quen biết, chẳng hiểu sao, Quan Miên lúc đó lại chán ghét hắn đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng xua đuổi hắn đi, cách dùng từ ngữ cũng rất miệt thị, tâm trạng bức bối cũng hiện rõ ngay trên nét mặt. Vậy mà mới qua mấy tháng, phong thủy lần lượt lưu chuyển cũng kéo con người đổi khác theo.

Quan Miên nhìn biểu tình trên mặt hắn một lúc, rồi hỏi “Nghiệp đoàn các ngươi có chế tạo được gương không?”

Hắc Ám Đại Công nói “Ngươi cần à?” Chế tạo gương cũng không phải việc gì quá khó khăn, nếu tìm ra một miếng bạc có thể mài dũa thì hắn sẽ làm được, chỉ là vấn đề chất lượng không được chắc chắn lắm.

Quan Miên đáp “Không. Là sắm cho ngươi. Thông qua nó, ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình quái dị của mình khi nhắm mắt ngủ.”

Hắc Ám Đại Công cười to “Không phải có ngươi rồi sao?”

“Ngươi muốn thuê ta làm bảo mẫu à? Bất quá, cho dù được thuê làm bảo mẫu thì ta cũng sẽ không theo ngươi 24/24 giờ.”

“Thật ra, biểu tình trên mặt ta tương đối đơn giản, nó bắt đầu trở nên phong phú như vậy từ khi gặp được ngươi.”

Quan Miên đột nhiên vỗ vỗ bờ vai hắn.

Ánh mắt Hắc Ám Đại Công cũng dịu dàng hơn.

Quan Miên không đợi hắn nói thêm gì, đã phá hư phong cảnh chỉ bằng một câu, “Đến nơi rồi.”

Sói bảy đầu là quái vật cấp 83, đối với ngươi chơi có cấp bậc 82 như Hắc Ám Đại Công thì đánh nhau vừa hảo. Bất quá, bức đồ cùng không phải dễ dàng rơi ra như vậy, Hắc Ám Đại Công lần lượt đánh chết mười hai con mới nhặt được một mảnh phiến nhỏ nằm dưới đất.

[Ngải Cách Lí]: Xin hãy căn cứ vào gợi ý trên mảnh phiến nhỏ để tìm địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo.

Hắc Ám Đại Công đưa mảnh phiến cho Quan Miên.

Quan Miên nói “Có cây có núi, quả một địa phương đẹp.”

“Mộng Đại Lúc có ít nhất hơn một trăm địa phương như vậy.”

“Nhưng cái cây này có sắc đỏ cảm, là cây phong sao?”

Hắc Ám Đại Công trầm ngâm một lát rồi đáp “Là núi Mã Đức Lạp.”

Hai người dựa theo gợi ý đi lên núi Mã Đức Lạp, quả nhiên thấy được một gốc phong đang ở trước mặt bọn họ giương nanh múa vuốt.

Hắc Ám Đại Công nói “Ta đã qua nơi này không dưới năm lần, nhưng đây là lần đầu biết được, hóa ra cây cối cũng là quái vật.”

“Công ty trò chơi từ trước đến nay đều biết lợi dụng mọi vật để thu về lợi ích.”

Hắc Ám Đại Công cười cười, tiến lên đánh quái vật.

Nhiệm vụ lần này có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều so với lúc trước, Hắc Ám Đại Công vừa mới đánh chết cái cây thứ sáu thì đã có một mảnh phiến nhỏ từ thân nó rơi ra.

Lúc Hắc Ám Đại Công giao lại phiến đá cho Quan Miên, thì chắc hẳn cũng đã nhận ra địa điểm này, là “Phạm Thụy thành.”. Vô luận là bộ dạng trước đây hay về sau trở thành phế tích, thì hắn chỉ cần liếc mặt một cái cũng có thể nhận ra. Huống chi hình vẽ này lại cung cấp cho bọn họ hình ảnh ‘một cái nhà thờ bắt mắt’ như vậy.

Mỗi lần đặt chân vào Phạm Thụy thành, thì y đều có thể cảm nhận được một sự biến hóa xoay chuyển trời đất. So với việc hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để giao trả, thì hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn lại toàn tâm toàn y vui đầu vào thiết kế từng chi tiết nhỏ. Việc này quả thật không hề dễ dàng đối với những ngoạn gia muốn vào trò chơi chỉ để giải trí, cũng không thể dựa vào mấy lý do kiểu như ‘Hắc Ám Đại Công là tinh thần của Đế Diệu nghiệp đoàn’ để bắt ép người chơi phải cùng nhau xây dựng một thành thị hoàn mỹ,… Mà cái quan trọng là Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đã thể hiện gương tốt của một thủ lĩnh đứng đầu, hắn sẽ luôn xuất hiện vào những lúc nghiệp đoàn cần hắn, khi mọi người làm việc thì hắn cũng làm,… Có lẽ đây mới là yếu tố chính khiến Đế Diệu nghiệp đoàn chung sức đồng lòng như vậy.

Thấy Hắc Ám Đại Công đi qua, không ít hội viên đều dừng lại chào hỏi. Bởi vì Hắc Ám Đại Công lần trước đã tức giận giết chết một tiểu muội muội, nên rất nhiều nữ ngoạn gia chỉ có thể đứng xa nhìn hắn, tuy không thể tiến đền gần nhưng vẫn yên lặng dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn.

Hai ngươi đi tới vị trí được gợi ý trên mảnh phiến nhỏ. Mặc dù Quang Minh thần điện của Đế Diệu nghiệp đoàn không được sơn trắng theo kiểu truyền thống, nhưng sự kết hợp hài hòa giữa gam xám và vàng còn khiến nó trở nên bắt mắt hơn.

Quan Miên nói “Nếu ta là quái vật, thì nhất định sẽ không hiện thân ở loại địa phương này.”

Một cây đại thụ ở gần Quan Miên đột nhiên rút rễ từ dưới bùn đất ra ôm lấy eo y, nhánh cây phía trên thì nhanh chóng tấn công Hắc Ám Đại Công.

Hắc Ám Đại Công một bên che chở Quan Miên ở phía sau lưng, một bên giận dữ nói “Đây là bảo vật duy nhất còn sót lại sau khi Phạm Thụy thành trở thành phế tích.”

“Ngươi trước tiên có thể chụp lại một tấm di ảnh rồi hẵn đánh chết nó.”

Hắc Ám Đại Công phi thân nhảy lên cành cây, rút kiếm chém bớt các nhánh xong, mới nhướng mày mỉm cười nhìn Quan Miên.

Quan Miên ngồi xuống cạnh bồn hoa, chậm rãi xem cuộc vui.

Bất quá, xung quanh y rất nhanh đã mọc thêm nhiều chướng ngại vật.

Hội viên Đế Diệu nghiệp đoàn nhìn thấy Hắc Ám Đại Công đang tấn công quái vật, liền xông vào hỗ trợ.

Có câu “Song quyền khó địch nổi bốn tay”, huống chi thụ lại không có quyền, số tay xông vào đánh nó không chỉ có bốn mà phải lên tới bốn trăm cái.

Đại thụ không chịu nổi, liền ‘rầm’ một tiếng liền đổ xuống đất. Hắc Ám Đại Công vội vàng nhặt mảnh phiến nhỏ lên, rồi chui ra khỏi đám người. Hắn đang định kéo tay Quan Miên trốn chạy trước, thì bỗng nhìn thấy một tầng mây đen dầy đặc xuất hiện trên đỉnh đầu, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nhảy từ trên tọa kỵ xuống đất, thản nhiên đứng ở trước mặt hắn. Đi cùng Đan Tâm còn có thêm Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp.

Hắc Ám Đại Công nói “Các ngươi tới trễ rồi, nhiệm vụ đã chấm dứt, bất quá, ta rất vui vẻ nhận thành ý của các ngươi.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Nghe bảo, thứ vừa ngã xuống kia là cây thụ quý giá nhất nghiệp đoàn chúng ta, không chỉ về mặt giá trí mà còn về mặt niên đại nữa.”

Hắc Ám Đại Công cười hỏi “Đứng nói với ta, nó là thứ duy nhất còn sót lại nhé?” ‘Đánh đồ’ cũng không thuộc loại nhiệm vụ hiếm lạ gì, mỗi tháng đều được tổ chức mấy lần, lấy tác phong chỉ biết lợi dụng của công ty trò chơi, thì trừ khi bọn họ đóng cửa, bằng không cái cây này sẽ tiếp tục trọng sinh, vĩnh viễn sống cùng sự trường tôn của thiên địa.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Cho dù không phải duy nhất, thì ngươi cũng không có lý do gì để phá hư môi trường cảnh quan.”

Hắc Ám Đại Công liếc mắt nhìn Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh một cái, ôm ngực hỏi “Vậy phải làm sao?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đáp “Bọn ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi biết chứ, nhiệm vụ kiến trấn của nghiệp đoàn chúng ta đã đạt yêu cầu, vấn đề hiện tại là phải hoàn thành nốt nhiệm vụ ‘phụ gia’. Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã làm được không sai biệt lắm, cho nên chúng ta càng phải tập trung nhiều sức lực hơn.”

Hắc Ám Đại Công nói “Ta nhỡ rõ mình đã không còn là hội trưởng.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Tuy mặt ngoài không phải, nhưng tinh thần vẫn là như thế.”

Hắc Ám Đại Công nói “Thường xuyên tâng bốc những thứ đã ẩn dật sẽ trở thành độc được.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hắc hắc cười “Có một phương pháp cứu người gọi là lấy độc trị độc. Đề tài của chúng ta đã đi quá xa rồi, ta chỉ muốn nhờ người đem tất cả nhân viên ở công ty của mình đến đây nộp thuế.”

“Bọn họ hình như không có nghĩa vụ này.” Hắc Ám Đại Công thấy hắn định há mồm nói tiếp, liền xen lời “Ta hiểu ý tứ của ngươi. Theo ta được biết, rất nhiều người trong số bọn họ đều không có thói quen chơi game, cũng không có khoang thuyền. Cho dù ý tưởng của ngươi rất tốt, nhưng áp dụng có chút khó khăn.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp buồn bực nói “Sao ngươi không phát khoang thuyền trò chơi cho bọn họ?”

Hắc Ám Đại Công bật cười “Với lý do gì?”

Quan Miên tiếp lời “Lễ vật Noel.”

Hắc Ám Đại Công nói “Hình như còn ba tháng nữa mới đến Noel.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lắc đầu “Đây chính là bộ mặt thật của các nhà tư bản độc ác. Đến tặng lễ vật cũng phải kiếm cớ.”

Hắc Ám Đại Công nói “Cho lễ vật mà không kiếm cớ thì khác gì từ thiện.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cụng khuỷu tay vào người Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh, tức giận nói “Ngươi không định lên tiếng sao?”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói “Ta không muốn làm.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hoảng sợ “Ngươi không cần phải nghiệm trọng thế chứ!!!!”

Hắc Ám Đại Công nói “Nhượng quyền lại cho Giang Sơn đi, hắn có thể làm được đấy.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cả giận “Hai người các ngươi ít mơ mộng hão huyền đi.” Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Quan Miên, rồi nói “Ai làm cũng được phải không? Vậy thì ta đề cử Xuân Mộng Bất Tỉnh a!”

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Hắc Ám Đại Công bật cười lớn “Ta đồng ý. Nếu hắn lên làm hội trưởng, thì ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ‘phụ gia’.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gật đầu “Không có ý kiến gì.”

Quan Miên thản nhiên đáp “Nghe nói, điều kiện hàng đầu để Đảng chọn người tranh cử là họ phải nằm trong danh sách đảng viên sẵn có.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Hình như trọng điểm lại trật hướng rồi thì phải?”

Đan Tấm Chiếu Hãn Thanh có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hắc Ám Đại Công, vỗ vỗ bả vai Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói “Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ‘phụ gia’.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có chút nghi hoặc hỏi “Sáng nay ngươi rõ ràng vẫn còn hờ hững mà?”

Bởi hắn càng hờ hững thì ngươi kia sẽ càng hăng say dây dưa, nên…

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh hạ thấp con ngươi, lạnh nhạt nói “Mệt nhọc.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lại hỏi “Ngươi là heo sao?”

Hắc Ám Đại Công lôi kéo Quan Miên đến địa điểm được gợi ý tiếp theo trên hình vẽ.

‘Đành đồ’ là một trong những nhiệm vụ cưỡng chế thời gian. Nếu người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ trước mười hai giờ, thì nghiễm nhiên sẽ bị thất bại. Ngươi chơi tiếp nhận nhiệm vụ có cấp bậc càng cao, thì độ khó càng tăng, nhưng phần thưởng lúc hoàn thành sẽ rất dày.

Hắc Ám Đại Công hoàn thành nhiệm vụ của hắn vào lúc 11h26’, sau đó liền vội vàng mang đi trả. Tuy Quan Miên chỉ nhàn nhã một đường đi theo hắn, nhưng ánh mắt hiện tại của y đã buồn ngủ đến nỗi khó có thể nhìn rõ mọi vật.

Hắc Ám Đại Công nhìn khuôn mặt của y không hề thay đồi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã không thể phân biệt được phương hướng nữa, cước bộ cũng chỉ máy móc đi thẳng về trước, khiến hắn nhịn không được mà bật cười.

Quan Miên nghe thấy tiếng cười của hắn liền lấy lại chút tinh thần, ánh mắt cũng chậm rãi tìm thấy tiêu điểm, vừa lúc nhìn thấy một mái tóc dài mềm mại đang tung bay trong gió.

Hắc Ám Đại Công ngồi chồm hỗm ở trước mặt Quan Miên, kéo hai tay của y ôm lấy cổ mình, hai chân ôm sát vòng eo hắn, rồi cõng y lên.

Quan Miên không hề phản khảng. Tựa đầu lên bả vai Hắc Ám Đại Công, khuôn mặt y có chút lãnh đạm, nếu không phải đôi mắt của y đang nhắm chặt thì sẽ không ai phát hiện ra, thực chất y đã rất mệt mỏi, “Hắc Ám Đại Công?”

Hắc Ám Đại Công hơi nghiêng đầu một chút, vành tai hắn khẽ chạm vào vanh tai của y, khiến khóe miệng hắn khẽ cong lên, “Ta là Bạch Anh Tước.”

“Ân.”

“Quan Miên.”

“…Ân?”

“Không có gì đâu, ta chỉ muốn xác định rõ ràng con heo lười trên lưng là ai thôi.”

Y nhất định phải phản bác.

Nhất định phải…

Đây là lần đầu tiên Quan Miên ngủ lại trong trò chơi.

Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại đã biết lợi dụng sóng điện não của con người để ứng dụng vào khoang thuyền trò chơi, nhưng đại não vẫn chưa bị khai phá hoàn toàn đối với vấn đề đó, cũng bởi lẽ này mà hệ thống trò chơi không thể tự động đá ngoạn gia ra khỏi game, trừ khi thân thể người chơi xuất hiện tình trạng nguy hiểm, bằng không, cho dù ngoạn gia có online dài ngày thì hệ thống cũng chỉ được phép gửi thông báo cho bọn họ, không thể cưỡng ép người chơi rời tuyến.

Bởi vậy mà khi Quan Miên tỉnh dậy, đập vào mắt y chính đường cong hoàn mỹ kéo dài từ cằm đến cổ của Hắc Ám Đại Công.

Vì người chơi bình thường đều chỉnh cảm giác xuống mức thấp nhất, cho nên Quan Miên rất đĩnh đạc mà ngồi dậy, không hề lo sợ sẽ đánh thức hắn. Nhưng ai ngờ y vừa mới cử động được một chút, thì Hắc Ám Đại Công đã mở mắt ra.

“Ngươi tỉnh rồi à.” Hắc Ám Đại Công thu tay lại.

Quan Miên lúc này mới chú ý đến bàn tay hắn vẫn đang đặt trên ngực mình, hỏi “Sao ngươi vẫn chưa out?”

“Bởi vì hệ thống cứ cách một phút sẽ gửi thông báo đến.”

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười “Nên ta muốn ôm ngươi ngủ một lúc cũng chẳng xong.”

Quan Miên hỏi “Ngươi muốn đòi bồi thường bao nhiêu?”

“Đưa nhiều lấy nhiều, đưa ít lấy ít.”

Quan Miên đứng lên. Tuy đã biết rõ các hành động trong trò chơi sẽ không ảnh hưởng đến hiện thức, nhưng y vẫn nghiêng đầu xoay cổ một lúc cho đỡ mỏi, rồi mới hạ mắt nhìn nam từ đang thản nhiên ngồi khoanh chân dựa lưng vào thụ kia “Không out à?”

Hắc Ám Đại Công dựa đầu vào một cánh tay, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu lên ngũ quan anh tuấn của hắn, khiến hắn khẽ híp lại con ngươi “Sau khi hai người đã cùng nhau trải qua một đêm, thì bình thường sẽ rất quyến luyến trong chốc lát, không phải sao?”

“Tình huống đêm qua giữa chúng ta không được tính vào loại ‘bình thường’ này.”

Hắc Ám Đại Công xúc động nói “Là hiếm lạ chứ gì, nếu thường xuyên có thể như vậy thì tốt rồi.”

Rời khỏi trò chơi, Quan Miên thiếu chút nữa đã gục ngã trong khoang thuyền, bởi hai chân y đã cứng lại như thạch cao do phải đứng suốt một ngày một đêm. Y đứng im tại chỗ trong chốc lát rồi mới chậm rãi đi về giường, ngã thẳng người lên chặn đệm.

Thân thể nhận được sự ôm ấp mềm mại của giường đêm giống như ngày nắng đột ngột chuyển mưa, khiến toàn thân y sảng khoái vô cùng. Bất quá, vô luận thân thể có sảng khoái như nào thì tình thần vẫn cực kỳ thanh tỉnh, một chút buồn ngủ cũng không có. Tuy đồng hồ sinh lý của y luôn hoạt động rất hiệu quả, cứ đến đúng giờ sẽ tự động vang lên, nhưng trừ bỏ Kim Vũ Trụ đã là bạn thân lâu năm ra, thì y chưa từng ngủ say đến như vậy trước mặt bất kỳ người nào, lần đầu là ở Tinh Chiến, đêm qua lại tiếp tục diễn ra.

Từ nhỏ đến lớn, số lượng bạn bè thân thiết với y thực sự rất hẹp, một đường từ tiểu học tới trung học rồi đại học, nói thẳng ra là không được mấy người, số lượng bằng hữu bình thường cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, mà cùng chung chí hướng từ đầu tới cuối cũng chỉ có duy nhất một người là Kim Vũ Trụ. Y thậm chí đã từng nhận thức… vị kia chính là người duy nhất sẽ bảo trì sinh mệnh của mình. Nhưng sau khi bước chân vào thế giới võng du, thì cuộc sống của y đã bị thổi phồng lên giống một quả khinh khí cầu lớn, Thể Hồ Thanh Tỉnh, Hà Kỳ Hữu Cô, Bạch Thảo Bao, … Cứ thế, từng người từng người một mạc danh kỳ diệu bước vào cuộc sống của y.

Nếu nói y hoàn toàn không hề động tâm đến những tuyên ngôn cùng ám chỉ của Hắc Ám Đại Công thì cũng không phải, nhưng loại cảm giác này thật sự rất xa lạ, nó mang theo tính xâm lược khiến y không cách nào suy ra được đáp án thông qua nhưng điều kiện có sẵn. Nhất là khoảng thời gian ở tại Bạch gia đã đánh sâu vào tâm hồn y, tuy y không biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn phòng ốc lạnh tanh vào sáng hôm sau khiến lòng y cảm thấy trống vắng hơn rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn nhà yên tĩnh.

Quan Miên lấy lại tinh thần, thoáng giật giật cánh tay, y phải cố gắng hơn mười giây mới ổn định được tâm tình để ấn kết nối trò chuyện.

“A! Ngươi có ở nhà sao?” Thanh âm kinh ngạc của Thể Hồ Thanh Tỉnh truyền tới từ đầu dây bên kia.

Quan Miên lười biếng hỏi “Ngươi chuẩn bị vào nhà ta ăn trộm, nên mới hỏi thăm dò đường trước hả?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói “Lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn tâm tình đùa giỡn a, ngươi có biết không, chúng ta đều là những kẻ may mắn gặp đại nạn mà không chết đó!”

“Vừa có tên người ngoài hành tinh nào mới xâm nhập Bộ quốc phòng sao?”

“Nửa giờ trước vừa có một culi mới chết, nghe đồn là do trục trặc của khoang thuyền trò chơi, tình huống cụ thể thế nào thì ta vẫn chưa hỏi rõ ràng.”

Quan Miên khẽ cau mày “Nhân viên làm bên bộ phận đàm phán đã tới gặp ngươi à?”

“Đúng vậy. Tập đoàn Tấn Mãnh Năng Lương trước mắt đang bị điều tra, toàn bộ tài khoản của chúng ta đã bị tạm dừng hoạt động, một hồi nữa sẽ có người qua đây thu hồi khoang thuyền trò chơi của ngươi.” Thể Hồ Thanh Tỉnh nói “Đây hiện tại đang là chủ đề ‘hot’ nhất trên mạng, việc kế tiếp phải làm thế nào thì còn phải xem thái độ của chính phủ.”

Đại não Quan Miên nháy mắt trở nên mờ mịt. Y không phải chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ rời khỏi trò chơi, nhưng không phải ngay lúc này, cũng không phải đột nhiên xảy ra như vậy.

Thể Hồ Thanh Tỉnh giận dữ nói “Kỳ thật… đây cũng là chuyện tốt đi. Lily vẫn khuyên ta nên tìm một công việc thoải mái khác. Ngươi có định thừa dịp này để suy nghĩ một chút về tương lại không, chúng ta sao có thể làm culi mãi được.”

Quan Miên hỏi “Bao lâu nữa bọn họ sẽ đến đây thu lại khoang thuyền trò chơi?”

“Ta không biết, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tập đoàn Tấn Mãnh có rất nhiều chi nhánh nhỏ trên khắp cả nước, chuyện này lớn như vậy, bọn họ sẽ ra tay rất mau.” Hắn vừa dứt lời, thì Quan Miên chợt nghe thấy một trận tiếng chuông cửa.

Y kéo lê thân thể đi ra, quả nhiên người tới là nhân viên của tập đoàn Tấn Mãnh. Bất quá, bọn họ chân trước vừa bước vào cửa, thì nhân viên của Cục kiểm tra đã đuổi tới sau lưng. Quan Miên lạnh mắt nhìn hai nhóm người đang tranh nhau đoạt lấy khoang thuyền trò chơi, bởi vì Cục kiệm trả có giấy phép của chính phủ nên cuối cùng khoang thuyền thuộc về bọn họ.

Nhân viên của tập đoàn Tấn Mãnh cũng không nổi giận gì cả, bọn họ lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Quan Miên, nói là rất nhiều công ty khác cũng đang cần người như y, những người đó nguyện ý chi trả một phần lương cao để mời y tới làm việc và hứa sẽ cung cấp cho y một môi trường công việc ổn định nhất, sau đó, bọn họ làm như không có việc gì xảy ra mà nhẹ nhàng hỏi Quan Miên một câu “Ngươi có nhận thấy điều gì bất ổn từ khi sử dụng khoang thuyền trò chơi đến nay không?”

Quan Miên thản nhiên đáp “Đứng rất mệt, cơ thể trở nên cứng ngắc, thắt lưng liên tục bị đau…”

Nhân viên công tác không đợi y nói hết, đã vội vàng cáo từ rồi chạy trối chết.

Quan Miên đưa mắt nhìn về vị trí lúc trước đã đặt khoang thuyền trò chơi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt với góc phòng trống trải kia.

.

.

.

Hết chương 102.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro