Tích Cực Chuẩn Bị Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 34: Tích cực chuẩn bị chiến đấu (Thượng)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Phồn Tinh Hữu Độ hồi âm lại rất nhanh, cũng gửi kèm tọa độ cho y.

Quan Miên căn cứ theo tọa độ đi tới khu rừng nằm sâu trong Sâm Lí Tư Gia. Tuy ở đây tập trung rất nhiều loại quái trên dưới cấp 40, nhưng bọn nó lại không hề chủ động công kích người chơi khác.

Ánh nắng mặt trời trên cao bị cành lá rậm rạp bên trong khu rừng ngăn trở, đi dưới mặt đất cũng chỉ thấy được loáng thoáng những điểm sáng nhỏ, mỏng manh vô cùng.

“Ở đây.” Phồn Tinh Hữu Độ giơ tay vẫy y rồi nhanh chóng bước tới. Phía sau hắn còn có mặt của ba người khác.

Quan Miên đi qua, chưa kịp nhìn rõ từng người thì một khuôn mặt quen thuộc đã ngay lập tức đập vào mắt y —– là vận động viên chạy trối chết kia.

“Hắn?” Vận động viên mở to hai mắt, vừa định biểu hiện sự bất mãn thì lại có chút bất an.

Phồn Tinh Hữu Độ hỏi: “Các ngươi quen biết nhau sao?”

Quan Miên lần này thực sự giữ mặt mũi cho vận động viên, thản nhiên đáp: “Hắn từng tiếp tế cho ta ba kim tệ.”

Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: “Hắn là Bạch Thảo Bao, vị này là Xuân Mộng Bất Tỉnh.”

Bạch Thảo Bao cáo trạng nói: “Hắn là đồ thấy chết không cứu.”

Quan Miên nói: “Ta còn chưa học thuật khởi tử hồi sinh.”

Bạch Thảo Bao nói: “Ta bảo ngươi thêm máu, chứ đâu bảo ngươi hồi sinh ta!”

Quan Miên nói: “Lúc đấy ngươi vẫn còn sống, cho nên không tính là ta thấy chết mà không cứu.”

“…” Bạch Thảo Bao bĩu môi, làm ra bộ dạng ‘ta đại nhân đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân như ngươi’, phất tay nói: “Bỏ đi. Chúng ta lúc đó còn chưa quen nhau. Quan trọng là lúc đấy ngươi vẫn chưa biết, ta vì sự nghiệp cực kỳ vĩ đại gì mà hy sinh.”

Người đứng bên cạnh nhịn không được bèn nói: “Chẳng phải chỉ vì ngươi chụp được một tấm di ảnh của Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, nên mới bị đuổi giết sao?”

Bạch Thảo Bao nói: “Chỉ vì là sao? Ta đã chôm được bức hình đấy ngay dưới mí mắt của Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đó, giá trị cao tới cỡ nào thì ngươi tự mình suy xét đi.”

Phồn Tinh Hữu Độ khẽ cười một tiếng, “Kỳ thật, tử vong trong trò chơi là một chuyện rất bình thường.”

Bạch Thảo Bao nói: “Nhưng số người bị chết khó coi như hắn, thì lại rất ít.”

Phồn Tinh Hữu Độ không tiếp lời, chỉ giới thiệu hai người còn lại với Quan Miên, “Vô Song, cấp 79, pháp sư hệ Hỏa. Chư Cát Động Minh, cấp 81, thích khách.”

Đây là lần thứ hai Quan Miên nghe đến cái tên “Vô Song” này. Lần đầu là từ miệng Hà Kỳ Hữu Cô, khi đó hắn đang bàn chuyện cùng Tinh Phi Ngân và Minh Nguyệt Vô Ảnh, thì có nhắc đến Vô Song cùng Thanh Sam đều là nguyên lão của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, cho nên cứ để bọn họ thay phiên nhau làm Phó bang chủ.

Quan Miên không khỏi đưa mắt nhìn nhiều thêm một chút. Nếu chỉ xét về vẻ bên ngoài thì Vô Song cũng không có điểm gì nổi bật. Mặt tròn, mũi tẹt, mí mắt dày, nhìn qua có chút giống với kẻ thiếu ăn thiếu ngủ dài ngày, hơn nữa lại có thói quen thường xuyên nâng tay xoa mũi. Chỉ trong vòng ba phút đồng hồ, mà hắn đã đưa tay xoa mũi đến ba lần.

Trái ngược với Vô Song, diện mạo của Chư Cát Động Minh nhìn qua khá cân đối. Nếu chỉ đánh giá từng ngũ quan một thì tất cả đều rất thanh tú, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại toát ra một cảm giác hèn mọn không nói lên lời. Hơn nữa, hắn rất thích vụng trộm đánh giá người khác, nếu người ta chẳng may phát hiện ra, thì sẽ mau chóng quay đầu đi, coi như mình không biết gì.

Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Bạch Thảo Bao: “Ngươi có muốn tự mình giới thiệu không?”

Bạch Thảo Bao húng hắng giọng “Ta là du ngâm thi nhân, cấp 55.”

Quan Miên khẽ nhíu mày, “Hình như ở đây còn thiếu một người?”

“Nàng ấy có chút việc bận, chốc nữa sẽ qua ngay thôi.” Phồn Tinh Hữu Độ dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi cũng quen đấy.”

Quan Miên nhướng mày, “Tinh Phi Ngân?”

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Hắn cùng Hà Kỳ Hữu Cô sẽ sớm khai giảng vào tháng sau. Nên người mà ta muốn nhắc tới là Minh Nguyệt Vô Ảnh.”

Vô Song có chút xúc động nói: “Đội ngũ này cuối cùng cũng có một nữ nhân rồi.”

Chư Cát Động Minh lúc này đột nhiên chen lời nói: “Kỳ thật lúc ta mặc quần bó đen trông cũng nữ tính lắm đó.”

“…”

Vô Song cùng Bạch Thảo Bao đồng thời ngước mắt nhìn trời, khuôn mặt lộ ra biểu tình thống khổ đầy vặn vẹo.

Quan Miên lại rất bình tĩnh, y bình tĩnh mà khinh bỉ Chư Cát Động Minh kia. Dù sao ánh mắt đối phương cũng chưa từng nhìn thẳng vào y, cho nên Quan Miên rất thản nhiên khinh bỉ hắn.

Phồn Tinh Hữu Độ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Hay là chúng ta cứ nghiên cứu trước vấn đề phối hợp đi.”

Tuy cấp bậc cùng chức nghiệp của các thành viên trong đội rất phong phú, nhưng công kích vật lý cùng mức phòng ngự lại hoàn toàn tệ hại.

Trong đội, cấp bậc của Minh Nguyệt Vô Ảnh không thấp, thao tác cũng tốt hơn lớp cao thủ bình thường, nhưng nàng vẫn chưa đạt được trình độ lấy một chọi mười. Gặp được đội ngũ bình thường thì không thành vấn đề, nhưng chẳng may gặp phải đội ngũ top trên, thì nàng chính là điểm yếu của đội.

Phòng thủ phía sau là Phồn Tinh Hữu Độ. Tuy hắn mới cấp 75, nhưng nếu dựa vào thao tác, thì hắn tuyệt đối là đệ nhất vú em của Mộng Đại Lục. Điều quan trọng ở đây chính là sự hợp tác ăn ý mười trên mười giữa hắn và Minh Nguyệt Vô Ảnh, nếu Minh Nguyệt Vô Ảnh có chẳng may tạo ra lỗ hổng gì, thì hắn nhất định sẽ bù đắp kịp thời.

Tuyến công kích được tạo ra bởi Chư Cát Động Minh cùng Vô Song có thể xem là một trong những tuyến công kích mạnh nhất. Bọn họ đều là những đầu bài trong lĩnh vực của riêng mình, bình thường lại hay cùng nhau luyện cấp, cho nên độ ăn ý cùng lực công kích giữa hai người khỏi phải bàn đến.

Bởi vì du ngâm thi nhân chỉ là một chức nghiệp phụ trợ, cho nên số lượng người chơi chọn nó không hề nhiều. Tuy cấp bậc của Bạch Thảo Bao chỉ xếp thứ hai từ dưới trở lên, nhưng hắn đã đem tất cả thuộc tính cơ bản cộng vào tốc độ, cho nên việc tự bảo vệ bản thân mình cũng không phải vấn đề.

Còn lại chính là Quan Miên. Mọi người đều không ôm bất cứ kỳ vọng gì cả, nên chỉ giao cho y duy nhất một nhiệm vụ, chính là —–

“Chống đỡ!”

“Nhất định phải chống đỡ!”

Quan Miên thản nhiên đẩy khuôn mặt đang ngày một gần của Bạch Thảo Bao ra xa, “Không cần học cách khám bệnh của bác sĩ phụ sản.”

“…”

Việc kế tiếp mấy người kia phải làm là phối hợp tác chiến, còn Quan Miên thì ngồi hóng mát ở một bên xem báo chí, cọ kinh nghiệm.

Tới chạng vạng, y đúng giờ logout ăn cơm. Cơm nước xong đi lên, đã thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh đang đứng ở một góc. Đi cùng với nàng còn có Tinh Phi Ngân và Hà Kỳ Hữu Cô. Một đám buôn chuyện náo nhiệt vô cùng.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy Quan Miên gia nhập trận doanh của Phồn Tinh Hữu Độ thì đau đớn vô cùng, hắn kéo y sang một bên để chuẩn bị giáo dục tư tưởng lại từ đầu.

Quan Miên không đợi hắn mở miệng đã giành trước, “Ngươi nói, nếu chỉ tham gia một lần thì sẽ bị mất nhân phẩm?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Ngươi biết rõ sẽ mất nhân phẩm mà sao vẫn tham gia?”

“Nhân phẩm của ta cũng không phải chưa âm bao giờ.”

“…” Sớm biết thế thì hắn đã nói, chỉ cần tham gia một lần sẽ trực tiếp trở thành nhân tra a.

Quan Miên hỏi: “Các ngươi đến đây làm dự bị sao?”

“Ai thèm gia nhập tổ đội rác rưởi này chứ!”

Quan Miên không trả lời, nâng tay chỉ chỉ vào mình.

Hà Kỳ Hữu Cô tận tình khuyên bảo: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Quan Miên hỏi: “Ngươi có biết là Columbus đã phát hiện ra đại lục mới như thế nào không?”

Hà Kỳ Hữu Cô cau mày, “Não bộ đột nhiên thay đổi sao?”

Quan Miên trả lời: “Bởi vì ông ta không quay đầu tìm bờ mà cứ thế đi thẳng về phía trước.”

Hà Kỳ Hữu Cô tiếp tục nhíu mày, “Chuyện cười gì đây?”

“Về thôi.” Lúc này, Tinh Phi Ngân đột nhiên đi tới.

Hà Kỳ Hữu Cô giữ chặt cánh tay Quan Miên, “Không được! Ta nhất định phải khuyên bảo hắn đã!”

Quan Miên cúi đầu nhìn cánh tay đang bị Hà Kỳ Hữu Cô nắm chặt, chậm rãi hỏi: “Ngươi biết Minh Nguyệt Vô Ảnh sẽ gia nhập từ lúc nào?”

Hà Kỳ Hữu Cô ngẩn người, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: “Ách, vừa mới thôi. Sao vậy?”

Quan Miên nói: “Vì thế nên ngươi mới muốn ta rời khỏi để cướp chỗ chứ gì?”

Thanh âm của y không lớn, chỉ đủ để Tinh Phi Ngân cùng Hà Kỳ Hữu Cô nghe được. Sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lập tức đỏ bừng, “Ai nói!” Hắn lập tức miệng cọp gan thỏ phản bác: “Sao ta có thể cùng đội với tên rác rưởi kia chứ?!”

Tinh Phi Ngân hờ hững lặp lại: “Tên rác rưởi trong miệng ngươi là anh trai ta.”

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn hắn một cách khó hiểu, “Ta biết, sao ngươi phải cường điệu lại làm gì?”

Tinh Phi Ngân chụp lấy cánh tay hắn, nói: “Đi.”

Không biết Hà Kỳ Hữu Cô bị thái độ cường ngạnh của Tinh Phi Ngân kích thích tâm lý, hay thật sự muốn ở lại, mà tay hắn càng nắm chặt Quan Miên hơn, gần như muốn dính hẳn vào người y, “Đừng kéo nữa, có chết ta cũng không đi đâu! Ta không phải là nô lệ của ngươi! Mỗi ngày đều phải cùng ngươi luyện cấp luyện cấp luyện cấp luyện cấp…”

Tinh Phi Ngân ngừng lại, hai tròng mắt đen nháy lạnh lùng theo dõi hắn.

Trong lòng Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên có chút chột dạ.

Tinh Phi Ngân buông tay ra, triệu hồi Độc Giác Thú xong liền trực tiếp xoay người nhảy lên, không thèm quay đầu lại bỏ đi.

Mấy người Phồn Tinh Hữu Độ cũng đã ngó sang.

Trong lòng Hà Kỳ Hữu Cô đã có chút hối hận, nhưng trên mặt vẫn hí hửng như trước, “Haha! Ta cuối cùng cũng được ở lại cùng ngươi rồi này, ngươi vui chứ?”

Quan Miên nói: “Biểu tình trên mặt ngươi có vẻ không giống như vậy.”

Hà Kỳ Hữu Cô cười gượng, “Mặt ta có biểu tình gì cơ?”

“Thực hối hận.”

“Không đâu.”

“Muốn đuổi theo thì đi nhanh đi.”

“Ai nói?”

Quan Miên nhún vai đáp: “Ta chỉ đang thuật lại sự thật thôi.”

Hà Kỳ Hữu Cô yên lặng nhìn y, “Ta hy sinh vì ngươi nhiều như vậy, ngay cả hội trưởng cũng đắc tội, vậy mà ngươi không có chút cảm động nào à?”

“…” Quan Miên rất muốn hỏi, chuyện này đến tột cùng có liên quan gì tới y?

Hà Kỳ Hữu Cô lại nói tiếp: “Ngươi có định rút khỏi không?”

“Ngươi cảm thấy cấp bậc của ta thế nào?”

Hà Kỳ Hữu Cô không rõ vì sao y lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời” “Rất thấp.”

“Vậy còn thao tác?”

“…” Hà Kỳ Hữu Cô chưa từng thấy qua thao tác của y, nhưng trong ấn tượng của hắn, Quan Miên chỉ là một kẻ thích cọ kinh nghiệm người khác, “Ách, đại khái, tương đối giống tân thủ…phải không?”

Quan Miên nói: “Bởi vậy ngươi nên duy trì ta gia nhập tổ đội của Phồn Tinh Hữu Độ mới đúng.”

Hà Kỳ Hữu Cô có chút không hiểu, hỏi: “Ý ngươi là sao?”

Quan Miên đáp: “Để cản trở hắn.”

Tại sao lúc y nói ra câu này mà một chút đỏ mặt đều không có vậy? Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên cảm thấy da mặt của y thật thần kỳ.

.

Hết chương 34.
Chuơng 35: Tích cực chuẩn bị chiến đấu (Trung)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Vì muốn Quan Miên rời xa tổ đội rác rưởi kia, mà Hà Kỳ Hữu Cô đã tự lấy thân mình ra làm vật hy sinh, dẫn y đi luyện cấp.

Quan Miên theo hắn xuyên qua rừng rậm, đi vào thành thị, lại thông qua vài điểm truyền tống, rốt cục mới tới được một hang động âm u.

“Sao lại phải đi xa như vậy?” Quan Miên hỏi. Đối với một người mới cấp 3x như y thì cũng phải có khoảng 17, 18 địa điểm trên khắp Mộng Đại Lục thích hợp cho y luyện cấp, thật sự không cần phải đi xa đến vậy

Hà Kỳ Hữu Cô đáp: “Muốn sống khỏe mạnh, tránh xa rác rưởi.”

Quan Miên nói: “Tránh đến nửa vòng đại lục.”

Hà Kỳ Hữu Cô lúc này mới chịu buông tay Quan Miên ra, nhỏ giọng nói: “Không còn biện pháp nào khác, ngươi cũng biết rồi đó, trên đời này có một thứ gọi là phóng xạ.”

“Được rồi.” Quan Miên tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, “Ngươi bắt đầu đi.”

Tuy trước đây đã từng giác ngộ vấn đề làm trâu làm ngựa, nhưng Hà Kỳ Hữu Cô hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ điều đó một cách sâu sắc. Nhìn Quan Miên lúc này đang ngồi im một chỗ, bày ra bộ dạng ‘mấy chuyện này chẳng liên quan đến ta’, khiến lòng hắn sinh ra một cỗ bất công mãnh liệt.

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: “Ngươi không đứng dậy luyện tập thân thể một chút à?”

Quan Miên không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại: “Võng du được thiết kế dựa trên cơ sở gì, ngươi biết không?”

“Công ty trò chơi?’

Quan Miên lắc đầu.

“Khoang thuyền trò chơi?”

“Vậy nguyên lý thì sao?”

Hà Kỳ Hữu Cô cau mày lại, “Nhờ sự đột phá của não bộ?”

“Là sóng điện não.”

“Cái này ta biết.” Hà Kỳ Hữu Cô hớn hở nói: “Nhưng không nghĩ tới đáp án của ngươi lại đơn giản như vậy. Mà này, rốt cuộc vấn đề trọng điểm ngươi muốn là gì?”

Quan Miên đáp: “Trọng điểm là… ta chơi game để luyện não bộ, chứ không phải thân thể.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ngươi phải lòng vòng đến thế?” Hà Kỳ Hữu Cô có chút khó hiểu hỏi y.

Quan Miên nói: “Đại khái vì muốn chứng minh chỉ số thông minh ưu việt của mình.”

Hà Kỳ Hữu Cô “…”

Âm phong từng trận gào thét trong động. Một vài tân thủ ngẫu nhiên đi ngang qua đều vội gửi lời xin tổ đội cho Quan Miên. Bọn họ hiển nhiên đã bị tư thế oai hùng chọc ngoáy quái vật của Hà Kỳ Hữu Cô hấp dẫn nên mới xin vào, bất quá, có bao nhiêu Quan Miên đều từ chối bấy nhiêu.

Tuy vậy nhưng vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn, cọ xát xung quanh.

Hà Kỳ Hữu Cô phát hiện trong đám người chơi kia có hai mỹ nữ thật sự rất xinh đẹp, liền nhịn không được oán giận hỏi: “Sao ngươi không cho các nàng vào đội?”

Quan Miên đáp: “Bọn họ còn nhiều sự lựa chọn khác.”

Hà Kỳ Hữu Cô âm thầm khinh bỉ mấy tên đồng tính đang xum xoe xung quanh mỹ nữ, không nói gì mà chỉ tiếp tục múa cây pháp trượng lớn trong tay, ngẫu nhiên còn tạo ra vài trận pháo hoa.

Quan Miên mở báo ra xem tin tức.

Hà Kỳ Hữu Cô không chịu nổi cô đơn, liền hỏi: “Có tin gì hot không?”

Quan Miên đáp: “Thình Thịch Ái Mễ Mễ đăng tin tức giả lên báo, hiện tại đang bị toàn bộ Mộng Đại Lục truy nã.”

“Tên này nghe có chút quen tai.”

“Chúng ta đã từng tổ đội với hắn.”

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: “Là hội viên của nghiệp đoàn chúng ta sao?”

“Ân.”

“Nếu hắn là hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn!” Hà Kỳ Hữu Cô lập tức lấy ra tiểu tinh linh viết thư.

Quan Miên có chút ngoài ý muốn, hỏi “Ngươi viết gì đấy?”

“Hỏi thăm tọa độ.”

“Định đi cứu người?” Quan Miên chăm chú đánh giá Hà Kỳ Hữu Cô lại một lần. Y chưa từng nghĩ hắn cũng là loại người nhiệt tình đến vậy.

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Đương nhiên không! Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Dù sao đều phải chết, chết dưới tay người nhà vẫn có ý nghĩa hơn!”

Tiểu tinh mới đi một lúc đã rất nhanh quay trở lại, Hà Kỳ Hữu Cô nhớ kỹ tọa độ xong liền vội vàng chạy đi giết người.

Quan Miên nhàn rỗi không có việc để làm, chuẩn bị đi nhận vài nhiệm vụ. Lại nói, gần đây y chỉ lo luyện cấp nên đã lâu không ngó ngàng gì đến mấy nhiệm vụ đầu mối kia. Nhiệm vụ đầu mối sau cấp 30 phải nhận ở NPC truyền tống trong Phạm Thụy thành hoặc Bác Đặc thành, gọi là ‘Du lịch Đại Lục’. Cách làm nhiệm vụ này giống hệt tên của nó, người chơi phải đi qua mọi quốc gia có trên bản đồ đại lục, lấy được dấu vân tay của các NPC ở đó thì mới đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

Quan Miên mới đi thăm được hai quốc gia thì Huyết tinh linh của Hắc Ám Đại Công đã vỗ cánh bay tới.

Nội dung chỉ vỏn vẹn sáu chữ: ‘Đỉnh núi Lạc Tạp Tư Gia.”

Quan Miên thuận tay đem lá thư vò thành một cục, ném xuống đất xong liền tiếp tục chuyến du lịch của mình.

Đi đến quốc gia thứ tư thì Huyết tinh linh lại tới ——

‘Đi Tinh Chiến không?’

Ngẫm thấy giá một con Huyết tinh linh không hề rẻ, nên Quan Miên rốt cục cũng chịu rút một con Tiểu tinh linh từ trong bao ra, viết thư ngắn gọn trả lời hắn:

‘Không rảnh.”

Mới bước chân vào quốc gia thứ sáu, thì Huyết tinh linh đã đem về tin tức mới ——

‘Đến vũ khí lạnh rửa hận đi!”

Cứ ‘ông nói gà, bà nói vịt’ thế này đến bao giờ đây! Quan Miên mặc kệ hắn, tiếp tục lặn lội con đường du lịch để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng biết có phải Hắc Ám Đại Công đã nhận ra giá trị đắt đỏ của Huyết tinh linh hay không, mà hắn rốt cục cũng không viết thư cho y nữa.

Đợi đến khi Quan Miên hoàn thành xong nhiệm vụ, thì cũng tự giác quay về núi Lạc Tạp Tư Gia để ngày mai login có thể trực tiếp lấy quặng.

Vừa mới đặt chân lên núi, một thân ảnh cao ngạo màu đen đang đứng ở chỗ cao nhất lập tức thu hút sự chú ý của y. Dưới tầng tầng lớp lớp hào quang của hắn, những ngoạn gia khác vừa nơm nớp lo sợ vừa nhanh chóng cố gắng lấy quặng cho xong.

Quan Miên định coi như không thấy, tìm đại một vị trí nào đó chuẩn bị logout, nhưng hiển nhiên Hắc Ám Đại Công không hề tính toán sẽ buông tha cho y đơn giản như vậy. Y vừa mới kéo bảng điều khiển ra, Hắc Ám Đại Công đã nhảy từ trên cao xuống, dừng lại vừa đúng cách y mấy phân.

“Cướp lộn người rồi.” Quan Miên bình tĩnh nói: “Ta nghèo hơn ngươi.”

Hắc Ám Đại Công mỉm cười một cách tà khí, “Vẫn có thể cướp sắc mà.”

“Ngươi xinh đẹp hơn ta.”

“Ân, ta muốn ‘làm’ thử với người khó coi một chút.”

Quan Miên khẽ nhíu mày, “Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp có vẻ khá thích hợp.”

Hắc Ám Đại Công bật cười lớn, hơn nửa ngày sau mới chịu ngừng lại lấy hơi, “Xem ra ta tìm đúng người rồi.”

Quan Miên cau mày.

Hắc Ám Đại Công chậm rãi nằm hẳn xuống đất, dùng hai tay làm gối, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời, “Tâm trạng ta hôm nay không được tốt lắm.”

Quan Miên hơi do dự một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Hắc Ám Đại Công hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Quan Miên thản nhiên liếc hắn một cái, rồi mới đáp: “Ngươi thấy nội dung tán gẫu kiểu này có phù hợp với hai chúng ta không?”

Hắc Ám Đại Công nói: “Cái này thì phải thử xong ta mới quyết định được.”

Quan Miên thẳng thắn đáp “Chưa.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ta cũng vậy.”

Quan Miên im lặng.

Hắc Ám Đại Công nói: “Có bị ép kết hôn không?”

Quan Miên lắc đầu, “Không.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ngươi may mắn hơn ta rất nhiều.”

Quan Miên nói: “Ta là cô nhỉ.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Ba mẹ ta đều đã mất.”

Sự an tĩnh của hai người khiến không khí trở nên hài hòa hơn.

“Vậy ngươi thích nam hay nữ?” Hắc Ám Đại Công thuận miệng hỏi.

Quan Miên không chút để ý hồi đáp: “Ta thích sinh vật ngoài hành tinh.”

Hắc Ám Đại Công ngẩn ra, lập tức quay đầu yên lặng nhìn y.

Quan Miên nói: “Không biết đấu tranh, lại không muốn thẳng thắn. Một sinh vật ngoài hành tinh như ngươi thực khiến cả giới khoa học viễn tưởng bị vũ nhục.”

Hắc Ám Đại Công đột nhiên vỗ vỗ bờ vai y rồi đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “Ngươi đã giúp ta giải quyết một nan đề lớn.”

Quan Miên đáp: “Ta không cẩn thận đến vậy cơ à.”

“Xem như ta thiếu ngươi một phần nhân tình đi.”

“Trả luôn được không?”

“Ngươi muốn tiền mặt hay nguyện vọng?”

“Đối với ta, hai thứ đó chả có gì khác nhau cả.”

Hắc Ám Đại Công khẽ cong khóe miệng, mỉm cười nói: “Ngươi cứ chậm rãi tính toán số tiền mình muốn đi.” Hắn nói xong liền trực tiếp kéo bảng điều khiển ra, ấn logout.

Quan Miên tựa lưng vào vách núi, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc tự nhiên xung quanh, lòng đột nhiên lại không muốn vội vàng ly khai nơi này quá sớm.

Hôm sau login, Quan Miên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã lập tức thu được hai lá thư an ủi của Phôn Tình Hữu Độ và Hà Kỳ Hữu Cô.

Phồn Tinh Hữu Độ không giải thích gì nhiều, nhưng giọng điệu của Hà Kỳ Hữu Cô tràn ngập phẫn hận ——

‘Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng rồi đó. Đây rõ ràng là cố tình khi dễ kẻ yếu mà! Hắn khiến ta cảm thấy thật hổ thẹn! Ngươi an tâm đi, nhất định sẽ có lúc hắn đi đường dẫm phải vỏ chuối.’

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Quan Miên nhanh chóng gửi lại cho hắn một ‘dấu chấm hỏi’ to đùng, sau đó thuận tiện mở báo ra xem. Lúc này, y rốt cục cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến Phồn Tinh Hữu Độ và Hà Kỳ Hữu Cô phải gửi thư an ủi mình.

Bởi vì các tư liệu cơ bản của Quan Miên đang bị phát tán một cách chóng trên mục tin tức bát quái, nguyên nhân chính là bởi Hắc Ám Đại Công hôm qua đã mua cả trang quảng cáo để đăng tin tìm y—— lúc y đọc thư mà không thèm trả lời hắn.

Hà Kỳ Hữu Cô rất nhanh hồi âm lại.

“Nếu không phải có người thông báo thì có khi bây giờ ta vẫn chưa biết gì. Được rồi, hiện tại ta đồng ý cho ngươi tham gia tổ đội rác rưởi kia. Dù sao trong lúc thi đấu ta không thể online, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mỗi tổ đội rác rưởi này có khả năng thắng được tên cuồng chiến Hắc Ám Đại Công đó. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được quá thân thiết với tên nhân tra kia. Bằng không, phóng xạ trên người hắn sẽ biến ngươi trở thành Godzilla đó.”

Hết chương 35
36. Tích cực chuẩn bị chiến tranh (Hạ)

Tuy rằng đoạn quảng cáo kia đã nâng cao sự nổi tiếng của Quan Miên, nhưng thế giới trò chơi từ trước đến giờ vốn sớm nở tối tàn. Quan Miền trừ bỏ nhận được mấy chục phong thư hỏi thăm bát quái vớ vẩn ra, những hoạt động khác vẫn y hệt như cũ.

Đáng giá nhắc tới, là trong lúc tiểu tinh linh vẫn không ngừng bay đến, y đã học xong kỹ năng thứ ba—— Sơ cấp Ám Thuẫn (Lá chắn).

Sau khi thí nghiệm y liền phát hiện Sơ cấp Ám Thuẫn ngoại trừ đáp trả công kích của đối phương ra, thì còn có thể dùng làm lá chắn bảo vệ nữa. Lá chắn này màu đen, nhìn sơ qua khá giống một quả trứng, chỉ cần y ngồi xổm xuống thu mình lại là hoàn toàn có thể giấu mình sau nó. Hơn nữa, nếu công kích từ phía địch nhân không quá năm trăm thương tổn, thì tấm lá chắn này có thể duy trì liên tục trong 30s.

Quan Miên không ngừng tra tấn mấy tiểu quái mới lv.10 ở ngoài thành, thẳng đến khi đã sử dụng Sơ cấp Ám Thuẫn thuận buồm xuôi, mới trở lại Bác Đặc thành, tiếp tục làm nhiệm vụ đầu mối.

Hôm qua, y đã làm xong nhiệm vụ ‘Du Lịch Đại Lục’. Nên hôm nay NPC liền cho y nhiệm vụ mới là ‘Đến phủ Công Tước Ba Tắc Khoa tìm quản gia Bảo Bột.’

Tuy đây chỉ là trò chơi trên mạng, nhưng hết thảy mọi thứ lại chân thực vô cùng. Quan Miên còn chưa bước chân vào phủ công tước, đã bị binh lính thủ vệ nghiêm khắc kiểm tra một vòng.

“Ngươi tham gia Mộng Đại Lục vào ngày tháng năm nào?” Khuôn mặt người này lạnh ngắt như tiền, đôi mắt còn sắc bén hơn cả cảnh sát.

Quan Miên không chút do dự đáp: “11/4/3011.” Y từ trước đến giờ đều rất mẫn cảm với các con số.

Binh lính nói: “Sao lại muốn chơi game?”

Quan Miên đáp: “Nhàm chán.”

Binh lính nói: “Đã từng được nghe về sự tích anh hùng của công tước Ba Tắc Khoa chưa?”

Quan Miên nói: “Chưa.”

“Để nói về sự tích anh hùng của công tước Ba Tắc Khoa…” Vị binh lính này bắt đầu không ngừng thuyết giáo.

Quan Miên không dấu vết hơi di chuyển về phía cánh cửa một chút.

Nhưng y vừa động, vị binh lính kia lại lập tức chắn ngay trước mặt, tiếp tục thuyết giáo về sự tích anh hùng của công tước nhà hắn.

Quan Miên nhàm chán, liền viết thư hỏi Hà Kỳ Hữu Cô đã từng làm nhiệm vụ này chưa.

Thư rất nhanh được hồi đáp lại —— ‘Sao ngươi toàn không chịu nghe lời ta vậy?’

Quan Miên: “…”

Đại khái nói suốt mười phút, vị binh lính kia rốt cục cũng đem tư liệu thuyết giáo xong. Hắn hỏi: “Ngươi tới phủ công tước với mục đích gì?”

Quan Miên nói: “Làm nhiệm vụ.”

Binh lính đột nhiên lui ra phía sau hai bước, giơ tay lên cao đấm mạnh vào ngực, cao giọng nói: “Có thể được phục vụ công tước Ba Tắc Khoa vĩ đại là vinh hạnh cả đời của ngươi! Xin hãy tuyên thệ theo ta! Sinh thời, ta nhất định vì giữ gìn vinh quang của gia tộc Ba Tắc Khoa mà cố gắng!”

Quan Miên ngẩn người nhìn hắn.

[Hệ thống] Thời gian tuyên thệ đã hết, xin hãy nhận lại nhiệm vụ.

Quan Miên: “…”

Nghĩ đến lượng kinh nghiệm mà nhiệm vụ đầu mối thưởng cho, Quan Miên đành phải quay về nhận lại nhiệm vụ.

Hỏi đáp lần này, hai câu đầu y vẫn trả lời hệt như trước.

Đến câu thứ ba, binh lính kia hỏi: “Đã từng được nghe về sự tích anh hùng của công tước Ba Tắc Khoa chưa?”

Quan Miên chắc như đinh đóng cột trả lời: “Nghe rồi!”

“Mời vào.” Binh lính không chút do dự nhường đường cho y.

Quan Miên đã chuẩn bị tâm lý để chuẩn bị đọc tuyên thệ gì gì đó, cuối cùng lại một chút cũng không hề động tới.

Quản gia Bảo Bột là một trung niên có khí thế lạnh lùng. Hắn chỉ nói ngắn gọn: “Em họ thiếu gia Địch Lâm, vương tử Sách Sách Vi Lan thuộc vương quốc Vạn Đặc bị mất tích. Nếu ngài gặp được hắn, xin hãy thông báo cho chúng ta.”

[Hệ thống] Có nhận nhiệm vụ ‘Vương tử mất tích’ không?

Quan Miên ấn chấp nhận.

Bảo Bột lại nói: “Nơi cuối cùng Sách Sách vương tử xuất hiện là tại phân hội Masai thuộc Lính Đánh Thuê nghiệp đoàn, có lẽ ngài sẽ tìm được chút manh mối ở đó.”

Quan Miên từ phủ công tước đi ra, lập tức sử dụng truyền tống ở Bác Đặc thành đến Masai.

Masai là một trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa, người chơi một đám đến đi vội vàng.

Lúc Quan Miên đi vào phân hội Lính Đánh Thuê, liền thấy phía trước sân khấu đã có một NPC đang đứng chờ sắc.

“Ngài hảo, ta là A Khắc, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài không?” NPC A Khắc mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

Quan Miên nói: “Ta muốn hỏi nơi Sách Sách vương tử rơi xuống.”

A Khắc mở to hai mắt, “Sách Sách vương tử nào cơ?”

[Hệ thống gợi ý] Người chơi có thể sử dụng thủ đoạn thích hợp để lấy được đáp án.

Quan Miên lấy gậy ma pháp ra gõ lên đài, “Ngươi có nói hay không?”

A Khắc vẫn mỉm cười nhìn y.

Quan Miên lại lấy ra một kim tệ, để xuống bàn bóng gần đó, “Nói đi.”

A Khắc khom lưng, miệng đưa lại gần kim tệ.

Đúng vào thời điểm Quan Miên nghĩ hắn sẽ đồng ý, A Khắc đột nhiên thổi một hơi.

“Phù.”

Kim tệ lập tức bay mất.

Quan Miên: “…”

Hà Kỳ Hữu Cô lần thứ hai trong ngày nhận được thư từ Xuân Mộng Bất Tỉnh, nội dung là ——

Làm thế nào qua được cửa A Khắc ở phân hội Lính Đánh Thuê?

Hà Kỳ Hữu Cô liếc mắt nhìn Tinh Phi Ngân cách đó không xa.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt chăm chú của hắn, Tinh Phi Ngân liền quay đầu nhìn lại.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Lúc Hà Kỳ Hữu Cô đang định mở miệng, thì Tinh Phi Ngân đã thản nhiên quay mặt đi chỗ khác.

“…”

Hà Kỳ Hữu Cô hừng hực khí thế viết thư hồi âm, nét chữ nhìn qua có vẻ cứng cáp hơn ngày thường.

‘Cầm tiền ném hắn, ném tới khi nào cha mẹ hắn không nhận ra mới thôi!

Dùng gậy đánh hắn, đánh tới khi nào cha mẹ hắn không biết hắn là ai mới thôi!’

Sau khi Quan Miên nhận được thư, liền bình tĩnh liếc mắt nhìn A Khắc một cái, sau đó xoay người nhặt kim tệ kia lên.

A Khắc vẫn không chớp mắt nhìn y.

Quan Miên đột nhiên nâng cao tay, đem kim tệ hung hăng ném vào mặt A Khắc.

A khắc lập tức ngơ ngác nhìn y, “Ngươi dám đánh ta?”

Quan Miên nói: “Nói đi.”

A Khắc nói: “Ngươi không biết, nếu đánh NPC sẽ bị thủ vệ toàn thành truy nã sao?”

Quan Miên lặp lại: “Nói đi.”

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Quan Miên vừa mới quay đầu lại, đã thấy đao trong tay quân thủ vệ lóe sáng, nhanh chóng chạm vào yết hầu mình, sau đó một đường cắt qua.

Rồi…

Y xuất hiện tại âm phủ quỷ dị này.

“…”

.

Một góc nhỏ trên báo đột nhiên nhảy ra tin tức mới: [Tinh Nguyệt nghiệp đoàn] Xuân Mộng Bất Tỉnh đánh bị thương NPC A Khắc thuộc phân hội Lính Đánh Thuê trấn Masai, đã bị thủ vệ toàn thành thủ tiêu ngay tại chỗ.

Tin tức giống thế này mỗi ngày đều xuất hiện mấy trăm mấy ngàn lần, nên thường thường sẽ chẳng ai thèm chú ý đến. Tuy nhiên lần này lại là bất đồng, ID Xuân Mộng Bất Tỉnh hôm qua vừa mới chiếm trọn cả trang báo, hôm nay lại lưu lạc tới mức phải chen chúc trong đống tin này, thực khiến nhiều người thổn thức, hô to thống khoái!

Lúc Quan Miên trở lại trấn Masai, liền gặp tình cảnh cả đoàn tinh linh kéo nhau bay đến vây lấy mình.

Phồn Tinh Hữu Độ, Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp, Bách Chiến Bách Thắng, Phan Phan,… Còn cả một đống ID không hề quen biết, kẻ chế giễu người an ủi. Quan Miên bình tĩnh bắt lấy con tiểu tinh linh Hà Kỳ Hữu Cô gửi tới.

‘Ngươi đánh hắn thật à?

Aish. Cái này có gì khó đâu? Chỉ cần hối lộ tên NPC kia năm kim, thì hắn sẽ lập tức nói đáp án cho ngươi aaaaa!’

Quan Miên bắt đầu tin tưởng giữa người với người cũng có thể lây dính phóng xạ của nhau, bằng không sao y lại đi tin tưởng người có chỉ số thông minh thấp như Hà Kỳ Hữu Cô chứ. Y đem cả đống thư vứt hết, chỉ để lại mỗi cái Hà Kỳ Hữu Cô.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Cái này tạm thời giữ lại coi như giấy thiếu nợ, đợi đến lúc cần, y sẽ lấy ra làm bằng chứng.

Y một lần nữa bước vào phân hội Lính Đánh Thuê, rút túi lấy ra năm kim chuẩn bị hối lộ A Khắc, nhưng lại thấy hắn hoảng sợ kêu lớn: “Ngươi lại định đánh ta? Ngươi sao có thể không phân rõ trái phải như thế? Kẻ giết ngươi là thủ vệ thành, chứ không phải ta nha. Ngươi chờ đó, đợi ta suy nghĩ một lát đã, nói cho ngươi biết thông tin cũng được. Nhưng ngươi nhất định không được phép nói cho người khác đâu đó. Kỳ thực, dong binh đoàn Hạ Lạc Khắc đã hộ tống Sách Sách vương tử đến thủ đô Bác Đặc thành tìm công tước Ba Tắc Khoa rồi.”

Quan Miên đem kim tệ thả lại vào túi.

Một mạng trị giá năm kim…

Cũng không đến nỗi nào.

Đại khái do cảm thấy hổ thẹn vì đã khiến Quan Miên chết uổng một lần, Hà Kỳ Hữu Cô liền gửi thư hỏi thăm vị trí của y, quyết định giúp y hoàn thành nốt nhiệm vụ đầu mối.

Quan Miên thẳng thắn gửi tọa độ lại cho hắn.

Hà Kỳ Hữu Cô xuất hiện rất mau, coi như không có việc gì, mở miệng hỏi han: “Qua vòng vừa nãy chưa?”

Quan Miên thản nhiên nhìn hắn.

Hà Kỳ Hữu Cô bắt đầu xấu hổ, chậm chạp biện minh: “Ta nghĩ ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ không tin mấy lời đó.”

“…” Quan Miên lại gạch thêm một gạch vào giấy nợ của hắn.

Hà Kỳ Hữu Cô vội ho một tiếng nói: “Kỳ thật nhiệm vụ đầu mối khá dễ làm. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ qua.”

“…” Lại thêm một gạch nữa.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy Quan Miên từ đầu tới cuối không mở miệng nói câu nào, liền bất an hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Quan Miên chậm rãi quay đầu, nhe răng cười, “Không sao.”

“…” Hà Kỳ Hữu Cô cảm thấy trái tim mình đang nứt ra thành từng mảnh. Đây mà là không sao á, đây rõ ràng phải là ‘Về sau ta nhất định sẽ thanh toán đủ với ngươi’.

Có Hà Kỳ Hữu Cô đảm đương nhiệm vụ lão sư, tốc độ của Quan Miên tăng lên một cách rõ ràng.

Hà Kỳ Hữu Cô bỏ ra năm kim mua được tin tức ‘dong binh đoàn Hạ Lạc Khắc’ đang ở biên giới Vi Lan.

Hai người vòng ở đó một vòng, rốt cục cũng tìm được đội trưởng ‘dong binh đoàn Hạ Lạc Khắc’ trong một quán rượu nhỏ, nhận được tin tức Sách Sách vương tử đã rời đi. Hắn lại giao cho Quan Miên một nhiệm vụ khác, là hỗ trợ hắn tìm kiếm muội muội vương tử đang bị mất tích.

Đến đoạn này, nhiệm vụ đầu mối từ ‘Vương tử mất tích’ đã chuyển thành ‘Muội muội mất tích’.

Quan Miên hỏi Hà Kỳ Hữu Cô: “Sách Sách vương tử ở đâu?”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Chờ đến khi ngươi đạt cấp 50, sẽ gặp được hắn ở Phạm Thụy thành. Với điều kiện phải tìm được muội muội của hắn trước đã.”

Quan Miên cau mày nói: “Người thiết kế chuỗi nhiệm vụ đầu mối này, kiếp trước nhất định là chó.”

Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Vậy ta nhất định phải là bạn thân kiếp trước của hắn rồi.”

Quan Miên nói: “Thế thì kiếp trước của ngươi.. hẳn là cùng loài giống hắn?”

“…” Bão tố lại sắp đến rồi. Hà Kỳ Hữu Cô đoán màn trả thù của Quan Miên đã bắt đầu

Ai ngờ Quan Miên nói xong câu đó liền chấm dứt hội thoại.

Hà Kỳ Hữu Cô liền ngẩn mặt hỏi y: “Hết rồi?”

Quan Miên khẽ nhíu mày, “Hử?”

Hà Kỳ Hữu Cô nhìn kỹ vẻ mặt y, thấy dường như muốn kết thúc thật, mới vội ho một tiếng nói: “Không có gì. Chúng ta đi thôi.” Có lẽ lúc trước hắn đã hiểu lầm Xuân Mộng Bất Tỉnh, y đâu phải loại người có thù tất báo, tính toán chi li đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro