Chương 56: Thành tích kỳ thi tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52099?

Nhìn thấy chữ số hiển thị trên tin nhắn, khoé mắt loé lên vẻ ngỡ ngàng.

Trước mắt, đầu tiên ông đã chuyển cho con bé đó năm mươi nghìn vào buổi chiều, vậy 2099 có chẵn có lẻ kia từ đâu đến?

"Sao vậy? Ông hai cũng nhận được thông báo họp phụ huynh rồi à?" Cố Phong ở bên cạnh thấy Cố Thiệu nhìn chằm chằm vào màn hình trên điện thoại, vẻ mặt "ngỡ ngàng" còn lộ rõ hơn cả Cố Hiên nên nhíu mày hỏi.

Suýt nữa thì quên mất, hai tên trước mặt đều không có kinh nghiệm làm ba.

Nhưng mà cũng không có.

Cố Thiệu lại liếc mắt nhìn Wechat và tin nhắn, vẫn không có thông báo liên quan đến họp phụ huynh.

"Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật có thói quen tiết kiệm không?" Cố Thiệu hỏi hai người họ.

Nghe thấy vậy, hai người họ đều ngẩn người rồi không ngần ngại mà lắc đầu, hầu như đồng thanh nói: "Sao có thể có được."

"Tiền của thằng nhóc Cố Viêm Tiêu kia có thể đủ tiêu là tốt lắm rồi." Cố Phong nói.

Nghe thấy lời này, Cố Hiên cũng đắc ý mà cười "phì" một tiếng, nói: "Cố Thần Dật thì càng đừng hy vọng thằng bé có thể tiết kiệm tiền."

Phần lớn thời gian ông ấy và mẹ của Cố Thần Dật không ở trong nước, nhất là khi Cố Thần Dật còn nhỏ.

Sau đó thằng nhóc này lại rất thông minh, mỗi lần xa nhau là lại tìm đến ông và mẹ cậu ấy để đòi tiền. Cầm hai phần tiền tiêu vặt thì thôi đi, nhưng cậu ấy còn chạy đến chỗ ông nội nói hai người họ không cho cậu ấy tiền tiêu vặt.

Nhìn thấy Cố Hiên nghiến răng nghiến lợi, Cố Thiệu nhíu mày rồi sau đó bình tĩnh thu ánh mắt lại.

Đấy là con cái nhà bọn họ không được.

Cố Thiệu thầm đánh giá "trọng điểm" trong lòng.

Nhìn thấy ánh mắt của Cố Thiệu, hai người họ: "..."

Mặc dù không biết trong lòng Cố Thiệu đang nghĩ gì, nhưng họ luôn cảm thấy dường như ánh mắt vừa nãy của ông hai đang cười nhạo bọn họ?

Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

"Giáo viên chủ nhiệm: Thưa các phụ huynh, buổi họp phụ huynh tháng này bắt đầu từ hai giờ chiều tuần sau. Yêu cầu phụ huynh của các bạn học sinh đến đúng giờ, nếu như muốn xin nghỉ thì xin liên lạc riêng với tôi. Một điều quan trọng nữa: Mong ông bà, anh chị em không đến buổi họp."

Giáo viên chủ nhiệm vừa mới gửi thông báo, phía dưới đã có hàng loại tin nhắn phản hồi của phụ huynh: "Phụ huynh của Mỗ Mỗ đã nhận được."

Cố Thiệu đang chuẩn bị trả lời "Đã nhận được" ở bên dưới, nhưng kết quả nhận được tin nhắn mà giáo viên chủ nhiệm gửi riêng.

Trong tin nhắn ở mục chat riêng, giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm rất khách sáo: "Thưa giáo sư Cố, tôi rất xin lỗi thì đã làm phiền anh muộn như vậy. Anh đã nhìn thấy thông báo trong nhóm chưa ạ?"

Cố Thiệu: "Tôi nhìn thấy rồi."

Chủ nhiệm lớp: "Vậy thì tốt, xin hỏi hôm đó anh có thể có thời gian đến tham gia vào buổi họp phụ huynh của lớp chúng ta không ạ?"

Đương nhiên giáo viên chủ nhiệm hy vọng Cố Thiệu có thể tham dự buổi họp phụ huynh, nhưng cô ấy không chắc chắn một người bận rộn như giáo sư Cố có thời gian hay không.

Nhìn thấy tin nhắn này, Cố Thiệu trả lời mà không hề do dự: "Tôi có thời gian, không thành vấn đề."

Giáo viên chủ nhiệm: "Vậy tốt quá."

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lại gửi một câu: "Kết quả kỳ thi tháng này của Cố Tích rất tốt."

Các câu chữ trong lời nói của giáo viên chủ nhiệm đều toát lên vẻ kích động.

Thấy vậy, đôi mắt Cố Thiệu lóe lên ý cười.

Ông trả lời một câu với vẻ khách sáo: "Để cô giáo nhọc lòng rồi."

Sau đó Cố Thiệu đặt điện thoại xuống, lại nhìn hai người ở trước mắt, định hỏi câu "Con của hai người thì như thế nào?" Nhưng nghĩ lại vẫn kìm xuống.

Ở một bên khác, dưới tầng.

Cố Tích cũng đã nhìn thấy tin nhắn sắp mở họp phụ huynh ở trong nhóm học sinh.

"Tin mới đây! Mẹ tớ vừa mới nhận được tin của lão Trần, tuần sau họp phụ huynh đấy!"

"Wow! Tuần sau họp?"

"Tuần sau chắc chắn không tốt đẹp gì rồi..."

"Cứu con với."

"Tớ tưởng ít nhất phải chờ đến thứ năm, không ngờ thứ hai đã họp rồi. Tớ tiêu rồi."

"Tớ cũng vậy, tớ cảm thấy lần thi này rất tệ."

Trong giây phút này, "tiếng kêu la khắp nơi" trong nhóm lớp.

Nhưng mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý.

"Chiều thứ hai mở buổi họp phụ huynh, nói như vậy thì chẳng phải thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy bảng danh sách thành tích sáng trưng sao?"

"Có thể đó."

"Tớ... Tớ còn có chút hy vọng sao?"

"Ha ha, tớ cũng vậy. Mặc dù lần này thi không tốt, nhưng tớ ép tận ba quyển Ngũ Tam!"

"Cậu mới có ba quyển, tớ ép tận bốn quyển, ngoài ra còn một quyển giải thích sách dạy nữa."

"Tớ tớ tớ..."

Lần này Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn áp đảo trong lớp, mỗi người một nửa, cho nên tỷ lệ đặt cược hai người họ cũng khá nhiều.

Vì vậy chủ đề bàn tán của mọi người nhanh chóng thay đổi, cuối cùng không biết Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn ai sẽ đứng đầu.

Cố Tích nhìn một lúc rồi không nhìn nữa.

Bởi vì cô không muốn thừa nhận, thật ra cô cũng hơi căng thẳng.

Đến tối, mặc dù ông cụ Cố cố gắng giữ người lại nhưng Cố Thiệu vẫn đưa Cố Tích về nhà.

Tưởng ông không biết sao? Lần trước Cố Tích ngủ ở bên này, nửa đêm mấy người Cố Viêm Lân mua trà sữa về cho Cố Tích?

Vì để cho con gái nhà mình tránh xa những thực phẩm rác, Cố Thiệu quyết định đưa Cố Tích về.

Về đến nhà, Cố Thiệu đi lên phòng sách còn Cố Tích thì quay về phòng mình.

Mặc dù không ở cùng nhau, nhưng lúc này hai ba con họ lại làm chuyện không khác gì nhau.

Trong phòng, Cố Tích lấy ra cuốn sổ "Quỹ dự phòng nguy hiểm" nhỏ, nghiêm túc ghi từng khoản tiền nhập vào.

Nhận được 50000 tiền sáng tạo đề tài "cuộc thi Thanh Sang" từ Cố Thiệu, có thể có một ít tiền tiêu vặt.

Nhận được 2000 tiền thưởng "giải đấu khoa học" mà trưởng gửi.

Nhận được 151 tệ tiền lì xì của ông nội, trừ 52.2 tệ phí thủ tục.

Cô ghi mấy khoản này lại, rồi lại kiểm tra cho chắc chắn thêm hai lần. Sau khi xác định không sai sót gì, Cố Tích mới cẩn thận gấp quyển sổ lại rồi bỏ vào trong ngăn kéo.

Mà một bên khác, trong phòng sách.

Cố Thiệu lại nhìn khoản tiền trong thẻ của Cố Tích, ghi con số này lại. Cuối cùng ông thêm một số không rồi gửi nó vào một tài khoản khác.

"Số tiền gửi: 520990 tệ, ghi chú: Tiền sinh hoạt của Tích Tích."

Tài khoản này mở dưới tên của Cố Tích, nhưng bản thân Cố Tích không biết.

Trước khi gửi khoản tiền 520990 tệ vừa nãy, tài khoản này đã có hai khoản tiền gửi nữa. Đây đều là "phí sinh hoạt" mà Cố Tích đưa cho ông trước đó.

Lần đầu tiên Cố Tích đưa "phí sinh hoạt" cho ông là 456 tệ.

Chồng tiền lẻ đó luôn ở trong ngăn kéo của Cố Thiệu.

Sau này Cố Thiệu suy nghĩ một chút, dứt khoát mở ngay một tài khoản dưới tên của Cố Tích, cất số tiền vào trong đó.

Nhưng khi cho vào trong đó, Cố Thiệu lại thêm một số "0" ở phía sau.

Một tháng sau, Cố Tích lại cho ông 1800. Hình như cô nhóc này đã đại diện một đơn vị đào tạo nào đó tham gia vào cuộc thi Olympic nhỏ và giành được tiền thưởng.

Cố Thiệu lại cho thêm 18000 vào tài khoản.

Với tốc độ này, nói không chừng cô nhóc này sẽ nhanh trở thành "bà chủ giàu có nhỏ" thôi.

Cố Thiệu mỉm cười, thầm nói trong lòng.

Nhưng khoản tiền dự trữ nãy cũng không có gì là không tốt cả. Trước kia ông từng đọc một đoạn trên báo nói rằng: Lập một khoản tiền dự trữ đặc biệt cho con cái cũng là sợi dây gắn bó đặc biệt giữa phụ huynh và con cái.

Cố Thiệu nghĩ đợi đến khi Cố Tích trưởng thành thì sẽ đưa tấm thẻ này cho cô.

Nhìn thấy lời nhắc "Chuyển khoản thành công, Cố Thiệu cất điện thoại đi.

Còn khoản tiền "52099" của Cố Tích đến từ đâu thì Cố Thiệu vẫn không biết.

Hơn nữa trong lòng vẫn mơ hồ để ý đến.

Ban đầu Cố Thiệu muốn hỏi Cố Tích, nhưng kết quả trên đường về nhà Cố Tích không ngừng nói chuyện với ông, khiến ông quên mất chuyện này.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Sáng thứ hai, hiếm khi thấy Cố Tích và Cố Thiệu cùng đi ra khỏi cửa.

Cố Tích ngồi trước bàn ăn, thấy Cố Thiệu đi đến thì nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Cố Thiệu, Cố Tích mỉm cười và lên tiếng nói: "Hôm nay ba vô cùng đẹp trai."

Mặc dù lời nói của Cố Tích hơi phóng đại, nhưng khóe miệng Cố Thiệu vẫn nhếch lên thành một đường cong.

Sau đó lại ông lại nghe Cố Tích nói: "Ba cũng có thể mặc bộ này khi đi đến trường của bọn con."

"Ừm, ý con là lần sau khi có cơ hội đến trường của bọn con." Cố Tích lại giải thích, giọng điệu yếu hơn một chút.

Nghe thấy lời nói này của Cố Tích, bàn tay cầm đũa của Cố Tích hơi ngừng lại.

Sao mà Cố Thiệu không hiểu ý trong câu nói của Cố Tích.

Trong hai ngày cuối tuần, Cố Tích đều vô tình hoặc cố tình nói bóng nói gió đến chuyện "Đi đến trường".

Cô nhóc này đang muốn nhắc đến buổi học phụ huynh sao? Cô hy vọng ông đến buổi họp và sợ ông không đến sao?

Cố Thiệu nghĩ tới đây, nhìn Cố Tích đang ở trước mặt, tuy rằng cô đã che giấu rất kĩ nhưng ánh mắt lại hơi lo lắng và dè dặt, khiến ông vừa buồn cười vừa đau lòng.

"Ba sẽ đến buổi họp phụ huynh đúng giờ." Cố Thiệu nói thẳng.

Thấy Cố Tích đột ngột ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, Cố Thiệu lại nói tiếp: "Lần sau nếu có chuyện gì khác nữa, hoặc con muốn nói gì thì cứ nói với ba."

Không cần phải vòng vo và dè dặt như vậy.

Cố Tích nghe xong, nụ cười trên gương mặt hơi cứng đờ, gò má chợt ửng hồng có hơi xấu hổ, hai ngày nay cô đã cố gắng "ra hiệu ngầm" như vậy, hóa ra Cố Thiệu đã biết từ lâu rồi.

Cố Tích cụp mắt xuống, có hơi xấu hổ gật đầu.

Đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói của Cố Thiệu vang lên trên đỉnh đầu: "Ăn xong rồi ba đưa con đến trường."

Dạo này Cố Thiệu rất bận rộn, thế nên có một khoảng thời gian không đưa Cố Tích đi học được.

Quả nhiên khi Cố Tích nghe thấy câu này, trên mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Con ăn xong rồi, đi thôi!"

"Ăn xong đã."

"Ăn xong rồi ạ."

"Ăn hết bánh đậu xanh đi đã."

"Dạ."

Cố Thiệu đưa Cố Tích đến trường rồi đi thẳng tới NTN.

Bên này Cố Tích đến lớp học, vừa bước vào đã lập tức cảm nhận được bầu không khí "sôi động" khác hẳn mọi khi.

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là có chuyện gì.

Vốn dĩ mọi người nghe nói hôm nay có họp phụ huynh, sáng sớm đã vội vàng chạy đến sân tập trung trước tòa nhà dạy học, nhưng kết quả lại phát hiện bảng điểm vẫn chưa được treo lên.

Bởi vậy bây giờ ai cũng đều đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Cố Tích bước tới vị trí của mình, Đổng Mính Mính ở bên cạnh lập tức kéo cánh tay cô.

"Cố Tích, cậu có hồi hộp không?"

"Một chút." Cố Tích gật đầu.

"Tớ hồi hộp chết đi được!" Đổng Mính Mính nói, cô ấy đã cược năm cuốn đề thi đại học cộng thêm một quyển sách nâng cao. Dựa theo tỷ lệ 1:3 như hiện tại thì tương đương với mười sáu quyển rưỡi.

Trước đây cô ấy thi chưa từng căng thẳng như vậy.

"Cố Tích, cậu thành thật nói với mình đi, cậu có nắm chắc hay không?" Đổng Mính Mính nhìn cô chăm chú rồi hỏi.

Cố Tích cũng nghiêm trang gật đầu: "Ừ, tớ khá chắc chắn."

Tuy nhiên vẻ mặt của Đổng Mính Mính không vì thế mà trở nên tốt hơn, vẫn căng thẳng như cũ, nếu như không phải Cố Tích tự mình đánh cuộc với Thịnh Tu Ngôn, cô ấy thật sự sẽ tin lời của Cố Tích.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có người trong lớp hét lên: "Ra rồi!"

"Cái gì ra vậy?" Người bên cạnh vội hỏi.

"Bảng xếp hạng tháng! Đã được dán lên rồi!"

Ngay khi lời vừa dứt, hầu hết mọi người trong lớp đều nhảy dựng lên.

"Ôi mẹ ơi! Có rồi à? Tình huống gì vậy?"

"Tớ không biết, giờ vẫn chưa có ai đăng."

"Tớ không đợi nữa, trực tiếp qua đó xem đây."

"Tớ cũng đi!"

Rất nhiều người đều thi nhau lao ra khỏi lớp.

Đổng Mính Mính cũng kéo tay Cố Tích: "Hay là chúng mình cũng đi xem một chút nhỉ." Ở đây đợi những học sinh khác đăng kết quả lên, đó mới là sự dày vò tinh thần lớn nhất.

Cố Tích liếc nhìn thời gian, vẫn còn một chút thời gian mới tới giờ học buổi sáng, bèn gật đầu rồi đi theo Đổng Mính Mính.

Khi cả hai đến sân tập trung, đã có một đám người đang vây quanh quảng trường nhỏ.

Phía trước là hai chục tấm bảng lớn vô cùng bắt mắt.

Hai người Cố Tích lại chen vào trong đám đông, lúc này mới nhìn rõ mã số và tên họ trên bảng.

"Cố Tích, của cậu ở đằng kia! Lên bảng vàng rồi kìa!" Đổng Mính Mính đột nhiên kích động kéo Cố Tích, sau đó chỉ tay về phía ngoài cùng bên trái.

Phía trước những tấm bảng này có treo ba tấm bảng hoàn toàn khác biệt với những tấm trước, trên mỗi tấm đều chỉ có ba cái tên, đại diện cho ba người đứng đầu trong kỳ thi tháng lần này, mà ba tấm lần lượt chia thành ba khối lớp mười, lớp mười một và mười hai.

Đổng Mính Mính còn chưa nói hết đã lại đột ngột kêu lên: "A, a, a! Cố Tích cậu thật sự đứng thứ nhất rồi kìa!"

Cố Tích nghe cô ấy nói, cũng tỉ mỉ liếc nhìn tấm "bảng vàng" được đặt ở chính giữa kia, quả thật tên của cô được xếp hạng nhất.

Thật ra nhìn kỹ vào điểm số phía sau, còn rất trêu ngươi, tổng điểm của cô và Thịnh Tu Ngôn lại bằng nhau, chẳng qua thật khéo tên của cô lại xếp trước cậu ấy.

Lúc này mọi người xung quanh cũng đang sôi nổi bàn tán về chuyện này.

"Oh my god, thật hay giả vậy? Tổng điểm của hai người hoàn toàn bằng nhau?"

"Quá hoang đường!"

"Haha, lúc trước mọi người còn đang bàn tán điểm số của hai vị đại thần này ai cao hơn, kết quả lại giống hệt nhau, ngốc lặng rồi nhỉ."

Khá là ngốc lặng, giống nhau thì cũng thôi đi, số điểm của hai người lại còn biến thái đến mức này, tổng điểm cao nhất là 900 điểm, hai người đều thi được 889, một số điểm gần như đạt điểm tối đa.

So với hai người "kề vai sát cánh" này, số điểm 831 của người thứ ba quả thật không hề ăn nhập gì trong bảng xếp hạng này.

"Vì vậy thật ra tớ và Thịnh Tu Ngôn đều được coi là cùng đạt hạng nhất hả?" Cố Tích hỏi.

"Tất nhiên không phải." Đổng Mính Mính vừa nói vừa chỉ vào số thứ tự phía trước 'bảng vàng' rồi nói: "Cậu xem, số thứ tự xếp hạng của cậu là số một đấy, Tu Thần đứng thứ hai, hihi."

Đổng Mính Mính cũng giải thích cho Cố Tích về phần nguyên nhân một lượt.

Ngoài môn Hóa học mà họ đã học trước, tổng điểm các môn thi của các cô ấy là chín môn, vì để tiện cho việc thống kê, các môn trong kỳ thi cuối tháng của trường trung học trực thuộc đại học A đều là 100 điểm.

Nhưng trên thực tế, trong kỳ thi chung của toàn thành phố, còn có kỳ thi trung học sắp tới, điểm số của ba môn toán học, ngoại ngữ, ngữ văn sẽ càng nhiều hơn, tự nhiên quyền quyết định cũng lớn hơn.

Vì vậy trường trung học trực thuộc đã quy định, trong trường hợp có tổng điểm bằng nhau thì ưu tiên xếp hạng điểm môn chính, không xếp ngang bằng.

Vừa khéo bài thi cuối tháng này, điểm ngữ văn của Cố Tích chỉ cao hơn Thinh Tu Ngôn 1,5 điểm.

Vì thế lần này Cố Tích vẫn là người đứng đầu.

"Cố Tích cậu thật tuyệt vời! Tớ yêu cậu chết đi được!" Đổng Mính Mính vui sướng nhảy nhót, sau đó ôm chặt lấy cô.

May là Cố Tích đã "cứu" cô ấy, nếu không với tốc độ rác rưởi này của mình, có liều mạng cũng không thể nào hoàn thành được hết mười sáu cuốn rưỡi đề thi đại học trong học kỳ này.

Bây giờ cô ấy không cần phải làm nữa, thay vào đó là đám người kia làm, quả thật quá hả dạ.

Thật đáng chúc mừng! Cần chia sẻ niềm vui này.

Đổng Mính Mính đang phấn khích, đột nhiên nghĩ ngới Cố Tích hình như cũng đánh cược với Thịnh Tu Ngôn, mau chóng thu lại dáng vẻ đắc ý quên trời quên đất của mình lại, có hơi chột dạ lại đồng cảm nhìn về phía Cố Tích.

"Cố Tích, cậu xong rồi..." Mười hai cuốn đề thi đại học, tính đơn giản một chút thì là gấp ba lần cũng chính là ba mươi sáu cuốn đó.

Nhưng thật ra bây giờ Cố Tích cũng đang rất phấn khích, ba mươi sáu cuốn, lần này phát tài rồi.

Cố Tích mỉm cười, lại nhìn thời gian rồi kéo Đổng Mính Mính: "Đi thôi, chúng ta về lớp nào."

Hai người trở lại lớp học.

Ngay khi Cố Tích vừa mới bước chân trước vào, trong phòng học diễn ra một màn chào đón nhiệt liệt.

"Đến rồi, đến rồi!"

"Haha! Cố Tích đã trở lại!"

"Nhanh, nhanh, mọi người chuẩn bị xong chưa?"

Nghe thấy tiếng hò hét của cả đám, Cố Tích nhìn vào phòng học, lúc này mới phát hiện mọi người đều không ngồi ở chỗ của mình, mà đều vây quanh cửa lớp.

Rõ ràng là một vài bạn học sinh đi đến lầu tập trung và đã gửi bảng thành tích thi tháng vào trong nhóm của lớp, cho nên những nhân tài này mới phấn khích như vậy.

Chỉ có điều liệu có hơi khoa trương hay không?

Cố Tích lẩm nhẩm nói.

Còn bên này nhìn thấy Cố Tích đi vào, mọi người tự giác chia ra làm hai bên nhường đường cho Cố Tích.

Cố Tích hơi lưỡng lự bước vào trong lớp giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Lúc này Cố Tích mới nhận ra hai hàng ghế đầu của lớp học đã được chuyển ra phía sau, bỏ trống một khu phía trước bục giảng, càng khoe trương hơn nữa là bốn chữ "lễ trao giải" rất lớn được viết trên bảng đen trước mặt.

Lớp trưởng bước tới rồi nói một câu "chúc mừng cậu", rồi kéo Cố Tích vào giữa.

Vốn dĩ Cố Tích vẫn còn đang suy nghĩ, mọi người cổ vũ nồng nhiệt chúc mừng cô như vậy vì mình đã giành được hạng nhất của khối, liệu có hơi "tốn của phiền dân" hay không.

Cho đến khi Cố Tích nghe thấy lớp trưởng nói câu tiếp theo...

"Đầu tiên, chúng ta cùng chúc mừng Cố Tích đã giành được giải thưởng 'Vua cờ bạc'!"

"Tiếp theo, mình tuyên bố chính thức bắt đầu lễ trao giải, mọi người hãy vỗ tay nào!"

Sau một tràng pháo tay, một dải ruy băng tự tạo được quấn quanh người Cố Tích.

"Hãy để chúng tớ trao giải thưởng cho bạn học Cố Tích!" Lớp trưởng nói, kéo Cố Tích lên trước bục.

Lúc này một chiếc hộp lớn được đặt trên bục có thể nói là vô cùng bắt mắt.

Ngay sau đó lớp trưởng lại mỉm cười trông giống như một "quản lý cửa hàng đồ cao cấp" giới thiệu với Cố Tích: "Cố Tích, tất cả giải thưởng của cậu đều ở đây, hơn nữa chúng tớ đã giúp cậu chia xong rồi, đề thi mỗi môn một quyển, chín quyển học kỳ này, chín quyển học kỳ sau, ngoài ra cũng có các sách giải khác, chín quyển kỳ này và chín quyển kỳ sau, cuối cùng còn thêm ba quyển ngữ văn, toán học, ngoại ngữ nâng cao nữa."

"Nào, đến nhận phần thưởng của cậu thôi."

Lớp trưởng vừa nói xong, thậm chí mọi người xung quanh còn "..." hát kèm với giai điệu cổ vũ cho vận động viên, ngoài ra còn có mấy người đứng đó huýt sáo thêm vui.

Cố Tích: "..."

Cuối cùng Thịnh Tu Ngôn giúp Cố Tích chuyển phần quà lớn với ba mươi chín quyển sách kia về chỗ ngồi.

Thịnh Tu Ngôn đặt thùng quà lớn lên bàn của Cố Tích rồi bỏ lại một câu: "Cậu cố lên."

Giọng điệu này nghe thế nào cũng có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Cố Tích nhướng mày hỏi Thịnh Tu Ngôn: "Cậu không có à?"

Vốn Cố Tích còn cho rằng với tính cách của Thịnh Tu Ngôn, cậu chắc chắn sẽ trả lời là "Tớ mới không thèm tham gia loại cá cược nhàm chán này", kết quả là lại thấy khóe miệng Thịnh Tu Ngôn khẽ nở một nụ cười dữ tợn, sau đó nói: "Tớ đặt cược cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro