Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận game này Điền Chính Quốc vẫn không thể sống quá năm phút như ván trước, cậu nhìn kẻ địch nằm sấp ngay hòm xác của mình mà loot đồ, không nhịn được nhíu mày.

Game này vốn khó chơi đến thế à?

Cậu mở màn hình điện thoại lên, lướt nhìn tin nhắn hôm nay, trong đó tin nhắn của Lâm Khang là nhiều nhất, là ảnh chụp màn hình Tô Niệm đang nói luyên thuyên ở trong nhóm chat.

[Lâm Khang: (lịch sử tán gẫu) Cmn, bình thường đã thấy tên này chỉ hơi già mồm phiền toái, té ra còn là một thằng nói năng linh tinh nữa.]

[Lâm Khang: Rốt cuộc cậu chọc vào chỗ nào của cậu ta vậy? Có muốn tôi thêm cậu vào nhóm ba mặt một lời với cậu ta không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng ra giúp cậu.]

[Lâm Khang: Nếu cậu thật sự không tiện, thì anh em sẽ giúp cậu giáo huấn cậu ta, đều là bạn bè với nhau, cậu ta nói mấy lời này thật sự là không có ý tứ.]

[Điền Chính Quốc: Không cần, cảm ơn cậu.]

[Điền Chính Quốc: Không cần gửi mấy cái này cho tôi nữa đâu, lần sau mời cậu ăn cơm.]

Điền Chính Quốc mở lịch sử tin nhắn ra nhìn lại một lần, trên mặt không có cảm xúc gì.

Thực ra những gì mà Tô Niệm nói cũng không phải là sai hoàn toàn, quả thật cậu không ưa gì cậu ta.

Lời mời ghép đội của Kim Thái Hanh gửi đến, Chính Quốc liền ném điện thoại sang một bên, chấp nhận lời mời.

“Ông chủ.” Giọng của Kim Thái Hanh có hơi khàn, hình như là vừa mới ngủ dậy.

Điền Chính Quốc theo bản năng đáp một tiếng: “Hở?”

Sau đó còn nói: “Cậu không cần phải gọi tôi như vậy…”

Kim Thái Hanh cởi bộ trang phục ở trên người nhân vật của mình xuống, biến thành trang phục mặc định như Điền Chính Quốc.

Anh suy nghĩ một chút, lại đổi nhân vật của mình thành nữ.

“Hôm nay dẫn cậu chơi cái khác được không?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: “Chơi cái gì cơ?”

“Chơi hai người ở map Sanhok.” Kim Thái Hanh nói, “Dẫn cậu đi giết người.”

Điền Chính Quốc hơi kéo khóe miệng của mình lên, mặc dù hôm qua bọn họ lấy được rất nhiều top 1, nhưng mỗi lần kết thúc trận đấu cậu đều không giết nổi một người nào.

Mặc dù là ăn ké gà, nhưng lại rất vui vẻ. Cậu đáp: “Được.”

Rất nhanh cậu liền hiểu Kim Thái Hanh nói giết người là có ý gì.

Vừa vào trận, Kim Thái Hanh đã chấm điểm nhảy ngay Bootcamp.

Bootcamp, mọi người vẫn hay gọi nó là ‘Thành phố tự kỷ’, là một nơi có rất nhiều vật tư, xuống dưới đó nếu không phải tôi chết thì chính là anh chết.

“Nhảy.”

Điền Chính Quốc vội vã nhấn “F”, dùng kỹ thuật nhảy dù mà hôm qua Kim Thái Hanh dạy mình để nhảy xuống.

Lúc chuẩn bị rơi xuống Bootcamp, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn về phía sau, cả một rừng người: “…”

“Nhảy ba kho, theo sau tôi.”

Vừa rơi xuống đất, trong tai nghe của cậu chỉ còn lại mỗi tiếng súng vang lên như pháo hoa, làm cậu nhớ lại quãng thời gian trước khi đi xem buổi hòa nhạc kia.

Cậu hoảng loạn nhặt súng, khi cậu còn đang mãi loay hoay lắp đạn, Kim Thái Hanh đã giết xong hai người.

Điền Chính Quốc vừa chuẩn bị chạy lại chỗ anh, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa, vài giây sau cậu liền bị người khác bắn gục, đối phương không hề nương tay mà bồi thêm vài viên kết liễu cậu, sau đó lập tức bỏ trốn.

Người nọ là từ chỗ khác chạy đến, lúc Kim Thái Hanh nhảy dù không có nhìn thấy hắn, anh quét sạch xong hai team, hỏi: “Người giết cậu mặc đồ gì?”

Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Hình như là… Đồ mặc định luôn hay sao ấy. Thôi bỏ đi.”

“Chuyển sang chế độ quan sát, chờ tôi một chút.” Kim Thái Hanh nhặt đồ, “Nhanh lắm.”

Sau mười phút, Kim Thái Hanh một người một súng, giết sạch toàn bộ những tên mặc quần áo mặc định trong khu Bootcamp.

Mãi đến khi chỉ còn lại một team cuối cùng, Kim Thái Hanh bắn gục một tên trong số đó, sau đó mở mic hỏi: “Đồng đội của cậu mặc đồ gì?”

Người kia sửng sốt một cái, ngoan ngoãn trả lời: “Áo khoác màu đen, là cái loại mắc tiền ấy, anh có muốn không? Em bảo cậu ấy cởi ra cho anh mặc.”

Sau đó dưới ánh mắt nhiệt tình và chăm chú của đối phương, Kim Thái Hanh ôm bom tự sát.

Điền Chính Quốc người: “Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi xem cậu chơi cũng được mà.”

“Không có cậu, không chơi.” Kim Thái Hanh nói: “Sẵn sàng đi, ván tiếp theo.”

Sau ba lần nhảy dù, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng giết được người.

“Này Kim Thái Hanh, tôi giết được người rồi!” Chính Quốc cảm thấy lòng bàn tay của mình đều nóng hổi, bật thốt lên: “Còn nữa… Tận hai tên cơ!”

Nói xong câu mới cảm thấy hơi ngượng ngùng —— Ba trận hai mạng, Kim Thái Hanh tùy tiện ghép đại với một người khác cũng có thể lợi hại hơn cậu.

“Tôi thấy rồi.” Kim Thái Hanh rất tự nhiên hùa theo lời cậu, “Thật là lợi hại.”

Trái tim của Điền Chính Quốc đập nhanh vô cùng, cảm thấy bây giờ mình còn khẩn trương hơn cả lúc thi cử nhiều.

Bởi vì có cảm giác, Điền Chính Quốc lại giết thêm một người nữa, mấy phút sau, Bootcamp liền yên tĩnh.

“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng xác nhận: “Hình như hết người rồi hay sao ấy?”

Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười: “Ừm, đều bị cậu giết sạch rồi… Cậu không cần phải nói nhỏ như vậy đâu, dù sao cũng chỉ có mình tôi mới có thể nghe thấy thôi.”

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình như vậy có hơi ngốc. Cậu ngồi xổm ở trong phòng loot đồ, bỗng dưng Kim Thái Hanh nhảy từ ngoài cửa sổ vào, đối với hành động này của anh, Điền Chính Quốc đã sinh ra phản xạ có điều kiện, theo bản năng cởi súng của mình xuống, ném lên đất.

Nhân vật trong game của Kim Thái Hanh rõ ràng dừng lại một chút, lát sau, anh mang theo ý cười nói: “Tôi chỉ muốn nhìn xem trong hòm còn dư cái ống ngắm nào hay không thôi.”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc lập tức nhặt súng về, cậu cảm thấy lúc mình nhảy xuống đất nhặt súng cũng chưa từng nhanh như bây giờ.

Kim Thái Hanh: “Nhưng tôi cũng muốn dùng súng của cậu.”

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống cạnh cậu, vứt súng của mình ra: “Không chọc cậu nữa… Cho tôi thêm BUFF đi.”

Chính Quốc quay đầu bước đi: “Thôi, không đổi đâu.”

Kim Thái Hanh đứng dậy đuổi theo, đuổi đúng một vòng Bootcamp luôn, mãi đến tận khi Điền Chính Quốc dừng lại nhặt đồ, anh mới dùng một động tác quỳ lạy ở trong game để lạy cậu.

Điền Chính Quốc cũng lạy lại anh một cái.

Hai người hệt như hai tên ngốc lạy qua lạy lại nửa ngày, cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn ném súng ra cho anh.

Kim Thái Hanh: “Không lạy nữa? Chỉ còn thiếu một lần.”

Điền Chính Quốc nghe không hiểu: “Thiếu một lần cái gì?”

“Không có gì.”

Kim Thái Hanh để nhân vật chạy tự động, tắt mic của mình đi, sau đó đốt một điếu thuốc, nghĩ thầm, thêm một lạy nữa là có thể mang vào động phòng rồi.

Lại bắn thêm hai ván, Điền Chính Quốc vừa mới lên tay được một chút, liền nghe thấy Kim Thái Hanh nói: “Ván này nhảy chỗ khác, chỗ tôi mưa lớn lắm, không nghe thấy tiếng chân.”

Lúc này Điền Chính Quốc cũng nghe thấy tiếng mưa ập lên trên cửa sổ phòng mình.

“Chỗ tôi cũng mưa.”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: “Chúng ta ở chung một chỗ, nhà tôi gần Mãn Trung.”

Điền Chính Quốc bật thốt lên: “Cấp ba tôi học ở đó đấy.”

“Tôi biết.” Kim Thái Hanh nói: “Chúng ta là bạn học.”

Điền Chính Quốc ngẩn người, cậu cũng không nhớ hồi học cấp ba mình có từng gặp qua Kim Thái Hanh lần nào chưa.

Thấy cậu không nói lời nào, Kim Thái Hanh nói: “Đừng nghĩ nhiều, tôi với cậu một người lầu trên một người lầu dưới, không gặp được nhau.”

Điền Chính Quốc tùy tiện đáp một tiếng, cảm thấy lời này của anh có hơi lạ, còn chưa kịp suy ngẫm, đã bị Kim Thái Hanh đánh gãy.

“Nhảy. Ván này tôi sẽ bắn nghiêm túc, mang cậu đi ăn gà.”

Hai người duo cả một tối, lúc tắt game, Điền Chính Quốc bỗng nhớ ra kế hoạch ngày nghỉ mà mình đã tự đề ra trước đó.

“Ngày mai lại lên tìm tôi.” Kim Thái Hanh lười biếng nói: “Ông chủ.”

Chính Quốc nghĩ, kế hoạch đặt ra chính là dùng để phá vỡ.

Trước khi ngủ, Điền Chính Quốc theo thường lệ mở tin nhắn ra xem. Mãi đến khi nhìn thấy La Thanh Sơn gửi tới hai mươi ba mươi tin chưa đọc, cậu mới nhớ ra hôm nay mình đã gặp phải một chuyện buồn nôn như thế nào.

Trải qua một đêm kích thích ở Bootcamp, không ngờ cậu lại ném sạch mấy chuyện này ra sau đầu luôn.

Tin nhắn của La Thanh Sơn đều là giải thích, nói mình không nhìn thấy tin ở trong nhóm, không biết giữa cậu và Tô Niệm đã xảy ra chuyện gì, còn nói hắn đã rũ sạch mọi quan hệ với Tô Niệm, bảo cậu đừng hiểu lầm.

Sau khi Điền Chính Quốc xem xong vẫn bình tĩnh như cũ, nhắm mắt lại thiếp đi.

Kỳ nghỉ này trôi qua rất nhanh, lúc nhận được điện thoại từ mẹ mình, Điền Chính Quốc mới kịp phản ứng, đây đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Mẹ cậu ở đầu dây bên kia ân cần hỏi thăm, đối với việc không thể về nước với cậu cảm thấy rất áy náy, còn quan tâm hỏi cậu đã làm những gì trong mấy ngày nghỉ.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, không thành thạo lắm mà nói dối: “Chỉ tùy tiện vẽ vài thứ.”

Thực ra là nghiện game, thậm chí còn bắt đầu nắm giữ được kỹ năng bắn súng.

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc do dự một lúc, cuối cùng quyết định dời lại buổi chơi game ngày hôm nay.

Cậu mở Wechat ra, liền nhận được một đoạn tin nhắn thoại.

“Ông chủ Điền, mới ra phiên bản mới, có máy bay trực thăng, lúc ngồi ghế phụ còn có thể nổ súng.” Kim Thái Hanh hỏi: “Lúc nào thì lên game? Dẫn cậu ngồi máy bay.”

Chính Quốc cắn môi, cúi đầu đánh chữ.

“Hôm nay không chơi được.”

Xóa đi.

“Trễ một chút đi.”

Lại xóa.

Kim Thái Hanh ngậm kẹo thỏ trắng trong miệng, cực kì hứng thú mà nhìn khung chat của ông chủ nhà mình luôn hiện dòng chữ “Đang soạn tin nhắn…”

Cũng không biết qua bao lâu.

[Điền Chính Quốc: Được.]

Khóe miệng của Kim Thái Hanh không khống chế được mà nhếch lên, một phát cắn nát viên kẹo trong miệng.

Điền Chính Quốc mang theo cảm giác tội lỗi mở máy tính, vừa mới đặt chân vào PUBG, bên phải liền bắn ra một lời mời ghép đội, cậu thuận tay nhấn đồng ý.

Lúc vào đội, cậu nhìn thấy người bên cạnh mình mặc trang phục rất lộng lẫy, từ đầu xuống chân đều là trang phục không còn phát hành nữa.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, đã tiến vào phòng chờ trong game, đối phương chỉnh chế độ duo, trong đội chỉ có hai người bọn họ.

“Điền Chính Quốc…” Trong tai nghe liền truyền đến giọng của La Thanh Sơn, trầm thấp, rất oan ức. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi.”

Kim Thái Hanh đăng nhập vào game muốn kéo người, không ngờ nhìn thấy “ranbaobei” đã vào game.

Anh nhìn xuống, lại thấy “airanbaobei” cũng đang ở trong game.

Kim Thái Hanh rũ mắt suy nghĩ, nửa ngày mới cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.

[Kim Thái Hanh: ?]

[Điền Chính Quốc: tôi không cẩn thận vào một trận game mất…]

[Điền Chính Quốc: Cậu chơi trước một lát đi.]

Vì vậy Kim Thái Hanh dựa vào ghế, một bên hút thuốc, một bên nhìn chằm chằm ID của Điền Chính Quốc.

Điện thoại vang lên một tiếng ‘Dinh’, anh lại bị kéo vào một nhóm chat mới, nhưng lần này không phải là do Tô Niệm thêm vào.

[Lâm Khang: Sau này có gì thì cứ vô đây thảo luận.]

[Lâm Khang: Có muốn tôi thêm Điền Chính Quốc vào không? @La Thanh Sơn]

[Lâm Khang: @La Thanh Sơn cậu đâu rồi?]

[La Thanh Sơn: Trước hết đừng thêm vào.]

[La Thanh Sơn: Đừng làm phiền tôi, tôi đang chơi duo với bà xã.]

[Lâm Khang: ? ? Quay lại rồi ? ]

[La Thanh Sơn: Thật vất vả mới chịu để ý tôi… Được rồi, không nói nữa.]

Kim Thái Hanh đóng nhóm chat lại, đưa tay dập tắt điếu thuốc, không cẩn thận cọ phải tàn thuốc, đầu ngón tay dính một ít vết bẩn.

Anh không để ý, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Lâm Hứa Hoán.

Đối phương lập tức trả lời lại: “Có gì không? Tôi đang live stream.”

“Còn dư slot không? Mời tôi.”

Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút: “Gì đây, ép người khác thuê hả?”

“Không thu tiền của cậu.” Kim Thái Hanh hạ giọng nói: “Team của cậu toàn cao thủ, vào giết cho sướng tay.”

Lâm Hứa Hoán cười cười: “Sao tự dưng lại khát máu thế? Được, mời ngay đây… Ủa mà hôm nay không chơi với ông chủ kia à?”

Kim Thái Hanh cũng cười một tiếng, không có cảm xúc. Anh nói: “Ừ, hôm nay ông chủ không cần đến tôi nữa.”


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro