Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc làm xong bài tập thì đã là nửa đêm, cậu đứng dậy mang tách cà phê đi rửa, trước khi ngủ tiện tay lướt Weibo một chút.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa lên Weibo, bên trong có hơn trăm tin nhắn chưa đọc, đều là nhờ cậu vẽ tranh.

Hồi học cấp ba Điền Chính Quốc từng nhận vẽ tranh vài lần, cậu thích trải nghiệm những thứ mới lạ, cũng theo đó cảm nhận được áp lực khi bị dí deadline là như thế nào. Sau khi hoàn thiện xong vài bản vẽ, fan của cậu liền tăng đến 60 ngàn người, nhưng từ lúc lên đại học đến giờ cậu đã không còn nhận vẽ tranh nữa.

Cậu lướt qua vài tin, đang định đăng bài về sau sẽ không tiếp tục nhận đơn, thì bị một tin nhắn hấp dẫn.

[TZG là đỉnh nhất: Thái thái*, cậu có còn nhận vẽ nữa không? Tui muốn nhờ cậu vẽ một bức về anh Lâm Hứa Hoán…]

(*) Xưng hô có hơi nữ tính vì nhiều người không biết Điền Chính Quốc là nam.

Là fan của Lâm Hứa Hoán, bên trong tin nhắn còn có một loạt ảnh Lâm Hứa Hoán đang chơi game, tóc rất ngắn, hình như đã chụp từ rất lâu rồi.

[Phi Dữ Y: Có yêu cầu gì không?]

Bên kia lập tức trả lời lại.

[TZG là đỉnh nhất: ! ! ! A a a a! ]

[TZG là đỉnh nhất: Không có yêu cầu gì hết! Không có yêu cầu gì hết!! Có điều… Tiền nhuận bút tầm bao nhiêu thế? QAQ…]

[Phi Dữ Y: Bình thường cậu nhờ người ta vẽ bao nhiêu?]

[TZG là đỉnh nhất: Trước kia tui từng nhờ một tấm khoảng 800 á…]

[TZG là đỉnh nhất: Á không phải, ý của tui không phải là trả 800 cho một bức vẽ của cậu đâu! Tui biết một bức của cậu giá cao cỡ nào! Bỏ đi, tui vẫn còn đang đi học QAQ, thật sự không có nhiều tiền như thế, cậu thử nói giá đi, nếu hợp túi tiền thì tui sẽ đặt, còn không thì tui chỉ có thể âm thầm làm fan trung thành của cậu thui, tui thật sự rất thích rất thích những bức vẽ của cậu á!]

Quả thật tranh của Điền Chính Quốc rất mắc, lần cuối cậu nhận đơn, tiền nhuận bút đều lên đến năm con số.

Điền Chính Quốc nhấn vào mấy tấm hình trong tin nhắn, lưu hình Lâm Hứa Hoán vào di động.

[Phi Dữ Y: Cảm ơn, vậy tám trăm đi, có thể cho tôi xin email không?]

Lưu email của đối phương xong, Điền Chính Quốc thoát ra ngoài, sau đó đăng một bài viết không nhận vẽ tranh lên Weibo, rồi mới tắt máy đi ngủ.

Lúc cậu nhận được điện thoại của Lâm Hứa Hoán thì đã là cuối tuần.

“Quốc Bảo Bối, laptop của cậu sửa xong rồi đấy.” Lâm Hứa Hoán hỏi: “Lúc nào thì cậu tới đây được? Hay là tui nhờ người mang tới cho cậu nha.”

“Để tôi tự đến lấy là được rồi.” Điền Chính Quốc lấy giấy bút ra, dùng vai kẹp điện thoại lại: “Có thể nói địa chỉ chỗ cậu được không? Hay là cậu để ở phòng bảo vệ cũng được?”

“Khỏi, cậu vào thẳng trong căn cứ luôn đi, sẵn tiện vô chơi với tui.” Đầu bên kia điện thoại có hơi ồn ào, giọng điệu của Lâm Hứa Hoán cũng gấp gáp: “Cứ vậy nha, tui gọi cái gì ăn đã, lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu.”

Mãi đến khi Điền Chính Quốc ăn sáng xong, Lâm Hứa Hoán vẫn còn chưa gửi địa chỉ đến.

Có phải huấn luyện bận rộn quá nên quên mất rồi hay không?

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, vừa chuẩn bị mở Wechat nhắn tin cho đối phương, thì tin nhắn đã tới rồi, còn là tin nhắn thoại nữa.

“Quốc Bảo Bối cậu chờ một chút nha, anh tui đang chuẩn bị qua đón cậu.”

Sau khi tin nhắn kết thúc được một giây, cậu liền nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhấn hai lần mới nghe được.

“Ăn sáng chưa?” Giọng của Kim Thái Hanh hơi khàn, có vẻ như chỉ vừa mới rời giường.

“Ăn rồi.” Điền Chính Quốc hỏi lại: “Còn cậu?”

Kim Thái Hanh nói: “Chút nữa ăn. Sáng nay cậu có bận cái gì không?”

“Không có, hôm nay là cuối tuần, tôi rảnh cả ngày.” Điền Chính Quốc liếc nhìn đồng hồ một cái: “Hay là cậu cứ ngủ tiếp đi?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một còi xe ngắn ngủi, Kim Thái Hanh nói: “Tôi sắp đến khu cậu học rồi, cậu chuẩn bị xong thì ra đi.”

Cúp điện thoại, Kim Thái Hanh đút một tay vô túi, rũ mắt tiếp tục nhìn tin nhắn trong nhóm chat.

Đội viên trong TZG đều là nam sinh tầm hai mươi mấy tuổi, còn thuộc dạng nói nhiều, lúc không có huấn luyện thì tin nhắn trong nhóm hoàn toàn có thể lên đến 99+.

Đề tài hôm nay trong nhóm chat chính là Điền Chính Quốc.

Chuyện anh làm người chơi game chung chỉ có hai mươi xu một tiếng, đã bị thằng nhãi Lâm Hứa Hoán kia biết được, lúc về căn cứ chưa được hai tiếng đồng hồ thì toàn bộ người trong đội tuyển đều biết đến chuyện này.

[Baba Đột Kích Của Mi Đây: @Kim Thái Hanh em trả anh năm mươi, em cũng muốn M4 đủ phụ kiện của anh.]

[Baba Súng Tỉa Của Mi Nà: @Kim Thái Hanh em trả tám mươi, em cũng không cần anh làm gì hết, chỉ cần anh làm bia ngắm cho em đục mấy lỗ là được rồi.]

[Một Phát Súng Là Trúng Tym Chị Đó: @Baba Hoán Của Mi Nè cậu có chắc ông chủ của anh ấy không phải là một chị xinh đẹp nào đó không?]

[Baba Hoán Của Mi Nè: Không phải chị xinh đẹp, mà là một cậu em xinh đẹp.]

Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng, gõ chữ.

[Kim Thái Hanh: @Anh Dũng Huấn Luyện Viên TZG tụi này giấu thuốc ở trong bình hoa phòng khách đó anh.]

[Anh Dũng Huấn Luyện Viên TZG: .]

Trong nhóm chat lập tức xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

[Baba Hoán Của Mi Nè: Anh? Em tin tưởng anh đến thế cơ mà? Sao anh lại đối xử như vậy với em chứ? Hả anh???]

[Kim Thái Hanh: Biết hôm nay là ngày gì không?]

[Baba Hoán Của Mi Nè: ?]

[Kim Thái Hanh: Ngày lễ cấm hút thuốc hằng năm của căn cứ TZG.]

[Baba Hoán Của Mi Nè: Cmn sao em lại không biết ngày này?!]

[Kim Thái Hanh: Hôm nay vừa mới được lập ra.]

[Baba Hoán Của Mi Nè: ……]

Kim Thái Hanh cất điện thoại vào trong túi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đi tới.

Điền Chính Quốc đi có hơi vội, ký túc xá của cậu cách khu học một đoạn đường, cậu có hơi thở dốc nói: “Cậu chờ lâu chưa?”

“Vừa mới tới.” Kim Thái Hanh xoay người: “Đi thôi, cũng gần đây lắm.”

Điền Chính Quốc đi theo anh, đi được hai bước, cậu móc một vật gì đó từ trong túi ra đưa cho Kim Thái Hanh.

“Không biết trong căn cứ của bọn họ có sữa bò hay không.” Điền Chính Quốc nói: “Nên tôi mang theo một hộp, lát nữa cậu ăn sáng xong rồi hẵng uống.”

Căn cứ TZG vừa náo loạn một trận, lúc này đều đang tụm năm tụm bảy ở phòng khách ăn sáng.

Cửa lớn mở ra, mọi người đều ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Kim Thái Hanh chậm rãi đi vào, trên mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, trên tay còn cầm theo một hộp sữa bò.

Mà đằng sau Kim Thái Hanh là một cậu nam sinh, mặc áo thun trắng, nét mặt ôn hòa, hướng về phía mọi người gật đầu một cái: “Quấy rầy mọi người rồi.”

“Đệt.” Tay súng tỉa ngồi bên phải ghế sô pha phục hồi lại tinh thần, dùng âm lượng chỉ đủ để bọn họ nghe thấy: “Là một cậu em siêu đẹp luôn.”

“Quốc Bảo Bối!” Lâm Hứa Hoán lập tức vẫy tay với cậu: “Lại đây ăn sáng chung với tui nè!”

Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Tôi ăn rồi.”

Lâm Hứa Hoán ồ lên một tiếng: “Vậy cậu chờ một chút nha? Tui ăn xong sẽ mang laptop xuống cho cậu.”

Là đội tuyển nhất nhì trong giới esports, phải nói căn cứ TZG vô cùng xa hoa, ghế sô pha ở phòng khách vừa lớn vừa thoải mái, các đội viên đều rất thích tụm một đống ở trên bộ ghế này để ăn hàng.

Chỗ nào cũng có người, Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh Lâm Hứa Hoán: “Xê qua một chút.”

Lâm Hứa Hoán dịch ra một chỗ, Kim Thái Hanh ngồi xuống, nhấc mí mắt lên nhìn Điền Chính Quốc ở đối diện, sau đó chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình.

Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi xuống, động tác quy củ, cũng không nói chuyện.

Người ngồi bên trái cầm lấy một ly nước, làm tư thế cụng ly với Kim Thái Hanh: “Vừa rồi anh mới bắt được bốn hộp thuốc lá của tụi này, phạt được 20 ngàn lận, lát nữa sẽ chuyển qua cho cậu.”

“Thôi, mấy khi mới có dịp.” Kim Thái Hanh không mặn không nhạt nở nụ cười: “Anh cứ giữ lại làm tiết kiệm đi, với cả em cũng không có gì để cụng ly với anh hết.”

“Không phải cậu mang theo sữa bò à?” Huấn luyện viên cau mày, buồn bực nói: “Mà hôm nay cậu đổi tính hả? Không phải cậu ghét nhất là uống mấy cái này sao?”

Sống lưng của Điền Chính Quốc dính sát với ghế sô pha, nghe vậy có hơi sửng sốt.

Kim Thái Hanh dùng ống hút đâm một lỗ trên miệng hộp sữa, chạm ly với hắn một cái: “Ừm, nhưng có người nói tốt cho dạ dày.”

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu phát hiện ở nơi này Kim Thái Hanh rất thoải mái, cách nói chuyện cũng khác trước rất nhiều.

Hình như Kim Thái Hanh vô cùng quen thuộc với mọi người, đội viên nào cũng gọi là anh, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng cà khịa anh hai vài câu, Kim Thái Hanh cũng hùa theo bọn họ.

“Đây chính là ông chủ trong truyền thuyết của anh đúng không?”

Bỗng nhiên bị nhắc tới, Chính Quốc theo bản năng ngồi thẳng: “Không phải, tôi không phải ông chủ của cậu ấy, bọn tôi là bạn học.”

Đội viên kia gật gật đầu, chỉ vào Kim Thái Hanh: “Cho anh ấy cái BUFF kỳ quái gì đó không phải là cậu à?”

Điền Chính Quốc nói: “Là tôi.”

Một người khác lại hỏi: “Người mà ảnh dẫn đi loot dạo không phải là cậu à?”

Điền Chính Quốc nói: “Là tôi.”

“Khiến ảnh tự sát không phải là cậu à?”

Điền Chính Quốc: “… Là tôi.”

Bỗng nhiên có một người đứng lên, chìa tay về phía Điền Chính Quốc: “Ông chủ, ông chủ, bắt tay cái nào… Mạo muội hỏi cậu mua ảnh bao nhiêu tiếng? Có còn dư tiếng nào không? Tôi trả gấp năm lần để mua lại, được không ông chủ?”

Bàn tay kia còn chưa kịp đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, đã bị Kim Thái Hanh vỗ bay ra chỗ khác: “Tránh ra.”

Người kia cười hì hì: “Quốc Bảo Bối, có gì chúng ta bàn tiếp trên Wechat nhen, để tối tôi chạy qua chỗ Lâm Hứa Hoán xin Wechat của cậu.”

“Không được, tối nay tui phải tương tác với fangirl của tui rồi.” Lâm Hứa Hoán dừng lại: “Đương nhiên, nếu cậu chuyển cho tui chút tiền thì…”

“Á à, vậy giờ tôi mang acc phụ trên Weibo của cậu ra cho mọi người cùng biết luôn nhen, để họ tận mắt chứng kiến quán quân thế giới ngày nào cũng dùng acc clone để theo đuổi Idol.”

“Mẹ mi… Vậy ông đây liền cho mọi người biết hình nền điện thoại của mi là chị streamer kia!”

Hai người ông một câu tôi một câu um sùm hết cả lên, cuối cùng phát triển đến tình trạng muốn kéo nhau đi bắn SOLO.

“Tới luôn!” Lâm Hứa Hoán khí thế hùng hổ: “Ông đây sẽ bắn nát sọ nhà mi, cho mi biết thế nào là siêu sao.”

“Ai sợ ai? Nói rõ trước, năm thắng ba, thua thì phải lên Weibo tự dìm hàng!”

Phòng huấn luyện ở lầu một, bốn phía đều là mặt thủy tinh trong suốt, mãi đến khi họ vào trận cảm xúc vẫn còn rất mãnh liệt, lúc này Chính Quốc mới nhớ đến mình quên hỏi Lâm Hứa Hoán về chuyện cái laptop.

Những đội viên khác cũng về chỗ của mình, sau đó huấn luyện viên chợt đứng lên: “Kim Thái Hanh, theo anh lên lầu đi, thương lượng một chút về chuyện kia.”

Trên mặt của huấn luyện viên rất nghiêm túc, vừa nhìn là biết muốn bàn chuyện riêng.

Kim Thái Hanh nói: “Không thể nói ở đây à?”

“Không thể.” Huấn luyện viên dứt khoát nói.

Điền Chính Quốc vừa định nói Kim Thái Hanh là đừng lo cho cậu, thì Kim Thái Hanh đã đứng lên khỏi ghế sô pha.

“Cậu đến phòng huấn luyện tìm Lâm Hứa Hoán đi, bảo cậu ấy mở cái gì đó cho cậu chơi.” Bọn họ một người đứng một người ngồi, Kim Thái Hanh rất tự nhiên mà giơ tay lên sờ đầu Điền Chính Quốc một cái, sau đó rất nhanh mà dời đi: “Chờ tôi.”

Lúc Điền Chính Quốc đi vào phòng huấn luyện, thì tuyển thủ siêu sao Lâm Hứa Hoán vừa mới thua một trận.

“Phắc, lại một ván nữa.” Nhìn thấy Điền Chính Quốc đi đến, Lâm Hứa Hoán tiện tay kéo một cái ghế lại gần mình: “Quốc Bảo Bối, cậu qua đây xem tôi ngược chết thằng nhãi này nè.”

Điền Chính Quốc nghe lời ngồi xuống.

Chỗ chơi game của Lâm Hứa Hoán chẳng giống ai, giọng nói cũng lớn hơn người thường, Điền Chính Quốc yên lặng nhìn bọn họ chơi, cuối cùng cũng không nhịn được mà giơ tay xoa xoa lỗ tai của mình.

Động tác vừa rồi của Kim Thái Hanh có hơi tùy ý, đầu ngón tay đụng phải tai cậu vẫn còn rất ấm.

Trận quyết đấu này kéo dài đến ván thứ ba thì kết thúc, Lâm Hứa Hoán thua liên tục ba trận.

“Này thì siêu với chả sao, thật mất mặt.” Tay súng bắn tỉa mỉa mai cười ha ha: “Mau lên Weibo tự dìm hàng đi.”

Lâm Hứa Hoán tức muốn chết, nhưng thua là thua, hắn cầm điện thoại lên: “Đăng thì đăng, mấy người mau chụp ông đi…”

Hắn nhấn hai cái vào điện thoại, màn hình vẫn không chịu sáng lên, hình như là đã hết pin rồi.

“Cậu cố ý hả? Hôm nay huấn luyện phải mất cả ngày trời, tôi thấy cậu muốn kéo dài thời gian thì có, chờ đến tối người ta ngủ hết trơn rồi còn thấy cái gì?”

“Kéo cái cục cứt ấy! Cùng lắm thì ông dùng máy tính lên Weibo, mi chờ đó cho ông.” Lâm Hứa Hoán lườm hắn, sau đó nói: “Quốc Bảo Bối, cậu lấy điện thoại chụp giúp tui mấy tấm hình, sau đó gửi qua Wechat cho tui đi, điện thoại của tui không thể mở lên ngay lập tức được.”

Điền Chính Quốc mở máy ảnh ra, Lâm Hứa Hoán thành thạo bày ra một cái mặt quỷ: “Chụp nhiều nhiều một chút nha, để tôi còn lựa nữa.”

“Được.” Điền Chính Quốc nói.

Chụp xong, Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho Lâm Hứa Hoán chọn, sau đó bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, có hai người đang đi từ cầu thang xuống.

Huấn luyện viên còn đang nói gì đó với Kim Thái Hanh, mơ hồ nghe không rõ, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, Kim Thái Hanh khẽ mím môi, không lên tiếng.

Lúc này tay Lâm Hứa Hoán lướt nhanh một cái, không cẩn thận nhìn thấy mấy tấm ảnh trước đó được lưu trong điện thoại của Điền Chính Quốc.

Mãi đến khi tới gần phòng nghỉ, Kim Thái Hanh mới mở miệng: “Tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, có gì sau này…”

“Chời đựu má!!!”

Lâm Hứa Hoán tự dưng rống to một tiếng, đánh gãy câu nói của Kim Thái Hanh.

Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía hắn.

Lâm Hứa Hoán chớp mắt mấy cái, kích động siết chặt điện thoại của Điền Chính Quốc, đưa màn hình đến trước mặt cậu, vừa khiếp sợ lại vừa mừng rỡ: “Quốc Bảo Bối! Không ngờ cậu lại lưu nhiều hình của tôi như vậy!!! Cậu là fan của tui hả? Sao trước kia không chịu nói cho tui biết? Mấy tấm ảnh này đã lâu như vậy rồi, tui còn không tìm lại được luôn á, không ngờ cậu lại có nó… Có phải cậu thích tui từ lâu rồi đúng không?!”

Kim Thái Hanh vừa đi vào phòng huấn luyện, nghe vậy bước chân liền khựng lại.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro