Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Suốt đoạn đường về nhà, bầu không khí trên xe đều vô cùng yên tĩnh.

Bà Kim ngồi ở ghế phó lái, đầu tiên là nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông chồng nhà mình một cái, sau đó lại quay sang nhìn con trai bà.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh rất thản nhiên, lười biếng dựa người ra sau, cụp mắt nhìn điện thoại.

"Tiểu Hanh, bớt xem điện thoại ở trên xe đi con, dễ say xe lắm." Bà Kim dịu dàng nhắc nhở.

Ông Kim hừ một tiếng: "Nếu nó mà chịu nghe lời bà, thì đã không để bà nửa đêm nửa hôm chạy đến bệnh viện với đồn cảnh sát rồi."

Giọng điệu rất lạnh lẽo, sắc mặt cũng xấu không kém gì.

Ông nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái: "Cũng chỉ có mẹ anh mới chịu lo cho anh thôi."

Kim Thái Hanh nói: "Không phải ba cũng tới à?"

Ông Kim cứng họng, nửa ngày sau mới nói: "Tôi đưa mẹ anh đến, không phải là tới thăm anh."

Đã quen với việc mạnh miệng nhẹ dạ của đối phương, Kim Thái Hanh gật đầu nói vâng, không đôi co với ông nữa.

Bà Kim cầm giỏ trên tay, hỏi: "Tiểu Hanh, mấy cậu bạn kia đều là bạn lúc chơi game của con sao?"

Kim Thái Hanh không mặn không nhạt "Vâng" một tiếng.

Bà Kim nói: "Còn cậu bé khi nãy đứng nói chuyện với con, là đội viên mới à?"

"Cậu ấy không phải." Kim Thái Hanh nói.

Bà Kim gật đầu, còn nói: "Hơn nửa đêm rồi mà người ta còn chạy đến để xem con, lần sau phải nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy."

Kim Thái Hanh nói con biết rồi.

"Rồi lí do tại sao đêm hôm lại đi đánh nhau với người ta?" Ông Kim yên lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Bị bắt nạt à?"

"Không có." Kim Thái Hanh nói: "Là con bắt nạt người ta."

Ông Kim cau mày, lại từ trong gương chiếu hậu lườm anh một cái, không vòng vo với anh nữa, trực tiếp hỏi thẳng: "Thằng bé kia làm hỏng cái gì của con sao? Đáng để đánh nhau như vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Đáng."

"Thôi mà, dù gì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, ông đừng nghiêm khắc với con nữa." Bà Kim quay đầu lại nói: "Tiểu Hanh, là cái gì rất quan trọng sao? Để mẹ kêu người mua lại cho con một cái."

Điện thoại trong tay khẽ rung lên, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn xuống.

[Điền Chính Quốc: Tôi về đến phòng rồi, cậu về nhà chưa? Nhớ chú ý vết thương đấy, đừng để bị dính nước.]

Kim Thái Hanh gõ điện thoại, nói: "Không cần đâu mẹ."

Trở về nhà, Kim Thái Hanh đi thẳng vào trong phòng.

Ông Kim cũng không phải là người dông dài, trên xe nói vài câu cũng coi như là hết chuyện, ông tắm xong quay về phòng, thì thấy vợ mình đang ngồi ở đầu giường, trên mặt đầy tâm sự, thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó.

"Bà sao thế?" Ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"Không có gì. Bà Kim im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói: "Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy Tiểu Hanh ở chung với bạn mình như vậy."

Hồi năm lớp 12 bà đi họp phụ huynh cho Kim Thái Hanh, một đường từ cổng trường đến lớp học, họp suốt hai tiếng đồng hồ, Kim Thái Hanh chỉ đứng dựa người vào lan can ở ngoài hành lang chờ bà, không nói chuyện với bất kỳ ai.

Đến cuối kỳ, bà nổi hứng muốn đến đón con, thì nhìn thấy những học sinh khác đều đang tụm năm tụm bảy cười đùa với nhau ra về. Chỉ có mỗi mình con trai bà là ngồi trên hàng ghế dài trong khuôn viên trường, lúc nhìn thấy bà chỉ nhàn nhạt nói một câu "Đi thôi mẹ".

Ông Kim nhíu mày: "Không phải trước giờ tính tình của nó đều như vậy sao?"

Bà Kim nói: "Nhưng ít nhiều gì trước kia nó cũng chịu quen bạn bè."

Thật ra trước đây hai vợ chồng họ cũng không cấm cản Kim Thái Hanh chơi game, mãi đến khi Kim Thái Hanh bị đau dạ dày thiếu chút nữa còn phải cắt bỏ, lúc đó bà Kim khóc đến ngất xỉu ở trước giường bệnh, hai mẹ con cùng nhập viện, cuối cùng ông Kim mới không cho phép Kim Thái Hanh chơi điện tử nữa.

Mới đầu Kim Thái Hanh vẫn còn cố chấp không chịu thôi, đến khi anh nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, mới qua một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều.

Anh không nói câu nào, mặt không cảm xúc, xách hành lý rời khỏi câu lạc bộ.

Kể từ sau ngày hôm đó, tính cách của Kim Thái Hanh cũng dần trở nên lạnh nhạt hơn.

Ông Kim yên lặng một hồi lâu, mới nói: "Bà đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi."

-

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vừa tan học thì ra ngoài mua máy mát-xa, trên đường về trường nhận được tin nhắn Wechat của Lâm Hứa Hoán.

[Lâm Hứa Hoán: Quốc Bảo Bối, tụi tui đang ăn cơm ở gần trường cậu nè, có muốn qua đây không?]

[Điền Chính Quốc: Có Kim Thái Hanh ở đó không?]

[Lâm Hứa Hoán: Không có, ảnh không có ở trường. Không phải ngày kia ảnh mới về sao?]

[Lâm Hứa Hoán: Tụi tui đang ở đây nè, cậu xem bản đồ rồi tới nha. (chia sẻ vị trí)]

Điền Chính Quốc ngơ ngác, do dự một chút.

[Điền Chính Quốc: Tôi còn bản phác thảo cần vẽ, chắc là không đi được rồi, các cậu cứ từ từ ăn đi.]

[Lâm Hứa Hoán: Hửm? Không có anh tui ở đây là cậu hông tới luôn hả?]

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, vừa định giải thích.

[Lâm Hứa Hoán: Chờ chút đã, hay là cậu muốn vẽ tranh cho fan của tui? Vậy thì được, cậu mau mau về đi, chuyên tâm vẽ tranh cho thật tốt, nhớ vẽ tôi đẹp lên nhá, nhất định phải đẹp trai hơn cả bức trên Weibo kia!]

[Điền Chính Quốc: ...Được.]

Sau khi Điền Chính Quốc xuống xe thì đi thẳng đến phòng vẽ tranh.

Cậu cũng không có lừa Lâm Hứa Hoán, cậu thật sự có bài tập cần phải hoàn thành, chẳng qua là thầy giáo cho thời gian khá thư thả mà thôi.

Phòng vẽ tranh không có một bóng người, cậu đóng cửa lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, Điền Chính Quốc nắm bút vẽ, mím môi nhìn bức tranh ở trước mặt.

Lòng không yên, vẽ không tốt.

Cậu vừa mới kéo bức tranh trên giá vẽ xuống vò thành một cục, thì điện thoại để trên bàn khẽ vang lên một tiếng.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi rửa sạch tay, trước vài giây cuối khi điện thoại bị ngắt thì bấm nhận.

Điền Chính Quốc "Alo" một tiếng, không có ai đáp lại, cậu tiếp tục nói: "Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh trầm thấp "Ừm" một tiếng.

Điền Chính Quốc hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh yên tĩnh vài giây, đột nhiên hỏi: "Sao cậu không giữ lời?"

Trên tay của Điền Chính Quốc khẽ cứng lại một chút: "Cái gì?"

Mấy giây sau, Điền Chính Quốc nhìn cái hộp được đóng gói trong tay mình, phản ứng lại: "Tôi mua rồi, nhưng cậu không có ở trường."

Kim Thái Hanh ừm một tiếng, cảm xúc không tốt lắm.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, một hồi lâu mới hỏi: "Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Diễn được lần đầu, thì đến lần thứ hai cũng không còn cảm thấy gượng gạo nữa, Kim Thái Hanh nói: "Đau, ngủ không ngon."

Điền Chính Quốc cau mày, định nói cái gì đó, cửa phòng vẽ tranh lại bị người khác đẩy ra.

Nhìn thấy cậu, thầy giáo cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi nhướng mày: "Chính Quốc, em ở đây à? Đúng lúc thầy cũng có chuyện muốn tìm em, em đi theo thầy một chuyến đi."

Điền Chính Quốc nói: "Dạ được, thầy đợi em một chút..."

"Đi đi." Kim Thái Hanh nói: "Tôi cúp máy."

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng tút tút vang lên, sau đó để điện thoại vào trong túi, ôm hộp quà có chứa máy mát-xa cất bước đi theo thầy giáo.

Việc thầy tìm cậu cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cậu tham gia một cuộc thi vẽ mà thôi, Điền Chính Quốc cầm giấy báo danh bước ra từ trong văn phòng, cầm điện thoại lên nhìn một chút, màn hình trống rỗng, không có thông báo gì mới.

Cậu chuyển hướng đi vào siêu thị gần đó mua một chai nước, tùy ý để trong hộp, sau đó lại lấy điện thoại ra lần nữa.

[Điền Chính Quốc: Hay là tôi mang qua cho cậu nha?]

Hai giây sau, Điền Chính Quốc đánh thêm một câu "Có được hay không?", còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã rung lên.

[Kim Thái Hanh: (chia sẻ vị trí)]

[Kim Thái Hanh: Để tôi gọi xe giúp cậu, ra ngoài trạm xe chờ một chút đi.]

Lên xe, Điền Chính Quốc cẩn thận cất giấy báo danh lại, vừa định nói với Kim Thái Hanh là mình đã lên xe rồi, thì phát hiện trong mục tin nhắn có mấy tin chưa đọc.

[Lâm Khang: Điền Chính Quốc, có đó không?]

[Lâm Khang: Ài, chuyện gì đây trời... Cậu xem một chút đi nè.]

Lâm Khang gửi thêm vài tấm ảnh đến, là ảnh chụp màn hình trong nhóm chat.

Mới đầu có người khởi xướng trong nhóm chat, nói Kim Thái Hanh đánh nhau với La Thanh Sơn.

[Đựu má... La Thanh Sơn đã làm cái vẹo gì vậy, có thể làm Kim Thái Hanh tức đến bụp ngay tại chỗ luôn?]

[Ai mà biết, dù sao tính cách của Kim Thái Hanh vốn đã kỳ quái rồi.]

[Nhất định là do La Thanh Sơn chọc người ta chứ gì nữa, với tính cách kia của hắn, chơi bóng thôi mà cũng có thể gây ra xung đột với người khác nữa mà.]

Nói qua nói lại được vài câu, thì "người biết chuyện" xuất hiện.

[Tô Niệm: Cậu nói hay quá nhỉ, không phải lần đó là do người kia phạm quy trước hả? Vậy mà đổ hết tội lên đầu của anh Thanh Sơn là sao? Hơn nữa lần này là do Kim Thái Hanh ra tay trước, đừng có mà bàn luận ở sau lưng người bị hại nữa OK?]

[Vậy cậu nói thử coi, tại sao Kim Thái Hanh lại đánh hắn? Cũng đâu thể vô duyên vô cớ đánh hắn được.]

[Nguyệt Nhi: Được rồi, nếu cậu đã muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe. Bữa sinh nhật lần trước, đang chơi được nửa chừng thì không thấy Kim Thái Hanh đâu, mọi người còn nhớ không? Là Điền Chính Quốc đến đón cậu ta về đấy. Ngày nào hai người bọn họ cũng chơi game chung với nhau hết, Điền Chính Quốc còn tặng đồ cho Kim Thái Hanh nữa đó.]

Điền Chính Quốc phóng to hình đại diện của Nguyệt Nhi lên, nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là bạn học của La Thanh Sơn thì phải, là cô gái ngồi sát với Tô Niệm trong bữa tiệc lần trước.

[Nguyệt Nhi: Kim Thái Hanh cướp bà xã của anh em mình, là tuesday đó, có biết chưa? La Thanh Sơn cũng coi như bình tĩnh lắm rồi, chỉ nói cậu ta có mấy câu thôi, ai ngờ Kim Thái Hanh lại động tay động chân luôn.]

Phía sau đều là ngôn ngữ nhục mạ và kinh ngạc, Điền Chính Quốc không muốn nhìn nữa, dứt khoát thoát ra khỏi tập ảnh.

Lâm Khang cũng rất rối rắm, hắn cũng không muốn chụp mấy cái này cho Điền Chính Quốc xem, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sẽ không làm ra loại chuyện như này.

Do dự nửa ngày lại muốn thu hồi tin nhắn, nhưng hệ thống nhắc nhớ hắn đã gửi quá hai phút nên không thể thu hồi được nữa.

[Điền Chính Quốc: Nhóm chat này còn đang thảo luận không?]

[Lâm Khang: ... Còn, là nhóm chat hẹn chơi bóng, có đến mấy trăm ngàn người ở trỏng lận. Kim Thái Hanh cũng ở trong đấy, nhưng hình như cậu ấy tắt thông báo rồi, nãy giờ không thấy lên tiếng gì hết.]

[Điền Chính Quốc: Có thể thêm tôi vào không?]

[Lâm Khang: Thôi đừng... Bọn họ vẫn còn đang bàn tán ầm ĩ chưa dứt đâu.]

[Điền Chính Quốc: Không sao hết, tôi chỉ vô nói hai câu thôi.]

[Điền Chính Quốc: Làm phiền cậu rồi.]

Trong lòng của Lâm Khang giãy dụa một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại, thêm cậu vào nhóm chat.

[Nguyệt Nhi: Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là chuyện của ba người bọn họ, biết được sự thật sớm là tốt rồi, chỉ là tội nghiệp cho La Thanh Sơn thôi, cậu ta bỏ một đống tiền cho Điền Chính Quốc luôn á, tôi nghe Tiểu Niệm nói ít nhiều gì cũng phải sáu con số rồi.]

[Điền Chính Quốc: @Nguyệt Nhi không cần phải thấy tội nghiệp, tôi đã thanh toán xong xuôi với cậu ta hết rồi. Nếu còn sót cái gì, thì cậu bảo La Thanh Sơn đến tìm tôi.]

Đám người trong nhóm chat lập tức im bặt, mọi người đều ngửi thấy mùi drama thoang thoảng đâu đây, tất cả đều không hẹn mà cùng siết chặt điện thoại.

[Nguyệt Nhi: ...Xỉu, ai thêm cậu ta vào vậy? Lâm Khang? Cậu chẳng biết ý tứ gì hết vậy hả?]

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến cô ta, mở thành viên trong nhóm chat ra xem thử, tất cả đều rất quen mắt, phần lớn là bạn học cùng khoa với La Thanh Sơn và Kim Thái Hanh.

Từ nhỏ đến giờ, tính tình của cậu đều rất hờ hững, bị hiểu lầm hay bị xuyên tạc này nọ cũng rất ít khi đi giải thích, một là quá phiền phức, hai là cảm thấy không cần thiết, lúc thường chịu thiệt thòi cũng rất hiếm khi đôi co với người khác. Nhưng vào giây phút này, tốc độ đánh chữ của cậu lại vô cùng nhanh.

[Điền Chính Quốc: Nguyên nhân tôi và La Thanh Sơn chia tay, là vì cậu ta ngoại tình với @Tô Niệm, chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau rồi, chia tay trong hòa bình.]

[Điền Chính Quốc: Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Kim Thái Hanh hết.]

[Điền Chính Quốc: Còn nữa @Nguyệt Nhi tôi là nam, không phải bà xã của La Thanh Sơn.]

Người trong nhóm chat đều chấn động, bình thường Điền Chính Quốc không có quen thân với ai hết, tuy lời nói ôn hòa lịch sự, nhưng lúc tiếp xúc vẫn cảm thấy như cách một lớp thủy tinh không thể chạm vào được. Chẳng có ai nghĩ rằng cậu sẽ thản nhiên nói cho mọi người biết "Tôi bị cắm sừng", còn @ đích danh tuesday ra luôn.

Mấy người đang hóng hớt ở trong nhóm cũng không nhịn được mà gõ ra một chuỗi dấu chấm tròn.

[Điền Chính Quốc: Quấy rầy rồi, các cậu cứ tiếp tục đi.]

Nói xong, Điền Chính Quốc thoát ra khỏi nhóm chat.

Ngay sau đó, Tô Niệm lẫn Nguyệt Nhi cũng như gắn thêm tên lửa dưới đít mà lập tức thoát ra.

Nhóm chat cũng bắt đầu như ong vỡ tổ, rất nhiều người đều chạy đến nói với Lâm Khang, bảo hắn mau kéo người vô lại.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không biết những chuyện này, xe vừa đến nơi, cậu mở cửa bước xuống.

Kim Thái Hanh đứng ở trước cổng công viên, đang cúi đầu lướt lịch sử tin nhắn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kim Thái Hanh nhấc mắt lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc cầm một cái hộp không lớn không nhỏ bước xuống xe, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng cũng kéo đến hơi chặt.

Điền Chính Quốc vừa mới đến gần, cái hộp trên tay đã bị người khác lấy đi, Kim Thái Hanh cạy lòng bàn tay của cậu ra, nhét vào trong đấy một viên kẹo sữa.

Kim Thái Hanh nói: "Thầy Điền, xin bớt giận."







end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro