Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm cấp ba, có một đoạn thời gian sở giáo dục đến trường học để kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả các học sinh phải bỏ áo vào quần đầy đủ vào lúc tập thể dục buổi sáng.

Khi ấy tất cả mọi người đều như mấy tên mọt sách, chỉ có Điền Chính Quốc chân dài eo nhỏ đứng ngay ngắn ở đó.

Cổ chân Điền Chính Quốc bị nắm thật chặt, cậu cảm giác được cẳng chân của mình bị cắn nhẹ một cái, lập tức theo bản năng muốn rút chân về, nhưng cậu càng trốn thì Kim Thái Hanh lại càng siết chặt hơn.

Sắp đến lúc cao trào, Kim Thái Hanh vùi mặt vào hõm vai cậu, nặng nề nói: “Hồi cấp ba, giáo viên chủ nhiệm còn tưởng anh yêu sớm.”

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay che hờ đôi mắt của mình, đáy mắt có hơi ướt át. Cậu không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại nói câu này vào lúc như vậy, nhưng vẫn không suy nghĩ gì mà đáp một tiếng: “…Hửm?”

“Suốt buổi tập thể dục anh chỉ nhìn lớp người ta.”

“…”

Kim Thái Hanh nói rất chậm, trong giọng nói còn mang theo dục vọng mà lúc thường không có, vừa trầm lại vừa khàn. Anh lấy tay Điền Chính Quốc ra, hôn lên đôi mắt rồi đến chóp mũi cậu. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, cho nên mọi giác quan của Điền Chính Quốc đều chỉ có thể cảm nhận được anh.

Đến khi trước mặt Điền Chính Quốc chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh như đang trêu đùa mình, nói: “Chân đẹp lắm, thầy Điền.”

Sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh dậy trễ hơn so với bình thường một chút, nhưng anh có thói quen rất tốt, có trễ thế nào đi nữa thì cũng không vượt quá mười giờ.

Sau khi anh tỉnh lại thì việc đầu tiên làm chính là nhìn người bên cạnh, Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ, Kim Thái Hanh sờ trán cậu, xác định không có vấn đề gì mới bước xuống giường.

Kim Thái Hanh gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị hai phần ăn sáng, sau đó cúi người dọn dẹp bãi chiến trường trên đất.

Thật ra cũng không có gì cần phải dọn, chỉ có hai cái vỏ bao mà thôi, tối hôm qua anh ném không chuẩn lắm, rơi ngay bên cạnh thùng rác.

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại thì vừa vặn nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài ban công truyền đến.

Cậu mới vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, cũng không tính là quá đau, thế nhưng vẫn khiến cho cậu hơi khựng người khi ngồi dậy.

Cậu nghiêng đầu nhìn về hướng ban công, rèm cửa sổ chỉ hé ra một chút, tuy ánh nắng không lọt vào được bao nhiêu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà hơi híp mắt lại.

Cậu thấy Kim Thái Hanh kéo cửa ban công ra, trong tay còn cầm theo cái gì đó. Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được, lập tức tất cả cơn buồn ngủ còn sót lại đều biến mất không thấy tăm hơi ——

Kim Thái Hanh đang cầm quần lót của cậu.

Đã giặt qua.

Tối hôm qua cậu bị làm đến kiệt sức, cả hai chân đều tê dại, chỉ có thể để Kim Thái Hanh ôm mình đi tắm, lúc sau thì mặc kệ mọi thứ thiếp đi, cũng không để ý đến những chuyện khác nữa.

Kim Thái Hanh phơi quần áo xong, đến khi trở về thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang tựa người lên đầu giường, kinh ngạc nhìn anh.

“Dậy rồi?” Kim Thái Hanh lại gần, sờ lên trán cậu: “Anh có gọi bữa sáng, cũng vừa mới được mang lên, dậy ăn đi.”

Chính Quốc giương mắt: “Vừa rồi anh mới cầm…”

Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất tự nhiên: “Sợ em cảm thấy để ở nhà vệ sinh bẩn, nên anh tiện tay giặt luôn.”

Lớn đến chừng này rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Điền Chính Quốc để người ta giặt quần lót cho mình.

Cậu nhắm mắt, nhớ đến chuyện tối qua, gương mặt rõ ràng đã đỏ bừng nhưng lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì khác thường, chỉ yên lặng một lúc rồi nói: “Được.”

Bữa sáng là cháo thịt nạc, thanh đạm vừa miệng.

Kim Thái Hanh nói: “Anh mới vừa trả tiền phòng thêm một ngày nữa.”

Động tác húp cháo của Điền Chính Quốc ngừng lại: “Sao cơ?”

“Sợ em ngủ không đủ giấc.” Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “… Còn đau không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, trước đó Kim Thái Hanh đã làm chuẩn bị rất tốt, cậu cũng không cảm thấy đau cho lắm.

Nhưng quả thật bây giờ chân có hơi nhói, hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngủ thêm một lát nữa, không đi theo xe buýt về.

Sắp đến mười hai giờ, âm báo nhắc nhở trong nhóm chat không ngừng vang lên. Kim Thái Hanh vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, đúng lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc đang thay quần áo.

“Không phải ban nãy nói ngủ thêm chút nữa sao?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc mặc quần áo: “Nhưng vẫn phải xuống tạm biệt thầy em một tiếng.”

Kim Thái Hanh thấy cậu cầm khăn quàng cổ: “Sao lại mặc nhiều như vậy?”

Từ trong phòng đến sảnh của khách sạn đều có hệ thống sưởi ấm.

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc: “Dấu trên người rất rõ.”

Tuy Điền Chính Quốc không phải được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng chưa từng chịu khổ qua bao giờ, cộng thêm làn da của cậu vốn trắng hơn các bạn nam khác, Kim Thái Hanh chỉ cần dùng sức một chút thôi là đã có thể để lại dấu vết trên người cậu.

Khi nãy rửa mặt cậu có nhìn thấy, eo, cổ, trên đùi, chỗ nào cũng có mấy dấu đo đỏ.

Điền Chính Quốc chợt sững người, nhớ đến dáng vẻ Kim Thái Hanh nghiêng mặt hôn lên cẳng chân mình, không nhịn được cúi đầu nhanh chóng choàng khăn cổ lên.

Kim Thái Hanh dừng lại: “Vậy anh xuống dưới với em.”

Mười hai giờ là thời gian trả phòng đông nhất của khách sạn, hơn nữa bây giờ còn đang là ngày nghỉ, dãy người xếp hàng để trả phòng không ngắn.

La Thanh Sơn ngồi trên ghế sa lông của sảnh khách sạn ngáp to một cái, lớp trưởng ở bên cạnh không nhịn được hỏi: “Tối hôm qua cậu làm gì mà không ngủ?”

“Không làm gì hết, chỉ lạ chỗ ngủ không quen thôi.” La Thanh Sơn tự rót cho mình một ly nước, nhìn xung quanh một lượt: “Điền Chính Quốc đâu, sao còn chưa thấy em ấy xuống? Không phải em ấy luôn đúng giờ hay sao?”

Lớp trưởng “Ờ” một tiếng: “Hình như bọn họ thuê thêm một ngày nữa, nói đúng hơn là không trả phòng, chắc là còn đang ngủ rồi.”

La Thanh Sơn bị sặc nước đến đỏ cả mặt: “Bọn họ… Không trả phòng?!”

Vừa dứt lời, thang máy bên cạnh chậm rãi mở ra, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sóng vai bước ra ngoài.

Chính Quốc mặc đồ vô cùng kín đáo, toàn thân chỉ lộ ra mỗi cái đầu, trông nóng cực kỳ.

Mà Kim Thái Hanh chỉ mặc một cái áo sơ mi. Tay áo dài màu đen bị anh xắn lên đến khủy tay, cổ áo vừa vặn lộ ra một đoạn xương quai xanh.

La Thanh Sơn ngây ngốc nhìn bọn họ đi về phía bên cạnh ghế sa lông mà hắn đang ngồi, nói lời tạm biệt với thầy Vân.

La Thanh Sơn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dấu vết trên cánh tay của Kim Thái Hanh, giống như bị mèo cào, không sâu, là một đường màu hồng phấn.

Trong khách sạn này không có mèo.

Hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, cổ áo Kim Thái Hanh hơi rộng, bên phải yết hầu còn có hai dấu hồng hồng.

Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, mặc dù không có tiếp xúc thân mật gì nhưng La Thanh Sơn liếc một cái vẫn có thể nhìn ra mức độ thân mật của bọn họ.

Hắn nhớ đến tối qua mình gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở cửa, hô hấp dừng lại hai giây, nắm đấm siết chặt rồi buông ra, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Từ trước đến giờ hắn và Điền Chính Quốc chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng.

Hắn là thẳng nam chính hiệu, hồi cấp ba nửa tỉnh nửa mê không biết hai người đàn ông phải làm thế nào mới được coi là làm tình thật sự, sau khi lên đại học, khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đều quá bẩn, còn có camera lỗ kim này nọ, nên cả hai người chưa từng đến mấy nơi đó.

La Thanh Sơn vốn đã đặt một khách sạn vào hôm sinh nhật của hắn, không ngờ lúc ấy hắn lỡ uống nhiều, còn cùng Tô Niêm gây ra hiểu lầm, tiền phòng cũng đều trôi theo nước, căn phòng thuê một buổi tối không có ai ở, cuối cùng còn bị Tô Niệm dẫn đến một nhà nghỉ rách nát nào đó ngủ tạm qua một đêm.

Hắn xanh mặt nhìn hai người tạm biệt thầy Vân, sau đó tạm biệt các bạn học khác.

Lúc đi ngang qua hắn, La Thanh Sơn không nhịn được bật thốt lên một tiếng: “Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

La Thanh Sơn hỏi: “Tối qua… Tại sao em lại không mở cửa?”

Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc vô thức nhích lại gần Kim Thái Hanh một chút, mấy giây sau mới mở miệng.

“Có chút việc riêng.” Điền Chính Quốc nói xong, nghiêng đầu nói với lớp trưởng: “Vậy bọn tôi lên phòng trước, chúc mọi người thượng lộ bình an, tạm biệt.”

Điền Chính Quốc vốn ngủ chưa đủ, vừa mới về phòng đã lập tức kéo rèm lại, không lâu sau đã ngủ say.

Kim Thái Hanh ngồi ở đầu giường đeo tai nghe xem thi đấu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang nằm nghiêng người ngủ. Kim Thái Hanh yên tĩnh nhìn một hồi, dùng ngón tay chạm nhẹ lên dấu hôn gần hõm vai cậu, dựa vào ánh sáng từ Ipad có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn này đã nhạt đi rất nhiều.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa xoa, mãi đến khi nó dần trở nên đậm hơn mới hài lòng ngừng lại.

Xem đến trận thứ ba, điện thoại di động của Kim Thái Hanh chợt vang lên, anh dùng tốc độ nhanh nhất để chuyển thành yên lặng, sau đó nhìn người bên cạnh, Điền Chính Quốc đã mở mắt.

“Ngủ tiếp đi.” Kim Thái Hanh nói xong, tính đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Điền Chính Quốc rũ mắt, không có sức lực nắm lấy cánh tay anh, giọng nói khàn khàn: “Không sao, em ngủ đủ rồi, anh cứ nghe đi.”

Kim Thái Hanh vuốt tóc cậu, trực tiếp mở loa ngoài lên.

Huấn luyện viên gọi điện thoại đến, đi thẳng vào vấn đề chính.

“A Duy không bắn được nữa, xong kì thi đấu lần này thì sẽ giải nghệ, bên trên đang hối xuống bảo anh chọn thêm đội viên mới… Cậu mau đưa ra quyết định đi.” Huấn luyện viên nói: “Anh thấy đám người mới lần này vẫn không được ổn, hơn nữa trong đội còn đang thiếu chỉ huy, hiện tại ba người kia… Anh vẫn chưa yên tâm lắm.”

Kim Thái Hanh nói: “Em biết rồi, tuần sau sẽ cho anh câu trả lời.”

Huấn luyện viên thở phào một hơi: “Được, hy vọng là tin tốt. Cậu còn chưa về sao? Không phải chỉ ở một đêm thôi à?”

Kim Thái Hanh nói: “Thêm một ngày nữa.”

Huấn luyện viên: “… Vậy cậu và Điền Chính Quốc, ừm, chơi vui vẻ.”

Điền Chính Quốc vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắng nghe hết cuộc trò chuyện này.

Điện thoại cúp được một lúc, cậu mới vô thức ngẩng đầu lên: “Anh muốn thi đấu lại sao?”

Kim Thái Hanh không trả lời mà hỏi lại: “Em có cho anh đi không?”

Điền Chính Quốc ngẩn người: “Đây là quyền tự do của anh mà.”

Kim Thái Hanh nói: “Em là bạn trai của anh, anh nghe theo quyết định của em.”

“…”

Ý thức được đây chính là lời mà mình đã từng nói ở cửa hàng tiện lợi, Điền Chính Quốc che đôi mắt lại, dần dần cảm thấy xấu hổ.

Cậu ngồi dậy, lười biếng dựa vào cánh tay Kim Thái Hanh, lấy điện thoại ra xem nửa ngày.

Điện thoại Kim Thái Hanh vang lên một tiếng, Điền Chính Quốc nói: “Em vừa chuyển cho anh Wechat của một người.”

Kim Thái Hanh ngơ ngác: “Ai vậy?”

“Là một bác sĩ trị liệu bằng phương pháp vật lý.” Điền Chính Quốc nói “Kỹ thuật của ông ấy rất tốt, mát xa cũng rất thoải mái.”

Khi còn bé Điền Chính Quốc có học qua dương cầm, bây giờ thì vẽ tranh, vẽ lâu tay cũng sẽ mỏi, đây là người mà mẹ cậu giới thiệu cho cậu.

Kim Thái Hanh nói “Được”, một lát sau lại hỏi: “Anh mát xa không thoải mái sao?”

Tối hôm qua lúc Kim Thái Hanh đè người ta xuống giường, vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, mãi đến khi kết thúc mới chịu buông ra.

Tay Điền Chính Quốc bị nắm đến đỏ rần.

Sau đó Kim Thái Hanh nhìn thấy thì xoa bóp cho cậu. Điền Chính Quốc cũng là ngủ thiếp đi trong lúc cảm nhận sự xoa nắn từ những ngón tay ấy.

Điền Chính Quốc nói: “… Không giống nhau.”

Bên ngoài trời mưa lác đác, hai người cũng không có ý định đi suối nước nóng, tiếp tục làm ổ trên giường.

Điền Chính Quốc xuống giường đi rửa mặt, sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Kim Thái Hanh mới lấy điện thoại ra lần nữa, chuyển tiếp cho ông Kim bản hợp đồng điện tử mà tuần trước huấn luyện viên gửi cho anh.





end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro