Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tim của Điền Chính Quốc đập nhanh vô cùng, nhưng cậu không biết là vì La Thanh Sơn đang hôn người khác, hay là vì nhiệt độ nóng bỏng đang lưu lại trên mí mắt của mình.

"Cậu muốn làm gì?" Kim Thái Hanh kéo cậu đến bên tường, ngay dưới góc khuất của hai người kia.

Dưới ánh đèn có hơi mờ ảo, khuôn mặt của Điền Chính Quốc đỏ đến lợi hại, da của cậu rất trắng, xấu hổ hay căng thẳng đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt.

Điền Chính Quốc ngơ ngác hỏi: "Sao cơ?"

"Đến bắt kẻ thông dâm." Kim Thái Hanh nói, "Hay là rời đi?"

Từ trước đến giờ Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình dính đến bốn chữ "bắt kẻ thông dâm" này.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cứng đờ há miệng, nửa ngày sau mới thốt lên: "Thôi... Chúng ta đi thôi."

Hôm nay là sinh nhật của La Thanh Sơn, nơi này có rất nhiều bạn bè của hắn, Điền Chính Quốc không muốn làm mọi chuyện quá mức ầm ĩ.

Kim Thái Hanh khựng lại: "Được."

Lúc đứng trước cửa phòng KTV, Điền Chính Quốc cúi đầu định mở cửa đi vào, thì bỗng dưng Kim Thái Hanh quay đầu lại: "Cậu ở đây chờ tôi, tôi vào nói với Lâm Khang một tiếng."

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn anh.

Kim Thái Hanh vô cùng tự nhiên hỏi: "Không phải là muốn rời đi sao?"

Vì vậy, Điền Chính Quốc đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ anh một hồi, cậu thậm chí còn suy diễn, nếu bây giờ mà đụng phải La Thanh Sơn và Tô Niệm, thì cậu nên nói cái gì đây.

Nhưng mãi đến khi Kim Thái Hanh đi ra, La Thanh Sơn cũng chưa có trở lại.

Kim Thái Hanh bước đến, trên tay cầm theo áo khoác của anh: "Đi thôi."

Ra khỏi KTV, nhờ vào gió lạnh nửa đêm thổi vào, Điền Chính Quốc mới hoàn toàn hồi phục lại tinh thần.

Điền Chính Quốc cúi đầu vò vò tóc của mình, hít một hơi thật sâu.

Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của cậu, đôi môi mấp máy nhiều lần mới hỏi: "Cậu muốn khóc sao?"

Điền Chính Quốc đáp: "Không."

"Trông cậu như muốn khóc vậy."

Điền Chính Quốc không muốn khóc, chẳng qua trong lòng cậu có hơi loạn mà thôi.

Cậu nói: "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã ra ngoài cùng tôi, để tôi mời cậu ly trà sữa."

Vừa vặn bên cạnh bọn họ có một quán trà sữa, Điền Chính Quốc cứ nghĩ chỉ cần mua xong ly này, bọn họ có thể mỗi người mỗi ngả. Chuyện tối nay khiến cậu kích động không nhỏ, cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa.

Kim Thái Hanh nói: "Ngọt lắm, không uống."

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy tôi đi..."

"Đổi thành cà phê đi, " Kim Thái Hanh nói, "Ở ngay bên kia có một quán, là cà phê tự pha."

...

Hình như Kim Thái Hanh và chủ tiệm là bạn bè với nhau, hai người đứng trước quầy nói chuyện đến rất lâu.

Điền Chính Quốc ngồi một mình một chỗ, ánh mắt tản mạn không mục đích nhìn về phía khung cửa sổ.

Tiếng cốc va chạm với mặt bàn kéo lại sự chú ý của cậu.

"Không ngọt lắm đâu." Kim Thái Hanh ngồi xuống.

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc nói xong, phát hiện khoảng thời gian này, mình rất hay nói câu cảm ơn với Kim Thái Hanh, "Cậu và ông chủ quen nhau sao?"

"Ừm, là bạn, chơi chung một nhóm." Kim Thái Hanh nói, "Quen biết qua game."

Không biết Điền Chính Quốc có đang tập trung lắng nghe hay không, chỉ gật đầu.

Cậu nếm thử một ngụm cà phê, bên trong vị đắng còn mang theo vị ngọt, quả thực tốt hơn nhiều so với vị ngọt ngấy của trà sữa.

Một lát sau, cậu đặt ly xuống: "Cậu biết chuyện này lâu chưa?"

Kim Thái Hanh khuấy nhẹ ly cà phê: "Không, tôi không thân với bọn họ."

Không thân mà cũng tới tham gia tiệc sinh nhật?

Cậu cho rằng đây là anh em giúp nhau che giấu, nhếch nhẹ khóe môi: "Ừm."

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn thoáng qua tờ khăn giấy mà Kim Thái Hanh vừa mới đưa cho cậu, cùng với ly cà phê ban nãy.

Điền Chính Quốc không nhịn được mở miệng: "Tôi thật sự không muốn khóc."

"Ừm." Kim Thái Hanh hỏi, "Cà phê có đắng không?"

Đề tài bị bẻ lái quá nhanh, Điền Chính Quốc dừng một chút mới đáp: "Hơi hơi, mà đắng như vậy cũng tốt."

Kim Thái Hanh lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Là kẹo sữa thỏ trắng, Điền Chính Quốc thích nhất là kẹo sữa, lúc nào bên cạnh máy tính của cậu cũng được đặt sẵn mấy viên.

"Sao cái gì túi của cậu cũng có thể biến ra được hết vậy?" Điền Chính Quốc xé viên kẹo bỏ vào miệng, không nói cảm ơn nữa, giây phút vị ngọt ngào của kẹo sữa chạm vào đầu lưỡi, tâm tình của cậu bỗng chốc được thả lỏng đi rất nhiều.

Đáng tiếc cậu còn chưa thoải mái được bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, là La Thanh Sơn gọi tới.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó tắt máy.

Nhưng La Thanh Sơn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục gọi thêm hai cuộc, Điền Chính Quốc vẫn không trả lời. Sau lần thứ năm bị từ chối, La Thanh Sơn mới chịu thôi.

Điền Chính Quốc vừa định thả điện thoại xuống, thì nó lại sáng lên lần nữa, lần này là Lâm Khang.

Điền Chính Quốc do dự một chút, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Điền Chính Quốc, cậu đang ở đâu vậy?" Bên chỗ Lâm Khang khá ồn áo, hắn vẫn còn đang ở KTV, "Ê! Tắt nhạc giùm cái, tôi đang nói chuyện điện thoại với Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc không trả lời, hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Khang sửng sốt một chút: "À, là... La Thanh Sơn uống say, cứ muốn đi tìm cậu."

Ở bên kia, La Thanh Sơn đang buồn ngủ dựa vào ghế sa lông, đột nhiên giật mình một cái, sống lưng thẳng tắp, nhào tới bên người Lâm Khang: "Chính Quốc? Bảo bối của tôi? Chính Quốc đang ở đâu? Điền Chính Quốc... Tại sao không trả lời điện thoại của tôi?"

Lâm Khang cười, mắng một câu thô tục: "Đây đây, điện thoại cho cậu, tự đi mà nói."

Điền Chính Quốc chưa kịp chuẩn bị thì đã được nối máy với La Thanh Sơn.

"Bảo bối? Bảo bối?" La Thanh Sơn kêu hai tiếng, sau đó giơ điện thoại lên, híp mắt nhìn kỹ, xác định là vẫn đang trò chuyện: "Điền Chính Quốc, em đừng mặc kệ anh mà."

Từ trước đến giờ tửu lượng của La Thanh Sơn đều không tốt, nghe giọng điệu này của hắn có vẻ như đã say quắc cần câu rồi.

Cậu thật sự không có gì để nói với con ma men này, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở dài: "Anh say rồi."

"Anh biết..." La Thanh Sơn mơ hồ không rõ mà trả lời, "Anh biết, anh say rồi, nên làm em không vui, lần sau anh sẽ không uống nữa... Bảo bối, em đến đưa anh về đi."

Âm thanh phía sau vô cùng ầm ĩ, Điền Chính Quốc nghe được tiếng ồn ào của những người đứng bên cạnh La Thanh Sơn, Lâm Khang còn đang la hét muốn quay lại bộ dáng say rượu này của hắn.

Điền Chính Quốc kiên nhẫn: "Em không quay lại đâu, anh đưa Lâm Khang nghe điện thoại đi."

"Tại sao?" La Thanh Sơn say đến nói luyên thuyên, "Không được, em không trở lại anh sẽ chết mất."

Âm thanh phía sau càng lúc càng ồn ào, khiến cậu cực kỳ đau đầu.

Cậu không muốn để người xung quanh cười cợt nữa, chỉ có thể mềm giọng nói: "Anh có nghe lời em không?"

Kim Thái Hanh nhét hai tay vào trong túi, dựa người về phía sau ghế nhìn cậu.

La Thanh Sơn suy nghĩ một hồi: "Nghe."

"Vậy thì đưa điện thoại cho Lâm Khang." Chính Quốc nói, "Ngoan."

Rốt cuộc Lâm Khang cũng cầm lại điện thoại, Điền Chính Quốc nói rõ với hắn là đêm nay mình sẽ không trở lại, hi vọng Lâm Khang có thể giúp cậu mang hắn về phòng ngủ.

Lúc cúp điện thoại, cậu vẫn nghe thấy La Thanh Sơn liên tục gọi tên mình.

"Ngoan?" Kim Thái Hanh châm chọc, hạ khóe miệng, "Cậu dỗ con nít à?"

Điền Chính Quốc nói: "Ma men với con nít không khác gì nhau hết."

"Khác nhau rất lớn" Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, "Trẻ con sẽ không ngoại tình."

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy sau khi nhận xong cuộc điện thoại này, cách nói chuyện của Kim Thái Hanh liền thay đổi.

Tuy Kim Thái Hanh nói không sai, nhưng lúc này lại nói như thế, không khác gì chạm vào vết thương của cậu.

Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng: "Cũng đúng."

Điện thoại di động đặt ở trên bàn bỗng nhiên rung nhẹ một cái, là La Thanh Sơn gửi một cái ghi âm tới.

Điền Chính Quốc nhấn mở tin nhắn, bởi vì chưa kịp đưa lên tai, nên gần như đều bị người kế bên nghe được, toàn là mấy câu lảm nhảm linh tinh.

Mấu chốt là âm thanh phía sau của La Thanh Sơn còn mơ hồ lẫn lộn với giọng của Tô Niệm nữa, một tiếng "anh" vừa ngọt xớt vừa thân mật, có thể nghe ra được hai người đang đứng rất gần nhau.

"Thế bây giờ là cái gì?" Kim Thái Hanh nói, "Con nít không tìm được đồ chơi à?"

Nhiều người bị phản bội rất thích tìm bạn bè để tâm sự, cũng hi vọng có thể nghe thấy bạn bè bất bình chửi rủa thay mình.

Nhưng Điền Chính Quốc thì không, cậu không thích mang vết thương của mình ra cho người khác xem, cậu đã quen chịu đựng một mình từ lâu rồi.

Hơn nữa ở trong cái ví dụ kia của Kim Thái Hanh, cậu chỉ là một món đồ chơi. Rất có thể là do Kim Thái Hanh lỡ miệng, cũng không có ý gì khác, nếu là lúc thường thì cũng chẳng phải việc gì lớn, nhưng lại nói vào ngay lúc này, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có hơi khó chịu.

Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, mình và Kim Thái Hanh không hề thân thiết, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng.

"Có lẽ vậy." Điền Chính Quốc cất điện thoại di động, đứng dậy, "Muộn lắm rồi, vậy tôi về trước, nói chuyện với cậu sau, cảm ơn đêm nay đã giúp tôi."

Điền Chính Quốc đi tới trước quầy thanh toán, chủ quán đưa hoá đơn cho cậu, Điền Chính Quốc thuận tay nhét vào trong túi.

Cậu bước ra khỏi quán cà phê, mới vừa đi được hai bước, liền nghe thấy chuông gió treo ở trước cửa tiệm vang lên một tiếng, sau đó cánh tay của cậu bị một người kéo lại.

Lòng bàn tay của Kim Thái Hanh rất nóng, Điền Chính Quốc bị anh kéo đến sững sờ.

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia, nhưng lời thốt ra lại là nhận lỗi, "Là tôi sai."

Điền Chính Quốc mở to mắt ra nhìn anh, có chút mờ mịt: "Không có gì, không cần phải xin lỗi..."

Kim Thái Hanh lấy tất cả kẹo sữa thỏ trắng còn trong túi, nhét hết vào lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.

"Tất cả đều cho cậu." Anh nói, "Đừng giận."

Điền Chính Quốc trở lại ký túc xá, bỏ tất cả kẹo sữa lên trên bàn máy tính.

Bạn cùng phòng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, nở nụ cười: "Kẹo thỏ trắng sắp phá sản, bắt đầu bán lẻ rồi hả?"

"Không phải, là người khác cho."

Bạn cùng phòng "Ồ" lên một tiếng thật dài: "La Thanh Sơn cũng keo dữ vậy, mua cho cậu có mấy viên."

Điền Chính Quốc không thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác, lúc thường bạn cùng phòng nhắc tới La Thanh Sơn, cậu sợ câu chuyện này sẽ kéo dài đến vô tận, nên đều ậm ừ cho qua chuyện.

Cậu cầm lấy áo ngủ đi vào buồng tắm, giải thích: "Không phải anh ta, là của một người bạn khác."

"Ồ, à đúng rồi, tối nay tôi muốn ra ngoài đi chơi đêm." Khóe miệng của bạn cùng phòng đều sắp ngoác đến mang tai, "Hôm nay là sinh nhật của La Thanh Sơn, tôi còn tưởng cậu sẽ không trở về chứ."

Điền Chính Quốc cười cười, không lên tiếng.

Lúc tắm xong đi ra, bạn cùng phòng đã rời đi, Điền Chính Quốc nằm dài trên giường, mới phát hiện điện thoại di động đã ngập tin nhắn.

La Thanh Sơn gửi cho cậu vô số ghi âm, có dài có ngắn, có cả mấy cái biểu tượng cảm xúc nữa.

Sau khi La Thanh Sơn uống say rất khác với người thường, người khác say là ngã đầu liền ngủ, còn hắn thì sung như được bơm máu gà vô vậy.

Điền Chính Quốc tùy tiện vuốt màn hình, không muốn mở một cái ghi âm nào lên cả.

Cậu không muốn nghe thấy giọng của La Thanh Sơn, càng không muốn nghe thấy giọng của Tô Niệm, cậu còn muốn đêm nay có thể ngủ yên một giấc.

Điền Chính Quốc thoát khỏi khung trò chuyện, vừa định đóng Wechat, bỗng dưng nhìn thấy một số "1" to đùng trên icon bạn bè.

[Thái Hanh yêu cầu thêm bạn bè, tin nhắn đi kèm: Kim Thái Hanh]

Xung quanh đều là bạn bè quen biết nhau, Điền Chính Quốc cũng không tò mò Kim Thái Hanh lấy được Wechat của cậu từ đâu, trực tiếp chấp nhận lời mời, thuận tay sửa lại tên anh.

[Kim Thái Hanh: (giọng nói)]

Dưới ánh sáng điện thoại, Điền Chính Quốc mím môi, nhấn mở một đoạn ghi âm vỏn vẹn hai giây ra.

"Đừng giận nữa, đi ngủ sớm một chút."

Giọng của Kim Thái Hanh rất trầm, còn lẫn với một chút tiếng nước, hẳn là đang tắm.

Đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là La Thanh Sơn ngoại tình, tại sao Kim Thái Hanh lại luôn nhận sai chứ.

Lại nói... Kim Thái Hanh cũng không có làm gì sai cả.

[Điền Chính Quốc: Tôi không giận, cậu cũng đi ngủ sớm đi.]

Ở phía bên kia, Kim Thái Hanh đứng dưới vòi hoa sen, xem đi xem lại tin nhắn này rất nhiều lần.





end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro