PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mới đây, đội tuyển sẽ đại diện cho cả nước tham gia vào giải thi đấu PUBG thế giới cuối cùng cũng được công bố chính thức ra bên ngoài, TZG là đội tuyển hàng đầu trong nước, thành công lọt vào danh sách khách mời của trận đấu quốc tế vào tháng sau. Đội hình vừa ra sân đã lập tức nhấc lên một làn sóng không nhỏ.

Trong giới esports, bởi vì các trận đấu PUBG không hấp dẫn được nhiều người xem, cho nên độ hot vẫn kém hơn các loại game MOBA khác rất nhiều, thế nhưng trong khoảng thời gian này mọi người cứ mãi thảo luận về nó không ngớt là bởi vì --

Vào trận đấu cuối cùng giúp TZG giành được chức quán quân vào tháng trước, đội trưởng mới của TZG đảm nhận vị trí chưa tới một mùa - TZG-GOD - đã thành công ăn gà với thành tích siêu khủng là 11 kills, video highlight góc nhìn thứ nhất của anh đã được đăng tải và truyền đi trên mạng, tất cả người chơi xem xong đều muốn dựng thẳng ngón cái lên cảm khái một câu "Sướng".

Những người chơi từ khắp mọi nơi đều bàn tán đến sôi nổi, còn các đội viên của TZG thì đã di chuyển đến nước Đức - địa điểm tổ chức giải thi đấu quốc tế vào tuần trước, đồng thời liên tục tập luyện trong vòng sáu ngày.

TZG vừa bắn xong một trận huấn luyện thi đấu, các thành viên đang trở lại phòng huấn luyện nghỉ ngơi.

Lúc này hai cái ghế sô pha lớn được đặt trong phòng huấn luyện đều đã đầy người ngủ, rõ ràng phòng nghỉ chỉ cách có mấy bước bên ngoài, thế nhưng vẫn không có ai muốn động đậy dù chỉ là một chút. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mấy thanh niên nghiện net bình thường đều rất lộn xộn, sau khi đến đây còn phải phối hợp với bên ban tổ chức giải đấu để chụp ảnh và quay MV quảng cáo, bị giày vò tận mấy ngày, đến lúc huấn luyện còn có vài người không nhịn được mà ngáp dài ngáp ngắn mấy tiếng.

Đội viên còn tỉnh táo duy nhất ở trong phòng hiện đang ngồi tại chỗ của mình, mang theo điệu bộ nhàn rỗi lướt điện thoại.

Kim Thái Hanh đang xem Weibo của bạn trai nhà mình.

Tài khoản Weibo của Kim Thái Hanh là do huấn luyện viên đăng ký, mới mấy tháng ngắn ngủi đã có gần trăm vạn người hâm mộ, so với mấy minh tinh khỏ khác còn tăng nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng số người mà anh theo dõi lại chưa tới con số mười, trừ bỏ đội tuyển, đồng đội và nhà tài trợ, thì cũng chỉ có một họa sĩ nhỏ với mấy vạn fan.

Trước khi Kim Thái Hanh trở lại đấu trường, Điền Chính Quốc đã đăng tải bức vẽ của anh lên. Sau một trận thành danh, Weibo của anh đã có không ít người quan tâm tới, hiện tại bên dưới bức vẽ ấy đã có hơn bảy ngàn bình luận, suy đoán nào cũng đều có cả.

Tối hôm qua Điền Chính Quốc còn ở trên điện thoại hỏi mấy lần "Làm sao bây giờ?", "Em nên trả lời bọn họ thế nào đây?", giọng điệu hoang mang, Kim Thái Hanh nghe thấy mà còn không nhịn được cười liên tục.

Hôm nay vừa làm mới bảng tin một cái, trang cá nhân của Điền Chính Quốc lại xuất hiện thêm một bài đăng mới.

[Phi Dữ Y: Trước khi GOD chưa thi đấu thì tôi đã thích cậu ấy rồi, vẽ đồng phục của TZG là bởi vì lúc ấy tôi cũng đang nhận vẽ tranh riêng cho một bạn fan của tuyển thủ nào đó ở trong TZG. Tôi không biết bất cứ nội bộ gì bên trong đội tuyển hết. y, chỉ là người hâm mộ, mọi người đừng suy đoán nữa, cảm ơn. GOD follow tôi chắc là do trượt tay thôi, hi vọng lúc mọi người bình luận đừng có tag cậu ấy vào, tôi là nam, không phải fan nữ... Cảm ơn lần nữa, với lại tôi cũng hết nhận vẽ rồi.]

"Tôi nhìn thấy có một người hâm mộ đã lập Fanpage Weibo cho cậu rồi đó, lượt follow còn hơn mười vạn, không thì cậu cũng follow một cái đi?" Sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, huấn luyện viên đứng ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói, "Ghê nha, không có mấy tuyển thủ được đãi ngộ như vậy đâu."

"Không." Kim Thái Hanh vuốt màn hình, không ngẩng đầu, "Chơi game thì cần gì người hâm mộ?"

"Có phúc mà không biết hưởng." Anh Duy cười cười, lắc điện thoại di động trong tay mình, "Lúc trước mấy người hâm mộ còn thay anh bất bình, nói sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của anh, khuyên anh trở về đi, còn bây giờ... Mẹ nó đều kêu anh nhớ dưỡng thương cho thật tốt, còn chúc anh về hưu vui vẻ."

Huấn luyện viên gật đầu: "Xã hội chính là tàn khốc như vậy đấy."
Kim Thái Hanh không có nghe hai người họ nói chuyện, anh đọc đi đọc lại câu đầu tiên trong bài đăng trên Weibo của Điền Chính Quốc đến mấy lần, vốn định bình luận, cuối cùng lại trực tiếp chia sẻ về.

[TZG-GOD: Cảm ơn thầy Phi đã thích tôi, tôi cũng vô cùng thích tranh vẽ của thầy.]

Đêm đó lúc hai người đang gọi video, Điền Chính Quốc cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt nói: "Anh còn gõ thêm hai cái khoảng trắng."

"Run tay." Người đội trưởng vừa giết 11 mạng một trận đưa ra lý do vô cùng qua loa. Kim Thái Hanh lau mặt sạch sẽ, treo khăn mặt lên, "Khi nào thì em qua đây?"

Hộ chiếu của Chính Quốc đã hết hạn, đang được cấp lại.

"Chuyến bay thứ ba vào tuần sau. " Điền Chính Quốc chột dạ tắt thông báo Weibo, "Xóa cái bài đăng Weibo kia đi."

Huấn luyện viên đã nói qua với bọn họ, đội tuyển không phản đối yêu đương, thế nhưng không đồng ý chuyện công khai, dù sao cũng không lường trước được hậu quả của nó, đội tuyển cảm thấy không đáng để mạo hiểm như vậy.

Kim Thái Hanh nói: "Anh không thể PR cho họa sĩ yêu thích của mình sao?"

Điền Chính Quốc có hơi buồn cười, giương khóe miệng nghiêm túc gọi anh: "Kim Thái Hanh."

"Anh không xóa đâu." Kim Thái Hanh rũ mắt xuống nhìn cậu, nhịn không được chụp màn hình mấy cái, "Cuối tuần tới em tự xóa đi."

-

Ngày Điền Chính Quốc bay đến Cologne, giải thi đấu PUBG quốc tế chính thức được khai mạc.

Lúc Điền Chính Quốc vừa đến khách sạn, TZG đã xuất phát, cậu gửi hành lý của mình lại cho nhân viên giữ đồ rồi lập tức chạy tới đấu trường.

Huấn luyện viên sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ở vị trí đầu, nhưng vẫn không thấy rõ được mặt của tuyển thủ, phải dựa vào màn hình lớn để nhìn. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì các tuyển thủ cũng lần lượt ra sân.

Người ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc cũng là người Trung Quốc, lúc ống kính chuyển đến Kim Thái Hanh, tiếng hét của các cô gái Trung Quốc này lập tức làm Điền Chính Quốc giật mình.

Đợi đến khi máy quay lướt qua rồi thì mới chịu yên lặng một chút, Chính Quốc lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho huấn luyện viên, báo cho hắn là mình đã tới, để đối phương yên tâm.

"A a a! Tôi có được nick Wechat của GOD rồi!!"

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc dừng lại, nhịn không được thoáng quay đầu qua nhìn cô gái bên cạnh.

Bởi vì ánh sáng không còn đủ để đến chỗ khán giả nữa, cho nên cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy, chỉ biết là mỗi cử chỉ của đối phương đều tản ra một mùi thơm nhè nhẹ chỉ thuộc về riêng phái nữ.

"Thật hả?! Sao mà cậu có được hay vậy?"

"Suỵt... Tôi đã mua nó từ nhân viên của TZG đó."

"Đỉnh!!! Cậu kết bạn rồi hả?"

"Đợi sau khi hết trận đấu sẽ kết bạn." Cô gái không nhịn được cười, "Tôi còn đặc biệt hỏi thêm, GOD không có bạn gái."

"Tôi tin tưởng cậu đó chị em, mau đăng ảnh đẹp nhất làm ảnh đại diện đi."

Điền Chính Quốc yên lặng nhét điện thoại vào trong túi.

Các cô gái hưng phấn nói chuyện một hồi lâu mới ngừng lại, lúc trận đấu sắp bắt đầu, người bên cạnh Chính Quốc rốt cuộc cũng nhìn sang cậu một cái.

"A, đồng hương!" Đôi mắt cô gái cong cong lên, "Cậu cũng là du học sinh hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Tôi chỉ đến xem thi đấu thôi."

"Oa, fan đích thực nè, đặc biệt bay sang đây chỉ để xem thi đấu PUBG luôn?" Cô gái nói, "Cậu là fan của đội tuyển nào thế? TZG hay WWP? Hay là fan riêng của tuyển thủ nào?"

Điền Chính Quốc yên lặng một hồi.

Cô gái nhận ra: "Cậu thích đội tuyển nước ngoài hả? Bạn của tôi cũng thế..."

"Không phải." Ánh đèn sân khấu sáng lên, Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía trước.

Cảm thấy Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện, cô gái mím môi gật đầu, vừa định quay đi.

"...Tôi thích TZG-GOD." Điền Chính Quốc quay đầu, mỉm cười với cô, "Tôi là fan của anh ấy."

Trận thi đấu khai mạc lần này, TZG bắn vô cùng hay, mặc dù chỉ ăn được cái đít gà (hạng 2), nhưng tổng số mạng cộng lại của cả đội được tận 14 mạng, giúp TZG kéo được một khoảng cách với các đội tuyển khác trên bảng tiêu diệt.

Các đội viên của TZG bước xuống khán đài trong tiếng hoan hô.

Lâm Hứa Hoán duỗi lưng một cái: "Chậc, em đã soạn sẵn xong câu từ để trả lời cho cuộc phỏng vấn khi vô địch trận chung kết sắp tới hết cả rồi á."

"Bớt gáy lại." Huấn luyện viên nói, "Thấy tụi trên mạng mắng còn chưa đủ hả?"

"Không sao đâu, bọn họ đều đã quen với mấy câu gáy to này của em rồi."

Huấn luyện viên im lặng lườm hắn một cái, quay đầu vừa định nói cái gì đó thì thấy Kim Thái Hanh đứng đằng sau đã mặc áo phao vào, cũng kéo xong dây kéo lên, che đi đồng phục đội.

Huấn luyện viên gọi anh lại: "Đừng đi vội, còn chưa bàn xong bữa tối nên ăn gì mà."

"Em không ăn, mọi người cứ đi đi." Kim Thái Hanh đè thấp mũ xuống, mang khẩu trang và balo lên.

Huấn luyện viên lập tức hiểu ra: "Hay là cậu mang Điền Chính Quốc qua ăn chung với mọi người luôn đi."

"Em dẫn em ấy về khách sạn." Kim Thái Hanh nói.

Khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ nhiều chuyện.

Mặc dù biết Kim Thái Hanh có chừng mực, nhưng huấn luyện viên vẫn vỗ vai anh nhắc nhở: "Bây giờ còn đang thi đấu, nhớ kiềm chế một chút."

Lâm Hứa Hoán ngồi gần nhất, lỗ tai còn thính, hắn lập tức nói: "Không sao đâu, cách âm của khách sạn rất tốt, em đã thử rồi."

Kim Thái Hanh tiện tay cầm lấy gối kê cổ, không nặng không nhẹ ném lên mặt Lâm Hứa Hoán: "Đi đây."

Nhiệt độ tháng ba ở Cologne gần như đã xuống âm, Điền Chính Quốc đứng ở đại sảnh đấu trường cúi đầu mân mê điện thoại.

Bỗng nhiên balo bị ai đó kéo nhẹ một cái, Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn thấy được vành nón màu đen quen thuộc.

Kim Thái Hanh che rất kín, giọng nói xuyên qua lớp khẩu trang trầm thấp nặng nề: "Chờ anh lâu không?"

"Không có, em vừa mới ra thôi." Điền Chính Quốc nói xong, điện thoại lại vang lên.

Cậu vốn định tự mình trở về khách sạn trước, cho nên đã gọi xe, hiện tại xe đã đến.

Điền Chính Quốc nói: "...Em chưa kịp hủy chuyến."

"Cũng vừa đúng lúc." Kim Thái Hanh kéo lại dây đeo bên tai trái của khẩu trang, "Về khách sạn đi."

Trên đường trở về, điện thoại của Kim Thái Hanh cứ vang lên không ngừng, anh cũng không động đậy, mặc cho nó kêu.

Tối hôm qua Kim Thái Hanh huấn luyện đến giữa đêm, ngủ chưa được mấy tiếng đã phải thi đấu, từ lúc tỉnh dậy tới giờ tinh thần đã vô cùng căng thẳng, mãi cho đến khi lên xe với Điền Chính Quốc, bả vai anh mới dần được thả lỏng.

Ghế sau của xe rất rộng, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ ngồi tựa vai vào nhau, ở bên dưới ống tay áo dày cộm, hai bàn tay bọn họ rất tự nhiên mà đan chặt vào nhau.

Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng hỏi, Kim Thái Hanh đã nhích lên phía trước một chút, thấp người lại dựa đầu lên vai Điền Chính Quốc.

"Tối hôm qua anh ngủ không ngon." Giọng nói của anh trầm thấp.

Điền Chính Quốc theo bản năng chỉnh lại tư thế để cho Kim Thái Hanh có thể thoải mái: "Vậy anh ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ kêu anh."

Đến khách sạn, Kim Thái Hanh ngã đầu xuống đã ngủ mất. Điền Chính Quốc để nhân viên chuyển hành lý lên, sau khi sắp xếp đơn giản mấy thứ xong thì cũng vọt vào phòng tắm, không có chuyến bay trực tiếp từ Mãn Thành đến Cologne, sau khi máy bay hạ cánh cậu phải ngồi tàu hỏa thêm hai tiếng nữa, bây giờ mà còn không tắm rửa thì toàn thân đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Lúc cậu bước ra Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ, Điền Chính Quốc quyết định đợi anh tỉnh dậy rồi mới gọi dịch vụ khách sạn. Cậu vừa nhấn vào nút "Xin đừng quấy rầy" xong, đã nghe thấy trên giường truyền đến một giọng nói rầu rĩ: "Còn chưa sửa soạn xong nữa sao?"

"Xong rồi." Điền Chính Quốc sững sờ, "Em cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi chứ, anh muốn ăn tối sao?"

"Không muốn." Kim Thái Hanh mở mắt, "Qua đây."

Điền Chính Quốc vừa nằm lên giường đã bị ôm lấy như một cái gối ôm.

Kim Thái Hanh nói, "Anh còn chưa có tắm, nhưng đồng phục đội đã che lại quần áo bên trong hết rồi, không có bẩn, có chê anh không?"

Điền Chính Quốc để mặc anh ôm, nói: "Không chê."

Kim Thái Hanh càng táo tợn thêm, cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương sữa tắm trên người Điền Chính Quốc.

Đã hai tuần anh không có gặp Điền Chính Quốc rồi.

Điện thoại di động trên bàn của Kim Thái Hanh kêu lên không ngừng.

Điền Chính Quốc hỏi: "Hay là anh nói với huấn luyện viên một tiếng là chúng ta đã đến khách sạn rồi đi?"

"Cũng đâu còn con nít nữa đâu."

Điền Chính Quốc đành phải thành thật nói: "...Cổ em hơi ngứa."

Kim Thái Hanh dừng lại vài giây rồi bật cười, hơi thở phả lên cổ Điền càng khiến cậu ngứa ngáy hơn.

Kim Thái Hanh chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại lên đưa cho Điền Chính Quốc.

Chính Quốc mờ mịt nhìn anh: "?"

"Không phải muốn xóa bài đăng trên Weibo sao?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ tới chuyện bài đăng kia, điện thoại Kim Thái Hanh hiện lên giao diện Wechat, huấn luyện viên đã gửi tới hơn mười cái tin nhắn.

"Anh trả lời tin nhắn trước đi." Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua bên dưới màn hình, sau đó lại nhanh chóng rời mắt, "...Có người gửi lời mời kết bạn kìa."

Kim Thái Hanh nằm xuống giường lại, trả lời tin nhắn ngay dưới mắt Điền Chính Quốc, nhấn vào lời mời kết bạn.

[Bebe muốn kết bạn với bạn, kèm theo tin nhắn: QAQ!~]

[Bebe muốn kết bạn với bạn, kèm theo tin nhắn: GOD đại thần, đồng ý kết bạn với em đi, xin anh đó~~]

Tài khoản Wechat cá nhân của Kim Thái Hanh chưa từng tùy tiện cho người khác, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn xác minh trong vài giây, lúc sau mới nhận ra được đây là người hâm mộ.

Kim Thái Hanh nhíu mày, vừa muốn nhấn từ chối, đã phát hiện người bên cạnh mình đang khẽ meo meo xem điện thoại của anh.

"Anh không có cho fan Wechat của mình."

Điền Chính Quốc hơi giật mình, sau đó nói: "Em biết."

Cậu đơn giản kể lại chuyện xảy ra ở giải đấu hôm nay cho anh.

Nói xong, Điền Chính Quốc do dự một chút, vẫn là nói: "Thật ra... Anh muốn kết bạn với fan cũng được."

Đám người Lâm Hứa Hoán ít nhiều gì cũng có kết bạn với vài người hâm hộ, đều là fan trung thành kiểu điên cuồng ném hỏa tiễn ở trên livestream.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, chỉ cần không nói chuyện quá mức thân thiết là được.

Cũng không nên thêm quá nhiều người.

Kim Thái Hanh cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Em trả lời như thế nào?"

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Sao cơ?"

"Cô ta hỏi em thích tuyển thủ nào thì em trả lời ra sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Em nói em thích GOD."

"..."

Kim Thái Hanh vốn là muốn trêu chọc cậu, nhưng lại quên mất Điền Chính Quốc là một người rất thành thật, hỏi gì đáp nấy.

Kim Thái Hanh nhấn từ chối lời mời kết bạn, nói: "Không thêm, thêm một fan là đủ rồi, nhiều quá đỡ không nổi."

Điền Chính Quốc bật thốt lên hỏi: "Anh đã thêm một người rồi?"

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng: "Là một họa sĩ, vẽ rất đẹp, còn tỏ tình với anh trên Weibo."

Điền Chính Quốc: "..."

"Nhưng em ấy không cho anh chia sẻ Weibo của em ấy về, em nói xem, có phải em ấy hết muốn làm fan của anh rồi hay không?"

Lỗ tai của Điền Chính Quốc đỏ bừng, im lặng nửa ngày: "Cậu ấy không có."

Kim Thái Hanh nói: "Ở đó mà không có, em ấy cứ như không muốn dính líu một chút quan hệ gì với anh vậy."

Ngay khi giọng nói của Kim Thái Hanh trầm xuống, bờ môi lập tức bị hôn lên một cái.

Điền Chính Quốc nói: "Đã nói là không có rồi mà."

Kết thúc trò chơi nhập vai, Kim Thái Hanh đặt tay lên trán Điền Chính Quốc, dịu dàng dùng sức hôn lên.

Đối mặt với người yêu đã xa cách mấy chục ngày, một chút tiếp xúc cũng có thể cọ ra lửa. Kim Thái Hanh hôn một hồi lại kiềm chế ngẩng đầu lên, nói: "Trong khoảng thời gian này em đừng có hôn trộm anh, anh nhịn không được."

Kim Thái Hanh cũng xem như là có giới hạn trong phương diện kia, trong thời gian thi đấu sẽ không làm chuyện gì quá trớn, có thể một lát nữa anh còn phải đi họp với huấn luyện viên.

Điền Chính Quốc liếm sạch nước trên môi, ồ một tiếng.

Mấy giây sau, Điền Chính Quốc nghiêm túc bổ sung: "Nhưng anh có thể hôn em mà."

Kim Thái Hanh: "."

Có đôi khi anh hoài nghi Điền Chính Quốc là đang cố ý.

Nằm được nửa tiếng, Kim Thái Hanh kêu dịch vụ của khách sạn, lập tức có người đưa bữa tối lên cho họ.

Sợ Điền Chính Quốc cảm thấy bẩn, Kim Thái Hanh rửa sạch bát đũa của khách sạn một chút. Lúc anh bước ra ngoài thì Điền Chính Quốc đang nghe điện thoại, cậu mang bao tay lột vỏ tôm, điện thoại mở loa ngoài.

"Rảnh thì có thể đến quảng trường nhà thờ dạo một vòng, chỗ đó có rất nhiều họa sĩ đường phố." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ thoải mái.

Biết Điền Chính Quốc đang nói chuyện điện thoại với người nhà, Kim Thái Hanh yên lặng ngồi vào một bên, không lên tiếng quấy rầy.

Hai mẹ con trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng có ý định cúp điện thoại.

"Bây giờ con đang ở với Kim Thái Hanh sao?" Bà Điền đột nhiên hỏi.

Kim Thái Hanh khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cậu, biểu cảm trên mặt lộ ra một chút ngốc khó có thể thấy được.

Điền Chính Quốc "Dạ" một tiếng.

"Trong khoảng thời gian này cậu ấy hẳn là rất bận rộn, con nên thuê thêm một phòng nữa đi." Bà Điền nói.

Điền Chính Quốc: "Con sẽ nói lại với anh ấy."

Vừa cúp điện thoại, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, cậu giải thích: "Lúc trước mẹ phát hiện em cứ luôn xem anh thi đấu, nên em đã nói với mẹ rồi. Anh để ý sao?"

Đương nhiên Kim Thái Hanh không để ý, chỉ là sau khi biết được chuyện này cơn buồn ngủ của anh đều đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thậm chí còn có một chút cảm giác hồi hộp khó hiểu.

Mãi đến lúc sau khi Điền Chính Quốc đã thiếp đi, anh vẫn còn đang nhìn trần nhà.

Được một lát, Kim Thái Hanh yên lặng đứng dậy, tùy tiện choàng thêm một cái áo khoác, cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công.

Anh mở nick Wechat vừa mới được thêm vô lại hồi trước.

[Thái Hanh: Ba, ba đang làm gì vậy?]

Không nhận được tin trả lời, anh lại gửi tin nhắn qua cho mẹ.

[Mẹ: Ba mẹ vừa dậy. Con chờ một chút, ông ấy đánh chữ hơi chậm.]

[Kim Dĩ Luật Kỷ: Chuyện gì?]

[Thái Hanh: Nhớ ba, muốn tìm ba tâm sự.]

[Thái Hanh: Dạo này sức khỏe của ba thế nào?]

Ông Kim đẩy mắt kính, híp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, chỉ nhận thấy bên trong những câu nói lấy lòng kia đều là cạm bẫy.

[Kim Dĩ Luật Kỷ: Không có anh ở đây, tôi khỏe lắm.]

[Thái Hanh: Dạ, con mới phát hiện ra được một chuyện, muốn thưa với ba.]

[Kim Dĩ Luật Kỷ: Chờ một chút.]

[Thái Hanh: Con phát hiện mình thích đàn ông.]

Gửi xong câu này, Kim Thái Hanh tắt thông báo tin nhắn của ba anh, sau đó mở app du lịch ra đặt một phòng khách sạn vào đúng ngày thi đấu kết thúc, thuê trọn trong một tuần. Làm xong đâu đó rồi anh mới quay người trở về phòng.

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài rất lâu, trên người có hơi lạnh, anh dứt khoát nằm bên ngoài chăn, định đợi ấm lại một chút rồi mới chui vào trong.

Một cánh tay thò ra từ bên trong chăn, đụng lên mu bàn tay của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hé mắt.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc đã nhích lại gần anh, sau đó đưa tay ôm chầm lấy Kim Thái Hanh, kéo một nửa chiếc chăn của mình qua.

"...Anh có lạnh không?" Chính Quốc nói bằng giọng mũi, nửa tỉnh nửa mê nói, "Nhích vào gần em một chút đi, em ấm lắm."

Kim Thái Hanh nói "Được". Vừa dứt lời được nửa phút, tiếng hít thở của Điền Chính Quốc lại bình ổn một lần nữa.

Màn đêm bao trùm lấy thành phố, hoa tuyết từng cánh chầm chậm rơi xuống nhân gian, vừa chạm ngưỡng đã tan thành bọt nước.

Cologne rơi vào trong một đêm mưa tuyết lãng mạn, thành phố cũng dần chìm vào trong giấc ngủ, đôi tình nhân cứ vậy mà ôm nhau thiếp đi.

Kết thúc phiên ngoại hai. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro