Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bật khóc, nước mắt thấm ướt áo sơ mi lẫn áo khoác của Riki, trán cậu nóng đến bỏng tay vì sốt, miệng nói mê sảng, càng khóc cơ thể càng không chịu nổi, cuối cùng khóc đến chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi vẫn dùng hết sức ôm chặt cổ Riki.

Riki thử hai lần cũng không thể đẩy Santa ra, vậy nên anh chỉ có thể cong eo để cậu nằm ngang xuống, sau đó chui ra khỏi vòng tay đang ôm lấy cổ mình của cậu. Hai tay Santa ôm chặt grap giường xốc xếch, dù đã ngủ say nhưng dáng vẻ vẫn trông rất thương tâm.

Ban trưa Riki uống rượu, giờ còn quậy thành như vậy, mồ hôi đã sớm đổ đầy người, anh miễn cưỡng cởi áo khoác, sau đó cũng lấy gối nằm xuống ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Santa đã rời đi, phần chăn bên cạnh có dấu hiệu bị vén lên, nhưng hơi ấm đã không còn.

Đầu vừa ê vừa đau, Riki ngủ một giấc, ngược lại cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Santa, đến lúc điện thoại sắp cúp:

"Đang họp." Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến, cách một lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi: Không biết Santa đã bớt cảm chưa, Riki ngồi trên giường xoa đầu nghĩ.

Ở công ty hai người chỉ có thể gặp thoáng qua, thuốc cảm chỉ đành phải nhờ thư kí đưa cho cậu, anh còn dặn dò thư kí trăm triệu lần phải nhìn thấy Santa uống thuốc rồi mới được đi, chỉ sau đó một lúc, Riki nhận được đoạn tin nhắn của Santa, nói cậu đã uống thuốc rồi, dòng thông báo đơn giản kèm theo biểu tượng trái tim, không khác gì ngày thường.

Tối hôm đó Santa không cùng Riki về nhà, hình như cậu có việc quan trọng gì đó, là việc mà cậu không thể nào từ chối được: ngược lại có Châu Kha Vũ chạy đến tìm Riki ăn tối, sau đó còn đưa Riki về nhà.

Ngày hôm sau, Santa dường như vẫn còn bộn bề công việc, khi Riki tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, không có câu nói "chào buổi sáng", chỉ có hơi ấm còn sót lại trên giường chứng minh tối đó Santa có về nhà.

Châu Kha Vũ đến văn phòng Santa đưa Riki đi đúng ngay lúc thư kí đang lặp đi lặp lại với anh về việc Santa đang thật sự rất bận, nhưng hỏi đến bận gì thì thư kí chỉ ấp úng nói là hạng mục bí mật.

Tiếp đó là luyện nhảy, ăn cơm, luyện nhảy, ăn tối, rồi về nhà, trước lúc ra mắt Châu Kha Vũ không bận gì cả, chính vì rảnh rỗi nên mới thường xuyên xuất hiện trước mặt Riki, lắp đầy khoảng trống Santa để lại.

Đến lúc Riki nhận ra chuyện này có gì đó không đúng đã là việc của hai tuần sau. Từ trước đến giờ mỗi khi Riki có thời gian rảnh thì Santa đều sẽ bám lấy anh, ở bên cạnh anh, nhưng lúc này lại hiếm thấy không như vậy, mấy hôm nay Riki trải qua những ngày hết sức vui vẻ: Anh được đến tiệm sách, đến quán cà phê mình muốn đến từ lâu, được thoải mái uống rượu whisky ở một quán rượu mới mở, thậm chí còn cùng Châu Kha Vũ lái xe đến thành phố bên cạnh vui chơi.

Nhưng cảm giác mất mác và sự nghi ngờ ập tới rất nhanh, hơn nữa, một khi nó đã xuất hiện thì sẽ bắt đầu lan tràn khắp trái tim anh:

Một người thời thời khắc khắc đều muốn ở bên cạnh anh, nhưng đùng một ngày anh chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy ở công ty, bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn đúng chứ? ——— Riki đã thử tự khuyên bản thân như thế, nhưng vẫn không thể gạt bỏ sự nghi ngờ mãnh liệt ra khỏi suy nghĩ, hơn nữa, giờ đây anh đang rất nhớ nhung cậu. "Anh muốn nói chuyện với em." Khó khăn lắm mới có thể chặn Santa lại trước cửa phòng làm việc của cậu, nhưng người kia lại bày ra bộ dáng, ngay bây giờ, lập tức, cậu lập tức phải đi, trước tình cảnh này, Riki chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề.

Nhưng sau khi nghe những lời anh nói, nụ cười trên mặt Santa trở nên cứng ngắc, bộ dáng hết sức chột dạ: "Dạo này em. Bận, bận rộn nhiều việc, vô cùng bận." Người không khéo ăn nói là Riki, nhưng giờ phút này người nói năng không xong lại là Santa. "Vậy lúc nào em rảnh?" Riki tiến về trước nửa bước, để mình càng gần Santa. "Việc này. . ." Santa không nhìn thẳng vào anh, giống như rất sợ nhìn vào mắt Riki, thậm chí lời nói ra đã bắt đầu ấp a ấp úng: "Em không nói được."

Riki nhíu mày, giả vờ như sắp bị chọc giận, Santa nhìn thấy lại càng hoảng hốt nói: "Không tin. . .Không tin anh hỏi cô ấy!"

Ngón tay chỉ về phía thư kí đang hận không thể tàn hình ngay tại chỗ, thừa dịp Riki xoay đầu lại nhìn, đầu xỏ gây tội lập tức chạy biến mất dạng.

Vốn dĩ Riki cũng tin là cậu nói thật, nhưng khi Santa ấp úng nói "Không tin.", anh mới bắt đầu nhớ lại những lời không bình thường cậu dạo gần đây. Cũng may Châu Kha Vũ một lần nữa xuất hiện như Chúa cứu thế, cứu vớt thư kí thiếu chút nữa sụp đổ.

"Cho nên, là em cố ý, phải không?" Châu Kha Vũ đã thành công dẫn Riki tới quán trà chiều kiểu Anh, nhưng hiển nhiên Riki không định bỏ qua chuyện này.

"Hả?" Châu Kha Vũ sợ hết hồn, nhưng rất nhanh phản ứng lại, miễn cưỡng mỉm cười. "Em, ngày nào cũng tới tìm anh." cà phê vừa được bưng ra vẫn còn nằm yên vị trên bàn, chứng tỏ Riki rất quyết tâm muốn nghiêm túc nói chuyện: "Em cố ý làm như vậy, đúng hay không?" "Đương nhiên rồi!" Châu Kha Vũ bỗng tăng lớn âm lượng, để lộ sự chột dạ, "Chắc chắn không phải lúc nào cũng vô tình gặp được, nên đương nhiên là em cố ý đến tìm anh."

Nụ cười tự nhiên của Châu Kha Vũ nhìn rất đẹp, đôi mắt đào hoa trời sinh, đặt nên trên người cậu khiến người ta không khỏi cảm thấy vẻ đẹp này rất không chân thật. Nhưng một khi cậu đã nói dối, sẽ khiến cho gương mặt đẹp như tranh vẽ trở nên rất quỷ quyệt xảo trá.

Riki không để tâm đến vẻ ngoài của cậu thế nào, anh cũng không phải kiểu người sẽ đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài: "Mỗi ngày em đều đến tìm anh, là bởi vì Santa tránh né anh." "Santa?" Sau khi hai người trở nên thân thiết hơn, lúc không có ai Châu Kha Vũ sẽ giống Riki gọi Santa là Santa, nhưng cách gọi càng thân mật, càng làm gia tăng địch ý của cậu đối với cái tên này ——— mà phần ý nghĩ thù địch đó từ đâu mà đến, Châu Kha Vũ hiển nhiên biết rất rõ.

"Anh ấy đâu cần phải tránh anh." Nhưng cậu vẫn nói, "Chẳng phải thư kí cũng có nói rồi sao? Anh ấy đúng thật là bận việc." Cặp mắt đào hoa hạ xuống, che dấu cảm xúc vui sướng đang dâng trào.

Châu Kha Vũ rất thông minh, cậu có khả năng nhìn thấy bản chất sự việc, hoặc có thể nói cậu giỏi lợi dụng việc suy luận để tiến hành phân tích, có cả sự tự tin vào phán đoán của mình. Ban đầu cậu cũng chỉ nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu rõ.

Gần đây hạng mục lớn nhất của công ty chính là cậu, càng gần ngày ra mắt những việc nhỏ cần làm đều đã giao hết cho bộ phận bên dưới, đến cả người trong cuộc như Châu Kha Vũ còn nhàn rỗi, vậy thử hỏi lãnh đạo cấp cao như Santa có thể bận việc gì đây.

Báo chí không hề đưa tin gì về hoạt động mới của công ty, nội bộ công ty cũng rất yên bình, nhưng đôi lúc giải lao cũng sẽ thỉnh thoảng nghe thấy nhân viên than phiền. Cùng lúc đó, Santa và Lưu Vũ không hề có thêm scandal nào, bình thường gặp nhau cũng trông như không quen, tựa như tấm hình chụp thân mật giữ hai người ngày đó chưa từng tồn tại.

Mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu vào lúc này mà Riki vẫn không gặp được Santa, thế thì Santa đang làm gì, Châu Kha Vũ không cần suy nghĩ cũng biết.

"Vậy rốt cuộc em ấy đang bận việc gì chứ?" Riki hỏi, Châu Kha Vũ nghe được trong giọng điệu của anh có vài phần hy vọng tìm kiếm câu trả lời, nhưng càng nhiều là bình tĩnh tự hỏi bản thân, thấy anh như vậy khiến Châu Kha Vũ động tâm nói.

"Chuyện của bộ phận quản lý, em không nghe được nhiều." Ngụ ý là việc cậu biết cũng không hơn gì anh, "Có khi nào Santa có bí mật không muốn nói anh biết?" Ý chính là chuyện trước kia không nói, nhưng rõ ràng giờ đây giữa hai người đã có bí mật, "Anh còn nhớ từ khi nào mà anh ấy bắt đầu "bận bịu" không?" Châu Kha Vũ đang ám chỉ Riki hãy nhớ lại những mâu thuẫn đã xảy ra giữa hai người thử xem.

Riki lắc đầu, anh không muốn kể Châu Kha Vũ nghe chuyện sợi dây chuyền: Trong chuyện này, anh thật sự cảm thấy áy náy nhiều hơn bản thân mình tưởng tượng, huống chi anh ăn nói vụng về, không thể giải thích rõ nguyên nhân của sợi dây chuyền cho Châu Kha Vũ nghe được.

Châu Kha Vũ không nói gì thêm, để Riki tự tiêu hóa suy nghĩ rối ren trong lòng, cậu biết Riki có thể nhận ra ——— chỉ là Riki không giỏi biểu đạt mà thôi, nhưng nội tâm của anh thông mình hơn người khác nhiều lắm.

Sau bữa cơm tối Riki lại đi tìm Santa, trong phòng làm việc lần này còn có Lưu Vũ. Riki lúng túng chào hỏi cậu ta, người kia khách khí tỏ ý rằng cậu ta cũng chờ ở đây rất lâu rồi.

Riki muốn ra ngoài trước, nhưng trước khi cửa đóng lại, không nhịn được hỏi: "Cậu tới tìm Santa có chuyện gì vậy?" Lưu Vũ bật cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ thận trọng: "Không phải đến báo cáo, chỉ là gần đây bởi vì chuyện ra mắt của tôi đã khiến thầy Santa vất vả nhiều." Thì ra là bận việc Lưu Vũ ra mắt, giờ Riki đã biết được nguyên nhân, nhưng trong lòng lại cảm thấy —— thật sự bận đến như vậy? Bận bịu đến nổi không thấy được mặt nhau?

"Thầy Riki?" Đồng nghiệp cùng tổ biên đạo đi tới, bên cạnh Santa đang hận không thể lập tức che miệng người nọ lại.

Riki mỉm cười chào đồng nghiệp, sau đó xoay người nhìn sang Santa, không thấy rõ vẻ mặt cậu, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.

"Thầy Santa." Không biết Lưu Vũ đã đi đến cạnh Riki từ lúc nào: "Bọn em chờ thầy rất lâu rồi." Santa rõ ràng kinh ngạc "a" một tiếng, sau đó biểu tình không được tự nhiên nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Cậu về trước đi, lát tôi sẽ đến tìm cậu."

Một bên là Riki đang tỏa ra đầy hơi lạnh, một bên là Lưu Vũ cười đến lúm đồng tiền nở rộ như hoa, Santa tiến về trước hai bước, đối diện với Riki, bàn tay đặt lên tay Lưu Vũ, giống như rất sợ cậu ta sẽ chạy mất mà đẩy người vào phòng làm việc.

"Xin lỗi, Riki kun." Trong nụ cười áy náy chứa vài phần chân thành: "Hôm nay thật sự bộn bề nhiều việc, lần sau, lần sau nhất định."

Riki hết sức không vui, lông mày bên trái cũng đã nhếch lên, mắt thấy sắp sửa nổi giận, thật may Châu Kha Vũ cứ như hình với bóng lại xuất hiện:

"Riki?" Cậu dùng cách xưng hô thân mật đến mức kỳ lạ để gọi anh, thành công khiến Santa và Lưu Vũ đều kinh ngạc, Châu Kha Vũ lại như được khích lệ, nói: "Tối nay cùng đi chỗ đó nữa chứ?"

Lời nói rất mơ hồ, mơ hồ đến mức chỉ có hai người họ mới hiểu được, Santa vốn còn cảm thấy rất áy náy ngay lập tức đề cao cảnh giác, có ảo giác như một giây kế tiếp sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Riki "ừ" một tiếng, ngầm cho phép Châu Kha Vũ khoe khoang, hài lòng nghe thấy Santa hít thở nặng nề hơn. "Vậy để em đi lấy xe, gặp lại dưới sảnh." Châu Kha Vũ nói, Santa và Lưu Vũ tựa như không hề tồn tại trong mắt cậu. Riki gật đầu, dung túng tiếp tục nhìn cảnh tượng không nên xảy ra này.

Áp lực vô hình đè nặng lên ba người, tận khi Lưu Vũ đánh vỡ nó: "Thầy Santa?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng khác biệt với giọng điệu dịu nhẹ của Châu Kha Vũ, "Chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

Santa khó chịu đến bả vai cũng co lại, cậu rất muốn hỏi Riki đã có chuyện gì xảy ra, nhưng môi lại.

Tựa như dính chặt không thể hé mở.

Cho đến khi Lưu Vũ kêu Santa lần nữa, lúc này Châu Kha Vũ mới lịch sự gật đầu với Santa "Thầy Uno, " cố ý làm nổi bật xưng hô khác biệt giữ cậu và Riki, "Vậy thầy cứ làm việc tiếp đi."

Giờ phút này gương mặt của Riki lạnh như đóng một lớp băng, Santa không dám nhìn anh, vội vả trốn vào phòng làm việc.

Hết chương 6.

Mọi người đã get được độ "máu chó" của truyện chưa ạ 🤡

Xin lỗi mọi người nha, chương này mình edit được 3 ngày rồi nhưng đến giờ mới beta, dạo này mình có tiết sinh hoạt công dân đầu năm, rồi còn phải dọn phòng, làm bài thu hoạch, nói chung là khá bận. Với tuần sau mình bắt đầu vào học rồi, có lẽ sẽ chậm ra chương hơn bình thường, nhưng vì TKB của mình chủ yếu học giờ trưa, chiều và tối nên mình sẽ tranh thủ edit lúc nào rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro