Chap 12: Chuyện quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô mệt mỏi nằm trên ghế ở hồ bơi, bên cạnh luôn có một hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô.

      Anh đúng là ngang như cua, cô bải ko được thì anh làm mà cô bảo anh đừng nằm hai người vậy là anh nằm.

   Haizzzz... Cô đứng dậy nhìn anh:" Em xuống bơi", anh gật đầu:" Tự nhiên".

    Rồi đi xuống cùng cô, cô cố gắng tránh xa các thành bể vì chuyện lúc nãy làm cô thêm cảnh giác với Lâm Trấn Khang.

     Anh vẫn cự tự nhiên mà bơi lội, lần này anh cũng ko có quá đáng với cô trừ cái chuyện anh cho cô uống nước đã rồi mới kéo cô lên, thật ác a.

   Mạch Bảo Lam nhâm nhi ly cocktail Margarita ngầm mình trong nước:" Anh lẽ nào rảnh rỗi quá sao?"

   "Em hầu hạ tôi thì tôi cũng có quyền hầu hạ em",cô cười:" Đàn ông đích thực đấy"

   Cô cạn nhẹ ly cocktail vào ly của anh thở dài:" Cuộc sống chán quá, đôi lúc tôi ước tôi chết"

    Anh đặt ly nước xuống thành, biết cô say rồi nên anh sẽ dụ cô nói vài thứ cho vui.

- Mẫu người con trai lý tưởng của cô là gì?

   Cô nấc một tiếng:" Đẹp trai, nhiều tiền, biết thương yệ vợ và tuyệt đối ko phải tổng tài"

   Tuyệt đối ko phải tổng tài, câu nói của cô làm anh có phần đăm chiêu, anh biết cô từng là người con gái duy nhất của Khôi Tổng sau khi bị hắn đá thì cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu cuối cùng thì cả gia đình lẫn tình yêu đều mất trắng.

   Cô giết hết mọi tên hây tổn thương cho cô, chứng kiến từng cảnh tuọngq rùng rợn hàng hạ nhưng tên đó nhưng anh luôn thắc mắc sao cô lại tha cho Khôi Hàn Huỳnh.

   " Em... sao em lại tha cho Khôi tổng?", cô cười, mặt muic bắt đầu đỏ bừng lên vì say:" Hắn ta nói cho tôi biết người giết em trai tôi"

   Hả? Ko phải chính...........

   Anh từ từ hỏi:" Là ai?", cô quay ngoắt sang anh:" Một tên già độc ác, hắn ta cầm sunga nổ ngay vào trái tim của em trai tôi, một đứa bé chỉ mới 4 tuổi"

   Nước mât cô chảy xuống, cảm xúc đưa đẩy làm cô ko kìm được những giọt nước mắt nhút nhát đang khinh bỉ mà cô ko bao giờ muốn xuất hiện.

   Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:" Đó là ai em nói tên được ko?", cô gật gật đầu ánh mắt hướng lên bầu trời cũng khá tối rồi:

( Sorry vì cắt ngang cảm xúc nha nhưng au cũng phải nể cái đôi này tâm bể từ sang đến tối, chắp ngàn lậy ạ)

- Lâm Đình Chương.

   Anh cứng đờ người, anh ko chỉ bât ngờ về mặt cách nói của cô quá sức ghê rợn mà còn Lâm Đình Chương là bố của anh.

   Khôi Hàn Huỳnh, hắn ta được lắm năm đó cô được có hôn ước với Lâm Gia.

   Hắn ta cũng vì tình mà bỏ cô rồi lại đổ tội cho bố anh giết người. Vô skr chó chết.

------------ 3 năm trước---------

   Mạch Hải Âu lùi vào góc phòng:" Hàn Huỳnh đừng giết em mà... em sợ lắm huhuhuhu chị Lam... cứu em"

   Khôi Hoàng Huỳnh cầm súng chĩa thẳng vào đầu nó nhếch mép:" Làm thế tao mới lợi dựng được chị mày"

   Đúng lúc đó " Đùng", súng nổ bắn trúng viên đạn vào bên hông hắn ta, Lâm Đình Chương chạy vào bế nó lên:" Ko sao, ko sao rồi"

     Hắn căm phẫn nổ ngay một phát súng vào chân Đình Chương làm ông ngã xuống.

   Hắn tiến đến:" Ông già, ông biết Bảo Lam rất coa giá trị mà phai ko? Bán vào lầu xanh hay cho làm giết người đều kiếm được nhiều tiền"

" Mày đi chết đi thằng khốn"

    Ông nhổ máu ra khỏi miệng cố ôm lấy Mạch Hải Âu đang khóc nức nở sợ hãi.

    Hân giàng tay nia ra rồi nổ một phát súng vào đúng tim, sau đó đi ra ngoài.

    Lâm Trấn Khang sau 5 phút chạy vào:" Bố... bố có sao ko? Bố ơi", anh ko để ý thấy cậu bea nằm ở góc khuất bên giường liền bế bố mibgf lên đi ra khỏi phòng.

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro