Chap 15: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lâm Trấn Khang ngồi chết lặng khi người trên chiếc xe kia bước xuống.

   Định nhấn ga chạy đi nhưng cô lại mở cửa chạy ra, hôm nay anh đâu làm gì sai đâu trời?.

    Khôi Hàn Huỳnh nheo mắt nhìn người lái xe:" Hôm nay lại có soái ca đưa đón nhỉ?", hắn quay sang cô.

    Cô ko thèm trả lời:" Tài liệu đâu?", vẻ mặt hắn hơi có chút chán trường:" Có tài liệu đâu chỉ hói là có, cũng cần phải trả giá đấy"

   Mạch Bảo Lam nhìn theo anh mắt hắn:" Muốn Diệc Hoàng xuống xe sao?", hắn gật đầu:" Tôi nghĩ tên anh ta ko phải Diệc Hoàng"

    Cô phất lờ đi đến cạnh cửa của ghế lái:" Anh ra ngoài được ko, thật sự chuyện này rất quan trọng với tôi làm ơn"

    Khôi Hàn Huỳnh đi từng bước chậm rãi đến cạnh cánh cửa:" Ôi Lâm Tổng".

    Cả anh và cô đều ngây ra, anh lẩm bẩm:" Bảo Lam em lên xe ngay", cô ko thèm nghe thì hắn đã cười xấu xa:

- Cô ko ngờ lại đi quen với một tôbgr tàu lừng lẫy đó, sao còn bảo căm thù câc tổng tài cơ.

    Ánh mắt cô nhìn anh hiện lên một tia tuyệt vong, ủy khuất mang cả sự chua cay.

    Anh bước xuống xe cúi đầu xuống nhìn cô:" Cô tin hắn ta sao? Tôi là bác sĩ cơ mà".

    Hắn đúng là tên quỷ tha ma bắt muốn đấm quá:" Tên anh là Lâm Trấn Khang phải ko?"

    Anh kéo cô lên xe sau đó đobgs cửa lại một câu hăm dọa:" Mày chọn nhầm đối thủ rồi"

    Anh lái xe đi, ko khí tĩnh lặng u ám, cô ngồi im thỉnh thoảng liếc lên nhìn anh.

    Lâm Trấn Khang đỗ trước công viên rồi kéo cô xuống:" Em ngồi oqr đây tôi đi mua nước", cô gật đầu.

    Sau ba phút anh chạy đến đưa cô một chai nước cam lạnh:" Chuyện lúc nãy em ko để ý đấy chứ?"

    Cô hơi ngẳng mặt:" Anh là tổng tài?", ánh mắt mong mỏi muóin anh nói từ ko, muốn anh nói anh ko phải tổng tài.

- Em nghĩ tôi là tổng tài thật sao? Chẳng qua cũng chỉ cùng tên mà thôi ngốc ạ.

    Cô cười ôm chầm lấy anh làm anh bất ngờ.

   Anh vòng tay ra ôm lấy cô vỗ về:" Ko sao mà, tôi ko phải tổng tài là được chứ gì?", cô ngồi lại chỗ nở một nụ cười:

- Em từng nghĩ mình sẽ ko tìm lại được tình yêu, nhưng em yêu anh Lâm Trấn Khang.

   Anh cười đưa tay kéo eo cô lại gần:" Anh cung yêu em", đôi môi ấm nóng chạm vào môi cô.

   Tạo ra một cảm xúc mãnh liệt của nụ hôn.

-----------------

   Aiyo, au vốn định để nữ9 biết nam9 là tổng tài nhưng thôi cứ cho hai anh chị hạnh phýc dàu dài xíu.

    Cmt và like nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro