Chap 17:( ko có tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ở bàn ăn chờ anh nấu xong đồ anq mang ra, cô đã anq sáng đâu tiện thì ăn trưa luôn.

- Cơm chiên Dương Châu đến đây.

   Anh đặt hai đũa cơm xuống:" Ăn thử đi xem ngon ko?", anh dục lấy thùa xúc cơm lên đưa đến miệng cô.

   Cô há miệng ăn thìa cơm rồi gật đầu đánh giá:" Vị bình thường", Thật ra rất ngon nhưng cô muốn chọc anh xíu.

    " Ừ, sao ngon bằng em được", dám chọc anh à cho biết tay.

   Cô cay đắng:" Thôi ăn đi ạ", thật sự là từ lúc anh quen cô anh mới thấy cô cười nhiều thế này, nụ cười của cô rất đẹp tại sao cô luôn phải che giấu noa chứ.

   Anh hỏi:" Ăn xong đi chơi đi", cô nhún vai:" Chơi ở đâu được chứ em chỉ thích ở nhà thôi"

- Ở nhà cùng anh phải ko?

   Cô hơi nhếch mép:" Thành thật đi anh đã yêu ai trước khi gặp em"

   Anh hơi ngờ nghệch rồi cười:" Một cô bé cũng tên là Bảo Lam"

   Cô coa vẻ chăm chú nhìn anh:" Kể tiếp đi", anh chống cằm:" Anh gặp cô bé ấy hồi nhỏ, học chung lớp 4, cô bé đoa là quản ca, là hoa văn nghệ của trường"

   Anh kể ra cũng chẳng mong cô nhớ đó là cô vì sau khi Hải Âu chết cô bị sốc tâm lý ảnh hưởng đến dây thần kinh nên mata đi một phần trí nhớ.

   Tất cả anh đều biết hết nên anh mới phải làm ra cái vụ tai nạn để côq uen anh đấy chứ.

   Cô gật đầu:" Giờ cô bé đó ở đâu?", anh cười:" Đang hạnh phúc lắm", cô cười khi thấy anh hơi ủ dột đứng dậy đi sang chỗ anh:" Cô gái đó đang hạnh phúc bộ anh ko hành phúc được hả? Coa em rồi mà"

   Anh búng trán cô:" Tiểu thư ăn đi cho tôi nhờ", cô lè lưỡi thơm một cái vào má anh:" Hứa nhá đừng có buồn"

   Anh gật đầu:" ừ, vậy ăn xong đi chơi", cô gật đầu:" Shopping".

   " Cũng được", cô cười hí hửng lâu lắm rồi ko được đi shopping nên cô thích lắm toàn đặt hàng lazada ko hà.

   Ăn xong cô nói:" em lên thay đồ hay mặc vầy luôn...ế"

   Anh đổ luôn ly nước lọc vào áo cô:" Lên thay đồ đi anh đi cùng"

   Bế luôn cô lên tầng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro