Chap 19: Number one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trấn Khang ngồi ngay trước cửa phòng thay đồ đọc tạp chí:" Này, đẹp ko?"

Anh ngẩng đầy lên, hoàn toàn choáng váng trước cô.

Cô mặc một bộ váy đỏ ngắn xòa ko dây ở phần ei làm thàng hình chữ X tôn lên vẻ đẹp sexy và gợi cảm.

Thay vì lời khen thì anh kéo ngay cô vào lòng :" Mặc vậy ko được", cô nhăn mặt:' Là sao?''

Anh thì thầm: Em nóng bỏng vậy mọi người sẽ để ý đến em", cô cij mặt rồi sau một hồi anh cũng đôbgf ý cho cô mua chiếc váy.

- Ayya bạch tuộc chiên ở đây là ngon nhất.
Cô cười cắm một miếng bạch tuộc đưa đến gần miệng anh:" Aaa", anh ăn rồi nói:" Em lo mà ăn đi còn lấy sức", cô nhún vai:" Xong đi về mà chứ có đi đâu đâu mã phải khỏe với chả ko?"

" Chibhs vì đi về bên mơi sphair khỏe đấy", anh cười lại chăm chú cắt lát thịt ba chỉ nướng ra.

Cô chẳng muốn anq nữa a uống hêta cốc nước rồi ngồi im:" Tử tế quá nhỉ?"

- Giày, váy, túi xách, đồng hồ, trang sức, rồi cả spa chăm sóc nữa ko tử tế thì sao?

Cô lườm anh một cái:" Để tối được ko?"

Anh vuốt cằm:" cũng được, nhưng thay vào đó em phải chăm sóc cho anh", cô ngây mặt Ra:" Là chăm sóc kiểu gì?"

" Thì chị cẩn trình diễn thời trang thôi", cô cười:" Nghề của em".

- Đồ lót nhá.

Cô nhăn nhó mặt:" anh ác vừa thôi em làm gì nên tội đầu?", anh cong môi một nụ cười gian xảo:" Ramen của em nguội luôn rồi kìa".

Cô giờ mới nhớ rồi lại cặm cụi ăn.

Anh cười xoa đầu cô:" Ngốc ạ anh đùa thôi anh ko bắt nạt em đâu", cô cười:" Cảm ơn nha"

   Anh cười, ước gì giây phút này cứ như thế mãu đùng trôi qua, đừng đến ngày cô biết anh là Lâm tổng rồi chỉ có một từ đối với cả Lâm Gia là từ" Hận".

   Khôi Hoàng Huỳnh, đi chết đi.

   Thầm chửi rủa anh còn ko biết cô đã chả tiền xong cho nhân viên phục vụ cho đến khi cô lay lay vai anh:" Ko đi à?".

- Có chứ.

  Anh cười gượng rồi đúng dậy nắm tay cô đi, lần đậ tiên hẹn hò dkeenx ra hoàn hảo theo ý của anh nhoại trừ khi anh ngỏ ý muốn vào sàn nhảy thì cô lắc đầu.

   Ngồi trên xe cô xem xegs lại đồ vừa mới mua:" Ayya, lâu lắm rồi mới mua xả láng vậy á"

  Lâm Trần Khang hơi cong môi:" Thế nào? Anh hơn nhưng tên em từng hẹn hò chứ?"

   Cô gật đầu:" Thì là hon rõ rồi".

- Đánh giá thử đi.

- Number one

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro