Chap 23:( ko co tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô thay quần áo quay sang anh:" Hôm nay anh phải đến vệnh viện hả?", anh gật đầu:" Thì cũng đến lúc anh phải đi làm thôi"

   Mạch Bảo Lam nũng nịu ôm tay anh:" Sao ko nghỉ nốt hôm nay đi chơi với em... au"

   Anh búng trán cô một cái nhín mộ lượt cô từ trên cuống dưới:" Nếu muốn em đến bệnh viện với anh, nhưng mà chủ được ở trong văn phòng anh thôi"

   Cô cười gật đầu:" Em sẽ ngoan", anh cúi xuống thì thầm" Đừng tiếp xúc với những tên con trai nào"

   Gật đầu cô vội đu đến cạnh tủ giày chọn giày:" Đi đôi giày đen mới mua nhé"

- Váy trắng giày đen kiếm thếm cái vòng cổ đen là được.

   Cô gãi gãi đầu:" Kiếm đâu ra vòng cổ đen", Anh cười lấy ra trong tủ một chiếc hộp chữ nhật bẹt màu xanh.

   " Lại quà nữa hả? em thấy chws vòi tiền của anh sao ấy".

   Anh cười xoa đầu cô:" Vậy mất tiền rồi thì đeo đi", cô cười tươi cầm lấy cái hộp rổi mở ra, một sơi dây chuyền bạc có mặt là đa mắt mèo đầy lôi cuốn.

   Anh nhìn vẻ mặt ko kìm nổi vui vẻ của cô mà thích thú:" Anh đeo cho em"

   Cô đưa sơi dây chuyền cho anh rồi bém tóc mình lên, anh đi ra sau deo sợi dây chuyền vào rồi cúi xuống hôn cổ cô:" Ai cho phép em quyến rũ anh, hử?"

   Cô lắc đầu:" đâu có", anh cười:" Đi nào, tiến lên"

   Ngồi vào trong xe Lâm Trấn Khang duỗi vai:" ở đó em sẽ hơi chán đấy", cô nhún vai:" Sao cũng được"

   Anh lái xe đi, trên con đường rộng rồi đỗ trước bệnh viên, anh mở cửa xe cho cô rồi tiếng xì xào lại nghe thấy rõ.

- Bác sĩ Cố phải ko ta?
- Tiếc quá, bác sũ Cố đã có bạn trai.
- Ôi bác sĩ Cố của em.
- Thất vọng quá, con nhỏ đó là ai vậy?

   Anh nhìn cô đang có chút cau có:' Yên tâm anh chỉ yêu mình em mà thôi", cô hơi nhếch môi.

   Vào đến văn phòng của anh cô hơi lạ khi thấy noa khá đơn giàn, nào giờ cô nghĩ anh thuchs kiểu phá cách gì gù đó ý chứ.

   Anh ngồi xuống bàn làm việc:" Phòng xịn nhất rồi đó", cô nhăn mặt:" Sao có thêm cái ghế nữa cạnh anh?"

- Chỗ cho em đó vợ yêu.

   Cô mặc dù bề ngoài nghiêm túc nhưng cũng ko nén được hai đôi má đỏ ửng lên.

   Ngồi xuống ghế cô nói:" Đựng gọi vợ gọi chồng"

- Sao đâu mà.

- Ko thích.

- Vợ yêu ơi vợ yêu à.

- Thôi đi à.

   Anh thơm chụt một cái vào má cô thì cánh cửa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro