Chap 24: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về phòng sau cuộc họp, gõ gò cửa mà ko thấy cô trả lời:" Này Bảo Lam em đùa anh đấy à?"

Vừa mở cửa ra thì nhìn ngay một cô gái hoàn toàn khác với Bảo Lam cá tính, sexy thường ngày mà thay vào đó một cô gái bình yên đầy ngây thơ.

Aiyo, cô chỉ là đang nhằm ngủ thôi mà sao anh phải miêu tả kĩ vậy chớ.

Mà trong cô nằm ngủ dễ thương thật đấy, cũng phải hỏi làm sao cô biết đó là giường của anh?

Giường bên kia anh đã cố tình trong phòng để cho cô nằm mà.

Ngồi lại xuống chỗ của mình anh mở máy tính ra xác nhận vé máy bay bay đến Tây Ban Nha rồi đứng dậy nằm xuống giường với cô.

Anh ôm cô vào lòng rồi ngủ.

( Sao mấy anh chị này thích ngủ quá trời ngủ vậy?).

Cô rụi rụi mắt tỉnh dậy thấy cuqr động ko được, quay sang thì khuôn mặt mỹ nam của anh chạm sát gần khuôn mạtq của cô luôn..

- Bác sĩ Cố dạy cho em.

Anh nhăn mặt gác chân lên cô:" Đừng gọi bác sĩ Cố, gọi tên thật đi", cô ngọ nguậy:" Khang dạy đi em ko nhúc nhích được đây này."

  Anh tiếc nuối ngồi dạy:" Hai đứa mình về nhà đi", cô nhướng mày:" Ko ăn uống gì à?"

   " Em sẽ phải trổ tài cho anh", cô hơi tôia thui mặt mũi lại:" Em làm gù biết nấu ăn"

     Lâm Trấn Khang mặc kệ kéo cô đi ra ngoài bãu đỗ gặp phải một anh chàng đứng tựa vào xe anh, Khôi Hàn Huỳnh.

- Sao lại đi chơi với tên Tổng Tài đó?

   Anh chưa nói gì thì cô đã chen nói trước:" Đây ko phải tổng tài mà là bạn trai tôi".

   Trong lòng anh bỗng nhiên có cảm giác rạo rực, vui vẻ, phấn khởi.

   Hắn nhíu mày:" Ko lẽ em ko cần bằng chứng sao?", cô vẫn cuobgw quyết:" Đừng cố chia rẽ chúng tôi, vô dụng thôi Khôi Tổng à"

   Rồi cô kéo anh ngồi vào trong xe, cái gì ừ thù hắn thừa nhận hắn năm xưa đá cô vì có bồ mới sau đó muốn lợi dụng cô nhưng bây giờ là hắn yêu cô.

   Hắn lại ko muốn nói hắn là người giết Hải Âu nên hắn mới chụi vậy thôi nhá.

   Cô ngồi vào xe thù ko cần biết có người vẫm đang nhìn vào kính xe, ko cầm biết vẫn đang ở bãi đỗ xe anh rướn người áp cô vào ghế hôn.

   Biết cô làm anh vui đến thế nào ko? Cô tin tưởng anh, cô tự tin nói cô là bạn gái anh mặc dù Khôi Hàn Huỳnh nói anh là Lâm Tổng.

   Anh dứt môi cười tươi:" Em làm anh bất nhờ đấy", cô nhún vai:" Anh mà thử giấu em chuyện gì xem coi chừng đó"

   Anh vẫn giữ nguyên nụ cười:" Yên tâm anh ko phải tổng tài đâu", nhưng sao...

   Cô cảm thấy ánh mắt anh lắng đọng một điều gì đó khó tả, như đang vật lộn với nỗi buồn.

   Phải chăng... anh là Lâm Tổng?

- Này sao thế?

   Cô lắc đầu:" Ko coa hì, đi về nhà em nấu ăn cho".

   Cô cố nặn một nụ cười rồi lại cố xua tan caia ý nghĩ kia đi.

   Thật điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro