Chap 36: Hương vị của sự chậm rãi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt cô cứng đờ trong khi anh đang càng kéo cô đến gần mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên ngực cô anh vứt hết nhưng mảnh giáp còn vương bên trên cô còn hai cáu quần vẫn để lại lát khám phá sau càng chắt càng thích.

   Ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô mút mát:" Em cứ từ từ suy nghĩ để anh thưởng thức em càng nhiều".

   Cô hơi có ý muốn vặn vẹo liền bị anh giữ chặt áp mặt vào khe rãnh ngực phả từng hơi thở ấm nóng đều đặn vào.

    Cô đưa tay ôm chặt lấy đầu anh, lấu lắm rồi cô mới tiếp nhận lại khoái cảm tình dục nên thật là ko muốn cũng ko thể cưỡng nổi.

    Ấn đầu anh sâu đến nỗi ngập luôn trong đôi nhũ của cô còn vài chỏm tóc ẩn hiện.

   Anh lấy tay nhéo một cái vào phẫn thâm đang cương cứng của cô:" Tiểu dâm đãng em là muốn làm anh ngạt thở sao?".

   Cô hơi nơi lỏng tay ra ngay sau đó bị anh ngậm lấy ngón tay:" Em muốn sao đây? Anh nghũ mật huyệt của em đang... ướt"

   Cô uấn éo:" Ưm... khó... chịu ứ a.... ân giúp em... ân", anh cười mở nút quần cô bạch một cái nhẹ nhếch mép lên.

- Cô định lừa tôi đến bao giờ hả Bảo Lam?

    Cô như hoàn toàn thức tỉnh, là anh vừa nói sao? Là giọng nói của anh sao? Anh nói câu đó la ngụ ý gì?

    Anh hơi nhếch mép rồi ngồi dậy:" Tôi có vẻ là hàng cũ rồi nên ko thỏa mãn được cô nhỉ?"

   Cô nhíu mày:" Là... là sao?", ánh mắt âm lãnh của anh liếc cô một cái rồi chỉ trong vòng một nốt nhạc anh kros phăng chiếc quần của cô ra.

                    Ko có quần trong

   " Ban sáng cô thay đồ tôi đã thấy cô mặc quần trong giờ thì biến mất ko phải cô đã nhân lúc đi vệ sinh ở cửa hàng Nhật mà quan hệ với ai đó"

( Logic nhỉ ấy?)

    Cô từ nét mặt ko hiểu gì thì chuyển sang đôi mắt đáng thương ngước lên nhìn anh:" ko có phải vậy mà"

    Anh chỉnh sửa lại trang phục:" Ngôi nhà này coi như là tôi cho ko cô cả chiếc xe với quần áo nữa giờ thì giữ chubgs ta ko còn gì nữa cả"

   Anh vừa mở cửa thì cảm nhận được tay cô ôm chặt lấy chân anh:" Trấn Khang... ko có phải vậy đâu, em ko làm gì cả em xin thề mà... hic"

   Lâm Trấn Khang hơi nhíu mày cúi xuống, cô đang khóc sao. Anh ngồi xuống.

   Nửa ngồi nửa quỳ miệng cười thật tươi lấy tay lau nước mắt cho cô:" Sao phải khóc?"

   Cô nước mắt vẫn rơi lã chã:" Em đâu có làm như vậy? sao anh ko tin em?... huhu... em đâu có làm mà"

    Anh bật cười lấy ra từ trong túi quần một mảnh vải tam giác đen bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro