Chap 50: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trơng căn biết thự anh tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô rồi dẫn cô đi đến một hành lang nhỏ hướng thẳng lên trên.

Mở cửa, một căn phòng với phong cách trang trọng chìm trong một màu vàng nhạt ở trong có 4 cặp đang ngồi nói chuyện.

- Haizzzz ta đến muộn nhất rồi.

Cô cười đột nhiên đầu cô trở nên ong ong, nhưng tiéng cười vang lên:" Chị ơi... hahahaha chị ơi nhớ chị lắm hahaha... Chih nhớ em ko chị ơi"

- Aaaaaaaa.

****

Cô giật mình mở to mắt thở hổn hển:" Em có sao ko?".

Anh lo lắng hỏi, cô lắc đầu:" Có chuyện gì vậy anh?", anh nhướng mày:" Anh tưởng em phải biết rõ nhất chứ?"

Cô lắc đầu lần nữa, anh kể:" Anh đưa em đến biết thự thì em hét lên sau đó lên cơn co giật miệng cứ ns tránh xa ra"

Cô gật đầu:" Em chịu, em ko nhớ gì hết", anh búng một cáu vào chán cô:" Nhớ chưa"

" Chưa", anh thở dài ngồi lên giường cạnh cô:" Hết ngày mai là tạm biết nhau đó"

" Rồi sao?", anh tủm tỉm cười tự nhiên mặt đỏ lên. Ghé sát tai cô anh thì thầm:" Cho anh làm tình"

Cô véo tai anh một cái:" Mơ tưởng vừa vừa thôi", anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo.
-....
- Tôi biết rồi.
-....
- Được, tôi tới ngay.

Anh cúp máy rồi quay sang cô:" Anh đi có việc lát nữa anh lại đến nhé", cô gật đầu:" Vâng, bye anh"

Anh hôn nhẹ lên trán cô:" Anh sẽ về sớm thôi", cô cười:" Còn ko đi đi" anh xì một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Anh vừa đi được vài phút thì cửa mở, Khôi Hàn Huỳnh bước vào:" Sao cô đơn vậy?"

Cô ko thèm trả lời quay đi chỗ khác, hắn cười ngồi xuống giường:" Em ký giấy xuất viện rồi đi cùng tôi"

- Ko, tôi ko đi.

Hắn cười:" Chỉ sợ nếu em ko đi sẽ nguy hiểm đến cả Trấn Khang và em", cô hơi ngoảnh mặt sang:" Ý gì?"

Hắn cười:" Bác sĩ Phan Vấn Thần 6 tháng trước em giết em nhớ chứ?", cô gật đầu, sao lại nhắc đến bác sĩ Phan.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

- Đàn anh của Vấn Thần là Phan Vấn Mộc sau khi nghe tin em trai mình bị giết đã bí mật theo dõi em lát nữa quân của Phan Vấn Mộc sẽ kéo đến bệnh viện khoảng 2 tiếng nữa thôi.

Cô sững ngưởi, ko được rồi nếu Trấn Khang mà về thì sẽ rất nguy hiểm cho anh chắc chắn anh sẽ đứng ra mà bảo vệ cô rồi lỡ anh bị đánh... cô ko dám nghĩ đến hậu quả nữa.

- Được rồi tôi sẽ xuất viện cho tôi một tiếng.

Hắn cười:" Xe tôi đỗ ở sau bệnh viện quần áo ở đây" cô gật đầu sau đó nhìn hắn đi ra ngoài mà cô chỉ mong anh về thật nhanh thôi.

Làm ơn đi Trấn Khang về nhanh lên.







- Hello Bảo Lam.

Anh đi vào phòng, thấy cô nằm im ở trên giường liền đi đến:" Sao thế? Em mệt à?", anh đưa tay lên trán cô liền bị gạt ra:" Đừng chạm vào người tôi"

" Bảo Lam có chuyện gì sao?", cô hét lên:" Anh biến khỏi mắt tôi đi"

Đôi mắt anh nheo lại tay nắm lấy vai cô:" Bảo lam em bị sao vây? Nói anh nghe đi"

- Anh còn chứ hiểu sao? Tôi hận Lâm Gia các anh một lũ máu lạnh một lũ yêu nghiệt tôi ko muốn ở cạnh loại người như anh mau biến đi cho tôi ngay và luôn biết đi cho tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Anh buông thõng tay:" Em...", cô cương quyết:" Đi ngay đi".

Anh ko hiểu sao?, nếu anh còn dính líu đến cô thể nào cũng bị liên lụy chuyện Phan Vấn Mộc, cô nói ra những lời này cũng đau lắm chứ nhưng thà đau một chút còn hơn ko được sống yên ổn cả cuộc đời.

Cô phải làm vậy anh mới chịu đi, nếu nói ra sự thật anh nhất nhất ở lại để bảo vệ cô cô ko muốn thấy anh bị đánh.

" Thôi đươck rồi anh sẽ đi nhưng có chuyện gì em vẫn có thể gọi cho anh"

Cửa đóng nước mắt của cô lập tức trào ra:" em xin lỗi Trấn Khang, nhất quyết em phải làm vậy vì anh".

Cô đứng dậy thay quần áo rồi mở cửa đi ra khỏi bệnh viện.

Đi vòng ra sau bệnh viện cô nhìn thấy chiếc xe ô tô đen đang đỗ mở cửa rồi ngồi vào.

Hắn lái xe đi hỏi:" Sao rồi?", " Ko phải chuyện của anh". Hắn cười:" Em nghũ Lâm Trấn Khang dễ dàng từ bỏ thế sao? Chắc chắn hắn sẽ quay lại phòng bệnh và khi đó... hà hà"

- anh nói cái gì?

- Chắc cũng nằm nguyên mọt chỗ thôi mà.

Cô mở tung canh cửa nhảy ra ngoài chạy về phía bệnh viện. Trấn Khang em sai rồi làm ơn đừng về lại phòng bệnh làm ơn.

****

Lâm Trấn Khang thẫn người đi trong hành lang.

Ko được anh phải ở cạnh cô. Lúc cô như thế này ko thể bỏ mạcr cô được.

Anh chạy như phi đến phòng bệnh của cô mở cửa, một nhóm người đứng trong phòng.

- Bọn mày làm gì Bảo Lam rồi hả?

Phan Vấn Mộc nhìn anh:" Thằng này quen con chó đó phang cho một trận"

Anh đấm mạnh vào mặt Phan Vấn Mộc:" Ai cho phép mày xúc phạm cô ấy?"

Tự nhiên cảm giác đau đớn từ sau lưng làm anh ngã xuống, Phan Vấn Mộc điện tiết sút mạnh chân vào bụng anh làm anh hộc máu.

- Thằng điên này hôm nay bố matf cho mày nhừ tử.

Rồi cả bọn bù vào hết chầm gậy đánh lại dùng chân sút có lúc lại cầm ghế đập vào người anh.

" Đủ rồi đi"

Sau tích tắc chỉ còn mỗi anh người đẫm máu tươi.

Cô lao thẳng vào bệnh viện vừa đến cửa phòng cô lao đến:" Trấn Khang, Trấn Khang"

Anh mỉm cười:" Tốt quá... em lo sao hực... ọc ọc ọc", máu từ miệng anh cứ thế trào ra.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu.

-----------
Từ giờ khoảng bốn ngày au sẽ đăng một cháp nhứng chhaps sẽ dài như vậy nhé tại vì au đang sốt, sốt đi sốt lại nên cố lắm mới viết được cjo các bạn.

Các bạn thông cảm nhé sau khi au khỏi au sẽ lại một chap một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro