Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi một: Thời còn đi học của ba nhân vật chính

~~~~
    Một thiếu nữ trẻ với khuôn mặt hồn nhiên nằm trong căn phòng có mày chủ đạo là vàng kim và trắng.

   Tiếng chuông báo thức reo lên làm Bảo Lam giật mình, đêm qua Lâm Trấn Khang nói cô canh cổng để anh đi chơi với luc bạn về còn mở cửa để cô chờ đến 12 rưỡi mới chịu về làm cô tức chết đi được nhưng sao mà đánh được anh trong tình trang buồn ngủ như vậy.

   Ngồi thẳng dậy cô duỗi vai rồi bước những bước chậm chạp đến phòng tắm lại còn ngáp dài ngáp ngắn.

   Hồi đó cô cũng đã điệu sẵn rồi nên dành lấy 30 phút để chăm sóc bản thản cũng chẳng sao. Chỉ là cô ko điệu theo kiểu trang điểm đi học rồi là mang giày cao gót cô chỉ thích dành thời gian ra tết tóc hoặc làm mấy kiểu tóc linh tinh rồi chọn phụ kiện như vòng tay vòng cổ vậy thôi.

    Bước ra ngoài cô diện một bộ đồ dồm áo phông hồng, quần bó đen, cặp đen và tóc búi.

   Bây giờ đến công việc khó nhất là gọi Lâm quý tử dậy đi học, Mạch Bảo Lam chạy sang phòng anh, nếu oqr trường luôn luôn trầm tính và ít nói thì ở nhà chỉ cần nhìn cái phòng là ko ai đoán ra tính cách của anh.

- Phòng gì mà như chuồng heo.

   Nhìn cái con người đêm qua hành cô buồn ngủ chết mà bây giờ ngủ ngon lành làm cô tức chết lên được đạp luôn cho anh môt cái vào hông:" Dậy đi học ngay".

  Lâm Trấn Khang xoa xoa hông kéo luôn cô xuống giường nhắm mắt tiếp:" Bà già, im ngay để tôi ngủ", cô vùng vẫy:" Còn 20 phút để ăn thôi đấy".

- Đến trường ăn mỳ.

- Bài tập toán cậu đã làm chưa?

- Tiết 4 cơ mà mượn vở câu chép là xong.

- Còn trận đánh nhau với Khôi Hàn Huỳnh?

- Ờ nhở, dậy thôi.

   Mỗi lần nhắc đến Khôi Hàn Huỳnh là có lẽ anh sẽ bỏ mọi thứ mà đến trường, anh rụi mắt:'' Tôi đánh nhau nhớ đừng kể cho ba tôi nghe đấy cậu nhớ chưa?"

   " Rồi, đi thay đồ hộ tôi", anh cười hôn chụt một cáu vào má cô:" Number one". Có lẽ cô cũng ko để ý đên mấy hành động thân mặt của anh cho làm nhưng mà anh thì... đơn phương cô rồi, cũng có thể là do anh út khi tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ cô nên anh có tình cảm với cô.

  

    Hai người vừa ăn xong mỳ chạy vào trường thì đúng 6h còn 15 phút nữa vào lớp, Mạch Bảo Lam nói:" Hôm nay đừng có ngủ gật đấy nhé", anh cười búng nhẹ trán cô:" Vâng thưa lớp trưởng".

    Ngồi vào chỗ anh cúi đầ xuống:" Bao giờ vào lớp gọi tôi nhé, tôi ngủ xíu", cô thở dài nhìn anh vừa nhăm mắt đã ngủ ngon lành.

   Khôi quý tử đi đến ngồi xuống trước mặt cô, đó là chỗ của hắn. Quay xuống dưới hắn hỏi:" Cậu ra về có rảnh ko?".

- ko có rảnh.

   Cái này là đâu phải cô trả lời, anh trả lời đấy chứ bộ, anh nói:" Đừng làm phiền bọn tôi nữa", hắn hứ một tiếng:" Tôi ko thèm làm phiền anh"

" Rầm"

   Lâm Trấn Khang tức giận đạp đổ cái bàn mà hắn đang ngồi, hai chàng trai nhìn nhau hằm bè rồi lại một trận rầm rầm trong lớp.

-------------
Rảnh thì đăng tiếp, ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro